Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung...Ưm, Không làm nữa, sáng mai còn phải tập gym..."

"Đừng có nuốt lời. Bỏ tay em ra."

Đôi bàn tay trắng hồng gắt gao ngăn chặn bờ ngực của người đang vì kích tình mà sấn xổ lấn tới, chiếc miệng nhỏ không ngừng khuyên can hắn nhưng giờ đây sức lực cậu với người này chỉ bằng một cái vuốt nhẹ, trong men say tay chân mềm nhũn liền không thể nào so đo.

Taehyung rất nhanh vòng tay qua eo Jungkook thành công ép chặt cậu vào lòng, hắn thoả mãn đối diện với ngần cổ nõn nà, đôi môi nhiễm khí lạnh nhẹ nhàng gặm nhấm trên làn da mỏng manh nhạy cảm. Đầu lưỡi ấm nóng chờn vờn qua da thịt, hắn vừa liếm láp vừa dùng răng lưu lại vết răng sắc nhọn cùng dấu tích là chi chít những vệt cắn đỏ bừng. Kỹ thuật của hắn tốt tới mức cậu trai nọ không chịu được sự kích thích từ phía dưới cổ, tay bấu nhẹ tóc hắn, cuống họng phát ra tiếng rên ư ử như một chú mèo nhỏ khi được chủ nhân nựng cằm. Bất cứ mọi sự sung sướng nào đều sẽ phải trả giá, Jungkook lờ mờ nghĩ rằng sáng mai cậu sẽ phải vật lộn tìm cách che đi đống hickey Kim Taehyung vẫn đang chăm chỉ cày cuốc để lại. Cảm giác người nhỏ chưa hoàn toàn tận hưởng khoái cảm từ hắn vì cất giữ lo sợ, Kim Taehyung rời khỏi vùng cổ nhỏ giọng dỗ dành:

"Làm tình toát mồ hôi cũng là tập thể dục rồi. Đừng bận tâm nữa, tiếp tục đi."

Chiếc áo sơ mi bung ba cúc để lộ tấm ngực trần bị hắn cởi xuống. Rất nhanh hiện diện trước mắt hắn là vòm ngực nở nang săn chắc và hai hạt đậu bé xinh mà hắn nhung nhớ suốt hai tuần nay. Hình ảnh này thu vào mắt Taehyung chẳng khác gì thứ thuốc mê hoặc với liều lượng lớn khiến niềm hưng phấn hắn cố giấu từ lúc thấy cậu ngả ngớn trước cửa quán bar và cho đến lúc vào xe đang từng chút bùng cháy lên mãnh liệt.

Kim Taehyung dần di chuyển mục tiêu xuống hai hạt đầu đỏ hồng bé xíu chưa cương cứng. Hắn cười mỉm ngậm chặt một bên ra sức mút mát, bên còn lại dùng tay gẩy nhẹ làm Jungkook tê rần cong người ưỡn lên. Kim Taehyung cũng được nước mà hăng say bú mút mạnh mẽ hơn nữa, Jungkook thốt lên những tiếng nức nở ngọt ngào:

"Hức..." Răng hắn đột nhiên nghiến thật mạnh, Jungkook lại ré lên kêu đau. Ngay khi cậu định đập vào lưng hắn để trách móc thì hắn đã đẩy ngã cậu xuống giường. Jungkook chưa kịp định hình thì hắn đã lật úp thân thể cậu làm gương mặt kiều diễm vùi sâu xuống nệm gối thơm phức, cắn môi cảm nhận từng ngón tay xâm nhập huyệt động mình. Sau ba ngón tay, là thứ mà cậu mong chờ nhất, chính là con hàng to bự mà hắn sở hữu trên thân. Cứ như vậy, suốt cả tiếng trời hắn ta không ngừng đâm rút vào tận sâu cơ thể cậu, từng cú thúc mạnh bạo tới mức khiến Jungkook phải nức nở khóc nhè.

Nhu cầu của hai người đều cao tương đương nhau, hai tuần là khoảng thời gian quá dài để họ nhẫn nhịn chịu đựng. Tuy không an tâm việc sáng mai phải hủy bỏ buổi gym nhưng cậu vẫn không thể từ chối cảm giác thăng hoa tuyệt vời hắn mang lại. Đến khi người mệt lả lơi không còn chút sức lực, Jungkook vẫn mong hắn yêu chiều cậu thêm một chút để bù lại khoảng thời gian bận rộn của hai người. Giám đốc Kim nghe mấy lời van xin quyến rũ ấy của cậu kích động quá, không chỉ làm một chút, còn rộng rãi làm hẳn mười chút khiến cậu rã rời cả ra. Jungkook giống như một chú mèo bị chủ nhân đối xử tàn bạo, mọi bộ phận cơ thể giờ đây như muốn tách trời.

Bên ngoài trời đã lơ mơ, thứ ánh sáng mờ ảo của buổi sớm mai luồn vào cửa sổ làm căn phòng lạnh lẽo rộn lên hơi ấm, Jungkook được hắn tắm rửa sạch sẽ liền nằm rũ trên nệm giường trắng phau. Tuy giọng đã khàn đặc vẫn cố tranh thủ nhiếc móc hắn để hắn biết rằng mình đã cầm thú như thế nào.

"Kim Taehyung, từ hôm nay đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa."

"Tôi xin lỗi. Lần sau sẽ cố gắng kiềm chế. Giờ cậu nghỉ ngơi đi."

Hương hoàng đàn hắn vừa xông lên cách đây không lâu lan tỏa khắp gian phòng, khiến tâm tình người nhỏ thư thái dễ chịu hơn chút. Nghe thấy tiếng sột xoạt mặc quần áo, cậu nhắm mắt thở nhẹ, đồng thời hỏi đối phương bằng chất giọng mềm oặt như cún con:

"Anh định đi luôn sao? Bây giờ còn sớm mà."

"Ừm, tôi về công ty nghỉ ngơi một chút rồi làm việc luôn. Cậu cũng ngủ đi, dậy thấy đau nhức hay xót quá thì gọi cho thư ký của tôi."

"Cũng không phải lần đầu. Anh đi đi, nhớ tắt hộ cái đèn."

Sau khi trả lại không gian yên tĩnh cho người nhỏ hồi phục tinh thần, Kim Taehyung ngay lập tức lái xe tới công ty xử lý nốt công việc mà tối qua còn dở dang.

Mười một giờ hơn đêm qua, khi đang đau đầu với đống kế hoạch thì hắn nhận được một cuộc gọi bất thình lình từ phía người bạn tình quen thuộc kia. Đầu bên điện thoại hình như đang say rượu, hắn nghe thấy tiếng nhạc xập xình điếc tai và cả những câu gọi mời líu ríu vụn vặt của đàn ong bướm đang ve vởn không ngừng bên người cậu.

Nhận biết hoàn cảnh hiện tại của cậu làm hắn bất giác nhíu mày, lần đầu tiên trong năm tháng với vai trò bạn tình, cậu gọi hắn đến bar dọn dẹp chiến trường sau một cuộc vui chơi đầy nhộn nhịp. Sự bất ngờ kèm theo chút mong chờ làm hắn nói với tốc độ gấp gáp hơn thường. Đầu bên kia của Jungkook thì cứ ầm ĩ tiếng nhạc nhẽo rền vang.

"Hả? Sao? Giờ cậu đang ở đâu? Tôi nghe không rõ."

Bước chân cậu lảo đảo, Jungkook di chuyển vào một góc cho bớt ồn rồi áp sát điện thoại vào tai nói lè nhè:

"Betsy Bar... Hưm, cái chỗ mà tôi và anh gặp nhau ấy."

Vừa dứt lời, điện thoại cậu đã vang lên tiếng tút tút ngân dài. Kim Taehyung ngay lập tức lái xe đến địa chỉ mà không cần đắn đo, tới nơi, Jungkook đã ra ngoài quán đợi hắn. Thân hình mảnh mai quàng lấy bả vai người nhân viên dặt dẹo, bầu má hây hây và đôi môi hồng nhuận chu lên trông vừa đáng yêu vừa mắc cười. Một tay của nam nhân nọ vòng lấy eo cậu siết chặt với mục đích cố định giúp cậu không ngã, Jungkook thấp hơn cậu ta nửa cái đầu, hơi dựa vào vai cậu rồi nói líu nhíu điều gì đó.

Giám đốc Kim mở cửa xe, thấy khung cảnh trên, thấy cả khuy áo của bạn tình hắn đã bung ra tận ba cúc.

Cậu nhân viên to lớn thấy Kim Taehyung xuất hiện liền đoán ngay đó là người cậu trai cạnh mình gọi tới, ngay lập tức dìu Jungkook đến gần chỗ ô tô đậu bên vỉa đường.

Jeon Jungkook mở mắt nhìn thấy bạn tình nửa đêm vẫn cam tâm tới đón mình, hơn nữa còn mặc nguyên trên người bộ vest hơi xộc xệch vì phải thức đêm xử lý nốt công việc, cậu không thể không hài lòng hơn. Tâm trạng hưng phấn khiến khóe miệng xinh tươi vô thức mỉm cười, hai bầu má cũng hồng rộn lên như trái đào chín mọng. Không cần Kim Taehyung phải co kéo giành lại cậu, Jungkook bật chế độ tự động ngã vào lòng người kia khi anh giám đốc còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Nửa gương mặt kiều diễm áp chặt vào lồng ngực phập phồng, đôi mắt khép hờ như muốn ngủ, tuy hai cánh tay vẫn thuận tiện vòng lên ôm lấy cổ hắn nũng nịu. Giám đốc Kim bên này miễn cưỡng giữ chặt eo cậu, phần vì muốn giữ tư thế phòng trường hợp cậu lảo đảo bị ngã, phần vì hắn nhớ nhung chiếc eo thon vừa đặt trong tay người khác mà thôi.

Jeon Jungkook rủ rỉ đứt quãng bằng giọng đáng yêu hơn mọi ngày, Taehyung chắc mẩy rằng cậu đang nói bừa bãi do say khướt không biết trời trăng.

"Kim Taehyung...Đến đây đón tôi...về cơ à haha. Ưm, cái mùi nam...nam tính này, thích chết."

Người vừa được đề cập trong câu nói của cậu ra hiệu bảo cậu nhân viên rời đi, cậu ta nhanh nhẹn đút một tấm thẻ vào túi quần Jungkook rồi mới cười hiền biến mất trong chớp nhoáng. Jungkook cứ bấu chặt hắn chẳng rời, hơn nữa lực tay siết chặt ngần cổ hắn đã tạo ra vệt đỏ ửng. May cho cậu là sức chịu đựng của giám đốc nọ rất lớn, bị bạn tình hành hạ mà vẫn dịu dàng gặng hỏi một câu:

"Ừm, tôi đưa Jungkook về nhà nhé?"

Cảm nhận được từng cái gật gà nhỏ nhẹ, Taehyung tiếp tục mềm mỏng dỗ dành cậu: "Nào, bây giờ em phải bỏ tôi ra. Như vậy tôi mới đưa em về nhà được."

"Chịch nhé?"

Nhận được một lời đề nghị thô thiển mà ngắn gọn súc tích, Kim Taehyung không khỏi giấu nổi cảm xúc bàng hoàng ngập tràn trên gương mặt điển trai. Hắn lắp bắp hỏi lại cậu:

"G-gì? Cậu nói lại đi."

"Tôi bảo anh và tôi hãy tiến hành trong đêm nay đi. Hai tuần anh đi công tác tụi mình chưa làm..." Cậu cười gian hẩy mạnh bắp chân vào chỗ trống hai chân của hắn: "Hiện tại tôi là rất muốn."

Món hảo hạng dâng lên tận miệng mà ai không ăn chắc chắn phải đặc cách với hai tiếng con người. Sau khi người nhỏ ngoan ngoãn bỏ hắn ra, Kim Taehyung dìu cậu lên xe rồi cả hai bắt đầu một đêm không ngủ.

Hiện tại Kim Taehyung ngồi trên bàn làm việc cũng vì đêm qua quá hăng sức nên ngáp ngắn ngáp dài, tuy vậy vì công việc quá gấp gáp nên hắn buộc không thể để đình trệ thêm, chuyện phát sinh tối hôm trước đã là điều không ai mong muốn.

Hắn phóng đại kích cỡ âm thanh gọi với:

"Thư ký Jo!"

Chưa đầy ba mươi giây cánh tay trái đắc lực của hắn đã xuất hiện, dùng thái độ cung kính cấp trên lịch sự hỏi: "Có chuyện gì ạ, thưa giám đốc?"

"Pha cho tôi một tách cà phê, nhớ phải là hộp cà phê Jungkook mua tuần trước."

"Vâng, tôi xin phép làm ngay."

Thư ký Jo toan bước đi, hắn phẩy tay xoa lông mày sắc bén: "À, còn nữa, nhờ cậu mua đồ ăn sáng đến biệt thự riêng giúp tôi. Jungkook em ấy dễ nuôi, nên chuẩn bị thứ gì cũng được."

"Rõ."

"Ừm, đi đi. Nhớ đặt báo thức nhắc nhở em ấy dậy một chút rồi ăn. Không lại bỏ thừa đồ ăn phí tiền tôi chết."

Sau khi thư ký Jo rời đi, Kim Taehyung lại chìm vào không gian yên ắng để đảm nhiệm tốt trọng trách mà bố hắn là chủ tịch Kim đã tin tưởng giao phó.

Còn cậu chàng tên Jeon kia, đang nằm trên phòng riêng của hai người trong căn biệt thự trăm tỷ ngáy khò khò.




✯✯✯




"Ăn gì không? Để tao gọi bánh."

"Khỏi. Tao ăn rồi."

Cha Eunwoo vừa gõ phím lạch cạch vừa liến thoắng nói chuyện với thằng bạn thân rắc rối. Buổi sáng hôm nay anh định ở nhà giải quyết hết đống bài tập tiếng Pháp thì nhận được một dòng tin nhắn hẹn gặp của cậu, ban đầu anh vốn từ chối thẳng thừng. Sau đó lại phải miễn cưỡng nghe lời cậu vì bị đồ ác ma ấy đe dọa rằng nếu không đi thì mọi bí mật của anh sẽ bị phơi bày trần trụi ra ánh sáng. Mà đối tượng nhận những thông tin kinh khủng này lại chính là Choi Ha Eun - Người anh thầm thương thầm nhớ bao lâu nay.

Cái tên gian xảo, độc ác, chết tiệt. Trong đầu của Cha Eunwoo đã dùng hết những từ trên thế gian có thể dùng để mắng chửi mà anh biết, thậm chí là những từ tiếng Pháp chỉ để mắng nhiếc người bạn thân yêu này của mình.

Jeon Jungkook toàn thắng, cậu ngồi nghiêm chỉnh với vẻ mặt hơi buồn rầu nhìn Eunwoo.

"Mày ăn rồi à? Ăn gì đấy?"

"Tao ăn bún bò và uống nước đá."

"Con người sống vô phép tắc như mày cũng biết ăn sáng cơ?"

"Không. Anh giám đốc mua."

Cậu bạn ồ lên: "À." Rồi lại buông câu cảm thán: "Anh ta có vẻ chiều chuộng quan tâm mày nhỉ?"

Jeon Jungkook híp mắt phẩy tay như xua ruồi: "Đâu chỉ mình tao, bản tính anh ấy vốn ga lăng nên ai cũng đều như nhau cả. Không có ngoại lệ hay đặc cách vớ vẩn gì đâu."

Cha Eunwoo thôi nhìn vào ngôn ngữ rối rắm trước mắt, anh dẹp máy tính sang một bên rồi gẩy gọng kính tròn bắt đầu chuyện trên trời dưới biển mà cái tên Kim Taehyung vinh dự được đề cập đầu tiên. Hút một ngụm nước nhỏ, Cha Eunwoo bày vẻ mặt thích thú hỏi cậu bạn thân trông hơi sầu đời:

"Có tâm sự gì à?"

Jungkook không né tránh, gật đầu.

"Về ai? Về anh giám đốc?"

"Ờ."

"Ảnh làm gì mày? Nhu cầu của mày cao quá ảnh bận việc nên không đáp ứng nổi?"

Jungkook lặng yên không đáp. Cha Eunwoo đứng dậy kêu toáng lên: "Mày là thứ bot răm!"

Vài người thong thả ngồi trong quán nhìn chằm chằm hai đứa dò xét tình hình, Jungkook xấu hổ che mặt tìm cái lỗ chui xuống.

Gọi nước rồi, mới uống được một hớp, bây giờ bỏ nước đổi quán được không?

Phải mất một lúc sau Jungkook mới có thể hồi phục tinh thần, thoát khỏi vài con mắt đánh giá của mọi người xung quanh. Nhưng không chai mặt thì không thể tồn tại ở thế giới có những đứa đẳng cấp ý tứ thế này, cậu đành ngậm ngùi cười mỉm một cái thật chan hòa với Eunwoo.

Eunwoo đầu này nghe thấy tiếng nghiến răng ken két, ngăn mình không cầm chậu cây trên bàn đập vào mặt cậu bạn nát mặt nát xương. Cha Eunwoo biết mình thất thố rước họa cho bạn vừa rồi, cảm thấy vô cùng tội lỗi, anh rón rén dò hỏi:

"Năm tháng rồi, mày không định đổi đối tượng sao?"

Jungkook hít một hơi rồi trả lời:

"Không. Anh ấy to, gia thế cũng to, đổi gì phí của."

"Jungkook ơi là Jungkook! Đã đâm lao rồi thì theo lao cho trót. Sa ngã vào mối quan hệ lợi ích chẳng báu bở gì thì ít nhất mày cũng phải trải nghiệm và hưởng lợi từ nhiều anh khác nhau chứ. Cứ chơi mãi một anh chưa ngán à?"

"Chưa. Tay anh ấy đánh mông tao thích lắm."

"...Cả yết hầu cũng nhạy cảm. Mày chưa vờn thử thì sao mà biết được thích thế nào."

"Cứ suy nghĩ thế thì sao mà đổi được hả thằng này?" Chưa nhu thuận hạ mình được bao nhiêu, tay Eunwoo lại đập bàn phản kháng thằng bạn thân.

Jungkook lườm anh rồi nhìn mấy chú chim bồ câu vẫy cánh bay qua khung cửa sổ.

"Tao chưa muốn đổi nên mới suy nghĩ thế. Mày thích thì tự tìm bạn tình rồi đổi theo chu kỳ như ý mày. Còn tao chỉ muốn gắn bó lâu dài thôi."

Bị Jungkook nhét đá vào miệng làm Eunwoo nhất thời cứng họng, anh hút một hơi thật đầy nước chanh leo rồi không quên thói hậm họe mắng trả lại cậu: "Thế lý do mày kêu tao đến đây là gì? Đừng làm phí thời gian của tao. Tao còn bận đi theo lối đi riêng để sau này nuôi Choi Ha Eun và con của chúng tao nữa."

"Khiếp. Mày tán người ta còn chạy mất dép mà bày đặt nuôi với cả nấng."

Jeon Jungkook bĩu môi khinh bỉ, Cha Eunwoo bị đả kích trừng mắt đe dọa đối phương. Bỗng nhiên Jungkook phun ra một câu rợn gai ốc khiến Cha Eunwoo suýt chút nữa phụt hết nước ra ngoài.

"Tự dưng dạo này tao bị thèm hôn."

"Thèm hôn?"

Anh nói tiếp: "Sao mà thèm hôn? À, cũng đúng. Kể từ lúc chia tay cô người yêu ất ơ kia hình như chưa hôn lại ai bao giờ."

"Rồi."

"Kim Taehyung? FWB mà được phép hôn nhau?"

"Tao tìm người khác để hôn, không dưới năm lần rồi. Nhưng lần nào cũng chán ngắt, kỹ thuật kém, miệng hôi, môi khô khốc, tất cả đều không đáp ứng được. Đêm qua tao thèm quá quyết định đến bar để hôn chơi. Nhưng gặp phải gã hôi miệng, giờ nghĩ lại vẫn sởn da gà."

Cha Eunwoo ném cho bạn một ánh nhìn khinh bỉ, hứng thú trêu chọc vài câu: "Có bạn tình rồi thì tìm bạn hôn đi. Cần không, để tao kiếm hộ."

"Môi của Kim Taehyung rất đẹp và mềm. Hôm qua trong lúc làm tình suýt chút nữa tao đã hôn anh ấy, may là lý trí cản kịp thời. Không thì tao chết chắc."

"Vậy rốt cuộc ý mày muốn nói là gì?"

Jungkook thẳng thắn trả lời: "Tao muốn hôn, nhưng toàn gặp những đôi môi không xứng với môi tao. Mà môi Kim Taehyung vừa vặn chuẩn gu, nhưng tao lại không được phép."

"Thế nên mày mới rối bời?"

"Ừm."

"Vậy hôn tao."

Jeon Jungkook ngay lập tức vớ lấy quyển vở mỏng đặt ở bàn đập đầu đứa bạn nói nhăng cuội của mình, đã rối não còn được chọc vào điểm ngứa khiến cậu càng tức giận hơn. Cha Eunwoo sau khi cảm thấy đã cười đủ rồi mới nghiêm túc đưa ra lời khuyên giúp cậu:

"Mày muốn hôn anh ta thật chứ? Chỉ vì muốn mặt hàng và kỹ năng thôi chứ không vì bất cứ điều gì khác?"

"Ừm. Tao hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc gì với anh ấy. Nhưng mày hiểu cảm giác đôi môi ảnh cứ ở xung quanh, mấp máy gợi tình không? Quá quắt hơn là hôm trước ảnh còn bảo tao bôi son dưỡng môi hộ vì bận thắt cà vạt. Tao ám ảnh môi anh ta tới mức đem vào cả trong mơ. Môi đỏ, còn mềm, dáng môi vừa vặn, răng trắng, lưỡi sạch, các cái khác giỏi vậy chắc kỹ thuật hôn cũng khá khẩm lắm đây."

"Được rồi. Vậy mày có cam đoan rằng sau khi hôn mày không nảy sinh tình cảm không?"

Jungkook ấp a ấp úng, vì chưa trải qua trường hợp này nên cậu không thể đưa ra câu trả lời xác đáng. Hôn là một cách thức gián tiếp thể hiện tình yêu đôi lứa, vì vậy nó luôn nằm trong phạm vi cấm của một mối quan hệ sex không tình yêu. Nhiều trường hợp bất cẩn hôn đối tượng một lần và sau đó một trong hai đối tượng phải nếm trải tình đơn phương đầy đau khổ. Ngoài dạ dày, thì lưỡi là con đường ngắn nhất để dẫn tới tình yêu, một khi đã hôn rồi thì sẽ mê muội tới mức không thoát ra được nữa. Hiểu được điều đó, Cha Eunwoo kết luận bằng một câu thực tế mà đau lòng vô cùng.

"Vậy thì chấm dứt đi. Gạt bỏ anh ta ra khỏi cuộc sống. Tìm người yêu đàng hoàng hẳn hoi, rồi muốn hôn bao nhiêu cũng được."

"Tao đã bảo là không tìm được đôi môi nào khác ngoài môi Kim Taehyung. Hơn nữa xuất phát điểm là do nhu cầu cá nhân, do sự thiếu thốn và khao khát của riêng tao, chứ không phải là vì tình yêu đôi l..."

"Ừ, hôn đi. Nếu mày đủ can đảm thì cứ hôn và nhận lấy đau khổ."

Sau cuộc tâm sự với Eunwoo, lòng cậu không những không nhẹ nhõm mà còn như cả tảng đá nặng trịch đè lên người, tâm trí cậu rối rắm không dứt. Chuyện của Jungkook rất phức tạp, mà lời của Eunwoo cũng rất đúng. Đi theo lý trí như anh nói thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi, nhưng cảm xúc lại không cho phép cậu rời khỏi Taehyung vì khoái cảm hắn đem lại cho cậu là rất lớn.

Cậu biết mình không yêu Kim Taehyung. Nhưng khi hôn rồi, cậu sợ mình sẽ không đủ sáng suốt nữa.

Suy nghĩ này lại chồng lên một suy nghĩ khác khiến cậu trở nên rối bời.

Mối quan hệ FWB phức tạp này, nên tiếp tục hay dừng lại đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro