3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ cái vụ hôm đó tới nay cũng đã hai, ba tháng , hắn cũng không giận dỗi gì với cậu, đặc biệt còn để tâm tới cậu nhiều hơn. hai người một lớn một nhỏ đi khắp thị trấn tìm việc làm, taehyung nhường cho jungkook việc phát tờ rơi, còn mình đi giao hàng cho quán ăn. nhiều lúc hắn về rất muộn, làm cậu lo muốn chết, đi qua đi lại rồi ra cửa ngóng hắn về.

cũng vì hắn chăm chỉ làm thêm mà họ có thêm chút tiền, dư dả mua ít đồ ăn về tẩm bổ bản thân.

"hôm nay lại về muộn nữa rồi."

cậu chán nản nhìn mâm cơm đã nguội ngắt từ bao giờ, ngày nào cũng 10, 11 giờ đêm hắn mới về nhà, lâu lâu nửa đêm mới về. cậu ngồi đợi hắn, bên ngoài đang mưa rất to, mưa xối xả như ai đó đang trút giận xuống nơi này, coi bộ hôm nay hắn lại về trễ nữa rồi.

"khụ..khụ"

sức khỏe của jungkook dạo này yếu hẳn đi, ra gió là ho lên ho xuống, có lần cậu ho ra cả máu đỏ, nhưng chỉ biết cười trừ giấu nhẹm đi.

"ngồi ngoài này làm gì? sao không vô nhà?"

"anh..anh về rồi."

"ừ, vô trong thôi, em sẽ cảm lạnh mà ốm mất."

hắn dìu cậu vào trong nhà, rồi nhanh đi tắm rửa, ban nãy vì không muốn cậu ở nhà đợi, hắn mặc kệ mưa gió chạy về với cậu.

"taehyung!"

"anh đây."

"ngày mai..ở nhà với em được không?"

"sao vậy, có chuyện gì à?"

cậu khẽ lắc đầu, cậu muốn anh ở nhà nghỉ ngơi, mấy tháng qua làm việc quá năng suất mà vắt hết sức khỏe của hắn rồi. cậu lo, lo cho kim taehyung.

"ở nhà với em một ngày thôi."

"ừ, mai ở nhà với em."

"kim taehyung!"

"ơi."

"tối nay anh ôm em ngủ được không?"

"ngốc quá! hôm nào anh chẳng ôm em."

jungkook của hắn hôm nay thật lạ, hỏi mấy câu gì đâu rồi lại rơm rớm nước mắt, đôi mắt xinh đẹp ấy hắn sao có thể để rơi nước mắt được. đôi mắt long lanh và toả sáng như những vì sao, nó xứng đáng được nhìn những thứ đẹp đẽ.

dọn dẹp sau bữa ăn xong, cậu và hắn chui nhanh vào chăn ấm. hắn vừa nằm xuống đã bắt đầu lim dim, cả ngày làm việc giờ chỉ muốn ngủ một giấc nhưng cậu thì không, cậu không tài nào ngủ được.

"taehyung, anh ngủ chưa?"

"ngủ rồi."

"ngủ sao còn nói được, xạo quá đi."

"vậy jungkook bé nhỏ gọi anh có gì không?"

cậu chỉ muốn gọi hắn, muốn nghe giọng hắn thôi. và giờ cậu phải trả lời hắn như nào đây, rằng: em muốn nghe giọng anh, cái giọng trầm trầm ấm ấm đấy ư? tất nhiên là không rồi, cậu sẽ rất ngại nếu nói câu đó ra.

"ôm em chặt hơn được không?"

"hửm?"

"hãy ôm em thật chặt."

và nói yêu em đi anh...

hắn đã nghe cậu, siết chặt vòng tay lại.

một thứ cảm xúc mà cả tháng trời cậu thắc mắc đã có giải đáp. đó là yêu, thứ tình cảm mà mọi người ở thị trấn này luôn khinh thường, họ bảo chẳng có loại tình yêu nào là trân thành cả, nó làm sao quan trọng bằng tiền bạc được, thứ tình cảm xa xỉ đó sẽ chẳng kéo dài được lâu đâu.

cậu cũng từng nghĩ như họ, và khi gặp hắn, cái suy nghĩ vớ vẩn đó đã bị vứt bỏ ở xó xỉnh nào luôn rồi. cậu yêu hắn, được ở bên hắn mỗi ngày, được hắn ôm ngủ đã là quá đủ rồi. nhưng bây giờ cậu muốn biết hắn có yêu cậu không, yêu cậu nhiều như cách cậu yêu hắn không.

thật ngớ ngẩn khi cậu có cái suy nghĩ đấy mà, dù là vậy cậu cũng rất muốn biết câu trả lời từ hắn..

trước khi cậu lìa đời.

"em yêu anh, taehyung của em."

cậu lẩm bẩm trong miệng đủ để hắn không nghe được, cậu nghĩ thế. nhìn mặt hắn bình thản như vậy chắc là không nghe được cậu nói rồi.

thật buồn cười làm sao, con người cậu dở dở hâm hâm quá, không muốn ai kia nghe được nhưng trong lòng lại buồn rười rượi.

cậu nhắm mắt, vòng tay qua ôm lại hắn, cả người cậu nhỏ bé nằm trong lòng kim taehyung ngủ. lần ngủ này không biết có tỉnh lại được không nên cậu muốn được thức lâu hơn một chút để ngắm nhìn người đàn ông cậu yêu.

hôm sau, taehyung dậy sớm như mọi khi, hắn cầm lấy vài đồng và bắt đầu sải chân ra chợ mua ít đồ ăn về làm bữa sáng.

hắn trở về sau mười lắm phút và cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, jungkook đó trong suy nghĩ của hắn hẳn là người rất ham ngủ. mọi thứ được hắn chuẩn bị xong xuôi và nhiệm vụ tiếp theo là đánh thức jeon jungkook dậy.

hắn lay nhẹ người cậu, cậu chẳng phản ứng gì. tiếp theo là một cái lay mạnh nhưng vẫn như thế, cậu không phản ứng, không nhíu mày, không mở mắt và la rầy hắn.

hắn sợ hãi, nỗi sợ lấn át cả lí trí, hắn cố gọi cậu dậy và không được. cậu nằm im, điều đó làm sự sợ hãi trong hắn càng lớn. hắn đưa tay lên mũi cậu kiểm tra hơi thở.

cậu không còn thở nữa rồi, cậu đã ra đi, vào ban nãy hay lúc còn đang nằm trong vòng tay hắn, hắn không biết nữa.

jeon jungkook bỏ lại hắn, bỏ lại mọi thứ ở tuổi đời 18.

cậu đã ra đi khi chưa kịp nghe hắn nói lời yêu thương.

khi cậu ra đi, cậu đã để lại một bức thư và mấy sấp ảnh đã cũ trong hốc tủ cho hắn. một bức thư dài với những câu bày tỏ tình cảm với hắn, sấp ảnh của cả hai đã chụp khi xuống chợ chơi được cậu dành dụm tiền mua khung đóng lại. mọi thứ cậu làm đều thầm lặng, ngay cả lúc cậu sắp ra đi cũng không muốn cho hắn biết.

jeon jungkook ngu ngốc và đáng thương khiến hắn say mê, giờ đây đã bỏ hắn.

hắn tự tay chôn cất thi thể cậu, đặt bên cạnh một khóm hoa lưu ly, mong cậu đừng quên hắn.

"đã quá muộn màng, anh biết và anh xin lỗi."

hắn khuỵu xuống trước mộ của cậu nhận tội, hắn quá hèn nhát, hắn biết. đêm qua, hắn đã nghe được những lời cậu nói. hắn đã giả ngơ và tiếp tục thiếp đi, điều này sẽ khiến hắn ân hận suốt đời mất thôi.

"anh xin lỗi em nhiều lắm jungkook, anh đã không kịp đáp lại em được, bé con của anh."

hắn chẳng mong cậu tha thứ cho hắn, bởi hắn xứng đáng nhận được những điều tồi tệ đó.

anh yêu em, yêu jeon jungkook bé nhỏ và tội nghiệp.

anh sẽ sống trong căn nhà của em, lưu giữ lại chút kỷ niệm của chúng mình và...ở đó anh sẽ cảm thấy em vẫn bên cạnh.

trong tiềm thức của kim taehyung vẫn luôn có một jeon jungkook xinh đẹp ngự trị.

kiếp này lẫn kiếp sau nữa...

chúa ơi, lần tới hãy để con và em ấy yêu nhau một cách trọn vẹn...


-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro