chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" nào mày nín giùm tao cái, làm thì phải chịu đi, nín lại đối diện với Kookie đi, đây là cơ hội để mày làm lại từ đầu đó thằng kia" Joon vỗ vỗ vai anh nói rồi đi lại phía hai người tò mò đằng này.

" sao vậy mình" Jin mở miệng trước hỏi.

" chuyện dài lắm, tối về anh kể mình nghe" Joon cười cười cho vợ yên tâm rồi kéo vợ vào bếp chuẩn bị tiếp đồ ăn để cậu vẫn ngơ ngác.

" gì vậy trời, show tình cảm rồi để mình ở đây" cậu buồn bực nói rồi bước lại phía anh.

" nín đi chứ, anh yếu đuối quá đó" cậu rút tờ khăn giấy đưa tới trước mặt anh nói, thấy anh phản ứng chậm liền lấy tay đỡ cằm anh rồi lau nước mắt cho anh luôn.

" Kookie" anh không khỏi ngạc nhiên với hành động tự nhiên của cậu, không tin được mà đờ đẫn cả đầu óc để cậu tùy ý lau nước mắt cho mình.

" mít ướt quá trời đó" cậu thấy anh đứng hình dừng cả rơi nước mắt không khỏi thấy buồn cười liền nở nụ cười tươi nói.

" nhưng mà sao lại biết tên em vậy" cậu cũng tò mò về chuyện này.

" Joon nói cho anh biết, anh ấy muốn mai mối cho chúng ta" sau khi được bảo bối của mình tận tình lau nước mắt anh lấy lại tinh thần và hết buồn rầu bật ngay chế độ tâm cơ nói.

" hyunh ấy thâm độc thiệt đó" cậu cười hề hề nói rồi tự nhiên nắm tay anh dắt lại quầy bar ngồi. Cậu cũng không biết bản thân bị sao nữa, hơn hai năm nay cậu né những người con trai khác hơn né tà nhưng khi nhìn thấy anh lại rất muốn thân cận, không nhịn được nhìn anh khóc sẽ đau lòng, muốn chăm sóc anh, muốn anh ở cạnh cậu. Đúng là tình yêu thật kỳ diệu mà, dù có xa cách hãy lãng quên thì nếu đã yêu sâu đậm rồi thì thế nào cũng hướng về đối phương.

Anh cũng bất ngờ với hành động của cậu lắm chứ, đã từng nghĩ ra đủ loại diễn cảnh bảo bối tức giận đánh đấm anh rồi đuổi anh đi chứ, nghĩ rằng sẽ quyết tâm bám chân đưa vợ về, giờ thì mới nhìn thấy đã được vợ dỗ dành rồi, có phải ông trời quá rộng lượng với anh rồi không.

" anh muốn uống cái gì, em biết pha chế đó, làm cho anh một ly nhá" cậu để anh ngồi đó rồi bước vào quầy bar nói.

" em làm gì anh cũng uống, kể cả thuốc độc" anh yêu thương nhìn cậu nói.

" Điên hả cái anh mít ướt kia, thất tình hả, sao lại điên vậy" cậu nhóm người tới nhéo hai cái má anh " ốm quá đó, không có miếng thịt nào".

" không có, đang rất hạnh phúc vì nhìn thấy em nên điên tình" anh nhẹ nhàng vuốt vé má phúng phính cậu nói.

" Sến quá đó anh kia" cậu cười tươi mặc kệ anh xoa má nói.

" Không phải anh này anh kia, anh là Kim Taehyung của em"anh đắm chìm trong sự đáng yêu của cậu nói, anh lại sắp khóc rồi, hạnh phúc này anh đến mơ cũng không có được, anh sẽ không để mất cậu thêm lần nào nữa.

" tên hay quá đó, TaeTae, sao mắt lại đỏ rồi, em đánh anh bây giờ" cậu thấy anh lại sắp khóc rồi, không nhịn được trách mắng rồi lui lại chuẩn bị cho anh một ly cocktail.

" trời đất ơi, thật sự không ngờ luôn đó" ở trong bếp Joon cũng kể cho Jin nghe phần nào câu chuyện của hai người bên ngoài.

" anh không ngờ mình à, đúng là hai người thuộc về nhau, đi một vòng cũng về bên nhau"

" nè, anh uống đi, cocktail hương dâu đó hehe" cậu đặt ly cocktail trước mặt anh nói.

" cười kiểu gì đấy, anh là con gái à" anh cưng chiều nhìn bảo bối cười nghịch ngợm trước mặt nói, không nhịn được nhéo nhéo má nói.

" tại vì rất mít ướt, rất yếu đuối như bé gái vậy, phải uống cocktail dâu" cậu mặc kệ anh cưng nựng vẫn cười nói.

" anh có thể uống 3 chai đấy không say đây" anh chỉ tay lên hàng rượu mạnh hảo hạn trên quầy nói.

" giỏi thế cơ á, uống nhiều vậy muốn chết sao" cậu nhăn nhó nói.

" lúc trước rất muốn chết vì đánh mất thứ quan trọng nhất trong đời, giờ thì thấy thật tốt vì không chết" anh hướng cậu mang chút đau thương cùng hạnh phúc nói.

" khổ quá đi" cậu thấy anh đau thương nói cũng không hiểu sao thêm đau lòng nói.

" qua đây ngồi tâm sự với anh đi " anh chỉ cái ghế sofa đối diện quầy bar nói.

" được thôi" cậu cũng ngoan ngoãn qua ngồi cạnh anh.

" lúc nãy anh thấy vành mắt em đỏ cả lên, sao vậy em" anh nhìn mắt cậu đã đỡ rồi nhưng vẫn có chút đau lòng nói.

" em từ chối tình cảm người ta mà lại áy náy khóc lóc đó" cậu tự nhiên nói.

Anh nhăn đôi lông mày khi nghe cậu nói, cậu được người ta theo đổi, hai năm qua không có anh bên cạnh đã có bao nhiêu người nhìn ngó cậu rồi, anh thật sự phát hoả trong lòng, muốn đem cậu về cất giấu bên người thôi.

" sao lại nhăn nhó rồi" cậu cũng nhìn thấy anh khó chịu, liền dùng hai tay xoa xoa hai chân mày anh. Rồi anh lại hỏi thêm cậu, anh tìm hiểu những chuyện hai năm qua, cậu cũng rất tự nhiên kể cho anh nghe. Đây là người đầu tiên sao nhiều năm cậu có thể tự nhiên thổ lộ như vậy, dù mới gặp nhưng cậu đã muốn đặt hết tâm tư lên người anh, cậu cũng cảm thấy mình thật khó hiểu mà, sao lại dễ dãi như vậy nhưng cũng mặc kệ. Vì cậu không biết người này là người khiến cậu yêu sâu đậm đến ngu ngốc.

" Ăn thôi hai đứa" Jin dọn đồ ăn ra bàn nhìn hai người ngọt ngào tâm sự ở sofa.

" Vâng, em đói quá" dù đang nói chuyện hăng say thì có đồ ăn thì phải nhanh lên, cậu lúc đến đây đã rất đói rồi, thấy anh liền quên cơn đói, giờ nghe mùi đồ ăn lại đói meo rồi.

" có vẻ việc kinh doanh của anh không tốt lắm, rất vắng khách đó" ngồi xuống bàn anh hướng anh họ chọc ghẹo nói, từ lúc vào đây tới giờ chỉ có 4 người bọn họ, không có thêm sự xuất hiện của ai cả.

" mày nín cho tao, hôm nay là ngày nghỉ của quán, vợ chồng tao chỉ tiếp đón người nhà" Joon liếc anh một cái rồi nói.

" không biết không có tội mà" cậu liền nói đỡ cho anh.

" em đừng có nói đỡ cho nó, nó không đáng biết chưa" Joon khinh bỉ nhìn anh hả hê khi được vợ bênh nói.

" hyung làm mai anh ấy cho em, nên em sẽ chịu trách bảo vệ anh chàng mít ướt này" cậu cười hì hì đáng yêu nói.

Joon nghe xong cũng cười khinh nhìn rồi bắt đầu vào bữa ăn, Joon biết tâm cơ của thằng em cáo già này, nhưng vẫn phải tiếp tay thôi ai biểu anh em họ của mình chứ, cũng muốn anh mang đến đứa nhỏ đáng yêu này hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro