Chap 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả thật mấy ngày sau công ty nổi tiếng thuộc top 4 công ty có doanh số bán hàng chạy nhất đã bị ngưng hoạt động rồi dẫn đến việc phá sản. Ông bà Jeon đứng trước bờ vực thẩm trắng tay mất hết tất cả chỉ trong một ngày, căn biệt thự cùng với ruộng đất đều bị phía ngân hàng niêm phong, họ không thể ngờ mình cũng có ngày hôm lâm vào đường cảnh đường cùng như hôm nay.

Bà Jeon là một người thích sưu tầm trang sức đá quí, và ngày hôm nay bọn chúng được phát huy toàn bộ giá trị của mình. Bà ta bán sạch sành sanh mọi thứ có giá trị, thậm chí đến những bộ quần áo của bản thân và chồng mình để tìm cách trốn sang nước ngoài, thoát khỏi sự truy đuổi của phía ngân hàng.

_______

Những ngày qua, Namjoon anh trai cả luôn phải tất bật chăm lo cho chuyện của đứa em trai quý hóa, mà anh nhường như quên rằng kẻ chủ mưu vẫn còn đang thảnh thơi ngồi chơi xơi nước. Anh nhấc chiếc điện vào lên, ấn ấn vào dãy số tuy lạ mà quen.
______

"Alo, ai đấy?"

"Kim Namjoon đây, tới quán cafe gần công ty của Kim Gia đi!"
                                    _____

Đầu dây bên kia chắc hẳn là một nhân vật mà ai cũng biết nhỉ? Người đã đứng sau giựt dây dựng lên những trận sóng gió to lớn, làm chấn động cả 3 gia tộc có tiếng trong giới kinh doanh, vâng là không ai khác chính là cô nàng không biết tự lượng sức mình Kwon So Na.

Namjoon khi làm việc gì quá tầm thường thì sẽ không bao giờ ra mặt, mà bây giờ lại chủ động hẹn SoNa ra, nghe có qua vô lý không?. Ui, vậy chẳng khác nào cô ta đang nghĩ cô ta tầm thường?

Trên đường lái xe đến điểm hẹn Sona đã chuẩn bị rất nhiều phân đoạn hay, hmm đẫm nước mắt luôn cơ!

Từ lâu, anh đã ngồi đợi tại quán cafe này hơn 30 phút mà chẳng thấy ả ta đâu, nhưng anh vẫn lun duy trì trạng thái nhàng nhạt thưởng thức cafe. Tận hưởng được hương vị đắng đắng trên đầu lưỡi, rồi lại ngọt thanh ở cổ họng khiến cơ mặt anh không ngừng thả lỏng.

~teng~~~

Ồ! Người cần tới đã tới rồi!

"Chào anh!"

"Ừ, mời ngồi!"

"Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé, cô Kwon đây là người đã gọi điện cho bà Jeon vào tối hôm Jungkook bị nhốt đúng chứ?"

"Không...em nào dám"

"Khỏi chối, tôi có bằng chứng!"

Những đoạn ghi âm, và lời của người chứng kiến được đặt ngay ngắn trên bàn, ảnh mắt cô ta bàng hoàng và bất đầu lo lắng, vì cô biết đụng đến Kim Gia sẽ không bao giờ được sống yên ổn, huống chi đây còn là....

"Thì em...thì em có gọi..."

"Kwon So Na cô là đang gián tiếp hại đến tính mạng của em dâu tôi đấy! CÓ BIẾT KHÔNG, HẢ???"

"Em-em.... c-cũng vì em yêu Taehyung nên em mới làm vậy thôi mà, rõ ràng...rõ ràng em là người đến trước sau phải lại nhường người em yêu cho người khác chứ?"

"Tôi biết, nhưng cô phải hiểu em trai tôi không yêu cô, nên cô không có quyền cấm cản hay ghen tức ở đây! Một là cô biến mất khỏi nơi này và không xuất hiện nữa, hai là tôi sẽ làm cho cô biến mất mãi mãi, chọn đi!"

"Em...em không thể, em yêu Taehyung mà... em rất yêu anh ấy"

"Thứ tình yêu của cô người ngoài như tôi còn thấy ghê tởm, tôi không cần biết cô yêu em trai tôi như thế nào đều quan trọng là cô động đến Jungkook em dâu tôi, con cháu Kim Gia. Đừng nhiều lời nữa, chọn đi!"

"Thôi...thôi được rồi em sẽ rời xa anh ấy..."

Nhận được câu trả lời như mong muốn anh hài lòng quay người đi, chiếc khuôn môi không người vương cao lên. Đâu có dễ dàng như thế!

Đứng trước khí thế như muốn nuốt chững người ta như Namjoon, quả thật cô ta run đến rụng rời bao sự tự tin trước đó điều tan biến hết. Xem ra khó đối phó rồi đây!
________________

Ở bệnh viện.

Cũng đã hơn mấy ngày liền Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại hoàn toàn, người luôn túc trực ở bên là Taehyung cũng trở nên tiều tụy hơn bao giờ hết. Trong lòng hắn dâng lên cảm xúc đau xót khi nhìn thấy người thương thành ra nông nỗi như vậy, hắn tự trách móc bản thân mình không thể bảo vệ cậu.

Reng, reng, reng~

Tiếng chuông điện thoại làm đứt đoạn mạnh suy nghĩ của Taehyung, anh chợt hoàn hồn nghe máy.

_______

"Anh xử lý xong chuyện của chú mày rồi đấy nhé!"

"Vâng, cảm ơn anh!"

"Ùm, mệt bở hơi tay luôn đấy chứ đùa. Anh mày xin nghỉ học cho hai đứa bây rồi, ráng ăn uống tịnh dưỡng"

"Vâng, vậy thôi, cảm ơn anh lần nữa" 
                               ______

Cuộc điện thoại đã kết thúc, Taehyung quay sang nhìn cậu vẫn còn đang hôn mê, hắn từ từ tiến lại hôn lên đôi môi đỏ hồng rồi hôn lên vầng trán cao thanh tú.

"Bảo bối Jungkookie của anh ơi, sao em vẫn chưa chịu tĩnh vậy? Em có biết anh khổ sở thế nào không? Những người làm em ra nôn nỗi như thế này đều phải trả giá, anh không cho phép ai làm tổn thương em cả. Anh hứa đó, nếu em nghe thấy thì hãy mau mau tĩnh lại em nhé, A
anh yêu em!"

Một khi Taehyung đã nói là sẽ trừng trị những kẻ làm cậu tổn thương, thì chắc chắn bọn họ sẽ không được phép sống yên ổn. Đụng tới Jeon Jungkook thì đồng nghĩa với việc đụng tới Kim Taehyung! Hắn sẽ không vì ai mà nhân nhượng, người ta tổn thương em một tôi bất người ta phải chịu gấp mười lần như thế!

"Anh... Taehyungie...."

Một giọng nói thều thào vang lên. Hắn quay người vội vàng ôm lấy Jungkook người hắn thương vào lòng, miệng không ngừng hỏi han quan tâm.

"Anh đây, anh đây, chồng yêu của em đây. Em...em có đói bụng không? Em muốn uống nước không? Em khỏe không? Cơ thể cảm thấy thế nào, có đau rát chỗ nào không?...."

"Nước...em cần nước..." 

"Được... được, nước của em đây!"  _Taehyung đỡ Jungkook ngồi dậy rồi đúc nước cho cậu.

"Anh hỏi quá trời luôn, sao em trả lời hết được"

"Ớ, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Bé có muốn ăn gì không, anh mua cho?"

"Hmm, em muốn ăn thịt cừu xiên nướng á anh"

"Không được! Bé chỉ vừa tĩnh thôi, ăn cháo bé nhé?

"Ủa? Vậy hỏi người ta làm gì, sao lúc đầu hông nói vậy đó"

"Hì hì, anh chỉ muốn tốt chk bé thôi à, thế anh đi mua nhá bé đợi anh tí anh về liền"

"Dạ, bé đợi anh về"

Chụt~

"Ớ? Ai cho?"

"Chồng của bé cho, được không?"

"Ơ đáng ghét quá đi~" _Jungkook xấu hổ phòng má, chu môi giận dỗi.

"Đợi xí anh về, anh bobo cho bỏ ghét"

Nói xong hắn liền quay người chạy đi thật là nhanh, trong đầu hắn bây giờ chỉ có 5 từ "mua cháo về cho bé, mua cháo về cho bé, mja cháo về cho bé" điều quan trong phải nhấc 3 lần.

Cốc!cốc!cốc!

Bé thỏ xinh đẹp đang chui rúc sưởi ấm mình trong chăn, lại phải lười biếng lên tiếng.

"Ưm~ anh Taehyungie hở?"

Người bên ngoài cửa cũng vội vàng nói vọng vào.

"Song Yunho nè trời, người bạn siêu cấp đẹp trai yêu màu hồng ghét sự chiến tranh lãnh thiên hàn Song Yun Ho nè!!!"

Jungkook chính thức bừng tĩnh ngay lập tức, ông thần báo đời lại đến rồi. Trời ơi cứu Kook, cứu Kook!!!!

______

🦋: hong gòi hong up chap hong bt mn có còn nhớ tui hong ta?

🦋: gần thi chk1 gòi nên ktr bị dồn nhìu môn nhắm lun, nên ít có time rảnh lắm. Thông cảm cho minji nhóa, thank u.
Mình cũng chúc mọi người đang và sắp tới thời kì ktr sẽ làm bài tốt, đạt kết quả cao nhé!!!! bye....

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro