Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có một hội chứng mang tên "Basorexia" - hội chứng khao khát được hôn một người hoặc muốn được hôn bất kể người đó là ai.

Jungkook không nghĩ có ngày bản thân trở thành bệnh nhân của căn bệnh kỳ quái này, đáng tiếc hơn, còn rơi vào loại dị biệt. Bất thường ở chỗ để nói về trường hợp ham muốn mãnh liệt hôn một người tới mất kiểm soát, Jungkook chưa đạt tới cột mốc đó, vì mỗi khi muốn gặm nhấm môi Taehyung, cậu vẫn có thể tự chặt đứt thứ cảm xúc khát cầu dần len lỏi trong tế bào mình.

Nhưng bảo cậu thuộc trường hợp hai cũng chẳng phải. Bác sĩ nói thường những người này sẽ rơi vào trạng thái mê sảng, gặp ai cũng muốn ngấu nghiến bất kể trạng thái hay điều kiện của họ ra sao. Jungkook thì khác, kẻ trao đổi nước bọt với cậu phải sở hữu đôi môi mềm mại, răng không ố vàng, lưỡi hồng hào, khoang miệng phải đặc biệt sạch sẽ. Đó là lý do tại sao cậu không thể tùy tiện chọn bừa ai đó qua đường để giải phóng cơn bức bối như những lần trước được.

Vấn đề là, không phải Kim Taehyung thì sẽ là một ai khác. Nhưng hiện tại, không tìm thấy ai khác ngoài Kim Taehyung.

Việc tìm một người thay thế đôi môi độc quyền của Kim Taehyung là chuyện khó khăn nan giải biết mấy.

Cảm giác sốt sắng như đang nằm trên đống lửa cứ bám víu Jungkook suốt mấy tuần liền.

Làm sao để triệt để kiểm soát ham muốn đối với hắn đây?




✯✯✯




Giai đoạn kiểm tra kết thúc môn học đến sớm hơn hàng loạt sinh viên đại học X khoa Nhân sự tưởng tượng. Giờ đây họ quần quật lao vào đống sách vở ngập bù đầu chỉ để từ chối vé thi lại mất phí mà bao thế hệ xui xẻo gặp phải kia. Jeon Jungkook sau khi biết mình có lỗ chỗ những kiến thức bị hổng liền tức tốc lên lịch bù đắp, nhưng dù cố đến mấy vẫn không thể hiểu vì quá vĩ mô. Không chỉ cậu mà còn rất nhiều bạn sinh viên khác đồng cảnh ngộ, họ đều không thể tiếp nhận thứ thông tin cao siêu này. Học không hiểu thì bỏ, tư duy lầm lỗi đó chiếm đến 85% lượng sinh viên. Số 15% còn lại một nửa là vừa sinh ra đã thông minh ưu việt, nửa còn lại giống Jungkook, vẫn kiên quyết mò sâu đáy biển để truy tìm hòm rương. Từ khi sinh ra, châm ngôn sống kinh điển cậu vẫn luôn khắc ghi là thà thất bại chữ không gục ngã. Thua cuộc thì nhục nhã thật đấy, nhưng vì vậy mà bỏ cuộc thì nên chết đi. Mỗi lần thấy ai đó nhẹ nhàng phủi tay, biện minh cho sự lười biếng của mình bằng cách tự hạ thấp giá trị khả năng mà họ có thể để rồi sau đó phải học cách thỏa hiệp với thất bại bản thân gây ra, Jungkook thường lẩm bẩm chửi rằng sống vô vị thế thì ở lại làm gì cho chật đất? Chính vì sở hữu chí tiến thủ cao và tính cách hiếu thắng, dù gian nan khốn khổ ra sao cậu vẫn quyết chinh phục ngọn núi này. Còn bằng cách nào, Jungkook tạm thời không thể nghĩ.

Ánh đèn vàng mơ cháy sáng một góc phòng, bạn rùa chăm chỉ đang cắm cụi miệt mài nghiên cứu kiến thức. Cậu ở chung với hai người bạn khác trong ký túc xá, một người chăn ấm nệm êm chuẩn bị ngủ sớm, một người khác còn chưa về. Thành ra căn phòng yên lặng chỉ có tiếng xột soạt của sách vở được lật trang. Chiếc bút bi đầu nhọn gãi khẽ trên da đầu Jungkook, cậu thường làm động tác này mỗi khi có vấn đề nan giải. Tiếng ngủ khò khò của anh bạn giường trên vang lên hòa với tiếng quạt thổi nhẹ. Cậu chà mạnh vào đầu giải tỏa cơn bức xúc do mãi vẫn không thông hiểu, bỗng nhiên màn hình điện thoại đặt trên bàn hiển thị cái tên không mấy quen thuộc - "Tiền bối Se Hoon."

Jungkook bắt máy trả lời ngay. Se Hoon ở đầu bên kia chưa đợi cậu dò hỏi đã hào hứng tới trước:

"Chào emm, Jungkook! Dạo này chắc em xinh xắn đáng yêu hơn trước chứ?"

Jungkook bật cười, cậu áp sát máy điện thoại vào vành tai hơi chuyển đỏ, khẽ liếc cậu bạn cùng phòng vẫn cắm tai nghe khi đã ngủ chỏng chơ.

"Đừng có trêu em, dạo này em suy nhược xấu xí đi nhiều rồi. Tiền bối biết mà, hậu quả của việc thức đêm ôn thi..."

"Ừm, đúng rồi, đang thời điểm thi cử dồn dập. Anh từng ở vị trí bọn em nên cũng hiểu, khóa em đang học kiến thức nâng cao lên nhiều nên rất vất vả. Cố gắng lên, qua vài đợt nữa là quen ngay thôi."

"Em cảm ơn. Sức học em ổn nên thấy chương trình khóa này không nặng lắm, nhưng mà có một dạng kiến thức hơi khó hiểu."

"Để anh giúp em."

"V-vâng?"

Ngòi bút hí hoáy viết linh tinh lên viền giấy khựng lại, Jungkook nghe thấy chất giọng ấm áp mềm mại của Park Se Hoon.

"Em bảo khó đúng không? Để anh giúp em, trình độ của anh cũng gọi là khấm khá."

Hai người xúm xuýt trao đổi với nhau một hồi huyên náo rồi nhanh chóng chốt lịch học gia sư. Trước khi ngắt máy, như bật nhớ ra điều gì đó, Jungkook hô giọng gọi với:

"À, tiền bối! Hôm nay tiền bối gọi em có chuyện gì?"

Qua đợt nói chuyện Se Hoon cũng quên béng mất mục đích ban đầu, suy tính thế nào lại quyết định không nói nữa. Vì có vẻ đây không phải thời gian thực sự thích hợp với Jungkook luôn bận rộn suốt ngày. Anh phủi tay: "À...Cũng không có chuyện gì quan trọng lắm. Anh cúp máy nhé, em học tốt, ngủ ngon."

Cuộc gọi kết thúc. Buổi tối hôm đó, Jeon Jungkook ngủ ngon thật.


-

Biến động duy nhất trong cuộc sống Taehyung dạo này chính là việc anh chấp nhận lời đề nghị của mẹ đi xem mắt. Chẳng thoải mái gì cho cam, Taehyung luôn xuất hiện trước đối tượng được sắp đặt bằng dáng vẻ hời hợt chóng vánh. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đồng hồ đeo tay điểm giờ lành, Taehyung chuyển hướng nhìn lên thì vừa vặn thấy hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang tiến tới. Cô bé mỉm cười thật tươi, tự nhiên chào anh một cách vui vẻ lịch sự rồi ngồi yên trên chiếc ghế đặt sẵn.

Nhà hàng hôm nay mẹ Kim chọn là một nơi sang trọng có tiếng trong thành phố. Đến một người đã quá quen với sự xa xỉ như hắn khi bước vào cũng phải trợn mắt cảm thán vì thứ ánh sáng lung linh sáng ngời cùng nội thất trang trí tuyệt đẹp. Bà Kim cũng thật biết ý, khi hầu hết khách hàng lui tới đây đều là những cặp đôi yêu nhau hoặc trong giai đoạn tìm hiểu. Phía giữa căn phòng xa hoa rộng lớn, là chàng nghệ sĩ dương cầm tóc vuốt keo bóng loáng cùng một ông lão có tuổi nhắm mắt phiêu theo ngón tay mảnh mai gảy từng phím đàn bay bổng. Bầu không khí ngập tràn dư vị say sưa lãng mạn, khi cô bé đối diện hoàn thành xong công việc cất gọn chiếc túi kiểu cách nhỏ nhắn thì cũng là lúc bản tình ca hòa tấu kết thúc, tiếng đàn piano cuối cùng chậm rãi vang lên, ngay lập tức theo sau là thanh âm trẻ trung nhưng lại ngọt ngào như rót mật.

"Rất vui được gặp anh, tôi là Kim Minji - người may mắn được mẹ anh giới thiệu."

"Chào em, anh là Kim Taehyung. Mong chúng ta sẽ có một buổi hẹn thật lãng mạn."

Cô bé che miệng cười ý tứ, chiếc khuyên tai hình hoa mặt trời mỗi cánh một màu sắc khẽ rung lên. Taehyung bật cười theo khi thầm suy nghĩ rằng tại sao cô có thể ăn diện kỳ lạ thoải mái trong chính cái ngày đầu tiên họ gặp mặt và xuất hiện ở nơi nguy nga lộng lẫy? Chính hình ảnh nổi bật như tắc kè hoa đầy cá tính này của cô thành công khiến Taehyung ấn tượng. Anh rót một ly rượu vang loại nhẹ, đưa tới tay cô và bỗng nhiên nổi hứng mời chào:

"Một ly chứ, em?"

Ánh nến lung linh huyền ảo, cô nàng ghé tay đón lấy chiếc ly sóng sánh đỏ hồng rồi mỉm cười tự tin cụng ly như cách thức bày tỏ một cảm xúc kín đáo.

"Tửu lượng của em không tồi đâu. Ở nhà em uống hơn cả bố em đấy."

"Thế nhưng vẫn thua anh?"

"Cái này phải thử mới biết được."

Kim Minji và Kim Taehyung có rất nhiều câu chuyện để nói, Kim Minji khác hoàn toàn với những bóng hồng ngoan ngoãn e thẹn khác hắn gặp trước đây. Cô thẳng thắng, nói năng chẳng chút bài xích hay xa cách nào dù quang minh chính đại đứng trước vị giám đốc quyền lực và đầy tài năng.

Giám đốc Kim suy cho cùng không đến mức nhạt nhẽo khó gần và tuân theo quy chuẩn của motif kinh điển "Tổng tài lạnh lùng" gì đó, hắn chỉ đơn thuần là hơi kiệm lời nên dù sao vẫn được lòng cả công ty. Nhưng khi trao đổi ngoại giao buộc phải dùng đến kỹ năng mềm nên được đối tác công nhận là giỏi ăn nói. Đêm nay cũng vậy, hắn phô diễn những gì hắn có sau khoảng thời gian rèn luyện.

Đặc biệt ở chỗ tâm lý của phụ nữ dù mềm mỏng hay cứng rắn đến đâu, bao giờ cũng sẽ bị lung lay bởi một người đàn ông khéo léo thông minh, lại biết đẩy đưa đúng cách, vừa bí ẩn vừa thành thạo thói đời.

Hai người kết thúc cuộc gặp mặt bằng một lời hứa hẹn vào một ngày khác xa xôi hơn. Điều mà Kim Taehyung chưa từng làm trước đó.




*Lưu ý: Truyện có tình tiết khác xa với hiện thực. 'Basorexia' không phải một loại bệnh đã qua kiểm chứng, chỉ là thuật ngữ diễn tả trạng thái cảm xúc nhất định của con người.

Nguyên mẫu: Basorexia [Danh từ] [Khao khát được hôn] theo ngôn ngữ Latin - Hy Lạp cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro