2. Bữa trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mòn mõi mới đến giờ ăn trưa Jeon JungKook nhanh lẹ chạy đem đồ ăn đi.

Cho ai hả ?

Cho chồng tương lai cậu chứ ai.

Sau khi lấy đồ ăn xong cậu nhanh chân chạy lên lớp Học trưởng kim, không biết trùng hợp hay cố ý em nhỏ lại thấy anh lớn đang hướng về phía lớp cậu.

Nhìn thấy bóng lưng to lớn quen thuột Jeon nhanh nhảo gọi lớn.

" Học trưởng "

" Học trưởng "

" ...... "

" Học trưởng "

Quá tam ba bận nhưng điều đó không áp dụng cho Kim Taehyung cậu gọi đến khàn cả cổ, chạy theo anh mà miệng vừa thở phì phì vừa gọi.

" Học trưởng "

" Học trưởng "

" Học...a "

Chẳng hiểu làm sao người kia bỗng dừng lại người cậu không kịp phanh, mặt cứ thế mà đập thẳng vào lưng Kim TaeHyung.

" A....đau..đau..u "

Em nhỏ đau rồi, Jeon nhăn mặt tay lúi cúi xoa mũi mở giọng trách mắng.

" Đau ! "

Học trưởng nhìn em vừa buồn cười vừa muốn xoa cho, chầm chậm mở miệng hỏi.

" Làm sao ? "

Người nhỏ ủy khuất nhìn anh, lòng thầm nghĩ người học trưởng làm từ đá sao? hư cái mặt tiền cậu rồi, phỏng chừng nếu lúc đó cậu không ngậm miệng kịp thì đã gãy hết răng.

" Đau quá ! "

Nhìn người trước mặt không có vẻ giả vờ Học trưởng cũng lo lắng lấy tay cậu ra xem.

" Nhiều không ? "

" Gãy mũi rồi " cậu trả lời.

Nhìn người nhỏ hết nhăn mặt rồi xoa mũi Kim TaeHyung không nhịn được lại muốn chêu một chút.

" Tìm tôi sao ? " anh hỏi.

" Đúng "

" Làm gì ? " TaeHyung nhướng mày nhìn cậu.

Quên luôn cả đau cậu dúi đồ ăn vào tay anh miệng lí nhí nói.

" Cho anh "

Không vội nhận ngay anh nhìn đồ ăn trong tay cậu, nghi ngờ hỏi.

" Cho tôi ? "

Người nhỏ gật đầu miệng lại nói tiếp.

" Lúc sáng anh chưa ăn gì "

Kim TaeHuyng nghe thế cười cười cúi đầu nhìn cậu.

" Hửm ? "

" Sao biết tôi chưa ăn ? "

Cậu nghe vậy gãi gãi đầu giải .

" Lúc sáng em ngủ quên "

" Không mang bữa sáng cho anh "

Học trưởng nhìn em, tay lại xoa mũi cho Jeon một cái liên tiếng nói.

" Cũng không hẳn chỉ mỗi cậu đem bữa sáng cho tôi "

" Dạ ? " Jeon JungKook khó hiểu.

au : bất ngờ k e =))

Bây giờ JungKook từ đau thành ngơ luôn rồi, đứa trẻ trâu nào dám lén phén với Học trưởng của cậu thế ?

Chẳng lẽ mới vô trường hả ??

Học ở trường SEOUN này mới vô hay vô lâu thì cũng phải biết luật chứ ?

Cậu thầm nghĩ.

Jeon JungKook : chắc nên củng cố lại mấy con bánh bèo mê học trưởng!

Có một điều ở trường học danh giá này mà ai cũng biết. Từ rất lâu về trước, là bộ luật do jeon JungKook cậu ban ra.

Một là :

*NẾU KHÔNG PHẢI JEON JUNGKOOK THÌ ĐỪNG MƠ ĐẾN KIM TAEHYUNG !*

Và hai là :

*NẾU LÀ KIM TAEHYUNG THÌ CHỈ CÓ THỂ ĐI VỚI JEON JUNGKOOK !*

Điều đó là sự thật và là do cậu khẳng định ai ai trong trường cũng biết luật đó, chỉ có Kim Học trưởng người khiến cậu tạo ra cái luật này lại không hề hay biết.

au : Kim ngây ther =))

Kim TaeHyung tính tình vốn ít nói lại khó gần dường như chỉ thân vài người trong trường bao gồm có cả Jeon JungKook.

Còn cậu, cùng với gia thế lớn và sự tín nhiệm của mình với thầy cô, dường như cũng không ai dám đến gần anh, chỉ có vài người thật sự cần thiết mới trao đổi với học trưởng một chút, không những thế còn lén lén lút lút để không bị nhìn thấy.

mọi người trong trường : để JungKook nhìn thấy tèo đời là cái chắc.

Nhưng cậu cũng biết người thích Học trưởng Kim không ít, thì tất nhiên là nhiều đó.

Ai bảo chồng cậu bơ phẹc như vậy.

Thấy cậu cứ ngơ ra anh cười nhéo tay cậu.

" Sao vậy ? " anh hỏi.

" Dạ ? "

" Không phải mang đồ ăn cho tôi sao ? "

" Dạ ? " cậu trả lời nhưng đầu vẫn không để câu nói nào của anh vào lòng cả.

Thấy người kia cứ ngơ ngơ Học trưởng Kim vươn tay lấy thức ăn trên tay cậu, món ăn được gói cận thận mở ra là một cái bánh hamburger bò thấy vậy trên mặt Kim TaeHyung liền mang ý cười rõ nhìn người phía trước mặt.

Vào hôm trước lúc cậu mang đồ ăn anh đã bảo muốn ăn hamburger bò, chỉ là nói để từ chối khéo đồ ăn cậu mang thôi, không ngờ con người ngốc nghếch này nghĩ là anh muốn ăn thật.

Cắn một ngụm lớn đồ ăn, xong lại đưa đến bên miệng Jeon.

Cậu vừa khôi phục lại trạng thái thì lại ngơ nữa rồi Học trưởng ăn thì ăn đi đưa cậu làm gì ?

Thử độc hả ? có cho tiền cậu cũng không làm thế, học trưởng là chồng tương lai của cậu mà.

Nếu cậu thật sự khử học trưởng thì biết cưới ai bây giờ ?

Thấy người vẫn bất động anh nhướng mày nhìn chằm chằm cậu.

Rồi xong

Jeon JungKook lại ngơ thêm một tí nữa rồi nè, Học trưởng nghĩ cậu bỏ độc vào thật hả ?

Kim TaeHyung vẫn chung thủy để thức ăn trước môi cậu, thấy thế Jeon liền dơ cả hai tay lên luốn cuống giải thích.

" A...Học trưởng bình tĩnh "

Kim TaeHyung: ????

Thấy anh vẫn nhìn vào mình, cậu dùng vẽ mặt uy tín hết mức có thể dơ tay lên nói.

" Em cam đoan là không bỏ độc vào "

" Ừm " anh cắn răng trả lời

Thật sự thì.
Rất uy tín, rất nghiêm túc.
Nhưng mà...

* Phụt *đúng thật là nhịn không nổi.

Jeon JungKook : ?????

Gì vậy ?

Học trưởng thái độ thế là sao ?

Không phải là không tin cậu đấy chứ ?

Không lẽ không tin thật hả ?

Nhìn anh cứ che miệng cười tưởng anh không tin mình thật nên cậu ũ rũ cúi mặt xuống.

" Không tin thì chịu vậy "

" Không tin cái gì ? " anh nhìn người kia hỏi.

Nhìn mặt cậu hết biểu cảm này tới biểu cảm khác trông buồn cười vl.

Nhưng lại không dám cười nữa, vì nếu bản thân anh mà cười đoán không chừng người kia sẽ khóc mất.

" Thì là không tin mà " cậu ủ rũ nói.

Kim TaeHyung nhịn không được lấy tay búng tráng cậu.

" A "

" Đau "

" Suy nghĩ cái gì vậy ? "

" Hả ? " Jeon JungKook khó hiểu nhìn anh.

" Kh..không phải vậy hả ? "

TaeHyung bất lực nhìn cậu đang lấy tay ôm tráng, thở dài nói.

" Phải là phải cái gì ? "

" Thì... thì anh nghĩ em bỏ độc vào thức ăn ? "

" Không phải hả ? " cậu nghi ngờ hỏi.

" Thực không hiểu cậu nghĩ cái gì "

Lắc đầu một cái, sau khi nói xong câu đó anh liền đem đồ ăn lại gần môi cậu hơn nhướng mày nhìn người.

Jeon JungKook ngu luôn rồi chứ ngơ gì nữa.

Đã bảo là không bỏ độc vào mà.

Không lẽ cậu đối với Học trưởng không đáng tin vậy à ? buồn bã tiu nghĩu giọng lí nhí nói.

" Không ( bỏ độc vào thật mà ) "

" Không ăn sau ? " Chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh chặn lại.

Jeon JungKook : Ủa jz ???

" À " cậu cảm thán.

Ra vậy giờ em mới hiểu ý anh, nhưng hình như là hơi trễ thì phải, em lắc đầu nhìn người họ kim rồi nói.

" Em không ăn "

Ngưng một lát Jeon nói nhỏ.

" Nếu ăn anh thì được "

Miệng cậu lí nhí nói nhỏ xíu nếu không nghe kĩ chắc là không hiểu nói gì.

Nhưng hình như Kim TaeHyung vẫn nghe được nhỉ ?

Anh nhìn nhìn rồi hỏi lại cậu.

" Vừa nói gì ? "

" H..hả ? "

Jeon JungKook : Chết mẹ rồi nghe được hả???????

" Kh..không có " cậu lúng cúng trả lời.

" Vậy sao ? "

" Vâng " cậu gật đầu để tạo niềm tin cho Học trưởng.

Dừng một chút Kim Taehyung cúi xuống tai cậu, miệng phả vào một câu khiến cậu đỏ hết mặt xong lại không dám nhìn anh mà chạy mất dép.

Kim TaeHyung nhìn bóng cậu chạy, liền thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười xong lại quay qua giải quyết hết đống đồ ăn.

Miệng Học trưởng Kim cười cười đi vào lớp.

Trông có hơi ngu.

Cùng lắm thì làm cho người bạn tốt của Học trưởng sởn cả da gà không nhịn được mắng một câu.

" Mẹ kiếp "

" Kim TaeHyung mau cất cái mặt buồn nôn đó ngay "

Kim Học trưởng đang đắm chìm trong thế giới đáng yêu nghe được giọng của YoonGi liền tỉnh lại vỡ khỏi mộng, nghiêm mặt nhìn YoonGin.

" Sao ? "

Min YoonGi nhìn anh hồi tưởng lại nụ cười trông ngu hết sức của bạn mình liền rùng mình, nhịn không được mà hỏi.

" Làm gì cười tủm tỉm như gà con được cho ăn vậy ? "

" Thật khiến người khác buồn nôn " YoonGi cảm thán.

Học trưởng nhướng mày nhìn bạn mình giọng trầm trầm mang chút vui vẻ còn dư vào lúc ban nãy trả lời.

" Mày mới là gà con được ăn "

Nói đoạn anh ngưng một chút nhớ đến gương mặt ửng đỏ của con thỏ nọ anh nói.

" Còn tao thì "

" Vừa ăn được thỏ con "

Min YoonGi : jz ông nọi ???

" Là thịt thỏ hả ? " Jung HoSeok lên tiếng.

Tiếng vừa rồi là của Jung HoSeok, nam sinh vừa vào lớp thấy bạn mình bàn luận rôm rả như vậy cũng muốn góp vui.

Kim TaeHyung nhướng mày nhìn HoSeok.

" ừm, là thịt thỏ "

" Nhưng chỉ mình tôi ăn được " anh nói.

Gương mặt ngại ngùng của em nhỏ nếu để cho người khác nhìn thấy thật không biết có bao nhiêu là gợi tình, nhịn không được Kim TaeHyung nhíu mày nói tiếp.

" Không ai có quyền ăn "

Min YoonGi đứng nghe nãy giờ cũng ngầm hiểu ra được ý anh THỊT THỎ ở đây là gì.

Chỉ có một Jung HoSeok ngu không chịu được nhìn anh một cách khó hiểu, chỉ là thịt thỏ thôi sao lại làm ghê gớm như vậy, như một người vô tri vô giác mà hỏi Kim taeHyung.

" Vậy chắc thịt thỏ nhà mày được nuôi dưỡng kĩ lắm nhỉ ? "

" Không muốn chia sẻ cho ai thử luôn " HoSeok mếu môi nói.

" Ích kỷ thật " nói xong HoSeok còn lắc đầu nhìn anh.

" Giờ thì tao mới biết mày đúng là ngu có đầu tư " YoonGi nhịn không được lên tiếng.

Jung HoSeok : tôy làm gì sai ????

Im lặng nãy giờ Kim TaeHyung mới lên tiếng.

" Ừm, thịt thỏ nhà tao nuôi rất tốt " Kim Taehyung nói

" Vậy nên xin lỗi nhé "

" Tao sẽ không bao giờ chia sẻ "

Jung HoSeok : bạn thế chịu ời

au : em cx chịu ck rồi =)))

Chuông cũng đã reo thầy đã vào ai về chỗ người đó để chuẩn bị tiết học mới.

Phía này Jeon JungKook về cứ như người mất hồn không hay biết gì cả Park Jimin gọi khàn cả cổ vẫn không thấy trả lời, hết cách Y đành dùng tay tán thật mạnh vào đầu cậu.

* Bóp *

" AA.. đm "

" Hư não ông rồi " cậu nhăn mặt.

Park Jimin nhìn cậu, nhướng mày nói

" Hồn về rồi hả ? "

" Tưởng bay tới Ấn Độ luôn rồi chứ " Y cảm thán.

Bây giờ Jeon mới chịu lên tiếng cậu nói.

" Không có "

" Chỉ là.... "

" Chỉ là ? " Jimin nhìn cậu.

" Tớ đang suy nghĩ "

" Suy nghĩ cái gì ? "

" Suy nghĩ cách tán học trưởng nữa à ? " Y hỏi.

" Không không " cậu lắc đầu chối bỏ.

" Suy nghĩ về cái kia không ổn lắm "

" Bệnh à ? "

" Cài gì không ổn ? " Y lo lắng hỏi.

" Tớ bình thường nhưng cũng.... Không bình thường "

" Tớ ổn lắm " JungKook nhìn Jimin khẳng định.

" Chỉ là... đang suy nghĩ về câu nói kia "

" Sao ? "

" Câu gì tớ suy nghĩ hộ cậu " Y đề nghị.

" à là cái đó về học t..trưởng.... "

" Bị người ta từ chối nữa rồi ? " Jimin hỏi.

" Không có " cậu phủ nhận.

" Chứ sao ? " Jimin hỏi tiếp.

" Nói xem tớ giúp cậu "

Khổ tâm muốn chết cậu cũng muốn kể cho Jimin nghe vậy, nhưng mà cái đó kì quá đi cậu lại rất ngại, nhớ đến câu nói lúc đó của Học trưởng đầu cậu muốn nổ tung đây nè.

Nghĩ một lát Jeon cũng đem chuyện kể cho Jimin nghe, Y nghe xong cũng không bất ngờ lắm vì dường như Y đã nhìn rõ được chuyện này từ trước < lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ! >

Y gật đầu như đã hiểu nhưng vẫn thấy cậu ấp úng gì đó nên Y hỏi.

" Còn gì nữa à ? "

" th..thì " Cậu ấp úng nói.

" lúc tớ rời đi anh ấy bảo.. "

" Bảo gì ? " Jimin tò mò.

" bảo là... " cậu ấp úng..

( Kim TaeHyung lúc trưa, cúi người thở vào tai cậu hơi thở ấm cúng giọng trầm trầm phả ra : " Ăn anh cũng được nhưng thỏ nhỏ cũng cho anh ăn lại nhé ? " )

" Bảo gì ?? " Y tò mò muốn chết rồi.

Thôi vậy ngại lắm cậu vẫn không kể, môi mín lại bảo.

" Không gì cả "

" Vào giờ rồi cậu về chỗ đi " Jeon JungKook đuổi khéo Y.

" Ờ " Park Jimin bất mãng trả lời dường như muốn moi thêm thông tin nhưng không được.

Thôi vậy về Jimin hỏi ông xã.


tác giả có điều muốn nói : tôy cũm mún ăn thịt thỏ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro