Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao? Anh bảo gì cơ?"

Cậu vừa thả bõm miếng tôm lột vỏ tinh tươm vào miệng nhai ngấu nghiến, nói ồm oàm với Kim Taehyung.

"Cậu mặc bộ đồ này hợp lắm."

Một mảnh thịt nhỏ rơi xuống, Jungkook nhặt lên áp dụng quy tắc ba giây bỏ vào mồm rồi hỏi tỉnh rụi: "Hả?"

"Tôi bảo cậu ăn nhiều như con heo."

Không biết đây là lần bao nhiêu trong ngày cái môi xinh của cậu nhân viên phải trề xuống vì anh giám đốc xấu tính. Cũng không biết làm cách nào vị trí ngồi của hai người đã thay đổi, không còn kiểu đối diện xa cách, họ ung dung ngồi cạnh nhau.

Ăn xong rồi, bàn tay Kim Taehyung sinh ra rảnh rỗi. Hắn lần mò xuống bắp đùi trắng nõn ẩn sau lớp vải nhẹ nhàng xoa nắn như một thói hư khó bỏ. Da thịt của Jungkook chỗ nào cần mềm thì mềm, cần săn chắc thì có săn chắc. Hắn bao trùm lòng bàn tay lên bắp đùi cậu rồi vuốt ve theo chiều lên xuống, đôi khi lại vỗ đen đét rất thích tai. Jeon Jungkook bên này vẫn tự nhiên ăn uống, thức ăn đối với một đứa tay chân quần quật như cậu lúc này là trên hết, còn thân thể bị hắn dày vò đến thế nào một chút cũng không thèm quan tâm.

"À, hôm trước tôi thấy bộ này đẹp lắm. Không biết anh có hứng thú không."

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu rút trong túi quần chiếc điện thoại rồi mở phần giỏ hàng ở ứng dụng mua sắm online lướt tới những tấm hình bỏng mắt không phù hợp cho trẻ con. Cậu đưa đến trước mặt Kim Taehyung với vẻ mặt cực kỳ hí hửng.

Vì tay cậu không đủ dài nên cậu phải nhích người qua bên Taehyung, gần đến mức chỉ một chút nữa thôi liền có thể yên vị trên đùi hắn.

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên sát rạt một cách kỳ lạ, phía trên tường điều hòa vẫn thổi mà hắn cảm thấy bức bối hơn. Bàn tay đang chu du phía đùi trong âm thầm dời đi đặt lên vòng eo nhỏ nhắn. Dù cách một tấm vải nhưng ngay lúc chạm vào vị trí hắn yêu thích mỗi đêm thâu, ngón tay hắn dần trở nên mất kiểm soát, run run muốn luồn vào vạt áo để tiếp xúc gần hơn với da thịt non mềm. Eo của Jeon Jungkook là đệ nhất dụ người, là thứ duy nhất khiến hắn dù rối rắm loạn xạ cả một ngày vẫn sẽ dành trọn một tay để yêu chiều nắn bóp.

Tuy nhiên, trái ngược với lòng thành của anh giám đốc, cậu đối với hành động này có hơi bực mình. Phần vì hắn cứ mải mê không chú ý điều cậu định nói, phần vì cả hai chỉ sống trên danh nghĩa bạn tình bí mật. Mấy hành động ôm ấp thân mật ở chốn đông người đã vượt quá giới hạn cho phép của một mối quan hệ tầm thường như thế. Mặc kệ Kim Taehyung tinh thần tuột dốc vì bị dội gáo nước lạnh vào mặt, Jungkook bướng bỉnh đe dọa bằng chất giọng gầm gừ.

"Thứ anh cần xem không phải tôi đâu, còn nhìn nữa tôi móc mắt nấu cháo phục vụ khách đấy."

Bị người bé hơn đe dọa, anh giám đốc buồn bã nhìn vào màn hình nhấp nháy cháy sáng. Chưa bất ổn buồn được ba giây thì cặp mắt lại trợn ngược lên bất ngờ.

Bộ quần áo mà cậu khúc khích đòi hắn xem qua hóa ra chính là kiểu cosplay bé thỏ khiêu dâm! Kiểu bộ đồ tình dục mà cánh đàn ông nào cũng phải bỏng rực cả hai mắt!

Người mẫu ảnh ngồi sấp trên chiếc giường hồng với biểu cảm thè lưỡi không thể nào kích thích hơn. Bộ quần áo màu đen hai dây mỏng manh như áo bơi phụ nữ, có hai lỗ thủng trước hai đầu ngực, một chiếc tất lưới, thêm vào đó là đôi găng tay làm bằng vải ren dài bằng khuỷu tay. Ngắm những hình ảnh quyến rũ này ở nơi đông người thật khiến Kim Taehyung đỏ mặt, nhưng người bên cạnh hắn hình như đã đứt dây thần kinh xấu hổ. Cậu không có lấy một chút ngại ngùng, liên tục ba hoa nhận xét về vài chi tiết nổi bật trong bộ outfit. Khi ngón tay cậu phóng đến cặp tai thỏ lủng lẳng mẫu đeo thì hắn mới cất lời:

"Jungkook, về rồi bàn được không? Ở đây hơi bất tiện."

Cậu trai vẫn săm soi cặp tai thỏ rồi suy xét xem có dễ cụt mất một tai khi vừa mua về không, nói với hắn: "Bất tiện cái gì. Anh cứ tự nhiên, bọn họ không chú ý."

Kim Taehyung không thèm nói nữa, cậu thích thì anh chiều. Giám đốc tập đoàn có tiếng trong mảnh đất Seoul ngồi chọn tới chọn lui đống đô khiêu dâm trong nhà hàng đông khách.

Tay cậu vừa nhấn vào bộ đồ nọ, Kim Taehyung đã lắc đầu nhận xét:

"Không được. Bộ này hở quá."

Jeon Jungkook tát nhẹ vào má hắn: "Cũng chỉ mình anh được nhìn."

Anh giám đốc khẽ cười, cấu nhẹ vào má cậu: "Ừ, tôi quên."

Công cuộc truy tìm bộ đồ tình thú nhất tiếp tục diễn ra, bỗng nhiên ánh mắt cả hai hạ cánh tại cùng một hình ảnh khá thú vị.

Chiếc áo cảnh sát phần từ trên cổ thẳng xuống ngực không hề có một cái nút áo nào để gài lại, khi mặc vào phần ngực cường tráng đều sẽ bị phô trương ra bên ngoài. Phần dưới quần còn táo bạo hơn, chiếc quần dạng bó sát, khi mặc vào sẽ ôm trọn cặp chân dài cùng bờ mông căng mẩy. Nhưng nơi cần chú ý nhất chính là phía sau quần bị khoét một lỗ lớn như có ai đó đã xé toạc ra từ phần mông dọc xuống bên trong đùi. Điểm đáng khen ở chỗ bộ cosplay này còn khuyến mãi thêm ti tỉ thứ phụ kiện đi kèm, nào là còng tay, xích cổ, roi da, kẹp ngực, s*xtoy,...

So với mấy bộ đồ bé thỏ yểu điệu dễ thương, Jungkook thích kiểu cường tráng mạnh mẽ này hơn. Thật ra tính nam trong cậu rất mãnh liệt, việc có hứng thú với đàn ông và nằm dưới tất cả cũng chỉ vì dòng đời đưa đẩy mà thôi. Vì vậy, khi lựa chọn được thứ có thể đáp ứng đầy đủ tiêu chí của cậu, Jungkook không phân vân nữa mà thanh toán ngay.

Kim Taehyung bên này nghĩ tới việc Jungkook mặc bộ đồ này và cùng hắn chơi trò cosplay thì quả là thiên đường. Chính trí tưởng tượng đen tối của hắn đã khiến đầu óc hắn mơ hồ mụ mị cả đi.

Như sợ mọi người phát giác, anh giám đốc đưa tay úp ngay điện thoại xuống bàn, quay sang thấy người nhỏ đang bóc da môi trăn trở về một điều gì đó sau khi đã mua bán xong xuôi.

Taehyung hỏi cậu bằng chất giọng trầm đục, Jungkook đang suy tư bỗng giật thót vì phát hiện đây chính là giọng hắn khi chuẩn bị đẩy cậu xuống giường và tiến hành lột sạch quần áo.

"Hóa ra cậu thích những thứ như thế này sao?"

"À...ờm. Mấy bộ đó ổn mà đúng không."

Jungkook gật đầu lia lịa. Kim Taehyung vén gọn một lọn tóc lòa xòa vào tai cậu.

"Vậy cậu định mặc cái này? Và cho tôi xem?"

Hơi thở quyến rũ của hắn phả vào tai cậu nhột nhạt, âm thanh trầm đục vừa đủ nghe kích thích vô cùng. Cậu nhởn nha mua đồ khiêu dâm trước mặt thiên hạ thì không sao, đến khi bị hắn chọc cho rồi mới rúm ró ngại ngần như một chú cún nhỏ. Jungkook theo bản năng quay sang phía có âm thanh, hai đầu chóp mũi cao vừa hay lại chạm khẽ. Khi cậu nhỏ chưa kịp rục rịch di chuyển thì đã bị người kia kéo sát rồi kiềm chặt trong lòng khiến cậu không thể trốn chạy được nữa.

Jungkook đờ đẫn trước câu hỏi thẳng như ruột ngựa, hai môi cứ mím chặt đáng yêu. Kim Taehyung cảm thấy trêu thế vẫn chưa đủ, hắn bật cười dùng tay tách hai phiến môi hồng hào ra, cọ nhẹ trên mảnh thịt mềm mại, tiếp tục khiêu khích.

"Sao không chịu trả lời thế này? Không dám mặc cho tôi xem sao hửm?"

Nhận ra hắn đang cố tính đùa giỡn với mình, lòng tự trọng dặn cậu không thể ở thế bị động thêm. Thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của anh giám đốc một tuần tập hai buổi gym một cách dễ dàng, cậu vuốt dọc hai rãnh lưng của hắn như mềm mại dụ dỗ. Bờ môi căng mọng âm thầm ghé sát vành tai hắn thủ thỉ những câu từ rất nhẹ: "À, đúng rồi. Vậy phải coi giám đốc Kim đây có làm tôi hài lòng để nhận được sự ưu đãi này không đã."

"Tôi làm sao mới để cậu hài lòng đây?"

Không khí xung quanh hai người dần trở nên mờ ám, cuộc nói chuyện càng ngày càng ảm đạm dần. Mãi đến khi bàn tay hắn thành thạo tháo chiếc tạp dề quấn quanh eo để mở khóa quần thì tiếng chuông điện thoại trên bàn inh ỏi reo lên, hoàn toàn phá vỡ bầu không khí đáng để người ta đánh giá.

Người gọi đến là quản lý, có vẻ lão đang phát điên lên vì không thấy cậu ở đó bưng bia.

Jungkook thở dài vỗ vỗ vai hắn, "Có người kiếm tôi rồi, làm ơn tránh ra một bên đi."

Dù rất không muốn nhưng hắn cũng không thể cản trở công việc của cậu, kế hoạch còn chưa được xét duyệt, hắn buộc phải về công ty.

Hắn ho một tiếng phục hồi tinh thần, vuốt ve mép áo thành công lấy được vẻ nghiêm túc của giám đốc nên có. Jungkook đứng dậy dùng tay chỉnh lại vài vết nhăn nhúm trên áo cho phẳng phiu thẳng thớm.

"Bao giờ hàng về tôi vác đến công ty cho anh unbox đầu tiên. Xem nào, văn phòng play chứ?"

Kim Taehyung bỏ qua sự tinh nghịch của cậu trai, hắn đứng dậy xách theo chiếc cặp da dự trữ nhiều tài liệu quan trọng.

Jungkook cứ ngỡ hắn sẽ quay đầu đi thẳng trong tích tắc, ai dè cái tên lưu manh này phải tặng cậu một cái bóp đít rồi mới ngạo nghễ rời đi. Trước khi về còn bỏ lại một câu hờ hững.

"Có thể cậu không biết, Kim Taehyung cậu quen đầy tiền."

Jungkook ôm trán.

Ngứa đòn thật đó.

Nhưng mà ga lăng.

✯✯✯

"N-này Jungkook. Cho chị hỏi cái."

Nhà hàng đang vãn khách, Jungkook với một chị nhân viên nữa ở trong bếp nghỉ ngơi.

"Sao ạ?"

Cô đồng nghiệp nói với Jungkook bằng vẻ mặt hơi ái ngại: "Ban nãy, l-lúc chị đi bưng đồ, thấy em ngồi cùng một anh đẹp trai."

Hóa ra là liên quan đến người vừa sờ soạng cậu. Jungkook nghe đến đây cười tươi rói, huých khẽ vào vai người kia trêu chọc: "Chà, chị ưng anh ấy hả? Cần em gửi thông tin không?"

Cô kia chối đây đẩy, "Không, chị không có ý đó. Chỉ là..."

"Vâng?"

"Chị thấy Jungkook đang xem vài bộ hơi...khó nói. Ừm, Jungkook định mặc nó sao? Chị không nghĩ em là..."

"Này em mua hộ vợ ảnh đó chị."

Cảm thấy chưa thuyết phục lắm, cậu bổ sung: "Thẩm mĩ ảnh kém, giúp được thì em giúp thôi. Riêng em thì không thích mấy thứ đó đâu ạ."

Cô kia thở phào như trút được gánh nặng trong lòng. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì nghe hơi thiếu logic...

Khó tin thật đấy.

Nhưng mà trai đẹp nói, nên tạm thời bỏ qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro