Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đặt bức tượng được tặng ở mặt phẳng xe ô tô trước mặt rồi trực tiếp kéo sát đầu hắn về phía mình. Cậu nhắm thẳng tới vị trí yết hầu - nơi tương đối nhạy cảm của con trai rồi vừa liếm láp vừa cười nói:

"Nếu em muốn đùa kiểu này thì liệu có được không anh?"

Đầu Taehyung như muốn nổ tung, Jungkook dường như biết vuốt ve rất đúng chỗ.

Hắn không biết con người hư hỏng bên cạnh đã phát giác ra tâm tư thầm kín của hắn chưa, nhưng hành động bạo gan của cậu đã thành công kích thích đống thuốc nổ bên trong cơ thể hắn. Hai tiếng anh em ngọt ngào như tiếng nước chảy róc rách từ thượng nguồn yên ru, lại chẳng khác nào thứ độc dược hạng nặng quấn quanh hơi thở chật vật nóng bừng.

Việc cố gắng đè nén cơn tức giận xen lẫn thất vọng tích tụ thành một khối u uất khổng lồ rồi ngay tại đây, khi giọt nước đã tràn ly, mọi thứ dần được bộc phát.

Chàng trai áo sơ mi kỳ lạ, dòng caption đầy tình ý, bức tượng bọc trong bao giấy và cả nụ cười tươi tắn chết tiệt gửi tới ai kia, tất cả xẹt ngang qua đại não khiến hắn quay cuồng đau nhức. Vậy mà phía dưới Jeon Jungkook vẫn mải miết mân mê vùng đặc biệt nhạy cảm của đàn ông, do động tác nhoài người nên bờ mông cậu mẩy lên cong trớn, phần lưng tạo thành một rãnh cong nuột nà. Kim Taehyung một phát nhấc thẳng cậu ngồi lên trên đùi mình, ngả ghế về phía sau cho vị trí buồng lái bớt hạn hẹp, rồi thẳng tay kéo chiếc quần vải cậu mặc xuống qua mông.

Jungkook ịn mông trên bức đệm rắn rỏi, ôm siết lấy cổ hắn hăng sức mút mát, mắt nhắm nghiền cảm nhận phần lưỡi của mình trượt trên vùng gồ ghề của đối phương. Kim Taehyung trầm giọng rên rỉ, bóp chặt hai miếng thịt mông đẫy đà.

Cơn sóng tình dục hôm nay vồn vã ào ạt hơn mọi khi, cả ô tô bừng lên khát khao chiếm hữu mãnh liệt. Được một lúc người nhỏ ngồi trên đùi hắn ngọ nguậy liên tục, hắn cảm nhận được từng cơn run rẩy nhỏ vụn áp sát bề mặt da. Hành động của miệng trên Jungkook bỗng dần chậm chạp đi, sau cùng chỉ có tiếng cậu thủ thỉ:

"Taehyungie...ưm."

Hắn vỗ bốp vào mông cậu thay cho câu trả lời. Jeon Jungkook nói giữa những hơi thở ngắt quãng.

"Máy lạnh...Tắt đi, lạnh l-lắm..."

Nghe thấy yêu cầu của cậu, Kim Taehyung thoăn thoắt vặn nhỏ nút điều chỉnh điều hoà xuống mức trung bình. Ban nãy vì trong lòng bức bối như lửa đốt nên thân nhiệt hắn cũng tăng cao, đành phải bật chút máy lạnh lên xoa dịu. Lúc người này nhảy vào chính vì rối loạn tâm tư thành ra quên vụ điều chỉnh lại. Kim Taehyung cảm thấy vô cùng hối lỗi, Jungkook còn là người chịu rét rất kém, có những hôm hắn vừa giảm nhiệt độ xuống 20°C vì sau cơn giải toả thân người sẽ rất nóng nực khó chịu, nhưng nào ngờ Jungkook đã trùm chăn kín mít như rùa rụt cổ rồi.

Bàn tay hắn chủ động siết vùng lưng Jungkook ôm chặt ép cậu rúc vào cổ mình. Jungkook hít hà lấy thêm hơi ấm, phía dưới bờ vai được hắn bình tĩnh xoa đều.

Rúc vào vị trí bản thân yêu thích, Jeon Jungkook lần theo thói quen gặm gặm cắn cắn.

Một luồng điện giật từ đỉnh đầu men xuống gót chân kèm theo cảm giác ngây ngứa nhẹ, tay hắn vẫn tốt bụng chăm sóc cậu như thế, nhưng em trai phía dưới đã giơ cờ trắng đầu hàng mất tiêu. Thứ to lớn ấy chọc thẳng vào khe mông cậu nổi cộm, Jungkook biết người này đang phát điên vì cậu, đắc thắng cố ý lắc lư vài nhịp khoái chí trên chiếc phi ngựa gỗ là hắn.

Hung khí đàn ông này chỉ cách huyệt động đàn ông kia một lớp vải không quá dày dặn, cử động nhúc nhích trêu ngươi của Jungkook ở cả hai nơi bức Kim Taehyung đến phát điên, thật lòng chỉ muốn đè cậu ngay tại đây ngấu nghiến trong xe đến khi màn đêm vây lối.

Nhưng gấp gáp thế nào vẫn có điều quan trọng cần trao đổi trước. Hắn dùng cả hai bàn tay giữ chặt phần hông cậu, cấm nhúc nhích.

"Đừng cố ưỡn cong mông quá."

Jungkook đang dùng răng in hằn dấu vết đỏ sện trên ngần cổ bánh mật bỗng ngẩn ngơ, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi: "Tại sao?"

Taehyung trả lời:

"Vì vẹo sống lưng. Về già khó chữa."

Jungkook không biết nên khóc hay nên cười, thú thật mà nói thì cùng lúc thi hành công tác ưỡn mông và lắc mông một lượt rất mệt mỏi. Cậu làm vậy để tăng cường cảm giác kích thích giữa đôi bên. Ai ngờ bị hắn tinh ý phát hiện rồi phơi bày tâm địa cậu ra ngoài ánh sáng, con người ta thì hay ghét nhất những ai nhìn thấu tâm can mình. Cậu nhỏ quay phắt sang bên kia, hình như hơi giận dỗi.

Giám đốc Kim xoay đầu cậu trở lại, hắn vuốt ve khuôn mặt kiều diễm kiêu bạc, nói như dỗ dành.

"Không dỗi. Tốt cho cậu thôi."

Kết thúc màn khuyên can nhắc nhở, Taehyung mới quay trở về vấn đề chính. Hắn liếc nhẹ chấm nhỏ li ti dưới viền môi Jungkook, thứ tí hon đó vẫn luôn kích thích thần trí Taehyung mau phá vỡ luật lệ. Hắn muốn mân mê hai cánh môi mềm mại, khuấy đảo khoang miệng bỏng rát, cắn lên nốt ruồi đen đáng yêu gợi mở. Nhưng điều cốt yếu là khoảng trống giữa hiện thực và ước mơ cách nhau bao xa, Kim Taehyung không ước lượng được. Rõ ràng ở sát gần nhau, vậy mà một cái chạm nhẹ thôi cũng không thể có.

Ghì mạnh lấy vòng eo thon thả, sức lực tàn bạo vì suy nghĩ tiêu cực bám riết ấy làm Jungkook đau điếng rên la, cậu thả từng cú đập rộn ràng trên bả vai hắn ra hiệu dừng lại. Sau nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ đó thì hắn đã chịu nới lỏng tay, nhưng cơn đau nhói vẫn chưa dứt hẳn.

Taehyung nhấc eo cậu xốc thẳng lên để chấn chỉnh tư thế ngồi, vén chiếc áo cotton nhích trên ngực vài phân rồi nhét thẳng chúng vào miệng cậu ra lệnh:

"Cố giữ cho khỏi tuột đi."

Bờ ngực vạm vỡ đầy đặn như vùng thảo nguyên trập trùng đồ sộ, độ bóng nhẫy thu hút ánh nhìn khiến Taehyung muốn vục đầu chiếm lấy. Hai hạt đậu nhỏ vẫn còn xẹp lép chưa kịp cương lên đã bị hắn ngắt nhéo dứt khoát bạo liệt. Bị kích thích đột ngột làm cậu một phát giật nảy trên đùi hắn, răng nghiến chặt phần lai áo tránh cho tiếng rên nghẹn ứ nơi cổ họng phát ra bên ngoài.

Taehyung cố gắng dùng ngón trỏ và ngón cái kéo giãn cho chúng nhô ra rồi vô tư gảy tay trên đầu nhũ đỏ hồng, vần vò xoa nắn chán chê, hắn dùng răng day lấy một bên ngực hư hỏng. Khoái cảm xâm chiếm đầu óc, cả người Jungkook run lẩy bẩy theo từng cái mút nhẹ nhàng gai gai từ người kia. Cậu chàng vô thức ưỡn cong cơ thể giúp miệng hắn bao trọn lấy tinh túy nơi mình, biểu cảm sung sướng vã mồ hôi, hình như cậu muốn tiếp nhận nhiều tình yêu thương hơn nữa.

Ngực luôn là vị trí nhạy cảm của Jungkook, hắn thậm chí có thể khiến cậu bắn lên chỉ bằng cách đùa nghịch hai nụ hoa.

Một bên hắn dùng miệng day cắn, bên còn lại hắn vò nhéo đến méo mó biến dạng. Jungkook bấu chặt bả vai hắn, lờ đờ hai mắt rên ư hử:

"Sướng quá…Bên kia c-cũng muốn. Mút mạnh lên hưm…"

Kỹ năng của hắn không bao giờ suy giảm mà chỉ đi lên theo năm tháng. Có lẽ do quá đắm chìm vào cơn đê mê khoái lạc hắn mang lại nên cậu lỡ quên đi nhiệm vụ ngậm chặt áo ban đầu. Vải mềm rơi xuống nằm lưng lửng trên mái đầu thơm phức mùi bạc hà của Taehyung, bị thứ vướng víu cản trở quá trình làm việc, hắn vung tay nhét lại miếng vải vào miệng cậu rồi đanh giọng bức bối.

"Giữ cho cẩn thận vào. Làm rơi thêm lần nữa tôi vứt cậu ra ngoài đấy."

Đang trên mây rơi bụp xuống mặt đất, Jungkook cũng khó chịu không kém. Cậu tức giận nhả áo ra, thở phì phò: "Này anh quá đáng vừa thôi! Cởi hộ cái áo, ngậm nhiều mỏi mồm."

Như chỉ nghe thấy thế, Kim Taehyung ngay lập tức lột phăng chiếc áo nỉ đen phảng phất mùi nước hoa của tên đàn ông nào đó mà hắn không rõ. Chiếc áo đáng thương nằm chỏng chơ trên ghế phụ, thời khắc hắn chán ngán trò vờn vĩnh hai vị trí đặc biệt nhạy cảm ấy cũng đến rồi. Dần dà từng ngón tay thanh mảnh lả lướt trên vùng bụng nhấp nhô sáu múi, Taehyung chu du ấn nhẹ, Jungkook tắt chế độ cọc cằn bướng bỉnh bỉnh mỉm cười thỏa mãn với cách hắn yêu chiều vuốt ve chỗ đó của mình. Cái chạm đầy hứng thú xen lẫn nâng niu trân trọng của hắn, là động lực để cậu dù tay chân rã rời sau giấc ngủ đêm ít ỏi vẫn dành dụm thời gian đến chỗ tập gym đều đặn đúng giờ.

Giọng Taehyung dịu dàng hơn:

"Xuống phía dưới nhé? Ở đây hơi chật chội."

Jungkook nũng nịu gọi:

"Anh Taehyung ơi..."

"Ừ?"

"Bế tôi xuống đó đi."

"Không bế."

"Tại sao?" Jungkook nhíu mày.

Taehyung hơi đẩy nhẹ:

"Xưng tôi anh rồi. Không bế nữa."

"Anh Taehyung~"

"Chân cậu vẫn chưa què."

Jungkook vẽ hình thù kỳ lạ trên bờ ngực Taehyung, nhẩu môi lý lẽ:

"Chúng ta đã thống nhất được xưng hô tự nhiên lúc làm tình mà. Nhưng lúc nào anh cũng xưng tôi cậu miết. Anh đừng có…"

Kim Taehyung muốn lập tức dùng môi chặn họng đối phương, nhưng sau cùng chỉ có ba ngón tay áp sát vào bờ môi mọng:

"Nặng quá tôi bế không được. Hay là Jungkook tự đi xuống dưới nhé, được không em?"

Jungkook ừm hửm thất vọng dù quá hiểu lý do. Taehyung lần nữa cười khinh mình vì dù giận cậu đến đâu vẫn mềm lòng chiều theo ý.

Cậu trần trụi trượt khỏi đùi hắn tạm nghỉ ở bên ghế phụ chốc lát, sau khi Kim Taehyung chuẩn bị sẵn sàng ở phía dưới, mới từ tốn bò xuống chỗ hắn.

Trời xây xẩm tối, vài ngọn cây khẳng khiu lắc lư theo chiều gió, cánh chim lác đác bay qua. Con đường đủ tối tăm, vắng lặng và sầm uất để che khuất chiếc ô tô khỏi tầm nhìn của đô thị tấp nập, nếu ai đó có lỡ phát hiện thì cũng chỉ là trường hợp hiếm hoi. Lén lút tình tứ ở nơi chật hẹp thế này cũng là một trải nghiệm đáng để thử, lúc trước khi xem một video gắn tag trưởng thành ở một tài khoản trên ứng dụng Chim Xanh, Jungkook tự nhủ sẽ phải rủ Taehyung làm một trận ra trò khi chứng kiến sự kích thích mà không gian trên ô tô mang lại.

Nhưng chính cậu còn bất ngờ vì suy nghĩ giam giữ trong đầu được thực hiện sớm hơn dự kiến. Hôm nay lên xe thấy mấy cúc áo vốn nghiêm chỉnh đàng hoàng của hắn bị cởi xuống lộ cả một khoảng ngực trần khoét sâu, thêm vào đó là biểu cảm kỳ lạ xen lẫn chút tội nghiệp, trực giác cậu mách bảo rằng phải làm gì đó. Hỏi rõ ngọn ngành thì vi phạm luật chơi, anh tôi trút bầu tâm sự thì gượng gạo mất tự nhiên quá, mà an ủi lại càng không vì cậu thiếu năng lực khuyên răn chữa lành trầm trọng, lựa tới lựa lui cuối cùng Jungkook quyết định gạ gẫm làm tình là phương pháp tối ưu nhất để xóa tan muộn phiền.

Cũng may là Kim Taehyung không chê. Cậu cứ ngỡ đường đường là giám đốc tập đoàn lớn, sẽ không dây dưa vào mấy thứ mất thuần phong mỹ tục này.

Nhìn mình không mảnh vải che thân, mà ai kia vẫn mặc nguyên áo sơ mi vén gấu văng cúc, một bên cán cân bị lệch pha nghiêm trọng, cậu khẽ nhích người rướn tay cởi bỏ từng chiếc cúc áo của hắn có vẻ đáng giá bằng một tuần lương.

Kim Taehyung đột nhiên đè cậu nằm trượt xuống sàn ghế, lần lượt cởi khóa quần rồi dừng lại ở chiếc underwear thấm ướt.

Nhếch miệng cười thỏa mãn, hắn di đầu ngón trỏ chạm vào vài vệt nước nho nhỏ, thoáng chốc khu vực bị ướt dần lan rộng thêm. Có lẽ vì ở bên trong lớp vải thoáng mát, quy đầu Jungkook đang tiết ra một thứ chất lỏng nào đó tanh nồng.

"Chưa gì đã rỉ nước rồi sao?"

Taehyung nhấn mạnh trêu chọc.

Chân cậu hơi giãy giụa nhằm tránh né trò đùa nghịch ác ôn này, Kim Taehyung thôi không trêu cậu nữa mà trực tiếp cởi bỏ quần trong, chuẩn bị âu yếm đứa em nhỏ to vật vã. Bàn tay có vài vết chai sần do cầm bút lâu ngày bao phủ lên toàn bộ chiều dài của vật nhỏ, hắn hăng say thành thạo tuốt dọc khiến người nằm dưới kịch liệt thở dốc, đầu ngón tay đỏ hồng của cậu cấu chặt vào tay hắn đến trắng bệch.

Đến khi vật bên dưới run rẩy như muốn giải phóng thứ gì đó ra bên ngoài thì Kim Taehyung đột ngột dừng lại trước sự ngỡ ngàng của Jeon Jungkook, hắn nhìn thấy khuôn mặt cực kì bất mãn kia mà bật cười, ngón tay hắn vờn qua vờn lại trên phần thịt dưới bụng cậu.

"Nếu tôi thắt cà vạt tại đây không cho em bắn thì sao nhỉ?"

Chỉ mới đến bước này nên Jungkook chưa nghẹn họng, lý trí cậu dù sao cũng rất mạnh mẽ, nhọc nhằn phản đối ngay:

"L-làm gì có cà vạt trên xe. Anh còn a...không đeo cà vạt nữa mà."

Ngón tay hắn cứ như có như không lướt qua bộ phận đang rất nhạy cảm kia làm Jeon Jungkook bứt rứt không chịu nổi, còn bàn tay còn lại của hắn vẫn đang vuốt ve phần đùi non mẫn cảm: "Ồ, thì ra Jungkook không biết? Lúc nào tôi cũng để sẵn hai chiếc cà vạt dự trù trên xe, vì biết đâu có những lúc..."

Taehyung dùng tay chặn đứng quy đầu căng phồng sắp phun trào tinh dịch: "Cậu nhỏ của Jungkook lại cần thì sao..."

Hắn khua khoắng với lấy chiếc cà vạt mới toanh nằm trong một chiếc hộp ở gầm xe, không chút quan ngại thắt chặt chúng trên chiếc "vòi phun" khổng lồ. Mặc kệ người phía dưới ú ớ van nài hắn mau trừ bỏ sự quá khích lố lăng này đi, Kim Taehyung vẫn lạnh tanh nhìn thành quả trước mặt.

"Hình phạt của cưng đấy!"

Jeon Jungkook rũ mi tâm, không biết cậu làm hắn phật lòng vì điều gì mà phải gánh chịu hậu quả như hôm nay. Phần lớn lý do có thể bắt nguồn ở chỗ tại cậu ngoan hiền quá. Nhưng dẹp đi, những điều bất ngờ thú vị luôn kích thích cậu. Vậy nên cậu giương đôi mắt to tròn lấp lánh sương mai nhìn trực diện vào tròng mắt kiên cường tàn nhẫn của hắn, sẵn sàng đón nhận hình phạt bằng tâm thế mong chờ nhất.

"Anh Taehyung thích thế này ạ?"

Giọng nói ngọt lịm ở khắp nơi trên xe ô tô, tạo thành một cơn lốc dữ dội hút hồn Taehyung cuốn vào hố sâu không đáy.

"Nếu anh Taehyung đã thích thì em cũng không ngại đâu nha." Tiếng cười khúc khích vang lên.

Cậu toan nhổm dậy, đã bị Taehyung đè xuống đau điếng.

"Hôm nay không nhún, nằm yên hưởng thụ thôi."

"Nh-nhưng mà..."

"Có chịu nghe lời không?"

Nghe chất giọng nồng nặc mùi thống trị, bị khí chất nơi hắn áp chế, cậu nhỏ này biết điều nín thinh.

Kim Taehyung dùng bàn tay to lớn xoa nắn vùng eo thon mềm mại, đôi mắt hẹp dài từ trên cao nhìn xuống hệt như ánh mắt cao lãnh của một vị vua trị vì đất nước trên chiếc ngai vàng xa hoa lộng lẫy nhìn xuống thần dân xinh đẹp quỳ sụp dưới chân, cả lời nói đều phát ra cũng đậm mùi ra lệnh:

"Nào, vắt chân lên đây."

Dù bình thường Jeon Jungkook chẳng bao giờ răm rắp nghe theo lời hắn nhưng cậu biết ở phương diện này, nếu ngoan ngoãn tuân theo chỉ định của hắn, Kim Taehyung chắc chắn sẽ không chịu được.

Cậu nhoẻn miệng cười, vắt đôi chân dài thẳng tắp lên vai hắn rồi ranh ma dùng gót chân nhấn mạnh hắn sát lại gần mình. Cậu nhướn đầu khẽ hôn lên vành tai người trên thì thầm:

"Tất cả đều nghe theo anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro