Chương 28: Ngọn lửa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc sau khi trốn khỏi cái hôn bất ngờ kia liền không suy nghĩ mà chạy thục mạng về kí túc xá, nhốt mình trong ổ chăn. Triệu Vĩ lấy làm lạ nhưng thấy cậu bất ổn cũng không tiện hỏi. 

Chắc tí nữa có náo động, phải nhắn tin kêu Giang Hạo Hiên hú hí về muộn chút mới được.

Xong công tác chuẩn bị, y làm như không có gì xảy ra, đeo tai nghe trùm mền chơi game.

Quả nhiên chỉ một phút sau đã thấy Kim Thái Hanh đẩy cửa lao vào, điệu bộ hốt hoảng. Trông thấy một cục nhô lên trên giường tầng hai, suy nghĩ đầu tiên của Kim Thái Hanh liền là 'Phen này toang rồi ông giáo ạ'.

Hắn cẩn trọng bước từng chút tiến về giường. Bình thường chắc hẳn anh Kim sẽ bá đạo mà ôm người từ trên tầng xuống, nhưng hắn thừa nhận thức mình gây ra tội tày trời liền không dám ho he.

Kim Thái Hanh giơ tay chạm lên đầu của cục chăn kia, vỗ nhẹ nhàng. Hắn dùng chất giọng ân cần, dịu dàng nhất mà Điền Chính Quốc từng được nghe, chính hắn cũng lần đầu tiên cảm nhận được giọng của mình nhẹ đến thế, thủ thỉ bên cạnh giường.

"Tôi xin lỗi. Tôi không có gì biện minh cho hành động của mình cả. Chừng nào hoàng tử nhỏ bình tĩnh lại thì muốn trút giận gì lên tôi cũng được. Nhưng tôi nghĩ Chính Quốc biết được suy nghĩ của tôi rồi. Mong Chính Quốc đừng ghét tôi. Ngủ ngon, hoàng tử nhỏ."

Điền Chính Quốc im lặng không nói, cũng không dám phát ra tiếng động, chỉ có thể giả ngu vờ như mình đã ngủ. Khi tiếng sột soạt vang lên từ giường dưới, cậu mới dám ló đầu ra khỏi chăn, hít thở chút không khí.

Cậu thấy nóng, rất nóng.

Có thể là cảm giác bỏng rát từ tay truyền tới do cú tát khá mạnh vào mặt Kim Thái Hanh. Cũng có thể là thứ xúc cảm ấm nóng ẩm ướt do môi hôn trao nhau.

Hay là do trái tim của cậu đang bốc cháy hừng hực bởi ngọn lửa nào đấy.

Cháy to thật to.

Đốt cháy hết nơ-tron thần kinh, làm cậu chẳng suy nghĩ nổi điều gì logic.

Nhưng cậu biết rõ, cậu không ghét nụ hôn đấy, lại càng không ghét Thái Hanh.

Đầu Chính Quốc cứ xoay mòng mòng như tơ vò. Dường như ngọn lửa ấy đang âm ỉ thiêu đốt cánh rừng vốn bình yên, mát mẻ, an toàn kia. 

Cánh rừng đang cháy, những định nghĩa ban đầu cho một mối quan hệ phức tạp đang dần bị phá hủy bởi ngọn lửa không tên. 

Chính Quốc mơ hồ cảm nhận được.

Là gì nhỉ? 

Cậu không chắc.

Nhưng nó mãnh liệt, truyền đi từ cánh môi còn vương hơi ấm, đến từng tế bào thần kinh, ăn sâu vào não bộ và con tim.

Kí ức về những lần họ nắm tay, ôm vai, những hành động ân cần dịu dàng của Thái Hanh, những lời nói dù có chút lưu manh nhưng ấp đầy tình cảm, hay từ thứ nhỏ nhất là ánh mắt đặc biệt hắn trao cho Chính Quốc.

Như Giang Hạo Hiên đã nói, nó khác với ánh mắt mang sự ngưỡng mộ của Grace, hay ánh mắt thân thiết thân quen với Giang Hạo Hiên và Triệu Vĩ.

Đó là ánh mắt chứa sự yêu thương.

Chính Quốc giờ đã hiểu rõ.

Cháy rừng thì tệ đấy, nhưng nó vẫn tuyệt khi mầm non mới mọc lên từ cái nền móng vững chắc. Cây sẽ tươi tốt và đẹp đẽ hơn cây cũ rất nhiều lần, nếu có hai người cùng chung tay chăm sóc, bồi đắp, cung cấp dinh dưỡng.

Cánh rừng cũ chính là mối quan hệ mơ hồ, tình cảm chưa được định rõ và cảm xúc rối ren của họ. Cây non mới mọc lên là khi tình cảm được xác định qua một ngọn lửa đặc biệt.

Tình cảm ấy là tình yêu.

Ngọn lửa ấy là ngọn lửa tình.

Cậu thích Thái Hanh.

Nếu Thái Hanh đã nói câu ám chỉ như vậy, chắc hẳn hắn cũng thích cậu...

Đúng chứ?

Lòng ôm suy đoán, Điền Chính Quốc lên cho bản thân kế hoạch nho nhỏ rồi an tâm chìm vào giấc ngủ với mối tơ vương đã được rạch ròi.

Một đêm không mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro