Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả đều nghe theo anh."

Sức sát thương từ câu nói của Jungkook lớn tới mức khiến bàn tay gân guốc của hắn hung dữ siết chặt eo cậu hết cỡ. Khi cậu chưa kịp chửi hắn một tiếng đã bị người nọ thô bạo giật ngược tóc về sau, cả gương mặt cứng đơ đối diện với trần xe đen nhám. Phía dưới cằm được hắn ân cần âu yếm, thoăn thoắt hôn dọc xuống vùng cổ trắng nõn nà. Kim Taehyung nói với tôn giọng nhuốm màu tình dục:

"Làm gấp gáp thế không sợ à?"

Hóa ra anh cũng tự biết mình hành động thô bạo gấp gáp, Jungkook nghĩ thế. Nhưng khóe miệng cậu lại cong lên, vừa khiêu khích vừa lộ rõ bản chất kiêu ngạo: "Cũng bình thường thôi. Xem ra giám đốc phải cố gắng nhiều rồi."

Jungkook vẫn mạnh mồm đánh vào tâm lý hắn như bao lần khác. Kim Taehyung nhếch mày, nếu cậu muốn thì được thôi.

Hắn đẩy cậu tựa vào cánh xe, lân la tiến tới rồi tách chân cậu ra hai phía khiến nơi vốn khép kín bên dưới trần trụi lõa lồ. Ánh mắt hắn đăm đăm dán chặt vào khu vực riêng tư ấy như cách hắn soi xét bản kế hoạch hàng tháng của nhân viên, điều đó khiến Jungkook thoáng ngại ngùng. Toan muốn che mắt hắn đi thì bị hắn manh nha đọc trúng suy nghĩ, hắn nâng tay cậu rồi dùng răng nanh in sâu vết tích trên lòng bàn tay ấy: "Sao thế? Bắt đầu biết sợ rồi?"

"Điên à, chỉ là đừng nhìn chằm chằm vào chỗ đó của tôi. Rất khó chịu."

Tiếng cười trầm thấp vang vọng bên tai, đi kèm với điệu cười rợn vai gáy là thanh âm nhớp nháp đặc biệt khi ngón tay đi sâu vào huyệt động ướt át. Kích thích đánh thẳng vào trí não, cậu cong người lên, ngón chân co quắp lại.

"Thả lỏng nào. Phần này của em xinh đẹp vậy, tôi phải từ từ khám phá."

Nghe lời hắn, Jungkook hít sâu một hơi đến khi buồng phổi căng tràn rồi từ tốn thở xuống.

Cảm giác đã thoải mái dễ chịu hơn, ngón tay thon dài của hắn không ngừng đâm rút bên trong, nhờ dịch ruột tiết ra bôi trơn nên hắn dễ dàng đút sâu hơn một chút. Lỗ nhỏ nong rộng, Kim Taehyung nhét cả ba ngón tay vào rồi kịch liệt khuấy động. Đến khi chạm tới một vị trí quen thuộc nào đó gồ lên nhô ra, Kim Taehyung khẽ cười, cong đầu ngón tay bí ẩn gãi nhẹ.

Jeon Jungkook bị chạm vào tuyến tiền liệt sung sướng cực độ, bên dưới muốn bắn nhưng không có cách nào xuất ra. Cà vạt vẫn yên vị trên hạ bộ đáng thương, khoé mắt cậu chứa đầy nước khẩn thiết van nài hắn: "Xin anh tháo cà vạt ra được không?"

Luật của đời là đâu phải cứ muốn là được, Jungkook đau khổ nhận lại cái lắc đầu khoái trá từ người kia. Hắn hăng say khuấy đảo lỗ mông khiêu khích trừng phạt, nhưng chỉ vờn rất nông chứ chẳng đâm sâu  như ban nãy nữa. Rơi vào hoàn cảnh mèo vờn chuột làm Jungkook phát dại, cảm giác trống trải kéo đến khiến cậu cực kỳ khao khát một vật to lớn đủ lấp đầy chứ không phải mấy ngón tay nhỏ bé chết tiệt này.

Jeon Jungkook thở dốc cào cấu vào tay Taehyung, đôi chân dài miên mai co quắp, cậu dùng bàn chân đạp xuống dưới đáy quần hắn cách một lớp vải cọ loạn: "Muốn…muốn cái này cơ."

Kim Taehyung thật thà nói:

"Cái này không phải của em, em muốn nó cũng không có nghĩa là nó muốn em."

Tên này chắc chắn cố ý muốn giằng co, cậu thầm chửi thề trong lòng, sự khó chịu ứ nghẹn trong người biến thành mũi tên uất hận. Jeon-cáu-Jungkook mạnh bạo đẩy hắn nằm xuống, khách đổi thành chủ, cậu nhấc hẳn người lần nữa ngồi trên đùi hắn, kẽ mông vừa hay ngồi trên thanh gậy giấu chặt đằng sau lớp quần.

Cậu thẳng thắn bàn quyết, "Không làm được thì để tôi."

Khoé miệng Kim Taehyung nhếch lên, bàn tay to lớn bao lấy hai cánh mông bóp nắn, mặc kệ cậu muốn làm gì, hắn bày ra vẻ mặt chờ thưởng thức: "Tuỳ em."

Lúc đầu hắn muốn tự động vì sợ cậu cạn kiệt năng lượng, dù sao cả ngày nay đi chơi mấy trò cảm giác mạnh đã hao tốn sức lực nhiều. Nhưng Jungkook cứ khăng khăng đòi nhấp, hắn đành chiều theo ý cậu thôi. Sáng mai ngủ muộn trễ học thì đừng nhăn nhó trách móc hắn.

Jeon Jungkook gấp gáp kéo khoá quần, vì là quần tây nên rất dễ dàng cởi bỏ. Quần lót hắn đã gồ lên thành một khối chướng mắt, xung quanh đều ẩm ướt khó tả. Cậu nhếch môi khinh thường, đã hứng như vậy còn ra vẻ anh đây?

Cậu trườn người xuống vươn lưỡi liếm một vòng trên nơi gồ ghề ấy, mùi hương nam tính đặc trưng trên người hắn lởn vởn trước khoang mũi. Khác với những người đã từng làm tình qua, Jeon Jungkook không bài xích mùi hương trên cơ thể hắn.

Cậu đê mê hôn lên từng sợi dây gân guốc làm tăng vẻ tàn khốc của chiếc nòng súng vô giá,  liếm láp từ gốc lên phần đỉnh, không hề bỏ sót một phần nào. Các tấc thịt ấm nóng bên trong khoang miệng nháy mắt bao trùm lên khúc thịt dài. Kim Taehyung hít sâu một hơi luồn vào trong mái tóc mềm mại ép cậu nuốt sâu hơn cậu em hưng phấn của mình, phần đỉnh chạm tới tận sâu trong cuống họng cảm nhận được sự co bóp nơi đó, hắn phát nhẹ ra tiếng rên gầm gừ thoả mãn.

Đầu Jeon Jungkook vẫn liên hồi nhấp nhô giữa hai chân, lưỡi người tình bé nhỏ như một con rắn đang hưởng thụ con mồi ngon nghẻ, có lúc hắn suýt kiềm không được xuất vào miệng cậu nhưng do kiềm chế tốt nên đến khi hai vách miệng Jungkook đã mỏi nhừ, hắn vẫn thản nhiên không xuất ra dù chỉ một giọt.

Jeon Jungkook nhíu mày, giọng nói trở nên bực dọc: "Anh cố ý đúng không?"

"Không phải em nói tôi không làm được nên để em làm?"

Hắn vuốt ve sống mũi cao thẳng: "Cưng à, bỏ cuộc đi."

Jungkook thật sự muốn bóp nát khuôn mặt vờ như vô tội này của hắn. Cậu ngồi thẳng lưng, tự tay gỡ bỏ dây cà vạt ngáng đường vướng víu rồi đem chính dây đó trói chặt cổ tay hắn đặt trên đỉnh đầu.

"Ồ, để em xem ai mới là người bỏ cuộc."

Chiếc áo sơ mi bị cậu cởi văng, men theo cơ bụng Kim Taehyung luồn xuống nắm lấy cây hàng cực đại tuốt dọc. Jeon Jungkook liếm môi, cẩn thận hỏi hắn: "Anh có đem bao không?" "Xe này tôi dùng để đi gặp đối tác, không đem."

Jeon Jungkook trước đến nay không có thói quen chơi trần vì cái cảm giác dính rít bên trong luôn làm cậu khó chịu. Thấy hàng lông mày của cậu hơi bất thường, Kim Taehyung nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Không sao, lát nữa tôi sẽ xuất ở ngoài."

"Được. Chơi thôi."

Jeon Jungkook gấp gáp đến độ loạn trí, mất cả nửa phút chật vật mới lấp đầy được toàn bộ chiều dài cây hàng cỡ lớn vào trong cơ thể mình. Đến khi khe mông dán chặt vào phần gốc không tồn tại chút khe hở nào, hai người cùng thở hắt ra một hơi thoải mái. Cậu chống tay lên bụng hắn, hai gò mông nâng cao rồi hạ xuống tạo những tiếng động xấu hổ đỏ mang tai.

"Ưm hưm- thích quá. Của anh Taehyung…to."

"Thích tôi chỉ vì to thôi à?"

"Không, không phải vậy mà…Thích anh Taehyung vì hức…to."

Nếu không phải vì bị trói tay, hắn đã ra sức tét mông cậu để hả hê trừng phạt. Jungkook nhấp đến mù mờ lý trí, đầu óc rỗng tuếch chẳng thể nghĩ nổi điều gì, cậu chỉ tập trung đến công việc bản thân yêu thích mà không biết tới biểu cảm không hài lòng nơi đối phương.

Trên con đường vắng vẻ, xung quanh chẳng tìm thấy ánh đèn đường nào chiếu rọi, chiếc xe đen tuyền hoà mình trong bóng tối che lấp những động thái làm người ta nghi ngờ.

Hai thân ảnh cao lớn quấn quýt nhau không ngơi nghỉ cùng tiếng nhớp nháp xen lẫn hơi thở nặng nề tạo nên bầu không khí kì dị kích tình.

Sức nóng trong xe hun thân thể hai người bừng cháy, mái tóc cậu nhễ nhại mồ hôi, lưng và ngực nhớp nháp khó chịu. Đôi chân Jeon Jungkook mất sức ngã nhoài lên người hắn, cậu thở dốc.

"Taehyung.....em mệt."

"Cởi cà vạt xuống, để tôi giúp em."

Cánh tay kham khổ bị trói suốt thời gian dài trở nên tê nhức, toàn bộ quá trình đều là cậu chủ động miệt mài trên người hắn, hắn chỉ có thể trương mắt nhìn làn da di chuyển lên xuống mà không cách nào chạm tới. Do nhẫn nhịn nên viền mắt hắn cùng các tia đỏ mồn một xuất hiện kinh người.

Jeon Jungkook mệt rã, bắt đầu nhen nhóm ý định bỏ dở cuộc đấu chọi gay gắt giữa hai con hổ cao ngạo luôn muốn tước quyền làm chủ của nhau. Cậu chịu thua gỡ đi cà vạt xanh lam, hai tay hắn lấy lại được tự do, chưa đầy một giây hắn lật úp cậu lại đẩy sâu vào tuyến tiền liệt.

Cậu rên rỉ từng tiếng ngắt quãng như mèo nhỏ, tay hắn vươn dài thò vào khoang miệng chơi đùa với cái lưỡi đẫm nước trơn trượt. Nụ cười xinh xắn của cậu thoáng qua khi tiếp xúc ngoài nhà trọ với đứa con trai khác, máu nóng dồn lên não, tức thì lực thúc mạnh bạo gấp mười lần. Bị cơn đau tê dại hành hạ nhưng không kém phần thăng hoa diệu vợi, Jungkook há to miệng rên la, cảm tưởng như cơ thể mình sắp vỡ ra bởi những cú tấn công sát thương hơn bao giờ hết.

Hắn coi cậu như món đồ chơi mà tàn nhẫn lật ngửa người cậu lại. Lúc này cậu nhỏ đang thở hổn hển, mái tóc đen nhánh trở nên bết dính, thân hình vạm vỡ rắn chắc đổ một lớp mồ hôi bóng loáng. Kim Taehyung mân mê viền môi đỏ hồng, chà sát ngón tay với nơi mềm mại ấy rồi nói điềm đạm khó đoán.

"Môi xinh thì không được cười đâu."

Jeon Jungkook mơ màng hỏi lại, mắt hắn nhìn chăm chú vào bờ môi mọng hồng hào: "Sao lại không được?"

Hắn cúi đầu hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới viền môi mình hằng mong muốn rồi một phát đâm thẳng cự vật chạm vào điểm G sâu hoắm: "Vì môi xinh chỉ được phép rên tên tôi thôi."

Hắn không chấp nhận được cảnh cậu cười với người khác.

Hắn chỉ hài lòng khi Jungkook ở bên cạnh, khoái lạc, mỉm cười với một mình hắn mà thôi.

Kim Taehyung mang sự ích kỷ ngậm lấy vành tai mẫn cảm đỏ lựng, bên dưới vẫn thành thạo luân động. Jeon Jungkook chịu kích thích từ hai phía, nước bọt không khống chế chảy dài xuống cổ. Tay cậu như móng mèo để lại những vết cào trên lưng hắn, nước mắt sinh lí trót rơi từ khoé mắt rỉ xuống, phần thân dưới run rẩy sắp sửa bắn ra từng đợt tinh nồng.

Như giỏ hàng chỉ cần một sản phẩm nữa thôi liền có thể lấp đầy, cậu gấp gáp hối giục Taehyung:

"Nhanh hơn….Mạnh hơn nữa, ưm, đúng rồi, vào trong cơ thể em…"

Kim Taehyung thở gấp đưa đẩy kịch liệt như ý cậu, giọng nói Jeon Jungkook hối hả kích thích thần trí hắn. Cuối cùng khi đạt cực hạn, hắn phóng thích tất cả tinh hoa vào bên trong cơ thể cậu mà gạt bỏ lời hứa khi xưa.

Jungkook nhận định được tình hình, nhón dậy và bàn tay vô lực đánh bôm bốp lên ngực Kim Taehyung, cậu rúc đầu vào bả vai hắn, hơi thở chưa kịp bình ổn đã lẹ làng nhiếc móc:

"Anh ác lắm. Không giữ lời chút nào."

Kim Taehyung nhắm nghiền mắt, hắn vuốt mái tóc cậu nhận sai: "Xin lỗi, lát nữa tôi chở cậu về rồi sẽ giúp cậu lấy hết ra."

Jeon Jungkook đanh đá kêu không cần, giữ nguyên tư thế tầm mười phút rồi bình tĩnh nhặt lại quần áo vương vãi từ gầm ghế tới mặt ghế mặc vào người. Trải qua trận kịch liệt hao mòn hết tất cả năng lượng cả ngày của cậu, điều cuối cùng cậu có thể làm là quờ quạng mặc qua loa quần áo. Kim Taehyung hí hoáy lấy một chiếc áo khoác cất đâu đó rồi cẩn thận đắp lên người cậu phòng hờ cảm lạnh.

Tận mắt chứng kiến hết những hành động săn sóc ân cần, cậu nói khẽ:

"Cảm ơn."

Cả người hắn khựng lại, hơi mất tự nhiên mà mở cửa xe về lại ghế lái, giọng dịu đi.

"Không có gì."

Jeon Jungkook đối với những hành động của hắn vẫn luôn khách sáo như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro