chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kookie bên này" Mingyu hướng cậu đang loay hoay phía cửa gọi, hôm qua Suga đã nói về tình hình của cậu, Mingyu cũng cảm thấy sự gượng ép của cậu mọi lần bên cạnh mình, nên đã chấp nhận buông đoạn tình cảm này xuống nên đã hẹn cậu nói chuyện.

" xin lỗi, hôm nay tiết học kết thúc hơi muộn" cậu xuống bàn nói.

"Không sao đâu mà, anh xin lỗi, hôm nay bệnh viện cũng bận quá, chỉ rảnh 30p nên không thể tới đón em, bắt em đến đây" chỗ hẹn là quán cà phê kế bệnh viện của Mingyu.

" không có gì đâu"

" Suga đã nói với anh về cảm xúc của em" hắn đẩy ly nước đã gọi cho cậu đến gần cậu rồi nói.

" em biết, thật ngại với anh, nhưng em thật sự không có tình cảm với anh, em chỉ có thể xem anh là một người anh" cậu cũng thẳng thắn đối mặt với bác sĩ nói.

" anh đã nghĩ chỉ cần cố gắng nhiều hơn thì em sẽ thích anh, nhưng có vẽ trái tim vẫn hướng về phía khác" Mingyu không giấu nỗi sự mất mát nói, thật sự rất thích cậu, vẫn luôn cố gắng hết mình nhưng cậu mãi vẫn vậy, đáp lại chỉ là sự biết ơn hoặc áy náy. Mingyu biết nơi trái tim cậu vẫn còn hình bóng đó.

" thật xin lỗi, em không biết phải làm sao, mong anh sẽ tìm được người yêu anh thật nhiều" nhìn bác sĩ đau buồn cậu cũng không kìm được rơi nước mắt, cậu thật sự rất áy náy, vì tình cảm bác sĩ dành cho cậu không hề nhỏ, nhưng biết sao được, trái tim cậu không thể cảm nhận được tình yêu tốt đẹp đó, thật cảm thấy có lỗi.

" không sao mà, cảm xúc là thứ không thể gượng ép được đâu, đừng khóc, nhìn anh lại đau lòng thêm" Mingyu đưa tay xoa má cậu nói, đây là lần đầu tiên cậu khóc vì mình cũng có lẽ là lần cuối cùng, từ đây về sau Mingyu sẽ không thể tuỳ tiện tiến về phía cậu nữa vì như thế sẽ khiến cậu càng thêm khổ xử cùng áy náy, Mingyu sẽ cố gắng quên đi đoạn tình cảm này.

Sau khi nói chuyện xong, cuộc trò chuyện kết thúc trong nước mắt thì mặt cậu đã đỏ hoe, bụng cũng đói meo vì học quá nhiều ở trường, tiện đường gần quán ăn của NamJoon cậu liền ghé ngang.

" Kookie đến đấy à, mắt em sao thế" Jin vừa thấy cậu liền vui vẻ nói rồi lại lo lắng khi thấy mắt đỏ hoe của cậu.

" em đi từ chối tình cảm người khác nhưng vì áy náy mà khóc một tràn" cậu nằm dài trên quầy bar của quán nói với Jin đang đứng trong quầy.

" Ây gu, tội nghiệp đứa nhỏ" Jin xoa xoa tóc cậu nói tiếp " Muốn ăn gì hyung làm cho Kookie"

" em muốn ăn món ngon nhất quán" cậu chỉ vào menu nói.

" ăn ít một chút, tí nữa có em họ của Joonie đến, rồi cùng các hyung ăn nhiều một chút"

" vâng, vậy cho em một ít lót dạ là được, bây giờ em cần nạp đồ ăn"

" được" Jin nói rồi quay lại bếp để cậu nằm nghịch ở quầy bar.

" Kookie" nghịch một lúc thì bên tay chuyền đến tiếng gọi thân mật, giọng nói vừa lạ vừa quen khiến cậu ngước lên nhìn, người vừa gọi cậu có gương mặt rất đẹp trai lại vô cùng nghiêm nghị nhưng trong mắt không giấu được sự vui sướng mà có chút đau thương, cậu cảm giác rất quen nhưng cũng lạ lắm vô cùng.

" Ah! anh là ai? sao lại biết tên em" cậu cũng bất ngờ vì người này biết tên cậu.

" Đúng là em rồi" vừa bước vào nhìn cậu trai bé nhỏ nghiên người nghịch mấy cái ly trên bàn anh đã không thể tin được, cứ nghỉ là ảo giác nhưng không nhịn được thốt lên gọi một tiếng, khi thấy cậu ngẩn người quay đầu lại nhìn rồi cắt giọng nói lên anh xác nhận là đúng rồi, đúng là người anh ngày nhớ đêm mong, giọng nói anh ao ước được nghe mỗi ngày, khuôn mặt đến ngủ anh cũng muốn thấy này, không chờ gì anh tiến nhanh đến ôm cậu vào lòng.

" ôi trời! làm sao vậy Tae" Joon đi sau thấy cảnh này cũng không khỏi hết hồn. Vì đã định cư cùng vợ ở nước ngoài nhiều năm, Joon cũng ít gặp mặt đứa em họ này nên cũng không nắm bắt được tình hình của anh, lần đầu tiên Joon thấy anh tuỳ tiện ôm người mới gặp như này cũng bất ngờ.

" chuyện gì đây" Jin đi từ trong bếp ra cũng không khỏi giật mình.

" anh gì ơi! buông ra nàoo" cậu cũng bất ngờ và ngay cả người, sao đó vỗ vỗ lưng bảo.

" Kookie" buông cậu ra anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, nó y như ngày đầu anh nhìn thấy cậu, trong veo đáng yêu nhưng vành mắt hiện tại đã đỏ hoe, anh đau lòng vuốt ve rồi rơi nước mắt.

" anh làm sao vậy, anh đau ở chỗ nào hả anh gì ơi" cậu cũng rất ngạc nhiên với biểu cảm đau khổ của anh, thấy anh khóc tim cậu không biết sao lại nhói lên, dù cậu vẫn cảm thấy anh rất là xa lạ, nhưng thấy anh đáng thương như vậy không nhịn được vuốt vuốt vai anh nói.

"stop stop, thằng này qua đây ngồi, không lợi dụng đứa nhỏ nhà người ta, có chuyện gì nói anh mày nghe" Joon xoá tan bầu không khí bằng cánh kéo anh tới bàn ngồi nói chuyện.

" em ấy, là vợ em, em đánh mất em ấy, Kookie của em" anh vẫn chưa bình phục được cảm xúc hướng cậu ngây ngốc ở quầy bar nhìn hắn nói.

" chú mày bị điên à, sao có thể, không phải lúc trước bên cô gái gì mà" Joon không khỏi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nói.

" chuyện là như này" anh bình ổn lại một chút cảm xúc nói cho anh họ nghe.

" mày thật khốn nạn mà, cái thằng này, đúng rồi, dạo trước biết đến Kookie là vì em ấy là em trai của Suga bạn anh, Suga nói hai năm trước thằng bé bị tai nạn mất đi một đoạn kí ức quá thương tâm, chắc vì vậy không nhận ra mày" Joon là một người sủng vợ tận trời mây, nghe anh kể xong liền có chút điên người muốn đấm anh mấy phát, nhưng thấy dáng vẻ tội nghiệp cùng đau khổ khi nhắc đến chuyện cũ của anh thì cũng biết anh đã hối hận rất nhiều, với cái ánh mắt thâm tình hướng về cậu bây giờ nữa, thật là không thể trách anh thêm nữa.

" quá thương tâm nên liền không muốn nhớ đến, nên như vậy mà, để em ấy không phải đau khổ" anh nhìn cậu vẫn tò mò hướng về phía anh không nhịn được lại rơi nước mắt rồi rụt mặt xuống để nước mắt rơi lã chã trên đùi.

" sao lại khóc nhiều như vậy, anh ấy ổn không hyung" cậu cũng thật sự tò mò về con người này, nhìn anh cậu không kìm được đau lòng nha, cậu không biết tim mình sao nữa, lạ lắm cái cảm giác này, cậu muốn an ủi anh quá.

" cũng không biết nữa, hyung gặp Taehyung cách đây 5 năm lúc đám cưới của hai tụi anh, lúc đó nó không mang bộ dạng bây giờ, ngày xưa ngông cuồng lạnh lắm cơ" Jin cũng không biết rõ tình hình nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro