Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taehyung: Nay làm không?

Jungkook: Có.

Taehyung: Ai có?

Jungkook: Tôi.

Taehyung: Tôi làm sao?

Jungkook: Tôi có muốn làm!

Taehyung: Nghỉ hôm nay nhé, phải đi ăn cùng đối tác rồi.

Cuộc trò chuyện giữa hai người suy cho cùng là những dòng tin ngắn gọn cụt ngủn. Ngoài nội dung về thời gian địa điểm được lặp lại thường xuyên phát ngán thì chẳng có gì hơn. Phần vì bên cạnh việc giải quyết nhu cầu cá nhân, mỗi người đều có một cuộc sống riêng tư cần lo liệu. Kim Taehyung thì đau đầu với đống giấy tờ kế hoạch trên bàn làm việc, Jeon Jungkook thì bận rộn đủ thứ ở trường đại học và đầu bù tóc rối vì làm thêm kiếm tiền.

Chính vì vậy nên ngay bây giờ đây, khi vừa bực dọc chửi hắn một tiếng do đọc được dòng tin nhắn nồng nặc mùi trêu ngươi trên màn hình điện thoại, cậu đã phải bỏ cái thứ hình chữ nhật xuống để bưng món tôm tươi đầu bếp vừa chế biến cho khách hàng.

Hai con người với hai cuộc sống riêng biệt, cứ như hai đường thẳng song song không hề có một điểm giao nhau.

Có người cho rằng mối quan hệ của hắn và cậu thật là bê tha và trái với lẽ thường tình nhưng mà ngay thời điểm hiện tại cả hai đều thấy như thế này là ổn.

Bản thân không bị trói buộc bởi ai, cũng không cần suy nghĩ rằng quãng thời gian mình dành cho đối phương có phải là quá ít hay không, cũng không phải thấp thỏm lo sợ rằng liệu người kia có phải đang lén lút qua lại với ai sau lưng mình.

Tóm lại, không bị giam giữ bởi hai từ tình yêu Jungkook thật sự rất thoải mái.

Nhưng mà ai biết đâu được, có khi lại có một ngày cậu lại sẩy chân rơi xuống hai từ tình yêu này thì sao? Mà chuyện sau này thì để sau này tính đi. Cậu bây giờ đang lo cho cuộc sống mình đã đủ vất vả rồi nên không muốn phải đem quá nhiều suy nghĩ vu vơ đè nặng lên đầu mình nữa đâu.

Thật sự ra mà nói thì nhà cậu nghèo cũng kham khổ quá vì cậu biết ngoài kia còn nhiều mảnh đời túng thiếu hơn cậu, mà nói giàu sang hay khá giả, sung túc thì càng không. Kinh tế của cậu thuộc diện ổn định, vẫn đủ để lo cho cậu từ bé đến lớn mà không thiếu bữa cơm buổi học nào. Có điều lên đại học mức phí tăng cao, không chỉ đơn giản là phí học tập mà còn rất nhiều khoản cần chi tiêu khác. Vì không muốn bố mẹ ở quê phải vất vả vật lộn chi trả tất cả nên vừa nhận tin trúng tuyển, điều đầu tiên cậu làm là tìm cho mình một công việc với mức lương ổn định để tự chủ kinh tế cho bản thân, gánh vác giúp mẹ cha một phần trách nhiệm.

Ngoài việc khóc oa oa ở trong một gia đình nông thôn tầm thường ra thì số cậu cũng khá may mắn. Không cần tốn quá nhiều công sức đã được nhận vào làm chân phục vụ tại một nhà hàng có tiếng ở thành phố. Với một đứa tay chân nhanh nhạy, đầu óc tinh ranh như cậu thì công việc cũng không quá khó khăn.

Cậu vừa làm được một tháng đã được ông chủ tín nhiệm và rất trọng dụng, bởi cậu vừa tháo vát vừa biết tiếp thu học hỏi, luôn đạt được ngôi sao hài lòng từ khách hàng và giải quyết thông minh các tình huống bất ngờ từ dễ dàng cho đến khó khăn hằn hộc nhất. Nhờ có năng lực vượt trội, khả năng phục vụ ở mức tốt nên lương tháng của cậu hay nhỉnh hơn các đồng nghiệp khác một bậc vì thường xuyên nhận được tiền hoa hồng.

Cuộc sống ở đại học của cậu cũng suôn sẻ tốt đẹp, luôn đạt được điểm A tuyệt đối, có lúc không. Tuy nhiên cũng vì trí thức cao, giỏi tiếp thu, giỏi ghi nhớ và thực hành nên công việc làm thêm không ảnh hưởng lớn gì tới chất lượng học tập của thần đồng Jungkook. Không phải là cậu quá mức tự tin về bản thân như vậy đâu nhưng mà biết sao được, cậu chính là giỏi như vậy mà.

Cha Eunwoo thường thắc mắc tại sao cậu không lợi dụng anh giám đốc giàu sụ là FWB của cậu để cuộc sống sung túc thuận lợi hơn. Jungkook chỉ phẩy tay nói rằng cậu không phải loại chỉ biết lợi dụng đào mỏ người khác, há miệng chờ sung.

Loại quan hệ với hắn là đôi bên cùng có lại chứ không phải ai hưởng lợi từ ai.

Hơn nữa thành tựu phải đến từ nỗ lực mới có giá trị bền vững, nếu cứ bám víu vào mồ hôi xương máu của người khác để xây dựng thương hiệu thì chỉ là một đứa vô dụng hãm tài mà thôi. Không dựa dẫm, không ỷ lại, ánh sáng của người khác chỉ là nhất thời, mặt trời từ trong tâm mới là thứ kiến tạo nên tất cả.

Với cả Jeon Jungkook vẫn có lòng tự trọng của riêng bản thân cậu, cậu cũng không phải không thể kiếm tiền, cậu cũng có tay chân đầy đủ hà cớ gì cứ phải bám víu vào một người đàn ông khác?

Cậu muốn lo cho cậu và bố mẹ bằng chính sức lực của mình, vì thế khi tự nhiên đề nghị hắn can dự vào cuộc sống của cậu bằng cách quẳng một đống tiền để cậu thỏa sức ăn chơi xả láng, xem rằng đây thật sự nực cười và thảm bại quá đi.


"Jungkook! Bên này một chai bia em ơi."

"Có ngay ạ."

"Jungkook! Bưng món này lên bàn số 13 hộ chị với."

"Jungkook! Sang bàn kia order giúp anh, anh bận quá."

Mồ hôi đã tuôn đầm đìa trên vầng trán bóng nhẫy, chiều tối hôm nay đặc biệt nhiều khách nên nhân viên tất bật hơn mọi ngày. Cánh tay và đôi chân của cậu dường như rã rời, cậu sợ rằng mai sẽ chẳng còn đủ sức để lết xác tới phòng tập gym. Thở thều thào cầm theo bảng menu, cậu từ tốn di chuyển tới chỗ bàn ăn mà có hai vị khách vừa ghé tới. Từ xa nhìn lại, cậu thấy bóng lưng của một người đàn ông, đối diện là một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc thanh lịch nhưng cũng không kém phần quý phái. Chỉ cần ba mươi giây, dựa trên trình độ nhận diện đỉnh cao, Jungkook kết luận đây là vị khách có tiền có quyền, nên cậu dặn lòng phải phục vụ nghiêm chỉnh đứng đắn một chút.

Chọc vào người có tiền thật sự rất đáng sợ, nhất là đối với người phục vụ nhỏ bé như cậu.

Chỉnh mũ, sửa lại tây trang, hít một hơi thật sâu, rồi nở một nụ cười công nghiệp thật tươi để không mất điểm trước khách vip.

Thế rồi càng tiến tới gần vị trí hơn, ánh mắt cậu trợn to, khóe miệng méo xệch vì bất ngờ xúc động.

Người đàn ông đó, mặc vest, thắt cà vạt, vuốt tóc để rơi rớt vài lọn tóc rủ xuống vầng trán cao ráo, ngũ quan sắc sảo, mũi cao, mắt tam bạch, môi hồng nhuận hình trái tim, có một chấm nhỏ gần khóe mắt bên trái.

Con mẹ nó,

Kim Taehyung, anh xuất hiện ở đây làm gì?

Bất ngờ gặp được người bạn tình ở nơi này, Kim Taehyung cũng hoang mang không kém. Nhà hàng do đối tác hắn đặt, hắn chỉ đến theo đúng địa điểm đã cho. Không nghĩ trùng hợp tới mức gặp ngay cậu nhân viên Jeon Jungkook ở đây líu lo phục vụ. Rất may hắn là người kìm nén tốt và giỏi che đậy cảm xúc nên hoàn toàn không lộ bất cứ vẻ thất thố nào trước đối tác. Hắn nháy mắt với cậu, phất tay bảo cậu mau tiếp tục đi hệt như cả hai chẳng quen biết gì.

Jungkook hồi phục tinh thần rất nhanh, hắn đã tỏ ra như vậy thì cậu cũng không tinh ý đến nỗi không nhận ra, cậu cất chất giọng mềm mại cung kính: "Thưa quý khách, quý khách muốn order món ăn nào tại nhà hàng chúng tôi ạ?"

Khoác trên mình bộ đồng phục phục vụ, Jungkook khác hoàn toàn với phong cách đen thui ngầu lòi thường ngày mà đối với Taehyung cực kỳ khó nuốt, cũng khác hẳn bộ dạng ngả ngớn trên giường khi không mặc gì.

Bộ quần áo màu trắng hơi bó sát đã thành công phô bày cơ ngực vạm vỡ nở nang, một chiếc tạp dề quấn quanh bụng màu đen làm nổi bật vòng eo con kiến, thêm vào đó là chiếc quần vải bó sát khiến tỉ lệ cơ thể cậu trở nên cân đối hoàn hảo với cặp chân thon thả mà săn chắc vô cùng. Mỗi bước đi là một nhịp cặp đào cậu núng nính lắc đều, tất cả tạo nên một vẻ quyến rũ mê người mà chỉ riêng cậu có được.

Chiếc mũ nồi màu đen giấu đi kiểu tóc bóng bẩy phá cách, bầu má hây hây đỏ, đôi môi căng mọng như cánh anh đào. Jungkook giống như một chú thỏ trắng trẻo hồng hào, tuy hình hài đô con nhưng nhìn thế nào vẫn rất đáng yêu thuận mắt. Taehyung ước rằng hắn ghé nhà hàng sớm hơn, để biết ngoài bộ dạng cứng cáp bọc trong bộ quần áo đen thui kia thì cậu còn rất khả ái đáng yêu trong màu trắng sáng nữa.

Kim Taehyung mỉm cười đánh giá qua một lượt, rồi chẳng thèm nhìn menu, hắn khẽ nói với đối tác bên cạnh mình:

"Em chọn món nhé, anh muốn hợp khẩu vị của em."

Người phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi khẽ mỉm cười đoan trang, cô vén gọn mái tóc sang một bên vai để lộ bờ vai thon thả quyến rũ, từng cử chỉ đều toát lên vẻ đoan trang quý phái vô cùng. Jeon Jungkook rung rung ngón chân chờ đợi từng món ăn hảo hạng được thốt lên từ đôi môi xinh đẹp rạng rỡ.

"Một salad cá ngừ áp chảo."

Jungkook hí hoáy ghi trên tờ note nhỏ.

"Một tôm hùm nướng phô mai, một tôm hùm hấp bình thường."

"Thêm nữa, một baba nấu chuối đậu...À, anh có ăn được sò huyết không?" Cô nàng bỗng ngẩng mặt hỏi vị giám đốc tài ba. Kim Taehyung vẫn giữ trên môi nụ cười trào phúng.

"Tùy em thôi. Anh ăn gì cũng được."

Jungkook bĩu môi. Có thật là vậy không khi đúng hai tuần trước cậu đích thân nấu mì tương đen vào nửa đêm cho hắn nhưng hắn thà chịu đói chứ nhất định không ăn? Nhưng chiều nay hắn nhắn tin bảo với cậu rằng đi ăn với đối tác, mà đã là đối tác thì buộc phải tạo được ấn tượng tốt đẹp nhất trong mắt đối phương, vậy mới mong thu nạp về một con mồi ngon béo bở với chiến dịch toàn thắng lợi. Hiểu được điều đó, Jungkook lặng lẽ bỏ qua chứ không trách móc gì hơn.

Các món ăn thượng hạng đắt tiền nhất lần lượt được liệt kê, Jungkook cười tươi cúi chào cảm ơn hai vị khách hàng xa lạ quý hiếm, trước khi rời đi còn khéo léo nhắc nhở Kim Taehyung chỉnh lại phần cổ áo hơi lệch sang một bên.

Cậu líu lo rời đi, tiếp tục thực hiện công việc trong đôi mắt sâu xa hứng thú của người nào đó.

✯✯✯

Bữa ăn kết thúc sớm hơn Jungkook nhầm tưởng. Hắn và cô đối tác kém một tuổi trao đổi ngắn gọn vì đã liên lạc qua mail rồi thương lượng hợp đồng, xác nhận hoàn thành thủ tục thì coi như xong. Trước khi đi, hai người gửi nhau một cái ôm xã giao, bàn tay hắn ôm hờ tấm lưng thon gầy của cô nàng rồi cô lặng lẽ rời đi trước ánh mắt thán phục của cậu nhân viên Jungkook. Cậu lần theo cặp túi xách hàng hiệu màu đỏ lủng lẳng rồi buộc miệng thốt lên: "Xinh thật."

Kim Taehyung nhíu mày, từ lúc nào đã thấy cậu bưng khay dọn đồ đứng ngay trước mặt. Hắn ngẩng mặt nhìn cậu: "Thế tôi không đẹp trai sao?"

Jeon Jungkook thật lòng bảo có. Cô đối tác rời đi rồi, hai người cũng có thể nói chuyện thoải mái hơn. Cậu vừa dọn rác vào khay vừa nói với Taehyung:

"Đừng nói với tôi là ngày nào anh cũng gặp mấy mỹ nữ xinh đẹp thế này."

Kim Taehyung lắc lắc ly rượu vang nói nhẹ tênh: "Cũng không hẳn. Mà sao?"

Đặt một chiếc đĩa bẩn lên khay, cậu cao giọng: "Thì bổ mắt chứ sao. Tôi nói thật nếu ngày nào tôi cũng được ngắm gái xinh như anh thì tương lai trở thành sẽ tỉ phú không còn xa nữa đâu."

Jungkook nhoài người với lấy chiếc cốc bẩn, Taehyung thừa dịp xung quanh không ai để ý liền đặt tay lên gò mông chắc mẩy của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn. Khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười thách thức.

Hắn trầm giọng:

"Jungkook cũng vậy mà? Không phải ngày nào tài khoản Instagram của cậu vẫn đều đặn nhận tin nhắn chờ từ các anh cao to lực lưỡng sao? Nghe nói được lôi kéo làm người yêu nhiều lắm?"

Dòng tin nhắn gạ gẫm đến từ tài khoản @jordan gì đó vào 2h sáng hôm kia, đến bây giờ Kim Taehyung vẫn còn nhớ.

Bị hắn náo loạn chốn đông người khiến cậu nhỏ giật mình, ngón tay hắn như có như không sượt qua chỗ nhạy cảm còn bỏng rát làm thân thể Jungkook mềm nhũn. Cậu chửi nhẹ một tiếng rồi cố gắng lách người thoát khỏi bàn tay gân guốc hư hỏng, trừng mắt cảnh cáo "vị khách vip" rồi thanh minh cho chính mình.

"Không hề, mấy người đó không bổ mắt bằng gái xinh của anh được. Tôi chảnh lắm nên có nhắn tôi cũng không rep. Gu tôi không phải mấy anh cao to lực lưỡng, là con trai thì cần vừa vặn khỏe khoắn, con gái thì thanh lịch quý phái như đối tác của anh là được rồi."

"Mà sao anh đến được quán này?"

"Đối tác gửi địa điểm chứ tôi cũng không biết cậu làm ở đây."

Có lẽ phong cách của người giàu chính là như thế, đến nhà hàng bốn năm sao, chọn vị trí đẹp, lựa món ngon hảo hạng, gắp được dăm ba miếng thịt thì cất đũa đi về. Điều đó khiến sinh viên nghèo như cậu đây tiếc đứt ruột, chỉ muốn lén lút đút vào túi rồi mang về ăn no nê. Bàn ăn trước mắt cậu vẫn nguyên vẹn, ngoài trừ hai con tôm hùm đắt tiền nhất thì chẳng món nào là có dấu hiệu của việc đã được đụng đũa. Jungkook bất đắc dĩ nuốt ực một tiếng trong cổ họng, Kim Taehyung tinh mắt nhìn yết hầu cậu chuyển động lên xuống rồi vừa lau tay vừa hỏi:

"Đã ăn tối chưa?"

Cầm khay dọn thức ăn trên tay, cậu lắc đầu nguồi nguội: "Chưa đâu ạ."

"Vậy đặt khay ở ghế, ngồi xuống ăn cùng tôi."

Jungkook lập tức phản đối, cậu chỉ tay về hướng nhà bếp có ông chủ béo nghiêm khắc đang quản thúc nhân viên: "Không được! Tôi còn nhiều việc phải làm, nhiều khách hàng cần phục vụ. Không thể tùy tiện nghỉ ngơi như vậy được, sẽ vi phạm quy định phục vụ đó."

Kim Taehyung đứng dậy đẩy cậu xuống ghế ngồi, cuỗm chiếc khay nâu đặt ở chiếc ghế trống khác rồi nghiêm mặt nói:

"Bảo ông chủ cho cậu nghỉ 30 phút. Lát thanh toán tôi trả thêm tiền."

Jungkook ồ lên. Hai tay giơ like cho hành động hảo hán của hắn.

Cậu vui vẻ líu ríu nói cảm ơn rồi một mình ăn ngon lành đống đồ ăn có hơi nguội lạnh. Kim Taehyung ngồi lặng yên nhìn cậu ăn không màng sự chuyển động của thế giới, tự nhiên thấy lòng cũng ấm hẳn lên.

Cậu thật ra ngoài cái miệng đanh đá ngoan cường thì cũng chỉ là một cậu thiếu niên mơn mởn vẫn còn trong độ tuổi đi học. Đối với hắn thì cả tá thức ăn này không là gì trong mắt hắn cả nhưng đối với cậu, chỉ có nhiêu đây đã có thể làm cho người này trở nên vui vẻ ra mặt.

Nhìn một Jungkook như vậy, đột nhiên hắn có suy nghĩ muốn trở thành một Sugar Daddy để có thể bao nuôi thằng bé này cả đời, cho phép cậu sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ.

Taehyung cũng không biết tại sao chính mình lại xuất hiện những dòng suy nghĩ này. Có lẽ chỉ đơn giản là hắn muốn nhìn thấy được vẻ mặt hạnh phúc này của cậu lâu thêm hơn một chút nữa mà thôi.

Dù gì sự tham lam này cũng không hẳn là một việc xấu có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro