Chap 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hé, trốn học hé con, tao méc mẹ mày nè!" _jungkook hăm dọa.

Trời trời, nghe tin thằng bạn chí cốt - cốt ai nấy hốt bị bệnh là chạy đến liền, mà nó nỡ lòng nào chơi trò méc mẹ. Yunho khóc chín dòng sông á, tức vàng xanh đỏ người.

"Ôi thần linh ơi, tui trốn học vào thăm ông đó ông anh hai"

"U-ủa vậy hả? Hì hì..."

Jungkook đã nghi oan cho bạn của mình rồi sao? Không thể ngờ được là thằng hay đánh chửi mình lại trốn học đi thăm mình, ôi hạnh phúc quá!!! Lố...lố rồi.

Yunho trầm mặt ngồi xuống ghế cạnh giường của cậu, y ngậm ngùi cúi đầu một lúc lâu sau đó lại ngẩn lên với đôi mắt đẫm lệ, y ôm chặt lấy Jungkook mà khóc lớn.

"Huhu...huhu ai làm...mày ra nông nỗi này?? Huhu"

"Nước mũi dính áo tao rồi nè, gớm quá!!! Bình thường lại coi"

Thả lỏng đôi bàn tay Yunho buông Jungkook ra, y bắt đầu trận hít mũi.

"Tao tự như thế thôi, tao không muốn phải ở trong cái lòng giam đó nên mới hành động như vậy! Chứ ai mà dám làm gì tao"

"Ok, đưa khăn giấy cho tao lau nước mắt coi! Khóc cho mày chi không biết, tốn 1 lít nước mắt của tao rồi" _y hết hít mũi, trở lại nét đanh đá thường ngày.

Jungkook chính thức đứng hình, bất lực, cạn lời trước đấng tư tưởng Song Yun Ho!

Thôi cái trò mèo khóc chuột ban nãy, cả hai bắt đầu tâm sự mỏng cho nhau nghe. Một lúc sau đó Taehyung cũng đã mua cháo xong, hắn nhẹ nhàng kéo cửa phòng rồi tươi cười bước vào.

So với vẻ mặt ôn hòa nhìn Jungkook lúc nãy, thì hiện tại giờ đây là một nét mặt thật trân lạnh lẽo nhìn thằng khứa Yunho đang ngồi ăn lấy ăn để trái cây trên bàn.

Jungkook nhận ra có người cậu liền ngước mắt nhìn lên, khi cậu định mở miệng gọi thì hắn đã ra hiệu im lặng. Taehyung chằm chậm thật khẽ đi lại chỗ Yunho, bỗng nhiên....

"ÁAAAA thằng chó nào đánh đầu tao!!!" _Yunho ôm đầu la lớn.

"Bố mày nè!"

Y bỗng nhiên lạnh sống lưng, nuốt một ngụm nước bọt xuống rồi từ từ quay đầu lại.

"Ủa..ha...ha chào đại ca nhá"

"Sao mày dám ăn trái cây của bé yêu nhà tao, hả?"

"Hông nha...tại nó nói nó ngán nên nhờ tao ăn chứ bộ"

"Nín, đủ rồi, xách cái mông ra chỗ khác mày"

Yunho biết điều vội vàng chạy sang cái ghế bên cạnh, trả lại chỗ cho người cần trả.

Taehyung hài lòng ngồi xuống, hắn lấy cháo ra múc lên một muỗng rồi thổi thổi, giọng điệu cưng chiều.

"Bé cưng ngoan ăn miếng cháo nè"

"Hông bé hông ăn đâu~" _jungkook bĩu môi, đánh mắt sang hướng khác.

"Bé cưng ăn một miếng thôi mà, hông ăn là đói đó, anh xót!"

"Bé hông thích ăn cháo mà~"

"Bé cưng ráng ăn thì mới mau khỏe được, bé chỉ cần ăn hết nhiêu đây thôi muốn gì anh chiều tất!"

"Thiệt hông đó?"

"Thiệt, hứa danh dự"

"Chốt kèo!" _Jungkook mỉm cười hài lòng, ăn hết bát cháo luôn.

Bầu không khí màu hồng tình yêu lan tỏa ra xung quanh, tràn ngập cả căn phòng bệnh luôn, nhưng có ai biết rằng....Yunho đang ngồi co ro một gốc nhìn show ân ái muốn trầm cảm, ai đoa cứu Yunho ra khỏi chỗ này đi!!!!
____________

Khi Yunho về thì bầu trời cũng đã ngã sang màu nắng chiều. Cái se lạnh của bầu khí quyển hòa cùng với ánh nắng yếu ớt, tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng và hoài niệm bên ngoài ô cửa sổ.

Cái cảm giác bồi hồi xen lẫn thích thú trước sự giao mùa, giao thoa của thiên nhiên cuối thu - đầu đông. Mặt đất ẩm ướt do được đón nhận những bông tuyết trắng li ti, tán cây già cũng đã rụng hết những chiếc lá cuối cùng còn xót lại, bên ngoài là khung cảnh tấp nập, người và xe đông đúc trên con đường mang màu áo trắng. Thế là lại một mùa thu nữa qua đi, nhường chỗ lại cho mùa đông lạnh giá.

Jungkook trùm chăn kín mích vì trời vào đông nên rất lạnh dù mái sưởi bật 24/24 nhưng vẫn còn lạnh, cậu chỉ dám chừa ra mỗi đôi mắt xinh đẹp mà ai nhìn vào là hồn bay phách lạc, cậu là đang tính giết người mà không cần vũ khí đúng không? -.-

Cậu khịt mũi đưa mắt nhìn Taehyung đang ung dung ngồi gọt táo cậu bắt đầu làm ra vẻ mặt cute phô mai que, nũng nịu.

"Taehyungie ah~"

"Ơi, Taehyungie đây" _Taehyung liền ngưng tay, nhìn cậu.

Hắn mỉm cười vì sự ú na ú nần quấn chăn bông của cậu trông cưng chết đi được, Taehyung lau tay rồi quay sang ôm hôn và lớp chăn đang bao lấy má cậu.

"Hửm, cưng nói đi, anh nghe"

"..."

Jungkook vẫn im lặng không lên tiếng, nhưng lại cười khúc khít trông tấm chăn. Ủa là sao? Hắn giở tấm chăn bông ra đá sang một bên, hai tay ôm lấy đôi má bánh bao mà hôn lấy hôn để, hôn lên khắp mặt cậu luôn. Đặc biệt là đôi môi đỏ mọng của cậu, hắn hôn thôi chưa đủ mà hắn còn ngấu nghiến nút mạnh nữa.

"Sao bé kêu anh rồi anh trả lời sao đó thì bé không nói gì nữa là sao? dỗi anh chuyện gì à?"

"Đúng em chính thức dỗi anh, anh đi ra chỗ khác đi" _Jungkook khoanh tay rồi hừ hắn.

"Ơ... anh đã làm gì đâu?" _Hắn cười khổ.

"Hmm...ai biểu thấy người ta lạnh mà không thèm ôm người ta một cái nữa lo ngồi ôm trái táo hoài, anh cưới trái táo luôn đi nha" _Jungkook bỉu môi.

Thì ra là cậu dỗi yêu vì hắn không ôm cậu mà lo ngồi gọt táo, quả táo lúc này đóng vai kẻ phản diện rồi.

Taehyung chỉ biết bật cười bất lực trước sự giận dỗi trẻ con đó, ai đời lại đi ghen với quả táo bao giờ chất chỉ có mình Jeon Jung Kook bảo bối nhà hắn thôi, sao trên đời này lại có một người đáng yêu như thế vậy chứ, cưng chết mất thôi. Taehyung vội vàng ôm lấy cậu biện hộ

"Anh gọt táo cho bé ăn chứ anh đâu muốn cưới nó đâu, anh là anh chỉ muốn cưới bé nhỏ Jungkookie thôi à, bé nói thế oan cho anh lắm!"

"Xem như anh dẻo miệng. Bé sẽ rộng lượng mà bỏ qua cho sự ngu muội của anh" _jungkook điểm lên đầu mũi hắn, tủm tỉm.

Taehyung khi nãy còn định hỏi cậu gì đó, mà giờ hắn ngập tràn trong sự đáng yêu của Jungkook cái quên ngang xương luôn rồi. Bởi vậy, người ta nói đâu có sai có ai bình thường khi yêu đâu, từ khi mà Taehyung vướng vào lưới tình đầy mật ngọt của Jungkook, báo hại hắn chỉ mới có hai mươi mấy tuổi đầu mà lúc nhớ lúc quên cứ như người có tuổi ấy. Nếu Jeon Jungkook mà chơi cái trò đánh cắp trái tim, rồi làm cho người đó chìm trong ngọt ngào đến chết thì giải nhất thuộc về cậu là cái chắc rồi, người minh chứng cho điều đó chẳng ai khác ngoài Kim Taehyung hắn đây.

Chìm trong sự hạnh phúc dễ nãy giờ hắn cũng nhớ ra.

"Mà nè nói anh nghe, sao hôm đó em nghịch dại vậy em?"

Jungkook nhíu mài một vài giây xong lại vỗ tay cười lớn,  hắn liền sững người dùng tay đặt lên trán cậu xem có nóng sốt gì không mà cậu như vậy, nhưng không có nóng và hắn ....hắn hơi rùng mình rồi nha.

Cái vẻ mặt xanh như tàu lá của hắn khiến cậu không thể nhịn cười được, cậu ngồi cười hahaha mấy tiếng sau đó mới trả lời câu hỏi ban nãy.

"Cái đó chỉ là giả thôi à, chứ bé ham sống lắm"

"Bé kể đầu đuôi cho anh nghe nào!"

"Là hôm nghé nhà anh ra mắt, bà nội có kêu em ra chỗ kia nói chuyện xong rồi đưa cho em mấy món đồ dặn em cứ giữ sẽ có lúc cần, em lại không ngờ là hôm đó cái món đồ bà đưa lại hữu ít như vậy. Bà anh có tài tiên tri hay thật, nào khỏe em sẽ qua nhà xin làm đồ đệ, haha" _Jungkook cười lớn.

Hắn từ trước giờ nổi tiếng thông minh từ trong trứng nước, vậy mà giờ cậu nói gì hắn vẫn chưa tải dữ liệu kịp, chắc là cậu nói khó hiểu hay sao á chứ không phải là hắn không thông minh đâu à nha.

"Bé nói khúc đầu với khúc cuối không à, khúc giữa đâu bé?"

"Thì anh kêu kể đầu với cuối mà" _Jungkook bĩu môi

"Ờ..thì...rồi giờ anh bảo lại nhé, em kể đầu giữa đuôi nha!"

"Sao lúc đầu hong nói vậy đó, đầu đuôi em kể rồi giờ nghe khúc giữa nha"

"Ok, bé kể đi" _Taehyung gật đầu, bắt đầu chăm chú lắng nghe.

Jungkook bắt đầu câu chuyện của mình

Khoảnh khắc em bị nhốt trong phòng, em hốt hoảng lắm, em sợ đủ thứ điều hết. Em sợ sẽ không gặp được anh nữa, em sợ phải sống suốt đời trong căn phòng tối tăm này, em sợ không gặp lại gia đình của anh và của chúng mình, điều mà em sợ nhất lúc đó là thấy anh lo lắng buồn rầu vì em, điều đó khiến em khóc rất nhiều.

Anh biết không, từ trước đến nay em bị nhốt trong căn phòng đó rất nhiều lần, thậm chí em còn từng ở trong đó mấy tháng liền, nhưng đây là lần đầu tiên em sợ hãi đến vậy.

Căn phòng đó tối lắm, nền gạch lạnh và nhiều bụi bẩn nữa, có cả những vết máu loang lổ của em lúc nhỏ nữa cơ, khi nhìn lại những điều đó thêm lần nữa em hoảng loạn lắm. Em không biết làm gì cả, em chỉ dám ngồi co ro một gốc có một chút ánh sáng yếu ớt của ngọn nến thôi, nước mắt em rơi rất nhiều, tại thời điểm đó em luôn nghĩ rằng thời gian bên anh là một giấc mơ, khi tỉnh lại em liền quay về hiện thực bị bắt nhốt và chịu đựng những trận đòn roi của cha mẹ, ý nghĩ đó bao trùm lấy em suốt hàng giờ liền.

Không biết sao em lại nhớ đến bà nội của chúng ta, vật nội kêu em mang theo thì em luôn giữ bên mình, em vội vàng lấy nó ra từ trong túi. Có tờ giấy và hộp thuốc, em cố gắng đọc tờ giấy đó, thì ra là bà nội đã điều tra gia đình của em trước và sớm đón ra chuyện này, nên đã có chuẩn bị trước. Lộ thuốc chỉ là thuốc sủi bọt bình thường, cải thiến thêm một ít thành phần để giống với loại thuốc tự sát kia.

Chú quản gia là người thân cận và thương em nhiều nhất, nên em đã nhờ chú chuyển lời sang anh. Chỉ đợi khi anh qua thì vở kịch được bắt đầu.
___________

Khi câu chuyện vừa dứt cũng là lúc hai dòng lệ tuôn trào trên má hắn, Taehyung vừa thương vừa trách. Thương cho câu chuyện và tuổi thơ đau khổ của cậu, trách vì bản thân hắn chưa thể bảo vệ tốt cho cậu.

"Họ tổn thương em bao nhiêu lần, anh sẽ bù đắp cho em bấy nhiêu lần. Không chỉ có bấy nhiêu đâu, mà là gấp hàng trăm tỷ lần!"

"Dạ, em hiểu rồi" _Jungkook nghiêng mái đầu mỉm cười.
__________

🦋: tính ra cũng khá lâu tui đóng băng hđ ấy nhỉ😹.
🦋: Chúc mừng năm mới nha mọi người, tấn tài-tấn lộc-tấn an khang, học hành đạt kết quả cao, công việc luôn luôn thuận buồm xuôi gió!!!!

(lời chúc này đến khá trễ, mong mọi người bỏ qua nhé. Còn mùng là còn tết đúng hông nào, haha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro