Chương 12: Tôi ngủ chung với cậu được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả quãng đường về ký túc xá, Điền Chính Quốc ngoan ngoãn được Kim Thái Hanh dắt đi. Ban đầu còn có chút ngại ngùng, nhưng khi đi đến sân thể dục liền từng chút từng chút ôm rịt lấy cả cánh tay người ta.

Về đến phòng liền thấy Giang Hạo Hiên và Triệu Vĩ đang ngồi ôm gối chơi game. Mỗi ngày đều có giáo viên đi kiểm tra nên họ không dám chơi quá lâu và quá ồn ào.

Sau khi nhìn thấy Điền Chính Quốc về liền tự sinh ra cảm giác rén mà nhanh chóng kết thúc trận rồi chui vào bàn học.

"Tụi mày tắm chưa?"

Kim Thái Hanh vừa lấy quần áo cho mình, vừa tiện tay lấy luôn một bộ đồ ngủ dài tay bằng lụa trơn thoải mái trong tủ đồ của Điền Chính Quốc đưa cho cậu.

"Hai đứa bây làm gì đi lâu quá, tao với lão Giang tắm được mười lần rồi."

Triệu Vĩ có ý thức học hành hơn Giang Hạo Hiên nhiều, vì nhà hắn không quá khá giả. Điểm số trước nay vẫn đều đặn ở mức trung bình, an toàn xếp hạng giữa lớp.

Hắn ta nhanh chóng ngồi ngay ngắn giải toán, còn Giang Hạo Hiên chịu sự đốc thúc cũng ngồi vào bàn ngáp ngắn ngáp dài.

Gia đình Giang Hạo Hiên thì tốt hơn nhiều. Nhà hắn làm kinh doanh khá lớn. Tiền tiêu vặt hàng tháng đủ cho hắn sắm thêm đôi giày hàng hiệu. Vì lẽ đó mà quý công tử sinh ra lười biếng, lúc cha mẹ hắn nhận ra tình hình học tập của con mình xuống dốc trầm trọng thì đã quá muộn.

Chẳng qua dạo gần đây, vì sự xuất hiện của Khâu Vu Đình, hắn đều ngoan ngoãn ngồi học không dám trốn tiết. Cũng không biết sự chăm chỉ này xuất phát từ tâm tư gì, đến chủ nhiệm Trương cũng phải gật gù cảm thán quyết định đổi chỗ thật đúng đắn.

Đến kẻ như Kim Thái Hanh suốt ngày đội sổ cũng biết đường quay đầu là bờ, đến nay đã học thuộc được hết các bài thơ cổ có trong chương trình lớp mười một. Chỉ có môn tự nhiên tiến bộ khá chậm do kiến thức từ cấp hai không quá vững, không thể bổ túc lại trong chốc lát. Chẳng qua, Điền Chính Quốc đã sớm ấp ủ một kế hoạch gì đó.

Kim Thái Hanh đẩy cậu vào phòng tắm trước, chính mình xếp lại đồ còn bỏ dở trong va li cho cậu. Xong xuôi lại ôm cặp cả hai để ngay ngắn trên bàn, va li cũng đẩy xuống gầm giường.

Giang Hạo Hiên cắn bút nhìn một loạt động tác này, không nhịn được nhớ lại cảnh ôm ấp ban nãy vô tình nhìn thấy liền kéo tay Kim Thái Hanh hỏi nhỏ. 

"Này, mới mấy ngày mà mày đã đem người đến tận cửa rồi hả? Tao biết bây giờ đồng tính đã thoáng hơn nhiều, tao cũng không kì thị nên mày cứ thoải mái ôm ấp, không cần phải lén lút lợi dụng giờ tự học ít người..."

Kim Thái Hanh nghe không nổi nữa, bịt mỏ hắn lại trước khi Điền Chính Quốc kịp ra khỏi nhà tắm.

"Ngậm cái mồm mày lại, đừng ăn nói linh tinh."

Điền Chính Quốc bước ra chỉ thấy Triệu Vĩ an ổn ngồi làm bài, còn hai người kia đang mắt to trợn mắt nhỏ thì thầm gì đấy, vừa thấy cậu liền giật mình tách ra.

Nhìn là biết mờ ám.

Điền Chính Quốc nheo nheo mắt phán xét.

Cả hai lập tức dựng tóc gáy quay về bàn học.

Cậu ngồi yên làm bài, hắn tranh thủ tắm sơ qua nhanh chóng. Chỉ chốc lát sau, Kim Thái Hanh đã ngồi vao bàn quấn quýt bên tai cậu. Hắn cứ huyên thuyên hỏi câu này câu nọ, mục đích là làm cậu phân tâm khỏi cái cảnh rùng rợn kia.

Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều, tự nhiên giảng bài cho hắn. Triệu Vĩ từ lúc nào cũng cắp sách chạy sang xin chỉ giáo. Chỉ còn Giang Hạo Hiên bơ vơ ngồi một mình, hắn cắn răng cũng bu lại theo, chữ được chữ mất chép bài.

Cậu bị vây quanh đã sớm vứt chuyện kia qua đầu, bận rộn đến tận mười giờ giáo viên đến kiểm tra yêu cầu đi ngủ.

Giang Hạo Hiên, Triệu Vĩ nhanh chóng đánh răng leo lên giường, trước đó cũng tạm thời làm hết bài tập được phát hôm nay. Điền Chính Quốc làm rốn một đề trong tập bài nâng cao đến mười một giờ kém, Kim Thái Hanh cũng chăm chỉ ngồi bên cạnh bồi cậu, nghiêm túc làm bài Điền Chính Quốc giao thêm.

Đến khi họ làm xong hai người còn lại đã ngáy khò khò, Triệu Vĩ còn hơi mơ màng chưa ngủ hẳn. Bình thường giờ này đang còn đánh được trận game, nhưng nhìn ánh mắt lườm nguýt gắt gao của Kim Thái Hanh liền không dám táy máy nữa.

Cậu ta nghe tiếng động loạt soạt, hơi xoay người hé mắt ra nhìn. Lúc này Kim Thái Hanh vừa đánh răng xong, đang nằm trên giường ngủ. Hoàng tử nhỏ Điền Chính Quốc cũng leo lên tầng trên nằm rồi.

Triệu Vĩ thấy không có gì không ổn mới lén lút lôi điện thoại ra nghịch một lát. Hắn không nghiện đến mức độ này nhưng thực sự khó ngủ nên mới lướt Weibo đọc drama dạo gần đây.

Kim Thái Hanh nguyên ngày hôm nay bưng đi bưng lại hành lý của hoàng tử nhỏ, hiện tại đã có chút mệt. Hắn đặt lưng xuống giường liền lim dim, thoải mái ôm gối.

Chỉ là, trong căn phòng tối om om cơ hồ chỉ nghe được tiếng hít thở của bản thân và tiếng ngáy khe khẽ của Giang Hạo Hiên, Điền Chính Quốc không ngủ được.

Cậu rất mệt, rất muốn ngủ. Nhưng quá tối, cậu không ngủ được. Cửa sổ ký túc xá không có rèm, trời âm u không trăng không sao, dưới ánh đèn mập mờ dưới sân trường chỉ nhìn thấy từng tán lá đong đưa trong gió.

Điền Chính Quốc nằm gần cửa sổ, mắt cứ mở trưng trưng, thu hết khung cảnh tối thui rùng rợn vào mắt. Cậu dứt khoát xoay người nhắm mắt ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Không quá hai phút sau, Điền Chính Quốc bật tung chăn ra thở hồng hộc. Cứ đà này cậu sẽ bị mất ngủ thôi.

Điền Chính Quốc mò xuống giường Kim Thái Hanh, thấy hắn đang hít thở đều đều, suy nghĩ thật lâu chưa dám lên tiếng.

Bên kia, Triệu Vĩ thấy có tiếng động, lại thấy Điền Chính Quốc từng bước đi xuống giường. Hắn ta tưởng cậu phát hiện mình dùng điện thoại, vội vã cất đi xoay mặt giả vờ ngủ. Chỉ là, qua một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, chốc sau lại nghe Điền Chính Quốc nói.

"Thái Hanh..."

Cậu níu lấy áo của hắn, khe khẽ gọi tên. Chỉ vài giây sau hắn lập tức mở mắt, xoa xoa mặt nhìn hoàng tử nhỏ gần nửa đêm không ngủ lại đi đến giường mình.

"Ơi, cậu làm sao?"

Điền Chính Quốc kêu người ta xong lại không biết nói gì. Cậu gãi đầu ngại ngùng, lí nhí hỏi.

"Tôi... ngủ chung với cậu được không?..."

Một mảnh im lặng lạnh ngắt như tờ.

Triệu Vĩ nghe ngóng đến sốt ruột, định gọi cậu qua ngủ cùng mình, lại nhớ đến cảnh ôm ấp kia Giang Hạo Hiên kể mình nghe. Hắn trực tiếp ngậm miệng không nói, quay đầu nhắm mắt dỏng tai nghe ngóng.

Điền Chính Quốc mặt càng lúc càng đỏ, mãi không thấy hắn trả lời liền rút tay về, ngập ngừng bối rối.

"Nếu không được thì..."

Kim Thái Hanh bất chợt nắm lấy tay cậu kéo qua, bật cười trầm thấp thì thầm với cậu, đặc biệt nhẹ nhàng ôn nhu nói.

"Hoàng tử nhỏ sợ ma sao?"

Điền Chính Quốc phát xấu hổ với biệt danh này, mím môi không đáp. Cậu vẫn chờ câu trả lời của hắn.

Kim Thái Hanh biết cậu da mặt mỏng dễ ngại ngùng, trước kia hắn chỉ trêu chọc một lúc đã ủy khuất đỏ cả mắt. Vỏ bọc ngụy trang lạnh lùng xa cách gì đó chỉ để che giấu một cậu nhóc mềm mại sợ ma mà thôi.

Hắn thôi không ghẹo cậu nữa, bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười trầm ấm khẽ vỗ về trái tim của Điền Chính Quốc. Cậu mơ màng được hắn ôm lên giường, tay hắn vòng qua eo cậu ôm siết lấy. Học bá cao lãnh của mọi người cũng đang nằm trong tay tôi thành gối ôm thôi.

Kim Thái Hanh cực kỳ kiêu ngạo hãnh diện.

Hắn với điện thoại đang được đặt ở kệ nhỏ cạnh giường, bật đèn pin lên chiếu lên trần nhà lấy chút ánh sáng. Sau đó quay sang vuốt ve tấm lưng gầy guộc.

Điền Chính Quốc được hắn vỗ về nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Kim Thái Hanh đợi cậu hoàn toàn rơi vào mộng đẹp mới tắt đèn tránh ảnh hưởng người khác.

Nửa đêm Điền Chính Quốc muốn đi vệ sinh, hắn cũng không hề lấy làm phiền phức đi theo bật đèn chờ hoàng tử nhỏ.

Cậu cứ nghĩ đêm đầu tiên ở ký túc xá sẽ bị mất ngủ cơ, ai dè hắn chăm cậu còn kĩ hơn chăm con. Điền Chính Quốc ngủ đặc biệt yên tâm ngon giấc.

Chẳng qua.

Triệu Vĩ hóng hớt được hết một màn này, nằm thao thức suy nghĩ về mối quan hệ của bạn thân với học bá mới quen dạo gần đây.

Hôm nào phải hỏi cho ra nhẽ mới được.

Giang Hạo Hiên vô tư không biết gì đang nắm say quắc cần câu.

Mỗi người ôm một tâm tư khác nhau chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay có chút chật vật trôi qua.

___

Đến đoạn tò tí te vờn nhau thì tui sẽ chăm hơn khà khà.

Gu tui thì thích để vờn chán chê no nê mới nói lời iu được, trước khi đến được đoạn ra mắt gia đình thì mình phải trải qua xác định tâm tư tuổi mới lớn đã nha =))))))))

Sẽ có xíu xiu hiểu lầm, chít chít meo meo thả thính ròi kiểu 'cảm xúc này là gì' nho 😘 lò vé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro