Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đầu đội trời chân đạp đất, cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mỗi ma.

Mấy ngày hôm nay cậu bất đắc dĩ xem được một bộ phim kinh dị hạng nặng, quả thật sức ám ảnh dai dẳng tới mức hình ảnh con ma nữ với khuôn miệng ngoác đến tận mang tai vẫn chưa thôi quẩn quanh trí óc. Thành ra dạo này cậu đâu dám hoạt động một mình, lúc nào cũng phải có song phương kè kè bên cạnh bởi nhỡ đâu khi cậu đang tắm rửa hoặc cô đơn cuốc bộ trên làn đường vắng vẻ, ma nữ đột nhiên xuất hiện rồi nhảy bổ vào người cậu cướp xác thì sao.

Jeon Jungkook đầu đội trời chân đạp đất, cái gì cũng không sợ, chỉ sợ ma nữ giết chết chính mình.

Vì lý do vô cùng thuyết phục trên, cậu miễn cưỡng được giám đốc Kim chấp nhận cho trú chân một đêm. Là một đêm giữa nhiều đêm, chỉ ngủ thôi chứ thề không làm gì cả.

Kim Taehyung do quá stress vụ yêu đương nên điên cuồng đâm đầu vào máy tính giải quyết công việc, hiện tại hắn cũng không muốn đối diện với chủ nhân của mọi nỗi buồn. Jeon Jungkook vắt chân nằm ngả ngớn trên giường hắn tươi tỉnh chơi game, nhác lại phát ra âm thanh tiếc nuối bực tức.

Hai trạng thái đối cực nhau ở chung một không gian, nếu Jungkook là hiện thân của tuổi trẻ năng động nhiệt huyết thì Taehyung chính là người già nghiêm túc im ắng vô cùng.

Cậu cứ nghĩ hắn vẫn sẽ giữ thái độ im ỉm thế này cho tới khi cậu ngủ say mới thôi, nào ngờ đâu, giọng nói trầm ấm bất ngờ sượt qua kẽ tai cậu rầm rì:

"Không học bài à?"

Taehyung hỏi mà không chịu nghoảnh mặt, tấm lưng vững chãi an toàn khẽ rung, chiếc khăn trắng trơn vắt trên cổ hắn để thấm nước còn chưa gỡ bỏ. Jeon Jungkook tay vẫn cầm điện thoại vùi sâu vào chiếc gối thơm nức mùi nước xả vải nhà hắn rồi lười biếng trả lời lè nhè, ván game vừa rồi cậu thua thảm hại.

"Mệt, không thích. Mai dậy sớm làm sau."

"Tuổi của cậu bây giờ chỉ có thể dựa vào nỗ lực cố gắng thôi. Mệt đến mấy cũng đừng lười. Ngồi dậy học hành cho tử tế đi."

Thời điểm mới cán mốc chín giờ tối, cũng không quá muộn để một sinh viên ngồi vào bàn học đổ máu cùng deadline. Không quá muộn, nhưng lại quá sức với một Jeon Jungkook chưa kịp hồi phục đã phải tiếp tục quay cuồng với đống luận văn chất núi.

Cậu vô tư lật ngửa thân mình, quẫy đạp tay chân bày tỏ sự mệt nhọc lẫn bất mãn:

"Anh thì hiểu gì! Vừa bị vắt kiệt sức trên xe, nghỉ ngơi chưa đủ đã bị bắt cắm đầu học tiếp. Em là con người chứ có phải trâu bò gì đó như giám đốc đâu."

Taehyung ngưng hẳn động tác loạch xoạch đánh máy, hắn hơi chếch người nhìn dáng vẻ bướng bỉnh ương ngạnh kia. Hôm nay hai người họ nói hơi nhiều, nhưng cãi nhau với trẻ con rất vui, hắn rất thích.

"Muốn kiếm nhiều tiền thì gạt bỏ tư tưởng thích gì làm nấy đi. Hồi xưa tuổi cậu tôi học hành vất vả cực nhọc hơn nhiều, nhét kiến thức tới ốm, liệt giường vẫn ôm sách lẩm nhẩm từ vựng đấy thôi."

Jungkook hơi bực, cậu khó chịu quay trở lại với ván game mà không nói một lời nào. Người dưng nước lã như hắn thì thấu hiểu nỗi gì áp lực cuộc sống mà cậu đang gánh chịu chứ.

Vị doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nọ vẫn chưa nhận ra biểu hiện chán ghét của cậu, hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt mà không hề hay biết một cơn bão lớn đang đổ bộ về thành phố của mình.

“Người tài giỏi đến đâu nhưng trì trệ và không biết nắm bắt điểm mạnh để trau dồi kỹ năng thì chỉ đang lãng phí ưu thế, cậu biết mà, đúng không? Thay vì ngồi đây phá hoại bản thân bằng mấy ván game vô bổ này, cậu nên ngồi vào bàn củng cố tri thức làm giàu thì hơn."

Giọt nước đong đầy nào rồi cũng sẽ tràn ly, lần này cậu không nín nhịn nữa mà trực tiếp ngồi dậy giao khẩu với hắn khi cơn tức chạm đáy tế bào.

"Lòng tốt của anh, tôi xin ghi nhận. Nhưng anh nên nhớ rằng vạch xuất phát của hai chúng ta khác nhau. Anh đội gương miệng khi mới sinh ra, còn tôi lớn lên ở chỗ có một túp lều tranh hai trái tim vàng. Đồng ý là tôi với anh đều học, nhưng khi đó ngoài việc học ra, anh làm gì nữa không? Anh đâu biết chi tiêu chạy tiền ở thành phố khốn khổ thế nào khi có bố mẹ luôn sẵn sàng chu cấp? Anh đâu biết cảm giác chênh vênh lạc lối khi đã có người vạch sẵn tương lai ở phía trên? À, còn công việc, sau này ra trường chưa chắc đã có công ty nào nhận tôi. Tôi trọng ân nghĩa lắm, ám ảnh việc báo đáp cha mẹ tới mức gây áp lực cho bản thân từ rất bé. Tôi hiểu tầm quan trọng của nỗ lực, cũng biết phải trau dồi từng ngày. Nhưng đây là ngày đầu tiên tôi cho phép mình nghỉ ngơi sau hai năm trời học tập và làm việc dài đằng đẵng, như vậy đối với anh cũng khó khăn quá hay sao?"

Taehyung cảm giác như có một thứ chặn đứng cổ họng khiến hắn nghèn nghẹn, lần đầu tiên cậu nói nội dung tù tì liền mạch với tôn giọng chậm rãi dịu dàng. Lần này hắn xoay ghế 180⁰ đối diện với cậu, mặt Jungkook vẫn bình ổn như vừa rồi chỉ đang kể mấy câu truyện vụn vặt thường ngày. Hai ánh mắt chạm nhau vài giây, Kim Taehyung chậm rãi tiến sát chỗ cậu, choàng tay ôm gọn cậu nhỏ vào lòng.

Nệm giường lún xuống một khoảng từ sức ép nơi đầu gối, mái đầu tròn vo rối bù nọ được Taehyung vuốt ve gọn gàng trở lại. Jungkook nghe thấy tiếng trái tim hắn đập rộn ràng khi cả mặt áp sát với lồng ngực phập phồng, nhịp tim hắn chẳng khác nào một điệu nhạc xốn xang khiến mọi cử động của thế giới bất chợt dừng lại. Sau cùng, cậu nghe thấy thanh âm mỏng nhẹ tựa lông hồng nào đó sượt qua mang tai:

"Vất vả rồi, Jungkook. Xin lỗi, nghỉ ngơi thôi."

Jungkook không đếm đủ lời hắn nói có bao nhiêu dịu dàng an ủi, cách hắn nhìn cậu là ánh mắt của sự cảm thông thấu hiểu chứ không hề có chút bất nhẫn thương hại nào.

Kim Taehyung trượt tay xuống bả vai cậu dịu dàng nhẹ vỗ như ru ngủ, Jungkook thấy mấy tờ tài liệu của hắn rơi lả tả qua kẽ hở giữa cánh tay. Cậu ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy tấm lưng ban nãy mình chỉ được phép nhìn ngắm, cảm nhận hơi ấm từ thân nhiệt đối phương mang tới. "Anh Taehyung, em muốn ăn mì tương đen."

Động tác hắn khựng lại, nụ cười đã xuất hiện trên khóe môi, hắn kéo dãn khoảng cách hai người, đặt tay trên vai cậu nhìn xuống. Jungkook giỏi đáo để, nhân lúc hắn mềm lòng liền dở thói xấu vòi vĩnh. Vị trí hai người chênh lệch nhau khá lớn làm Jungkook phải ngước mặt lên trên mới có thể nói chuyện. Taehyung thật lòng muốn nhéo bầu má trắng mịn trơn nhẵn, đáng yêu quá, lúc nào cũng xinh xẻo thế này sao mà anh chịu nổi đây?

Kim Taehyung gật gà hỏi lại:

"Ăn mì tương đen vào bây giờ sao?"

"Vâng, đói."

"Ừ, ngồi yên, tôi xuống nấu."

Như giới thiệu, căn bếp nhà Taehyung không có gì nhiều ngoài vài gói mì dự trữ sẵn cho Jungkook mỗi khi cậu dở chứng ban đêm. Hắn loạch xoạch nấu một bát mì tương đen có thêm một quả trứng ốp chưa hết mười năm phút rồi bưng lên cho cậu. Căn phòng vừa bật mở báo hiệu đồ ăn đã tới, mắt Jungkook sáng choang như bắt được vàng. Cậu ào tay ra như thể muốn ôm lấy anh trai trước mặt.

"Cảm ơn anh Taehyung nhiều nha!"

Taehyung kê hẳn chiếc bàn gập nhỏ lên giường để Jungkook đỡ phải di chuyển. Cậu ngân nga cầm đũa gỗ trộn đều phần tương đen với cặp chân rung rung phấn khích. Nhét một miếng mì to đùng vào mồm, cậu vừa nhai vừa ồm oàm nói:

"Inh ự ật, ôm ay ược Taehyung ự ay ấu ì."

(Vinh dự thật, hôm nay được Taehyung tự tay nấu mì.)

Cả câu nói chỉ có mỗi từ Taehyung là tròn vành rõ chữ, Taehyung không mấy quan tâm, hắn rút một chiếc khăn giấy trong hộp rồi đưa cho cậu:

"Lau đi."

Jungkook cảm ơn qua loa rồi nhận lấy. Không hiểu sao vị mì hôm nay ngon tới lạ thường.

"Hôm nay đi chơi người ta bỏ đói cậu à?"

"Không. Là em tự ép mình ăn ít thôi. Ăn nhiều quá thì mất mặt."

Nói xong một câu, cậu lại đút miếng mì to khổng lồ thứ hai vào miệng nuốt chửng.

"Cậu đang mất mặt trước mắt tôi đấy thôi?"

"Anh khác, em chai mặt khi thấy anh rồi."

Phơi bày bảy bảy bốn chín tư thế dâm dục trước hắn thì được, mấy cái tật xấu ăn uống nhỏ nhặt thế này làm sao đem ra so đo?

Cảm thấy chưa đủ, cậu lanh lẹ bổ sung thêm: "Với ai chứ bọn mình thì dù ngủ chảy nước miếng em cũng không sợ. À, rót hộ em cốc nước."

Taehyung vẫn nhìn chằm chằm vào Jungkook. Thái độ của Kim Taehyung trở về trạng thái bình thường, chuyện giám đốc cao cao tại thượng ở công ty kiêm hoàng tử nhỏ khi ở nhà vào bếp phục vụ cậu đã khó tin, nay còn thực hiện theo yêu cầu rót nước của cậu chắc đất trời sẽ sụp đổ. Không hy vọng gì nhiều, Jungkook ăn hết bát mì, tự động dọn dẹp chiến trường để lại chiếc giường sạch sẽ không dấu vết. Hết chương trình mukbang đêm khuya, lại đến tiết mục đặc sắc không kém phần chia đất kịch tích của ông bà bố mẹ mang tên sắp xếp chỗ ngủ.

Taehyung nhảy lên giường nằm nhắm mắt im lìm lúc nào không hay, mặc cho cậu đứng trơ chân dưới đất và đống tài liệu chưa qua xử lý.

"Anh định ngủ như thế luôn à?"

"Ờ." Taehyung thảnh thơi đáp.

"Thế em ngủ đâu?"

Ngón trỏ Taehyung chỉ xuống gầm giường, đáp tỉnh rụi: "Dưới đất."

Jungkook lẩm bẩm mắng hắn là thứ quỷ quyệt, đành cam chịu sải ga xuống dưới đất với tư thế sẵn sàng đón nhận cơn đau lưng dai dẳng vào sáng ngày mai. Xong xuôi, lưng thon chuẩn bị đáp xuống thì giọng Taehyung lần nữa đều đặn vang lên với nội dung khang khác.

"Nằm đấy một mình không sợ ma à?"

Jungkook cười hiền đáp: "Có."

"Thế sao còn muốn nằm?"

"Thì anh có cho em nằm giường đâu."

Giám đốc Kim chủ động dịch sát ra mép giường bên kia, gõ tay vào chỗ trống bên cạnh khi mắt vẫn nhắm chặt: "Lên đây."

Jungkook hớn ha hớn hở vứt chăn gối lên giường, giọng ngọt sớt: "Vâng! Em hứa sẽ ngủ ngoan ạ!"

Taehyung không nói gì, với tay tắt đèn ngủ vàng dịu cháy sáng.

Vì lượng sức lực cậu tổn hao trong hôm nay quá lớn nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Ngủ chung giường nên ban đầu cậu quả quyết phân chia lằn ranh, làm giá cảnh cáo hắn rằng cấm được vượt quá vạch phân cách. Nhưng chưa ngủ được bao lâu đã tự tay giết chết tự tôn sáng ngời của mình bằng cách mò mẫm xích gần lại lò nhiệt ấm áp nào đó trong vô thức, rồi vòng tay ôm chặt lấy người hắn, xem hắn như một chiếc gối mềm loại xịn để hăng hái kê chân.

Đây là lần đầu tiên cậu và hắn nằm cạnh nhau mà một trong hai không ai lấp lóe cảm giác tình dục. Tựa như không phải bạn tình nữa mà là cặp đôi đang yêu nhau. Bàn tay đậu trước ngực hắn chưa hề lung lay, bên tai là tiếng thở đều đều ấm nóng. Kim Taehyung khẽ cựa mình chuyển sang tư thế nằm nghiêng đối diện với Jungkook đang say ngủ, hắn mệt nhoài vùi mặt vào mái đầu thơm phức mùi dầu gội em bé. Cánh tay vắt ngang người cậu kéo sát lại như một cách thức khéo léo thể hiện tính chiếm hữu ngầm của một kẻ đơn phương.

Vầng nguyệt quang treo lơ lửng trong đêm hạ vĩ, vì tinh tú phía bầu trời sáng chói li ti. Khi mọi thanh âm huyên náo trên thế gian tắt hẳn cũng là lúc Jungkook mơ hồ nghe thấy một tiếng rủ rỉ rất khẽ bên tai:

"Đừng lo lắng nữa, nếu sau này không công ty nào nhận em thì về với anh. Vị trí thư ký giám đốc công ty anh sẽ do em lo liệu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro