1. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại các trường học ở Hàn Quốc, một năm học chia thành 2 kỳ: học kỳ 1 bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 8, học kỳ 2 bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 2 năm sau. Mỗi năm học sẽ có 2 kỳ nghỉ; kỳ nghỉ hè từ tháng 7 đến tháng 8 và kỳ nghỉ đông từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau.

Và hiện tại chính là vừa qua kì nghỉ đông của Jeon JungKook , cậu năm nay vừa vặn vào cấp 3, trường cậu theo học là trưởng cấp 2 và cấp 3 gắn liền với nhau nên dường như cậu đã quá quen thuột với ngôi trường rồi.

au : là em cúc học lớp 10 còn anh dà kim học lớp 12 đó mấy chị


TRƯỜNG SEOUN

* Reng Reng *

* Reng Reng *

JungKook hẳn là đã vào học được gần một tuần rồi nhưng dư âm kì nghỉ vẫn còn động lại thế nên giờ giất sinh hoạt của cậu còn rối loạn, trong lớp học cậu còn đắm chìm trong mộng đẹp mà dư âm kì nghỉ để lại thì nghe ai đó gọi.

" JungKook "

" JungKook, vào giờ rồi "

" Này " thấy người cậu vẫn bất động Y liền lấy tay khiều nhẹ.

" JungKook "

" Tỉnh ngay "

" ...... " vẫn ngủ như chết.

" Này "

" Ưm ? "

Choàng tỉnh khỏi giất mộng cậu cảm thấy trước mặt hơi mờ ảo nhưng vẫn nhìn rõ được là ai, người lơ mơ lấy tay dụi mắt. Thì âm thanh lại tiếp tục vang lên.

" Vào giờ rồi đấy "

" Mau thức dậy đi "

" ..... "

" có nghe không đấy ? "

" Ừm, nghe rồi mà, nói mãi " JungKook ngao ngán trả lời người nọ, đầu thì quay sang hướng khác, mắt tiếp tục nhắm lại.

Ngừa vừa đánh thức Jeon là Park Jimin người bạn thân của cậu.

" Biết thì mau tỉnh " Y bất lực lấy tay nhéo nhéo vào vùng cổ cậu khiến nó ửng đỏ lên, cằn nhằn nói tiếp.

" Mau dậy, tiết đầu của thầy Lee đấy "

Cậu định bụng chợp mắt một tí nữa nhưng nghe đến tiết của thầy Lee, em nhỏ liền tỉnh ngay y như vừa được gắn dây cót vậy. Vì ai mà chả biết thầy Lee ở trường SEOUN nghiêm khắc như thế nào chứ.

Tuổi đã chạm 55 nhưng rất còn nhiệt quyết đam mê với nghề nhà giáo, vẫn chưa chịu nghỉ hưu dưỡng già, để rồi làm cho bao nhiêu thế hệ học sinh phải khóc théc.

Hầu như giáo viên trong trường, cả học sinh nữa điều có phần kính nể người thầy này và chính Jeon JungKook cũng nằm trong số đó.

Cậu chính là sợ chết đi được, tuy quậy thì quậy thật đấy nhưng cậu vẫn học rất giỏi không thua gì ai cả, lại rất ngoan và nghe lời đã thế gia đình thì danh giá, giàu có.

Vậy nên dường như không giáo viên nào trách phạt hay nói nặng nhẹ gì tới cậu, để cho cậu tự tung tự tát.

Nhưng có hai người....

Jeon JungKook luôn ngao ngán chính là thầy Lee nghiêm khắc và luôn khắc phục chính là Học trưởng Kim thân yêu.

Cũng có thể nói chính là khắc tinh số 1 khắc tinh số 2 của cậu.

...........

Tay chân rã rời, ưỡn người 1 cái để khởi động lại xương khớp đã nghỉ ngơi của mình, miệng thì ngáp, mắt vẫn nhắm chặc chu mỏ trả lời Y.

" Ngay đây "

Nói thì nói như vậy nhưng cơn buồn ngủ vẫn kéo đến, nói xem Jeon JungKook phải làm sao bây giờ.

Hai mắt lại nhắm nghiền, đầu tiếp tục dụi vào cánh tay trắng trẻo, rồi lạc vô cơn mê.

Park Jimin: ......

Mãi đến lúc cậu  tỉnh thì cũng đã là 15 phút sau, bạn nhỏ ngồi dậy tay day đầu vài cái, liền chợt nhớ ra gì đó quay sang nhìn người bạn của mình chớp mắt, nói.

" Này, Park Jimin ? "

" Sao ?"

" Vào giờ rồi ? "

" Đúng rồi, vào rồi "

" Này ! "

" Sao không gọi tớ ? "_ Jeon JungKook hốt hoảng tay chân loạng choạng gấp gáp muốn nhảy dựng lên.

" Gọi thế còn gì ? "_ Jinmin bất mảng trả lời.

Jeon hướng mắt nhìn về phía Y đầy oán trách.

" Cậu nếu ghéc tớ thì nói "

Park Jimin: jztrr

Đến chịu người này rồi gọi cứ vùng vặn tận mấy phút chẳng mở mắt nổi, bây giờ lại làm như cái vẻ gắp rút lắm, như rằng Park Jimin Y đây là mắc nợ Jeon JungKook cậu, nhìn thật chả ưa được mà.

Park Jimin: Thảo nào học trưởng cũng không ưa nốt!

Nhìn sang con người còn gấp rút kia lại bắt đầu kéo tay áo Y kể lể.

" HuHu làm sao đây "cậu mếu máo nói.

cậu ôm đầu kể lể.

" Tớ quên mang đồ ăn cho học trưởng rồi "

Park Jimin : r nói tui chi ????

" Anh ấy sẽ đói cho xem, học trưởng không có thói quen ăn sáng "

Park Jimin : r nói tui chi ??? (part 2)

Thở dài ngao ngán Jimin nhìn Cậu bảo.

" Vẫn chưa từ bỏ người ta sao ? "

" Là chồng tương lại của tớ, nhất quyết không từ bỏ ! "

Thôi nói thế thì chịu ời.

Hạ cơn bừng cháy xuống Y nhìn cậu đang tự tin ngời ngời rồi nói.

" Này Jeon JungKook ! "

" Gì ? "

" Đừng chọc điên tớ "

" Hả ??? "_ cậu mở to mắt nhìn qua Y trả lời.

Thôi xong, có thể đừng làm cái vẻ như vô tội đấy được không ? ai cũng biết Park Jimin việc gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là yếu lòng mà !

Y thở dài thường thược, ừm vậy vẫn không nên đôi co với con nít, nhắm mắt bỏ qua.

" Không sao cả "

Tay Y mở sách chuẩn bị vào tiết học, nghĩ ngợi một lát lại mở miệng nói.

" Cậu nói xem, thời gian qua cậu mang đồ ăn học trưởng có động vào đâu ? "

" Hôm nay không đem một hôm chính là giảm bớt phiền muộn cho người ta một ngày đấy "

* Rầm *

Nghe tiếng gì không.
Là tiếng sét trong tim cậu đó, tên Jimin đáng ghéc này có cần phải nói thẳng như vậy không chứ.

Người ta
Cũng biết tự ái chứ bộ.....

Không sao cả, cậu vẫn sẽ tiếp tục dùng biện pháp mưa dằm thấm lâu với học trưởng. Jeon vẫn không tin Kim TaeHyung không thể không thích Jeon.

Dù sao bản thân thích người ta nhiều như thể nào cậu rất rõ, thích người ta lại còn lâu như vậy đâu thể nào muốn bỏ lại bỏ được, cậu không phải thần !

Nghĩ ngợi một lát Jeon lại lên tiếng.

" Cũng không biết được anh ấy có ăn thì sao "

Park Jimin: Cố Chấp !!!


Jeon JungKook Là hàng xóm của Kim TaeHyung, cậu du học ở pháp do một chút trục trặc nên chở về với Jeon gia, lúc bé cả hai không thân lắm bạn nhỏ của chúng ta cũng chẳng ưa gì anh lớn, nhưng biết làm sao giờ cậu cũng đâu muốn thích Kim TaeHyung chứ.

Còn nhớ cái ngày Jeon vừa về Hàn chính Kim TaeHyung đã ra đón cậu, thế còn cười cười nói nói với cậu làm gì chứ, cậu chính là bị u mê nụ cười đó.

Nhớ đến đây JungKook bổng nghiến răng nghiến lợi miệng thì thầm.

" Rõ là lúc bé trông như khỉ đột, lớn lên lại đẹp như vậy để làm gì ? "

au : khỉ đột thế hưng =))))

Thực chất Kim TaeHyung từ bé đã rất đẹp nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần Jeon và Kim gặp nhau, Jeon đều bảo Kim là khỉ đột và chạy thật xa không dám lại gần, đối với bé nhỏ ngày đó Kim TaeHyung Lớn hơn mình 2 tuổi vừa cao vừa to lại còn trầm tính ít nói cậu nhìn vào không khác gì khỉ đột cả.

Đôi lúc thì thấy giống tinh tinh hơn.

Làm sao bây giờ ? cứ mỗi lần nhớ đến gương mặt đó mặt cậu lại đỏ bừng lên.
Hình như là, đẹp trai vược qua mức chịu đựng của cậu.

" Thật Khó chịu " Jeon JungKook nói lớn.

Lớp học đang im ắng vang âm thanh rõ còn to hơn tiếng người đang giảng bài khiến mọi người phải quay lại nhìn cậu nơi mà phát ra âm thanh của lớp, thầy Lee đang giảng cũng ngưng nốt, chân bước đến bên bàn cậu sau đó.

* Cốc *

" A ? "
" Sao thầy đánh em ? "

" Còn hỏi tôi sao ? "

" Cậu Jeon đây là học giỏi quá nên không cẩn nghe giảng nữa nhỉ ? "

" Dạ ? "

" Đến cả bài cũng chắng chịu ghi "

" Xem ra lâu như vậy không bị phạt, trò Jeon đây đã chẳng biết nghe lời nữa rồi ? " thầy Lee vừa nói vừa lấy quyển vở trên bàn cậu lên.

" A " Cậu luốn cuốn tay chân, cầm bút viết lên lấy lại quyển vở nói tiếp.

" Thầy đừng phạt, em ghi bài liền đây "

Thầy Lee nhướng mày đẩy kính, nhìn cậu học sinh của mình chép bài điêng cuồng, liền cười lớn hài lòng nói.

" Rất tốt, rất ngoan "

" Rất biết nghe lời "

Jeon JungKook cúi đầu viết bài đột nhiên được khen như vậy khiến em nhỏ có chút ngại bối rối gật đầu nói vâng dạ.

Một màng ngoan ngoãn này lại được học trưởng kim thu hết vào tầm mắt, ánh mắy đầy ý cười nhìn người đang ngại đến sì khói kia chầm chậm lên tiếng.

" Thưa thầy "

Cả lớp đang chú ý đến em nhỏ, nghe tiếng động liền nhìn sang anh lớn, bé Jeon cũng theo hướng đó mà nhìn và sau khi nhìn rồi cậu chỉ ước gì không nhìn thôi.

Học trưởng đẹp trai mọi người mến mộ đang đứng ở đó với sấp tài liệu dày, miệng cười như không cười nhìn vào chỗ cậu.

Không biết do có khả năng ngoại cảm hay gì nhưng cậu lại cảm thấy Học trưởng là đang nhìn cậu còn cố ý cười như trêu ngươi vậy.

Thầy Lee thấy anh cũng làm lạ bèn hỏi.

" Đang trong tiết, trò lại đi đâu thế ? "

Không đợi người lớn nói thêm anh liền trả lời.

" Em đến nộp báo cáo"

" Báo cáo ? " thầy Lee khó hiểu đẩy kính.

" Báo cáo kì nghỉ đông vừa rồi của lớp em "

Như nhớ ra được gì thầy Lee liền đi lại cửa, chỗ Kim TaeHyung đang đứng, tay khoang trước ngực nhìn anh rồi nói.

" Ừ nhỉ ? Thầy quên mất "

Mắt đảo đến sấp tài liệu những vẫn không quên hỏi han anh.

" Nghỉ đông vui vẻ nhỉ ? "

" Vâng " Kim TaeHyung gật gật đầu.

" Hình như lại cao lên được một chút này " thầy Lee vừa nói vừa lấy tay xoa đầu Kim TaeHyung.

" Vâng ạ "

Anh cũng không ngại né tránh mà chỉ gật đầu vài cái nhìn thầy Lee.

Thầy Lee lấy tài liệu trên tay Kim Học trưởng mở miệng hỏi tiếp.

" Em đến lúc nào vậy ? "

Học trưởng đưa tài liệu cho thầy, mắt đảo quanh một vòng lớp rồi dừng lại chỗ em nhỏ ánh mắt mang ý cười trả lời thầy.

" Dạ vừa vặn nghe được câu chuyện của mọi người "

Cả lớp:" Ồ " được cả một phen náo nhiệt còn JungKook thì quê quê quá đi thôi.

Gì vậy ????

Ôi đệch !!!

Lòng Jeon JungKook gào théc khóc không thành tiếng chỉ muốn kím chỗ mà chui, tại sao lại như vậy chứ.

" Chết rồi, quê vãi "

Lầm bầm làu bàu trong miệng cậu cảm thấy mất mặt kinh khủng, bị la như thế thì thôi đi, lại còn trước mặt người mình thích nữa huhu.

Nhớ đến bản thân lúc nãy chắc chắn là rất mắc cười cả mất mặt nữa, cứ xem như đen đuổi đi.

Nhưng hình tượng ngoan ngoãn đó giờ cậu cố gắng gây dựng tan sạch hết cả rồi.

Jeon JungKook cậu hôm nay, chắc chắn là được thần xui xẻo theo đuổi.

Cậu ngại đến không muốn nhìn Học trưởng thân yêu nữa, đầu gụt xuống vờ như ngủ nhưng tai vẫn lắng nghe xem động tĩnh của thế giới, "quê quá mà" gương mặt bình thường cậu yêu thích hôm nay sao lại đáng ghét như vậy ?

Sau khi trêu chọc người nhỏ, họ Kim định bụng rời đi thì thầy Lee gọi lại để hỏi vài vấn đề thế là Học trưởng Kim có dịp ngồi trong lớp của bạn nhỏ luôn.

Tay lớn của học trường chỉ vào sấp tài liệu miệng thì nói lâu lâu lại ngưng, đầu lại gật gật trông tri thức vô cùng, khiến cho bao nhiêu là nữ sinh đỗ gụt vì Học trưởng , ánh mắt lại cứ lơ đãng nhìn xuống lớp học khiến cho các bạn nữ nữa đỏ mặt không thôi.

Còn Jeon JungKook thì ngứa ngáy cả người, Học trưởng nhìn cậu lắm thế, chính xát là nhìn cậu đấy người ta đang ngại lắm nên là có thể đừng nhìn nữa được không ?

au : k nhìn nữa làm j còn truyện để viết hã em =))

Quả thật cậu thích người Học trưởng nọ lắm, nhưng qua kì nghỉ đông vừa rồi Học trưởng hình như biến dạng rồi ?

Thì là...

Nhìn đẹp trai hơn một chút, ôn nhu hơn một chút, quan tâm cậu hơn một chút và còn lưu manh hơn một chút nữa, cậu quả thật.

Có chút không quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro