Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có người vì bài đăng của mình khi nãy mà đang điên cuồng bứt tóc, bây giờ khuôn mặt của Jeon Jungkook chỗ nào cũng thấy vui vẻ.

"Cậu thấy kem ở đây vị thế nào? Ổn áp chứ?" Park Se Hoon vừa ăn cây kem lạnh buốt vừa quay sang hỏi cậu.

"Ngon lắm." Jeon Jungkook gật gù khen ngợi.

"Ở đây có vị chính thống và ba vị đặc biệt khác. Tôi nghĩ cậu thích vị chính thống hơn nên đã chọn cho cậu."

"Cảm ơn nhé. Tôi thích mint choco."

Lời chia sẻ thật lòng của cậu thành công khiến đối phương trưng bày bộ mặt thất thố, song anh cũng không biết nên vui hay nên buồn vì ít ra ngoài chuyện được ca cẩm bài ôi con sông quê, anh còn biết thêm về sở thích của cậu. Tuy bất ngờ vì sở thích vị giác của cậu hơi khác người khi lựa chọn thứ kem đánh răng làm món khoái khẩu, nhưng anh tôn trọng sở thích của người khác nên cũng đành thôi. Park Se Hoon giả lả nói:

"Xin lỗi vì không hỏi cậu trước. Lần sau tôi sẽ đặc biệt lưu ý nha."

"Không sao. Mà hình như...anh hơn tuổi tôi đúng không nhỉ?"

Trong tấm thẻ hôm trước có nhắc đến tuổi của Park Se Hoon, Jungkook chỉ hỏi lại để xác minh cho chuẩn, đồng thời biết cách xưng hô hơn.

"Tôi năm tư, còn cậu?"

"Năm ba ạ."

"Được rồi, gọi tôi là tiền bối thôi." Park Se Hoon vươn cánh tay xoa mái đầu tròn ủm, Jeon Jungkook hào hứng đáp lời, nuốt nốt miếng ốc quế cuối cùng vào họng:

"Thế tiền bối ơi, lát nữa một que kem nữa nhé! Em bao."

Người kia đối với hành động đáng yêu của cậu cười khúc khích, thầm hài lòng vì cách xưng hô đã được chuyển đổi thân mật bơn. Màn bông đùa ấy dường như đã cướp hết sự tập trung của cậu cho que kem nên chút kem tươi đã dính trên khóe môi hồng nhuận. Ấy vậy mà cậu nhỏ vẫn chẳng hề hay biết gì, cứ vô tư thoái mải cười vô tư.

Tổng quan tính cách Park Se Hoon mà nói thì không chỉ tốt bụng mà còn dịu dàng, tinh tế và chu đáo. Điều này tuy chưa được Jeon Jungkook ký bút khẳng định, nhưng bạn bè xung quanh anh luôn đồng ý với điều đó. Chứng kiến đối phương trong tình cảnh hiện tại, anh quan sát hộp giấy trên bàn rồi rút một chiếc khăn đem ra trước mặt cậu. Jeon Jungkook đang ngả nghiêng nói cười chợt khựng lại ngẩn ngơ không hiểu ý, Se Hoon bất lực, không còn cách nào khác, hoặc anh không muốn tìm cách nào khác, anh rướn người đưa mảnh giấy ghé sát chỗ bị bẩn rồi lau cho cậu nhẹ nhàng.

Gương mặt Park Se Hoon phóng đại trong mắt cậu, Jungkook chớp mắt thỏ nuốt ực một tiếng do từ khoảng cách này có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông trên da mặt mịn màng của anh.

Lúc này chàng trai to xác ấy mới ngấm ngầm hiểu chuyện, cậu đỏ bừng mặt thẹn thùng. Hận bản thân tại sao lại lơ đãng đến thế.

Sau buổi vui chơi thỏa thích và ăn kem tươi ở Lotte World, hai người có ghé vài hàng quán ven đường để thưởng thức mấy món ăn kinh điển quen thuộc nhưng lúc nào cũng ngon và luôn là lựa chọn hàng đầu của xứ sở kim chi. Đến khi bụng cậu đã no căng, hai người mới quyết định tuyên bố kết thúc một ngày vui chơi sung sức.

Hôm nay tuy có vài chuyện nhỏ nhặt khiến Jungkook phải đắn đo vướng mắc, nhưng bên cạnh đó thì rất đáng để đi. Nói gọn lại thì rất đơn giản, chính là không phí tiền!

Chỉ cần tới nơi nào mà cậu cảm thấy thoải mái sau khi đi, cậu sẽ tự phổ cập vào trí nhớ mình đó là buổi vui chơi tuyệt vời nhất.


✯✯✯


Chiếc xe phân khối lớn lao vun vút trên làn đường bóng loáng, tiếng nổ máy vang lên rùm beng suốt cả cung đường. Jeon Jungkook đội mũ bảo hiểm Royal dạng fullface chỉ để lộ duy nhất đôi mắt hạnh sắc bén, khẽ bấu nhẹ eo Se Hoon để giữ an toàn trong quá trình hai người di chuyển trở về.

Khi phía dưới eo Park Se Hoon cảm nhận từng ngón tay của cậu chạm vào thì ở một nơi nào đó tận sâu trái tim anh bắt đầu trở nên ngứa ngáy. Anh lén nhìn người ngồi phía sau qua tấm gương chiếu hậu, hình ảnh ngay lúc đấy đã khiến lòng Park Se Hoon rộn ràng cả lên.

Trong đôi mắt hiếu kì sáng rực bởi những ánh đèn chớp nhoáng, Jeon Jungkook thơ thẩn ngắm nhìn cảnh sắc thành phố gần lúc tan tầm. Đèn đỏ xuất hiện, chiếc xe bon bon rỉn ga phanh gấp, vòng tay cậu theo bản năng vô thức ôm siết anh hơn. Sau khi nhận ra Jungkook khẩn trương rút cả hai tay khỏi người trường mắt, cậu xoay lưng lại, để ngắm nhìn những thứ đã bị hai người bỏ lại phía sau lưng.

Được một lúc, khi đèn giao thông hiện số mười màu đỏ nổi trội, bỗng nhiên trực giác nhạy bén mách bảo cậu rằng có ai đang nhìn mình. Quay đầu lại, Jungkook liền bắt trọn lấy ánh mắt của anh.

Park Se Hoon bị bắt gian tại trận, chột dạ thu mắt về.

Khóe miệng Jeon Jungkook khẽ cong lên, giữa vô vàn tạp âm xung quanh mà giọng cậu lại rõ ràng hơn bất cứ thứ gì.

"Nhìn gì đấy?"

Park Se Hoon lặng thinh giả điếc, nhưng chết tiệt, cả một quãng đường còn lại anh không thể vững trí lái xe, giọng nói và cả hình bóng người này cứ bám riết như thể thiếu lối ra trong luồng suy nghĩ. Mãi đến khi tốc độ đã dừng hẳn, Park Se Hoon mới có thể bình tĩnh tinh thần.

Đây là lần đầu tiên, đầu anh bị quay mòng mòng đến như vậy chỉ vì một đứa con trai.

Đến trước cửa ký túc xá, Park Se Hoon phanh kít xe dừng lại. Jeon Jungkook nhanh nhẹn nhảy xuống rồi tháo mũ báo hiểm đưa cho anh. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi hắng giọng:

"Cảm ơn tiền bối vì buổi hôm nay. Em đã rất vui đó ạ."

"Em vui là tốt rồi. Hẹn gặp lại ở trường nhé." Park Se Hoon đúng là người dịu dàng, cả nụ cười cũng dễ nhìn như vậy.

Cậu thận trọng cúi người xuống bày tỏ lòng cảm ơn, mái đầu tròn vo đáng yêu với những sợi tóc rối tung do đội mũ bảo hiểm tạo hiệu ứng vừa buồn cười vừa đáng yêu, khiến Se Hoon không ngăn được mình xoa xoa thêm vài cái.

Một suy nghĩ đột nhiên lóe qua đầu cậu như tia chớp đánh ngang giữa ngày hạ oi nồng, cậu vội vàng thốt lên vì đột ngột nhớ ra điều gì đó:

"À! Tiền bối ơi, còn phần quà của tụi mình sáng nay nữa ạ!"

Park Se Hoon à lên một tiếng, anh xuống xe, sau khi mở cốp lấy ra chiếc túi giấy ban sáng đưa cho cậu. Jungkook nhẹ nhàng cẩn trọng lấy ra một bức tượng đã được bọc giấy cẩn thận cầm trên tay, để bức tượng còn lại trong túi rồi trả anh vì nghĩ người ấy còn phải đi thêm một chặng đường dài.

Phân chia xong xuôi, Jungkook tạm biệt anh rồi thong thả đứng nhìn chiếc xe bon bon dần khuất xa tầm mắt.

Cậu cứ như vậy đứng trân trân một chỗ tủm tỉm cười, mà đâu hay biết một màn anh anh em em tình tứ đã lọt thỏm vào tròng mắt sắc như đạn của Kim Taehyung từ lâu.

Anh đã cùng chiếc xế hộp đắt tiền đứng chờ cậu mòn mỏi ở ký túc xá một tiếng trước khi cậu trở về. Khi thấy bài đăng mới nhất của cậu vào khoảng trưa nay, ngày nghỉ hiếm hoi của hắn nói chung chỉ trọn vẹn được nửa ngày còn đâu chỉ chìm trong nỗi bất an lo lắng. Gọi điện thoại năm cuộc thì thanh âm dội lại chỉ là tiếng tút tút ngân dài, nhắn tin cũng không thấy hồi âm, tất cả làm hắn chỉ biết ôm cục tức suốt mấy tiếng đồng hồ đến nỗi không cam tâm được nữa mới đành lái xe chạy vội đến ký túc xá nơi cậu đang ở.

Trong khoảng năm tháng hai người quen biết nhau, Jeon Jungkook chưa từng đề cập tới bất cứ người đàn ông nào. Mổ xẻ trang Instagram của cậu, ngoài ảnh phong cảnh và đôi lúc là gương mặt trắng trẻo đó thì chẳng có lấy ai lọt vào khung hình.

Phải chăng đây chính là lần đầu tiên? Càng suy nghĩ càng khiến Kim Taehyung ức chế chết đi được.

Đến trước ký túc xá lại được tận mắt chứng kiến Jeon Jungkook mỉm cười xinh đẹp với thằng khác, còn ngọt ngào nói điều gì đó như "hai mình" "chúng ta." Tuy bị tấm kính xe ô tô chặn lại nhưng dựa vào khả năng đoán khẩu hình miệng, Kim Taehyung thừa hiểu cuộc nói chuyện giữa hai người nồng nặc ý vị thâm tình, cuộc nói chuyện mà trước đây cậu chưa hề nói với hắn như thế. Hơn nữa, Jungkook chưa bao giờ cười tươi như thế trước mặt hắn.

Một lần duy nhất cũng chưa.

Nghĩ như thế tim hắn như bị bóp nghẹt, cơn đau âm ỉ không thể diễn tả lan toả khắp tứ chi.

Kim Taehyung nhấn ga tới gần chỗ cậu rồi huýt còi ầm ĩ nhằm thu hút sự chú ý của con người đang đờ đẫn mất nửa ngày. Jeon Jungkook nhíu mày với chiếc ô tô sánh ngang với mình, cậu chưa kịp hỏi thì cánh cửa chính thức được mở ra. Người đàn ông to lớn với cặp kính đen nhìn chằm chằm vào cậu không nhúc nhích.

Jeon Jungkook trợn to mắt bất ngờ. Người cao ngạo như hắn cũng tới khu ổ chuột này của cậu sao?

Khi cậu chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất thình lình này thì Kim Taehyung đã áp đảo cậu bằng giọng điệu như thể tố giác cậu làm sai trái luật lệ gì:

"Hôm nay cậu đi đâu?"

Hắn dựa lưng trên chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng, khoanh chặt hai tay nghiêm nghị tra hỏi cậu. Jeon Jungkook thấy tình huống này hơi quen thuộc, hình như giống cậu hồi nhỏ do mải mê đi chơi với trẻ hàng xóm rồi về nhà thấy bố mẹ cau có đang cầm roi mây đợi sẵn trên giường.

Cậu khó hiểu trả lời vị giám đốc nọ:

"Tôi đi chơi với bạn thôi. Sao hôm nay anh lại tới đây?"

"Sao không báo tôi một tiếng?"

Jungkook cao giọng phản kháng: "Chính anh đã ký kết chấp thuận quy định không được can thiệp vào đời sống riêng tư của tôi mà. Chẳng lẽ bây giờ đi đâu tôi cũng phải báo cáo lịch trình với sao? Hôm nay anh sao thế, có bị đau ốm ở đâu không?"

Người nhỏ tiến tới ép sát tay mình vào trán hắn để tham dò nhiệt độ. Trán hắn hoàn toàn ở trạng thái bình thường, vậy sao hôm nay hắn hành xử bất thường quá thể? Chưa kịp suy nghĩ hết tình trạng của Kim Taehyung, Jeon Jungkook giật thót vội vàng mở cửa xe đẩy thẳng anh vào buồng lái, còn mình thì thoăn thoắt chạy sang cánh cửa kia rồi thức thời đóng sập lại. Sau một chuỗi hoạt động khó hiểu với Kim Taehyung, cậu trai mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Kim Taehyung nhíu mày hỏi cậu:

"Làm sao thế?"

"Anh đi xe ô tô thế này đứng trước ký túc xá sẽ bị người ta để ý. Hơn nữa tôi còn ở đây nói chuyện với anh, mọi người sẽ nghĩ tôi là loại đàn ông rẻ tiền ăn bám đại gia mất."

Nhìn vẻ lo sợ ngó nghiêng của cậu, Kim Taehyung chợt ngẩn ra.

Đúng vậy nhỉ? Hắn là ai chứ.

Hắn không phải là ai đối với cậu.

Bạn tình, cái chức danh này chưa hề mang lại cho hai người một vị trí nhất định nào trong mối quan hệ này được cả.

Hành động bây giờ của Jeon Jungkook làm hắn nhận ra muộn màng. Cả hai đều ở trong một mối quan hệ mập mờ, Jeon Jungkook sợ sệt có người bàn tán vì lúc đấy cậu sẽ không thể giải thích rằng hắn là người yêu hay chỉ đơn thuần là bạn bè.

Như bị trói giữa hai giới hạn, họ không thể lùi bước xuống làm bạn lại không tài nào tiến lên để làm cả đời của đối phương.

Từ đầu đã không cho nhau một danh phận nào hết thì kể cả việc nếu sau này Jeon Jungkook có người yêu, Kim Taehyung hắn có quyền ngăn lại sao?

Mờ mịt giữa một không gian vô tận, dù em đang ở trước mắt cũng không có cách nào đem em ở bên cạnh tôi.

Giây phút này, cảm giác thất vọng dần dà xâm chiếm đến từng tế bào từng nhịp thở não nề của hắn. Jeon Jungkook ngọt nhạt với anh ta cả một khoảng thời gian dài trước bàn dân thiên hạ thì được, vừa mở miệng với hắn mấy câu đã vội vàng giấu hắn đi? Cuộc đời Kim Taehyung ghét nhất là hai từ thất bại, nhưng dường như đã đến lúc hắn phải nếm trải thứ cảm xúc đau xé ruột gan này rồi.

Người ta kết thúc một mạng người bằng dao, còn Jeon Jungkook giết chết trái tim Kim Taehyung chỉ bằng một câu nói.

Ráng chiều hồng đỏ đã ghé thăm thành phố ồn ào tấp nập, phía trước mắt là khu đất trống có vài loài cây bóng râm, lác đác vài bóng người qua lại. Không nhận ra sự biến đổi tâm trạng trầm trọng của vị giám đốc đang bấu chặt vô lăng, Jeon Jungkook luôn miệng thúc giục hắn mau đưa cậu lẩn tránh đám đông trong buổi xế chiều.

"Kim Taehyung, nào, đi, đi thôi. Tới chỗ nào đều được, cách xa càng tốt, sau đó hẵng thả tôi xuống."

Biết người nhỏ lo sợ vội vàng, hắn đành chiều theo cậu đánh lái rời đi dù cực kỳ bất ổn. Cả quãng đường đi hai người yên lặng không nói một câu nào, chỉ nghe thấy tiếng máy lạnh rầm rì và tiếng gót chân cậu khẽ đập theo nhịp một bài hát nào đó xuống mặt sàn sạch sẽ. Đến khi hắn cảm thấy quãng đường đã đủ xa để mọi người không biết đến sự hiện diện của hắn bên cạnh Jungkook, Taehyung mới dừng xe lại để cậu tự đi bộ về căn trọ của mình.

Khẽ liếc vật bọc trong giấy mà cậu cầm trên tay từ nãy, nhân lúc cậu đang kiểm soát xem có rơi rớt thứ gì trên xe, Kim Taehyung khẽ nói:

"Jungkook, cười với mình tôi thôi được không?"

"Hả?"

Cậu đang cúi mặt bỗng ngẩng lên, có vẻ tuần sau cậu phải đặt lịch khám tai gấp.

"Đừng rời bỏ tôi. Tôi sợ lắm."

Tất cả những từ ngữ hắn vừa thốt ra, Jungkook cứ ngỡ do dư âm của các trò mạo hiểm quay cuồng làm cậu sinh ra hoang tưởng. Cái gì mà đừng rời bỏ, rồi cười với một mình tôi? Nhìn sâu vào đáy mắt hắn, Jungkook thấy một điều gì đó rất khó nói nên lời.

Kim Taehyung làm thời gian ngưng đọng bằng câu nói ẩn chứa biết bao nhiêu hàm ý, rồi phá vỡ mọi thứ bằng điệu cười ngu ngốc trên môi. Hắn phẩy tay:

"Tôi nói đùa đấy. Đừng tin, làm việc stress quá kiếm trò vui giải tỏa thôi." Thần kinh Jungkook đang căng như chão nghe vậy được nới lỏng. Cậu vươn tay đánh vào vai Taehyung.

"Lần sau đừng đùa kiểu đấy. Tôi không thích đâu!"

Kim Taehyung gật gà, duy chỉ có bàn tay vẫn bóp chặt vô lăng, hắn nhẹ nhàng hỏi cậu:

"Thế cậu muốn tôi đùa kiểu gì?"

Jungkook đặt bức tượng được tặng ở mặt phẳng xe ô tô trước mặt rồi trực tiếp kéo sát đầu hắn về phía mình. Cậu nhắm thẳng tới vị trí yết hầu - nơi tương đối nhạy cảm của con trai rồi vừa liếm láp vừa cười nói:

"Nếu em muốn đùa anh kiểu này thì liệu có được không đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro