2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặt trời đã lên cao từ lâu, jungkook nằm trong vòng tay ai kia đã có chút tỉnh, nhưng vì cái rét mà lười biếng nằm tiếp. lại là một ngày mới, một ngày mệt mỏi với những hai mình. đêm qua, cậu ngủ khá ngon, đã từ rất lâu rồi cậu chưa có một giấc ngủ đúng nghĩa, lúc nào cũng phải thức khuya dậy sớm khiến cậu khá mệt mỏi. chẳng biết thế nào nhưng nằm trong vòng tay kim taehyung, cậu thấy ấm áp hơn hẳn cái tấm chăn, thoạt nhìn lên hắn, thấy hắn vẫn ngủ thì im thin thít, đúng hơn là cậu ngắm hắn mãi thôi.

một gương mặt đẹp như vậy, đắp lên người hắn mấy bộ quý tộc, chắc ai cũng sẽ nghĩ hắn là một thiếu gia nhà nào đó, đáng tiếc số phận của hắn thật xui xẻo.

tự hỏi hắn sống bằng cách nào qua từng ngày đây, tìm đại một nơi để ngủ, nhặt đại thứ gì đó để ăn hả? ôi không, cậu nghĩ thôi đã thấy gớm ghiếc rồi.

kim taehyung, một anh chàng đáng thương mà cậu gặp phải ở cái độ tuổi 18 này, cậu và hắn ta đều nghèo đói như nhau, nhưng cậu hơn hắn ở cái còn có nhà, có công việc, có đồ ăn.

"tỉnh rồi thì mở mắt ra đi, không cần giả vờ đâu."

"tôi chỉ muốn xem ngài làm gì khi tôi đang ngủ thôi."

"dẹp cái giọng điệu đó đi và buông tay ra khỏi eo ta, ta cần dậy và kiếm tiền nữa."

"tôi có thể đi theo chứ?"

tất nhiên là hắn phải đi rồi, hắn là nhân vật chính để kiếm tiền cơ mà, cậu cố giả vờ cau mày đắn đo một lúc mới đáp lời hắn.

"ngươi có thể theo nếu muốn."

hắn nhận được câu trả lời thoả đáng thì buông cậu ta, đưa mắt dõi theo từng hành động của jungkook rồi cười ngây ngốc mà quên mất bản thân mình, quả là tên thần kinh.

nơi cậu làm việc là một quán rượu không quá nổi trong thị trấn, làm một tên bồi bàn và pha chế cũng giúp cậu kiếm không ít tiền. ngoài mấy kỹ nữ và kỹ nam, cậu cũng là một trong những người có tiếng ở đây, vì gương mặt đẹp mà thu hút rất nhiều khách, chị quản lý cũng khá ưu ái cho cậu.

dẫn hắn tới đây coi như là cho hắn mở mang tầm mắt. đi tới chỗ của chị quản lý, cậu thật muốn giới thiệu hắn cho chị ý biết.

"buổi sáng tốt lành, chị camille."

"trưa tới nơi rồi, mà, ai đây?" - quý cô này là em của ông chủ ở đây, ả sắp 30 mà nhìn còn mơn mởn lắm, môi tô son đỏ chót, đầu tóc quần áo nhìn rất sành điệu, trông rất ra dáng bà chủ.

"kim taehyung, là người em định giới thiệu với chị, thế nào, nhận chứ?"

"jungkook giới thiệu sao chị dám từ chối, mà kiếm đâu ra tên nhìn được thế?"

"nhặt được vào tối qua thôi." - cậu cười cười thì thầm vào tai ả, đủ cho hai người nghe.

"ngài định cho tôi làm việc gì đây, ngài jeon?"

hắn đứng chờ cậu mãi, không phải là quên hắn luôn rồi chứ. và hắn chả thích cái môi trường như thế này tẹo nào, nơi đây tụ tập những loại người hắn ghét cay ghét đắng.

"chị là camille, là quản lý nơi này, chị sắp xếp cho em tiếp khách ở đây nhá, chịu không?"

ả vừa nháy mắt với hắn vừa khều khều tay mình vào ngực taehyung. hành động này làm hắn hết sức khó chịu, đẩy nhẹ camille ra, sát lại chỗ cậu.

"ngươi thật nhút nhát."

"tôi muốn làm việc cùng chỗ với ngài."

"cái này ngươi nên hỏi chị camille, sẵn tiện đổi cách xưng hô đi, ta chỉ mới 18 thôi."

cậu đi vào phía trong thay đồ, bỏ lại hắn với bà cô kia, điều đó khiến hắn không vui tí nào, hắn ghét ả ta và cách ả chạm vào bắp tay hắn, hành động đó với hắn hết sức dơ bẩn, hắn muốn chạy vô nhà vệ sinh và cọ rửa nó ngay lập tức. thứ cảm xúc khó chịu nổi lên khi ả ta cố sát lại người hắn dù hắn đã cố đẩy ra. một con đàn bà mặt dày và nhìn xem ả ta đang cọ hai quả đào to bự vào người hắn gạ gẫm. hắn cần cậu, cần ai đó giải nguy cho hắn ngay lúc này.

có chúa mới biết được, cô ta đã đẩy hắn vô một cái phòng lạ hoắc và đang cởi bỏ quần áo khỏi người. lúc hắn đang ngơ ngác, ả ta đẩy hắn xuống giường và trèo lên người hắn ưỡn ẹo.

"chàng trai, có muốn cùng chị làm nóng người không?"

thật kinh khủng, chúa ơi, hắn cầu nguyện, cầu nguyện ai đó giúp hắn thoát khỏi ả ta, ả trói tay chân hắn lại, cột vào đầu giường và bắt đầu cởi quần áo hộ hắn.

"thả tôi ra."

"nhìn cưng như vậy chắc là rất tuyệt ha."

hắn đã né tránh khi ả ta định hôn lên môi hắn, hắn muốn đẩy ả ra, muốn thoát chạy nhưng chẳng làm được gì.

và nhìn xem kìa, con đàn bà động dục đang cố đưa cái của hắn vào bên trong cái lỗ dơ dáy của ả khi mà hàng trăm hàng nghìn thằng từng đút vào. hắn đã nôn ngay tại chỗ khi chứng kiến cảnh ả nhún nhún trên người mình, nó quá sức tưởng tượng của hắn.

jungkook ở đâu? jeon jungkook đang ở đâu? tại sao lại không đi tìm hắn?

cánh cửa bị đạp bay khi hắn đang rất bất lực. jungkook đã tới đúng lúc, jungkook của hắn đã tới cứu hắn. cậu đẩy camille ra, rồi cởi trói hắn, đưa quần áo cho hắn mặc, và che chắn khi camille định vồ lấy hắn. cậu lần nữa đẩy ngã ả, tát một cái mạnh vào bên má ả ta.

"sao chị dám làm vậy với người của tôi hả chị camille thân yêu?"

cậu gằn giọng, ánh mắt căm phẫn nhìn lấy ả, một người cậu từng coi là chị gái, lúc nào trước mặt cậu cũng rất đứng đắn và giờ nhìn ả vẫn nhởn nhơ khoả thân trước mặt hai người đàn ông kìa, cậu muốn lao vào đánh ả như mấy mụ đàn bà đánh ghen khi phát hiện chồng mình ngoại tình.

"jungkook à, chị đang dạy cậu ta thực hành thôi mà, thôi nào, em không phải muốn cậu ta làm nghề này rồi kiếm cho em bội tiền sao."

"chị có thể ngủ với bất kì với ai, riêng kim taehyung thì không được, chị thật khiến tôi kinh tởm, loại đàn bà suốt ngày động dục."

cậu chán ghét cái nơi này lắm rồi, đợi hắn xong thì kéo hắn đi về nhà. cậu cũng chẳng thiết tha gì mà làm ở đấy nữa, cởi cái tạp dề và bỏ lại vài đồng tiền công của mình.

điều cậu lo duy nhất bây giờ là tâm trạng của kim taehyung, cậu cũng chán ghét nơi đó lắm, bất đắc dĩ mà ở lại làm thôi.

"ngươi không sao chứ?"

"suýt nữa là bị vấy bẩn rồi, may mà em tới cứu tôi kịp."

"làm ngươi sợ rồi."

"điều ả ta nói khi nãy là thật sao? em muốn tôi làm nghề đó kiếm tiền cho em à?"

cậu né tránh ánh mắt hắn, và không biết trả lời như nào. sự thật vốn là vậy, nhưng nó đã bị dập tắt ngay khi cậu thấy hắn bị kéo vô phòng bởi camille. cảm giác khó chịu, ghen ghét bùng nổ khiến cậu phá cửa xông vô cứu hắn, loại cảm giác đó cậu không hình dung được nó là như nào.

"ờ, ta đã có ý như vậy, nhưng giờ thì không rồi, ta không muốn ngươi làm việc đó nữa, ta xin lỗi."

cuối cùng cậu vẫn phải thú thật với hắn. một điều kì diệu là cậu đã thành thật nói ra, trước nay bất kì ai hỏi gì cậu đều nói dối, chỉ khi bị đánh tới bầm dập không chịu nổi cậu mới chào thua mà nói thật. ở kim taehyung có thứ gì đó làm cậu có chút sợ hãi, an toàn, ấm áp, thoải mái và một thứ gì đó không rõ tên, yêu chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro