Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hành sự xong, Kim Taehyung không chở thẳng cậu về ký túc xá nữa mà đưa bạn nhỏ tới biệt thự riêng nhà mình. Cậu ở chung ký túc xá với hai người bạn khác, chuyện cậu hay mất hút vào ban đêm là điều dĩ ngẫu vì họ có thể hiểu cậu lại ngủ ké nhà cậu bạn thân thành phố Cha Eunwoo, nhưng nếu quay về ký túc xá trong cơ thể nhớp nháp thiếu sạch sẽ, e rằng sẽ xảy ra nhiều mối hiểm họa đáng ngờ.

Thứ quan hệ "đối tác làm ăn" này chẳng mấy báu bở nên hắn chắc mẩy Jeon Jungkook vẫn luôn giữ kín mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát, nếu có hó hé thì cũng chỉ tiết lộ với mình cậu bạn thân. Jeon Jungkook mà hắn biết cái gì cũng giỏi, việc giữ bí mật có thể coi là bậc thầy.

Xe ô tô dừng lại trước căn biệt thự được bao phủ bởi nhiều loại cây khác nhau trong khoảng sân rộng rãi thoáng đãng. Đỗ xe xong xuôi ở nhà ga, hắn quay về phía sau nhìn thiên thần nhỏ nằm rũ như cọng bún trên chiếc ghế mềm. Do mặc đồ quá qua loa nên chiếc áo phông sộc xệch bị lệch hẳn một bên xuống phần bả vai nõn nà, làm lộ rõ khoảng xương quai xanh quyến rũ tuyệt đẹp.

Đường xương gợi cảm ấy giờ đây chi chít những vết cắn đỏ ửng chưa khép vảy, trong thâm tâm hắn bỗng xuýt xoa, ước gì lúc đó hắn đối đãi nhẹ nhàng với cậu hơn chút. Mọi khi hắn luôn cố gắng để lại vết tích trên cơ thể ngọc ngà của cậu ít nhất có thể, nhưng hôm nay gôm cùm đứt quãng vì một lý do trớ trêu nào đó, Taehyung lấn tới mạnh mẽ hơn. Đi kèm với sự xót xa là chút mừng vui thầm kín, hắn rướn người xoa đầu cậu, chắc chẳng ai trên thế giới này không cảm thấy thoả mãn khi vết tích do mình lưu đọng trên người mình yêu thương.

Taehyung lay nhẹ đánh thức cậu khỏi cơn mơ màng, Jungkook dụi mắt như một đứa trẻ rồi xuyên qua cánh cửa kính ô tô biết rằng đêm nay lại phải ăn vạ ở nhà anh giám đốc giàu nhất nhì thành phố. Kim Taehyung bước ra trước mở cửa cho cậu, Jungkook khó khăn dịch chuyển xuống bên ngoài, khi hắn ngỏ ý muốn dìu cậu vào trong thiếu niên chỉ lặng lẽ từ chối.

Đèn điện sáng choang, nội thất phong phú, thiệt kế hiện đại, tất cả hiện lên trước đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ của Jungkook. Như đã quá quen với vị trí căn nhà, cậu phi thẳng đến ghế sofa rồi đặt mông nghỉ ngơi tại đó. Kim Taehyung bật cười chậm rãi treo đồ lên móc rồi vào phòng ăn lấy một cốc nước ấm cho cậu, đặt lên trên mặt bàn thủy tinh đối diện.

"Uống đi."

Mắt cậu vẫn nhắm nghiền ngẩng cổ tựa lên sofa, tay quờ quạng lấy cốc nước. Kim Taehyung tốt bụng đặt cốc sứ lên lòng bàn tay đang mở, cậu như bắt được vàng cho vào miệng tu lấy tu để, nhoáng cái đã sạch bong chiếc cốc đầy.

Kim Taehyung vừa sắn tay áo vừa đặt mông ngồi cạnh chỗ bị lún sâu, giọng điệu nhàn nhạt không rõ tư vị gì.

"Cổ họng đau không?"

Cậu thở hồng hộc đặt cạch cốc nước xuống bàn, miệng mấp máy.

"Có ạ."

Kim Taehyung nói như trêu chọc:

"Ai bảo cậu kêu to quá."

"Vâng, tự làm tự chịu. Em đang gánh hậu quả rồi đây ạ."

Cậu nhỏ vẫn dựa vào thành ghế, chỉ có điều không nhắm chặt mắt nữa mà chong chong hướng lên sàn nhà. Chùm quạt kèm bóng đèn vàng hoa văn sang trọng quay đều, Jeon Jungkook nghe thấy tiếng cọc cọc vang động ngay dưới chân. Hình như Kim Taehyung đang nghịch ngợm với chiếc cốc sứ nguyên văn màu đen xám. Bỗng nhiên, hắn nghe mình buộc miệng hỏi Jungkook:

"Gu người yêu của cậu như thế nào?"

Mắt cậu vẫn đăm đăm theo chuyển động của quạt trần, chiếc áo phông phập phồng bay bay với cổ áo sộc xệch, dù mệt rã nhưng câu hỏi khá thú vị. Cậu cổ quái hỏi ngược lại Taehyung:

"Chắc anh cũng biết em thích cái gì nhất rồi chứ?"

"Cũng không chắc được."

"Anh đoán thử đi." Jungkook mệt mỏi duỗi hai chân thẳng tắp đặt trên mặt bàn, cậu tin rằng Taehyung có cơ sở cho cậu cư xử tự nhiên thế.

"Hmm...Giỏi?"

"Không. Em không cần giỏi, nhưng giỏi thì tốt thôi."

"Đẹp trai?"

"Sai bét rồi. Tốt gỗ vẫn tốt hơn nước sơn anh ơi."

"Hay để em gợi ý nhé?" Chưa để hắn gật đầu đồng ý, cậu đã nhanh nhẹn chen chân: "Một thứ quan trọng trong cuộc sống mà nếu không có nó, anh tiệt nhiên sẽ bị coi thường."

Taehyung ngập ngừng vài giây rồi thốt lên ngờ hoặc: "Tiền?"

"Chính xác! Giàu là tiêu chí cốt lõi trong gu người yêu của em."

Chiếc cốc vẫn xoay vòng trong bàn tay Taehyung, hắn nhìn sâu vào đáy cốc thấy vài giọt nước sót lại lấp lánh, tưởng gì, tiền nhà anh tiêu hoang đến đời sau còn không hết.

"Sao cậu không tìm Sugar Daddy? Vừa đủ đáp ứng nhu cầu lại vừa nhiều tiền."

Jungkook nhàn nhạt thở dài: "Em thích tiền là thật. Nhưng tiền đó phải là do em tự kiếm ra. Phương châm sống của em không phải dựa dẫm vào người khác. Hơn nữa, em thấy hầu như Sugar Daddy đều rất già."

"Thích tiền tự kiếm thì cậu tìm người yêu giàu để làm gì? Lúc yêu chắc gì cậu đã dám sử dụng tiền của người ta?"

Cậu thở hắt, mới đây thôi trời còn nhu hòa mát mẻ, thoáng cái đã ầm ầm đổ cơn mưa. Xuyên qua tấm kính trong suốt ngoài trời, Jungkook bắt gặp mấy cành cây nghiêng ngả đối chọi với làn mưa xối xả. Chắc hẳn rặng hoa hồng leo xinh đẹp mọc đầy trước cửa nhà Taehyung đã rủ xuống ướt nhẹp.

"Kể ra phức tạp lắm. Nói đơn giản thì em muốn yêu người giàu bởi vì họ sẵn sàng mua cho em mười cốc trà đào cam sả mỗi ngày mà không cần cân đo đong đếm rằng đã mất đi mười ngày lương."

"Còn gì nữa không?"

"Gu em á? Còn chứ. Thơm tho, sạch sẽ, nếu được thì tắm hai lần một ngày. À, em thích người hôn giỏi."

"Thơm à?"

"Vâng. Thật ra ban đầu cái này không nằm trong tiêu chí của em, đến khi gặp anh Taehyung rồi em mới biết."

Taehyung ừm hửm qua loa rồi dậm chân gõ nhẹ trên sàn gỗ vân veo, lặng nhìn mấy ngón chân sạch sẽ được tỉa gọn. Đồng hồ treo trước ti vi một khoảng tích tắc kêu, cơn mưa rào mùa hạ nhạt bớt rồi dứt hẳn. Jeon Jungkook ngân nga một giai điệu nào đó trong miệng, tự hỏi sao hôm nay hắn dở chứng hỏi nhiều thế. Kỳ lạ là toàn những câu hỏi xoáy vào tâm tư.

Ở một thế giới khác, Kim Taehyung vừa đăm đăm nhìn ngắm chân mình vừa cẩn thận ngẫm nghĩ.

Quãng thời gian yên tĩnh chỉ dừng lại khi Jungkook cầm trên tay chiếc điện thoại rồi thốt lên câu cắt đứt mọi dòng suy tư của người đối diện:

"Gì đây! Sao người này đồng loạt thả tim hết bài viết của em thế !?"

Kim Taehyung giật thót. Hắn len lén đánh mắt lảng ra chỗ khác nhằm trốn tránh hành động ấu trĩ sáng nay mình làm dù Jungkook chẳng hề chú ý. Cậu nghi hoặc nhìn vào màn hình phát sáng đọc rõ: "Taetae?"

Dứt lời, cậu quay phắt về phía Taehyung châm chọc: "Tên giống anh ghê."

Mặt Taehyung đỏ lựng, may thay Jungkook chỉ ném cho hắn một câu rồi chăm chú nhìn máy tiếp chứ không thăm dò biểu cảm hắn nhiều. Hắn lên tiếng bảo vệ mình:

"Không phải tôi đâu."

"Em biết." Jungkook đáp nhẹ tênh. "Giám đốc Kim cả ngày chỉ cắm đầu vào công việc thì đào đâu ra thời gian lập mấy tài khoản vớ vẩn thế này. Chắc chỉ là ai đó thích em thôi."

"Chắc chỉ là ai đó thích em thôi",  Taehyung xác nhận vế này Jungkook hoàn toàn đúng. Còn vế sau đáp án xin được đảo ngược lại. Kim Taehyung hắn rảnh rỗi đem lòng yêu cậu còn được, rảnh rỗi lập tài khoản Instagram để tìm hiểu cậu đã là gì.

Tất nhiên, những lời này tuyệt đối được hắn chôn cất trong lòng, vì hắn biết nói ra cậu sẽ vì kinh hãi mà xách mông chạy mất mật.

Jungkook liên tục lẩm bẩm cái tên "Taetae" rồi khen đáng yêu suốt một hồi dài, hình như cậu rất hứng thú. Giám đốc Kim bất lực, nguồn gốc cái tên này xuất phát từ gia đình hắn.

Khi nhỏ chắc hẳn đứa trẻ nào cũng có ít nhất một biệt danh, Taehyung cũng không ngoại lệ, hồi xưa hắn vinh dự được mẹ gọi hai tiếng "Taetae" tròn trĩnh. Mặc kệ dòng chảy miên viễn của thời gian, cái tên ấy vẫn được thành viên trong nhà duy trì đến tận bây giờ. Tất nhiên hắn không bài xích hay phản đối cách xưng hô thân mật này, nhưng hắn sẽ giao mình cho Diêm Vương nếu phạm vi vượt quá căn nhà của ba mẹ 100m.

Được mệnh danh là giám đốc tập đoàn THV phong độ ngời ngời, độc ác cùng tàn nhẫn có đủ, vậy mà ở nhà bố mẹ cưng nựng gọi tên như gấu con mới lớn, thử hỏi đối tác, nhân viên, khách hàng, đồng nghiệp, Jungkook sẽ nghĩ thế nào đây? Hắn vò đầu bứt tai, chết tiệt thật, sao có thể đặt tên tài khoản bằng biệt danh mình cơ chứ!

Liêm sỉ, tự trọng, thể diện của giám đốc tập đoàn lớn không cho Jungkook hoài vần vò cái tên. Kim Taehyung mau chóng chuyển chủ đề, là câu hỏi hắn tự chất vấn suốt nửa ngày vừa qua:

"Sáng nay cậu đi đâu?"

Jungkook đáp ngay:

"Em đi chơi với bạn."

"Ở chỗ nào?"

"Công viên Lotte World ấy ạ."

"Vui không?"

"Vui lắm."

"Ờ."

Chính Taehyung còn bất ngờ vì tự tay chấm dứt cuộc trò chuyện ngắn ngủn giữa đôi bên. Kỳ thực trong lòng hắn có rất nhiều điều muốn hỏi. Ví như việc người bạn đó là ai tên gì, học khoa nào, có cùng lớp với cậu không. Hôm nay cậu chơi những trò gì, có đan xiết tay người đó khi tốc độ tăng, có uống chung cùng người đó một chiếc ống hút. Người đó có luồn vào mái tóc cậu xoa nhẹ, có ăn hộ cậu nốt que kem gần tan, có va phải chấm nhỏ e lệ dưới viền môi dịu dàng. Và điều quan trọng Taehyung thắc mắc nhất, rằng liệu người đó có sa vào ánh mắt ngọt ngào của cậu như cách mà hắn đã từng hay không?

"Hôm nay em đi Lotte World, ở đó vui lắm."

Câu nói của cậu ào ạt chảy tràn trong trí não Taehyung. Làm sao hắn không biết vị trí sáng nay cậu đến cùng người đó, làm sao hắn không biết hôm nay cậu rất vui. Nhưng biết thôi thì được gì chứ, dù sao cũng chẳng phải nhân vật chính, chẳng thể trực tiếp tham gia câu chuyện, cũng không phải kẻ khiến cậu nhỏ tươi rói nhoẻn nụ cười. Nghĩ đinh ninh, đâm ra bất lực ngán ngẩm, Kim Taehyung quyết định quay về phòng nhấm nháp nỗi buồn.

Hắn rời khỏi mặt ghế toan định dậy, mí mắt nặng trĩu hướng về phía trước. Nếu ở đây lâu hơn, hắn chỉ sợ sẽ không thể kiềm chế mà hôn cậu ngay tức khắc. Bỗng nhiên tay hắn bị một lực nhẹ kéo lại, xoay đầu, là Jungkook đang cật lực níu giữ.

"Anh đi đâu?"

Cậu nhỏ nhăn mày. Kim Taehyung nhìn bàn tay nọ đang nắm hờ tay mình, cười cười trả lời: "Về phòng thôi, tôi cần phải tắm."

"Đợi chút!"

Jungkook rụt tay cậu lại, đút điện thoại vào túi quần, nhanh nhảu cầm theo bức tượng bọc giấy đặt trên bàn rồi đẩy lưng Taehyung.

"Được rồi, đi thôi! Anh phải đợi em đi cùng chứ!"

Tấm lưng thon thả được Jungkook đẩy đi, phía trước Taehyung cười khan bất lực.

Ngốc thật đấy, trái tim bị dày vò như vậy, mà đâu đấy vẫn hạnh phúc vì là đối tượng được cậu xưng hô mấy tiếng anh anh em em ngọt ngào.


✯✯✯


Căn nhà họ đang ở vốn dĩ dùng để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, quan hệ với bạn tình là một trong số những mục đích đó. Vì không phải nhà chính nên dù to đến mấy cũng chỉ lặt vặt đồ, nơi được sử dụng nhiều nhất có lẽ là phòng kho, hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh.  Mỗi khi quan hệ xong, Taehyung sẽ lủi sang phòng riêng của hắn để nghỉ ngơi, còn Jungkook sẽ ở lại căn phòng cả hai làm tình đã được Taehyung chu đáo dọn sạch. Riêng chỉ có hôm nay là ngoại lệ, Jeon Jungkook nhanh nhảu tắm rửa xong xuôi rồi ba chân bốn cẳng vác đống chăn gối sang ầm ầm gõ cửa phòng hắn, cánh cửa gỗ khóa chặt rung lên, kèm theo đó là chất giọng re ré quen thuộc của Jungkook.

"Anh Taehyung! Mở cửa! Mở cửa!"

Bên trong anh Taehyung nào đó đang ngồi trầm ngâm chìm trong vô vàn đống suy nghĩ. Nghe tiếng cậu, lông mày hắn nhíu chặt. Bây giờ còn không chịu yên thân, tìm tới hắn làm quái gì?

Hắn mệt mỏi đứng dậy mở cửa cho cậu với gương mặt tối om, cánh cửa vừa bật mở, đã thấy Jungkook trắng trẻo hồng hào tay ôm chăn gối híp mặt cười vô tội:

"Tối nay anh Taehyung cho em ngủ phòng anh nhé? Dạo này em dở chứng sợ ma."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro