Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiết học kết thúc. Các em cố gắng hoàn thành bài tập trước thời hạn 9h tối nay, đồng thời chuẩn bị sẵn tinh thần cho kỳ thi sắp tới nhé."

Thầy giáo lững thững bước ra khỏi lớp với tiếng xương cốt giòn tan của đám sinh viên. Buổi học kết thúc cũng là lúc ánh tịch dương ngả bóng một khoảng sân rộng rãi, làn gió hiu hiu thổi qua khiến ai nấy đều líu ríu thèm ngủ. Jungkook cũng không ngoại lệ, đêm qua cậu tăng ca, về trọ chưa kịp thở đã phải điên cuồng nhai nuốt đống bài tập Toán cao cấp. Dư âm sự tất bật vẫn còn tác động mạnh mẽ tới Jeon Jungkook ngày hôm nay, nhưng chỉ cần nghĩ tới đống tiền được xếp thành cọc và vi vu khắp chốn trên trái đất, cậu trai lấy lại được tinh thần và càng dặn mình phải cố gắng hơn.

Hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên cảm thấy cuống họng khô cằn quá đỗi. Lý do là bởi cả ngày hôm nay cậu chưa uống một ngụm nước nào. Tầm mắt đập phải một máy bán nước nhà trường vừa cung cấp đặt ở hành lang, cậu tiến tới định bụng mua một chai coca lạnh để giải tỏa tinh thần thì điều không may mắn nhất ập tới.

Hôm nay cậu quên mang theo tiền.

Chiếc ví nhỏ xinh xinh đang ở đâu đó trong căn trọ hai gian.

Jungkook dựa đầu vào cạnh máy bán nước than thở, ba chân bốn cẳng đến trường cho kịp giờ để rồi kết quả buồn thảm như thế này đây.

Khi đỉnh điểm của chán nản cận kề, cậu tiếc nuối định bỏ đi thì bỗng nhiên có một cánh tay chạm nhẹ vào bả vai cậu. Ngay khi khuôn mặt người đó hiện rõ dưới ánh đèn chớp nháy, Jungkook lập tức nhận ra người này.

Đó chính là cậu nhân viên dìu cậu ở quán Besty Bar.

Khuôn mặt cực kỳ điển trai này làm sao có thể không nhận ra được chứ.

Tuy Jungkook say nhưng trí nhớ của cậu hoạt động rất tốt, khác hoàn toàn với những con người sau một đêm bí tỉ rạng mai thức dậy ký ức trắng xóa chẳng còn gì. Thậm chí cậu còn nhớ khi đó vì thanh niên này đẹp trai quá, định vứt hết liêm sỉ mà đòi lên giường với anh ta.

Khi sắp dụ dỗ thành công, vừa lúc tên Kim Taehyung phóng xe vù vù tới, thế là một đêm cháy nồng với anh nhân viên nóng bỏng bỗng trở thành bốn tiếng lên đỉnh với giám đốc tập đoàn THV.

Hồi ức không tốt đẹp gì làm cậu ngại ngùng chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, nhưng phép lịch sự tối thiểu lại khiến cậu mỉm cười hài hòa. Bạn học Jeon giả vờ không quen biết dịu dàng hỏi anh ta:

"Chào cậu. Có việc gì sao?"

"Jeon Jungkook, cậu cũng học ở chỗ này à?"

Nghe anh cất ba tiếng "Jeon-Jung-Kook", cậu không bất ngờ lắm vì cậu nhớ đã giới thiệu sơ qua. Cậu sinh viên chỉ mỉm cười gật đầu thay cho lời đáp trả, vì đây là đại học không phải quán bar, vì cậu đang tỉnh táo chứ không phải say xỉn nên dù đối phương có quảng giao thân thiện đến mấy thì cậu trai vẫn giữ dáng vẻ thẹn thùng.

"Cậu định mua nước sao?"

"Ờm, nhưng hôm nay tôi để quên tiền ở nhà rồi." Cậu khẽ cụp mắt xuống, chàng trai bên cạnh đủ tinh anh để thấy ở cậu thoáng nét đượm buồn. Hiểu chuyện, anh bèn nhanh nhẹn đề nghị ngay:

"Trùng hợp quá, tôi cũng định mua nước. Hay để tôi trả giúp cậu vậy?"

Ban đầu cậu rất hớn hở, nhưng suy nghĩ kỹ thì thật làm phiền người ta quá đi. Lần gặp đầu tiên thì lướt khướt làm mình làm mẩy với người ta, lần thứ hai thì mặt dày mượn tiền, đó không phải phong cách làm việc của một Jeon Jungkook mọi người thường thấy. Thế là cậu giơ tay lắc đều bày vẻ từ chối khéo léo:

"Không cần đâu. Tôi cũng không khát lắm. Thôi, muộn giờ rồi, tôi xin phép đi v..."

Chào hỏi xong, Jungkook định thừa cơ tẩu thoát khỏi tình trạng bối rối này thì người nọ vội vàng nắm lấy tay áo cậu. Ý nói giữ cậu lại và bảo cậu đừng đi. Lông mày Jungkook khẽ nhíu chặt, chàng trai nói xin lỗi qua loa rồi thoăn thoắt bấm dãy số nào đó trên máy bán nước rồi trở về với chai coca đỏ chói mát lạnh trên tay. Anh tươi cười đưa cho Jungkook bằng đôi mắt chờ mong, nhận được lòng tốt từ một người có vẻ xa lạ, cậu phì cười.

"Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh tốt bụng thế này tôi làm sao đền đáp đây."

Hành động vừa rồi của đối phương đã khiến thiện cảm của Jungkook tăng vọt một cách chóng mặt. Cậu gạt bỏ sự xa lạ mà chủ động thu ngắn khoảng cách với anh bằng chất giọng phấn khởi hơn nhiều:

"Tôi không nghĩ anh tài giỏi vậy đấy."

Hai người đã rảo bước đi trên hành lang, chàng trai xốc lại chiếc balo màu đen rồi vui vẻ trò chuyện với cậu. Tiếng sinh viên cười nói ồn ào cũng đã lãng vãng.

"Tôi chỉ mua nước cho cậu thôi, tài giỏi gì đâu."

"Anh mua nước cho tôi, còn mua trúng loại tôi thích. Đấy không phải tài giỏi thì chắc là biết cách đọc vị người khác rồi?"

Pặc một tiếng, lon coca bật mở, chút bọt màu vàng nâu nổi sụt sùi trong nắp chai. Cậu cắm ống hút vào rồi mở to mắt uống một ngụm thật sảng khoái, bên tai vẫn vang vọng thanh âm yên ru như một buổi trưa hè.

"May mắn thôi. Rất vui vì cậu đã thích."

"À mà vụ tiền, ngày mai tôi trả cho anh nhé?"

Anh ta phủi tay: "Không cần đâu. Jungkook cứ coi đây là quà gặp lại là được, dù sao gặp nhau cũng là một cái duyên mà."

"Vậy làm sao được, ngày mai tôi trả tiền cho anh."

Chỉ là một số tiền nhỏ không đáng là bao nhưng cũng là tiền người khác, Jungkook không thích nợ nần ai. Quan điểm của cậu giống như một câu châm ngôn, có qua thì phải có lại.

Nhìn thấy vẻ cứng rắn nhất quyết muốn thực hiện ý định của cậu, chàng trai bên cạnh nghĩ mình không còn quyền từ chối nữa rồi, "Khi nào muốn trả thì gọi cho tôi, số điện thoại tôi ghi trên danh thiếp. Ở quán bar tôi đã đưa cậu rồi."

Danh thiếp?

Jungkook đần mặt ra, không nhớ được việc cậu có nhận danh thiếp của người này. Trong lúc lơ đãng bàn chân cậu chạm phải một hòn sỏi to trên mặt đường chát xi măng bóng loáng, thế là cả thân người vô định đổ ập về đằng trước, mồm há hốc run run. Rất may có một bàn tay kịp thời túm lấy áo cậu, kéo cậu từ địa ngục trở về làm hạt bụi dương gian.

Trải qua một cơn kinh hồn khiếp vía, Jeon Jungkook khi ngẩng mặt lên đã thấy người nọ cầm một chiếc khăn mùi xoa đang cẩn thận lau hết nước ngọt đang dính trên tay cậu.

Giờ cậu mới nhận ra, lon coca đã đổ hết phân nửa. Một phần bắn lên tay cậu và dính trên chiếc áo trắng cậu mới mua.

Jungkook ngại đỏ mặt vội vã rụt tay lại, tự cầm lấy chiếc khăn lau lấy tay mình: "Cảm ơn anh tôi tự lau được."

Đến khi tay cậu đã sạch sẽ thì chiếc khăn mùi xoa cũng đã nhơ nhuốc vết bẩn, Jungkook có hơi áy náy: "Vô ý làm khăn bẩn thế này, thật là có lỗi quá. Xin phép anh cho tôi cầm về, tôi sẽ giặt giũ tươm tất lại rồi trả hàng cho anh."

Chẳng ai rõ tâm tư người kia, anh chỉ khẽ nói: "Phiền cậu rồi."

"Thế thì coi như cảm ơn anh đã mua nước cho tôi và cả cho tôi mượn khăn, để ngày mai tôi mời anh một bữa nhé. Có được không?"

Jungkook quả thật rất hào phóng, người ta chỉ là mua giúp cậu một lon nước, cho cậu mượn chiếc khăn vậy mà lại vô tư đãi người ta một bữa. Chàng trai kia vì sự hứng thú dành cho cậu, tất nhiên không ngu ngốc từ chối làm gì. Hai người đã bước tới bãi để xe, cung đường cũng chẳng thể chung đôi nữa, thế là đành tạm biệt nhau rồi đường ai nấy về.

Hôm đó cậu về nhà, việc đầu tiên cậu làm không phải nghỉ ngơi lấy sức mà là cố lục lọi tấm danh thiếp anh ta đã đưa cho cậu, mò mẫm cả nửa tiếng đồng hồ cuối cùng sinh viên Jeon cũng thỏa mãn cầm nó trên tay.

Trên tấm danh thiếp nhăm nhúm có đầy đủ tên tuổi và số điện thoại của chính chủ.

Park Se Hoon - tiến bối học cùng một khoa với cậu.

Ngay tại khoảnh khắc cậu biết tên người này cũng chính là lúc bắt đầu những chuỗi thời gian rối loạn trong mối quan hệ giữa cậu và Kim Taehyung.

✯✯✯


Khu vườn nhuộm màu xanh ươm trải đầy hoa lá, thứ ánh nắng buổi sớm mai len lỏi qua từng kẽ cây đung đưa rồi hạ cánh trên chiếc bàn gỗ đặt vài tách trà nghi ngút nóng hổi.

Đôi bàn chân hồng hào của người phụ nữ khẽ đung đưa, gót giày màu đỏ lạch cạch nhún nhảy theo chiều lên xuống. Tiếng nhạc du dương vang vọng mọi ngóc ngách như một khu vườn cổ tích diệu kỳ. Hương hoa phảng phất hòa quyện cùng thức trà đậm đà vị ngọt, bà đưa tách trà cận kề khoang mũi rồi hít một hơi thật sâu. Sau đó nhẹ nhàng đặt thứ cốc màu trắng tinh khôi họa hoằn hoa văn xuống mặt bàn, nói với tôn giọng chậm rãi.

"Kim Taehyung, bao giờ thì ta có cháu đây?"

Giám đốc Kim bên này đang điềm nhiên uống một ngụm, nghe câu này suýt nữa phọt hết sự điển trai ra ngoài.

Hôm nay mẹ hắn gọi hắn tới, hắn đinh ninh nghĩ rằng chắc chuyện hệ trọng lắm nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Ai dè nội dung lại là câu chuyện muôn thuở của các bà mẹ, thế là hắn cắn răng tiếc đứt ruột vì đã phí hoài hai tiếng của một ngày mới đẹp trời.

Hắn đặt lòng bàn tay ấm nóng lên mu bàn tay đầy đốm đồi mồi của người mẹ tảo tần suốt năm tháng, rồi khẽ hắn nâng niu bàn tay như bảo ngọc quý giá, giọng nói phát ra nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Con nghĩ mẹ không cần bàn tính xa xôi quá. Trong vài năm nữa con muốn hoàn toàn tập trung cho sự nghiệp của mình, chưa muốn để tâm tới chuyện vợ con. Khao khát muốn trở thành bà nội của mẹ, con xin lỗi, có lẽ con không thể thức thời đáp ứng rồi."

"Kim Taehyung, hai năm trước anh cũng nói với mẹ y nguyên như thế. Sự nghiệp ổn định rồi, kinh nghiệm cùng kinh tế anh có đủ, bây giờ vẫn chưa bằng lòng thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mẹ anh sao?"

Phải chăng vì đã quá quen thuộc với những lời hứa hẹn qua loa, vậy nên niềm tin trong bà vào con trai bị bào mòn dần, để rồi đến ngày hôm nay khi giọt nước đã tràn ly, bà quyết định phải làm to chuyện để con bà biết sức nặng của việc tiếp nối dòng dõi gia đình.

Không phải bà mong mỏi có một đứa cháu ôm đến mức cuồng loạn, chỉ là tuổi của hắn bây giờ đã không còn nhỏ, bà thì chênh vênh trong độ gần đất xa trời, chuyện của ngày mai có ai mà ngờ trước. Bà không muốn vào một ngày bà tan vào cõi bụi vẫn không thể thấy cảnh con mình bước đi trên lễ đường long trọng, được ấp ôm đứa trẻ kháu khỉnh trên tay.

Người mẹ nào cũng có một mong mỏi như nhau thôi, được thấy con mình yên bề gia thất có ai mà không muốn cho được.

Yến phụng trong chiếc lồng sắt treo trên đường dây giăng rả rích hót khi ánh nắng ngập tràn khung cửa sổ. Kim Taehyung gãi tai xua tan cảm giác ngứa ngáy râm ran, hắn tiếp tục chống trả lại lời mẹ bằng dáng vẻ hiếu thảo hiểu chuyện khôn cùng.

"Mẹ à, mẹ vừa trẻ vừa đẹp, phung phí nhan sắc cho việc chăm sóc cháu làm gì. Con nghĩ mẹ cả đời vất vả, bây giờ hẵng cứ hưởng thụ cuộc sống. Ngày đi spa làm đẹp da, tối về xem phim tâm sự với chồng. Con vì không muốn mẹ tất bật lo toan nên mới không chịu lấy vợ đẻ con đó thôi."

Bà Kim đẩy gọng kính, cái nết nịnh nọt thần sầu của con bà chắc chắn được hưởng gen từ ông chồng bụng mỡ tài giỏi kia. Kim Eun Kyung cất chất giọng hơi khinh khỉnh bóc trần con mình: "Bớt nói mấy lời hoa mĩ để lừa gạt người đẻ ra anh đi, tôi đứt ruột sinh ra một khuôn mặt đẹp trai như vậy mà tại sao chả có cô nàng nào thèm gả về? Có phải người ta chê anh khó tính quá không?"

"Mẹ àaaaa." Kim Taehyung kéo dài câu nói với chút gì đó nũng nịu. Nếu ở ngoài xã hội anh lãnh đạm ít nói, thì về nhà lại trở thành gấu bông được ba mẹ cưng nựng yêu chiều. Bà Kim đối với hành động làm nũng cho qua của con trai dường như đã chai lì, bà vẫn nghiêm nghị nhắc lại mong muốn.

"Không có ơi à gì hết. Tôi đã nói là anh phải làm. Nhìn xem, bạn bè tôi có cháu chắt hết cả rồi, ngày nào cũng đăng lên Facebook khoe cháu mập mạp đáng yêu. Anh thử lên trang cá nhân trên Facebook của mẹ anh xem, chỉ toàn lời bố anh yêu mẹ anh trải dài từ năm này sang năm khác thì còn gì nữa đâu mà tự hào. Vậy nên là xin anh, dẫn ai đó đến đây gặp tôi, thông gia thống nhất rồi chọn ngày cưới luôn. Tôi thèm dâu thèm cháu lắm rồi."

Kim Taehyung vẫn cố chấp dùng chiêu thức quen thuộc để qua mặt mẹ, đôi mắt chớp nháy liên tục như một chú cún:

"Con yêu mẹ nhất trên đời."

"Yêu đương chó gì, tôi yêu cháu tôi thôi."

Như vừa mới bị dội một xô nước lạnh vào người, gấu bông tí hon trước mặt bà cúi gầm mặt đau khổ. Nhưng đáng buồn làm sao khi đôi lông mày mẹ hắn vẫn sắc bén gãy gọn như chưa từng có sự mềm lòng.

Cuối cùng, giám đốc Kim gần ba mươi tuổi vẫn phải bất lực thốt lên trước sự uy lực của mẹ:

"Con biết rồi, tuần sau nếu được con sẽ dẫn dâu về cho mẹ tham khảo."

Lời thốt lên, chẳng có ai biết lòng hắn đang vỡ vụn và não nề đến mức nào. Từ trước đến nay khi nhận ra xu hướng tính dục của bản thân, hắn vẫn chưa một lần dũng cảm tiết lộ sự thật. Rằng chân chính đối diện với bố mẹ và rành rọt nói thật to, người con thích chưa bao giờ là một cô gái cả.

Bởi vì hắn sợ, bố mẹ sẽ không thể thấu hiểu cho hắn. Xã hội hiện đại đối với cộng đồng LGBT vẫn rất khắt khe, thậm chí càng gắt gao hơn khi sinh thời cha mẹ hắn là xã hội cũ.

Thứ cảm giác ngổn ngang hỗn độn vẫn luôn là chiếc kim châm mà hắn muốn triệt tiêu khỏi người. Đã có lúc hắn gom góp lụm lặt đủ dũng khí để quyết tâm nói hết thảy sự tình, chỉ cần nói ra thôi là có thể sống một cuộc sống do chính mình chọn lựa.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị hiện rõ trên khuôn mặt mẹ hắn khi thấy một cặp nào đó kết hôn, trong lòng Kim Taehyung liền có một tảng đá gắt gao ghì chặt lại, khiến cổ họng hắn nghẹn ứ nỗi buồn.

Kim Taehyung cứ như vậy mà hèn nhát lẩn tránh hết nửa cuộc đời. Mình phải làm sao đây? Câu hỏi mà trước giờ hắn luôn chất vấn tự hỏi.

Mặt biển lâu nay vẫn luôn tĩnh lặng đã bắt đầu xuất hiện những cơn sóng cuộn trào. Liệu rằng mối quan hệ giữa cậu và hắn có thể vượt qua làn sóng đột ngột ập tới này hay không hay họ sẽ bị nhấn chìm mãi mãi để rồi chẳng thể ngóc đầu lên được nữa?

Như những kẻ khù khờ, ta mải mê chèo lái con thuyền trong lênh đênh vô định.

Thuyền nhỏ vật vờ giữa muôn trùng sóng nước, dần tan biến giữa trăm mảnh trống rỗng bao quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro