Chap 1: Jungkookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ vốn vẫn luôn hiện hữu, bỗng chốc hóa thinh không...
Có những thứ vốn được gọi bằng hai chữ "không thể" nhưng lại dần sinh sôi nảy nở...

Ở thành phố Seoul lắm phồn vinh này, có ai chịu nghĩ cho những số phận đen đủi? Seoul hoa lệ, sáng chói, con mắt hằn vệt đỏ của những kẻ nghèo túng sao có thể nhìn nổi một thứ gì. Những tòa nhà cao tầng lạnh lẽo, những hàng cây xanh màu vô cảm, những cung đường tấp nập kẻ qua lại dần mòn đến dại,... tất cả mọi thứ ở nơi này đã nhuốm vào lòng người một nỗi âm trầm đến lạ kì. Nếu xét kĩ, thành phố này có khác gì cái nghĩa trang đâu chứ? Một cái nghĩa trang khổng lồ lấp lánh ánh sáng.

Nói đến những người cùng khổ nơi hoa lệ này, ai cũng biết nhà họ Jeon. Không phải vì cái tiếng tăm nhất nhì trong giới thượng lưu, họ biết đến Jeon gia như một đấng tối cao. Chủ tịch Jeon thị- Jeon JungHa thường đổ hàng tấn won vào những việc từ thiện. Mặc dù chưa được thấy mặt mũi của "đấng tối cao" đã giúp đỡ mình, nhưng họ lại có một lòng trung thành sùng bái.

Thật ra nhà họ Jeon không chỉ có những con người ấy biết, không điêu toa thì cả cái Đại Hàn Dân Quốc này ai cũng biết. Jeon JungHa và Jeon thị là một con rồng vàng cho nền kinh tế Đại Hàn.

Với cái ơn rộng hơn biển, cao hơn trời mà họ Jeon đã làm, với cái ngai vàng ấy trong xã hội, người đời sẽ tưởng rằng Jeon gia sẽ được trời phù hộ cho sống trăm tuổi bạc đầu, ai có dè cả Jeon phủ hôm ấy bị ám sát đến kinh hoàng . Người ta biết rằng cả Jeon phủ từ ông Jeon JungHa đến quản gia, giúp việc,... đều chết. Cả biệt phủ bị ám sát, nghe đâu là bị bắn. Khắp nhà loang lổ vết máu tươi, không biết tin thì người ta đều nghĩ rằng nhà họ bị đổ bình sơn ấy chứ.

Cảnh sát đã điều tra rồi, chết, chết hết, không một ai sống sót.

Nói chết hết thì cũng chưa phải. Cậu con trai độc nhất của Jeon gia thì tìm không thấy xác. Tìm mãi, tìm mãi người ta mệt, hết kiên nhẫn nên cảnh sát suy ra là chết luôn.

Vụ cả nhà Jeon bị ám sát làm cả Đại Hàn rùm ben một trận ra hồn. Jeon thị không chọn kịp người thừa kế nên phá sản. Một cây cột to tướng của Hàn Quốc sụp đổ, cả nước như cây yếu trước gió bão.

Thời gian là một cục tẩy vô hình, cái vụ thảm sát đó điều tra mãi không ra thủ phạm, người ta không điều tra nữa. Bọn cảnh sát Hàn Quốc không muốn kéo dài nữa vì ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý chung của mọi người và vì một số lý do khác. Cái từ "Jeon" bị rơi vào hố đen ghê rợn của sự lãng quên.

Đó là chuyện của quá khứ, chuyện của 6 năm trước. Hiện tại Hàn Quốc đã ổn hơn, có thể nói là duy trì được bình thường như trước rồi. Người dân bây giờ chỉ đang tập trung đến những tin sốt dẻo của hiện tại, đâu ai còn mảy may đến chuyện quá khứ nữa chứ.

Mà nhắc đến tin sốt dẻo dạo gần đây, đáng kể đến là việc một thế giới ngầm được thành lập: OVER. Dù chỉ mới xuất hiện 2 năm nhưng thế giới này hoạt động vô cùng mạnh mẽ, số "binh" cũng phải gọi là "khá".

Thế nhưng, người đứng đầu OVER là ai hiện vẫn còn là một "câu hỏi tu từ".
Những gì người ta biết về OVER thật sự chỉ đếm trên 1 bàn tay. Chỉ biết rằng OVER và TKS của ông trùm thế giới ngầm - Kim Taehyung như là nước với lửa.

Trong một khu căn cứ ở ngoại ô thủ đô Seoul, nơi được bao quanh bởi hàng tá cây thông cao chót vót, một tên trên người toàn đồ đen cung kính bước vào một căn phòng tối om, nơi có thứ ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn rọi vào một thân ảnh mang mặt nạ ngồi chiễm chệ trên ngai vàng.

"Thưa lão đại, còn tên Kim Taehyung thì ngài tính sao ạ?"- Tên thuộc hạ cuối đầu hỏi. Một lúc không lâu sau đó, một giọng nói được thoát ra thông qua chiếc mặt nạ đồng:
"Kim Taehyung sao? Cứ để ta"- Tên được gọi là lão đại hừ nhẹ, ngân lên từ cuối trông có vẻ thích thú.

...

Khoảng mười giờ tối ở bar Parous - một trong những nơi xập xình, náo nhiệt bậc nhất Seoul. Khỏi cần phải nói nhiều, nơi đây chẳng khác gì một cái "động thiên thai" hạng sang khi tụ tập ở đây là những ông to bà lớn của giới siêu giàu. Họ thường đến đây để mua vui, nam nhân cần mỹ nữ, nữ nhân cần rượu ngon, đấy như là quy luật của những khách hàng ở đây.

Tiếng nhạc xập xình hòa cùng thân hình nóng bỏng của các cô gái mới lớn, những hơi thở nồng nặc mùi bia rượu,... nghe thôi đã thấy mắc nhợn.

Trong góc kia chính là Kim Taehyung. Có thể miêu tả tên này thế nào nhỉ? Hắn cao, người không gầy cũng không mập (cũng hong biết nữa, có thấy hắn bao giời đou) phải nói nhìn qua lớp sơ mi thì thân hình cũng không tệ lắm. Nhưng cái hút hồn của hắn chính là gương mặt. Một gương mặt tỉ lệ vàng với đôi mắt tam bạch sắc sảo, ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng đều sởn gai óc. Hắn có xương hàm góc cạnh, một chiếc miệng hình hộp, sống mũi cao đến hoàn hảo. Nói chung vẻ đẹp của hắn ta vô cùng ma mị và huyền bí.

Hôm nay hình như hắn đang bận hay lo chuyện gì đấy mà không tham gia các cuộc vui ở đây, chui vào một góc ít người ngồi trầm tư.

Lúc sau, có một cô gái mặt đồ thiếu vải bước đến bên hắn. Nói thiếu vải là không phải với không gian này, có cô còn chỉ mặc mỗi đồ lót nữa ý chứ . Cô nàng này thì có mặc đồ,một bộ đầm làm lộ nguyên bầu ngực, chỉ che đúng mỗi hai ti, chiều dài thì vừa vặn ôm trọn mông chứ không dài hơn.

Cô ả tiếng lại, tay cầm hay ly rượu thản nhiên ngồi lên đùi Kim Taehyung.

"Kim Tổng à , ngài không muốn chơi cùng bọn em sao~?" Cô ả dẹo chảy nước, ngồi mà chứ đung đưa cặp mông lên đùi Kim Taehyung, còn cố dí hai bầu ngực vào ngực hắn ta.

"Tôi cho cô 10 giây để biến!" Kim Taehyung vẫn lạnh mặt, nói.

"Thôi mà anh, hay anh uống với em một ly nhé, anh yêu~. Em sẽ rời đi ngay" Ả đưa ly rượu lại phía Kim Taehyung.

Trong lúc ả đang chìa ly rượu ra cho Kim Taehyung, bỗng có một bàn tay trắng nõn giao với ly rượu, rượu đỏ đổ vào bộ đồ thiếu vải kia của ả, rơi xuống đất bể tan tành.

"Má nó! Thằng quỷ! Mày làm cái chó gì vậy hả?!" - Cô ả tức xì khói, đứng dậy, quát.

"Úi! Đổ nước của cô rồi nè. Thôi cô đừng buồn, để Kookie lau cho cô nhé ạ!" -Cậu làm điệu bất ngờ, miệng mở tròn vo, nói giọng giễu cợt rồi rút giấy, chấm chấm phủi phủi chỗ bị rượu văng vào trên váy ả.

"Á! Bỏ, bỏ ngay cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao. Thứ nhà nghèo kinh tởm!" Ả la ầm lên như cháy nhà, vội vàng né tay của Jungkook vì ả cho rằng đó là "dơ bẩn".

Cậu là Jungkook, một chàng trai quá đỗi đáng yêu. Da trắng, má phồng, môi đỏ hồng, mắt long lanh to tròn tựa như trộm mất những vì tinh tú của vũ trụ rộng lớn này vậy.

Kế hoạch của ả ta đi toi nên cô ả không còn muốn nới lại bàn này một khắc nào cả. Rượu đỏ đổ đầy cả đầm trắng, nhìn hãm kinh khủng nên cô ta nhanh chóng rời đi thay đồ. Hiện tại ở đây chỉ còn có Kim Taehyung và Jungkookie thôi.

Sau khi ả rời đi, Kookie liền ngồi xuống ngay cạnh hắn, cậu quay sang, hai mắt long lanh như vầng trăng khuyết, nó tít lại, miệng cười rõ tươi.

"Chú ơi chú cho em ngồi đây với chú nhé!"

"Biết bao nhiêu bàn trống sao cậu không ngồi?" Kim Taehyung nhắn mày, nhìn Jungkook hỏi.

"Kookie thấy chú ngồi đây buồn hiuuuuu, nên Kookie lại đây làm bạn với chú!" Jungkook vừa nói vừa chu chu môi xinh lên, cưng lắm a.

"Chú?! Cậu bao tuổi mà gọi tôi là chú?!" Tên Kim Taehyung lần đầu nghe một đứa lớn xác như cậu gọi hắn là chú nên có chút bất ngờ, cũng tức giận lắm chứ.

"Hmmm...Kookie 22 tuổi a" Jungkook vừa đưa hai bàn tay lên, vừa lẩm bẩm đếm gì đó trong miệng rồi nói.

"Xem ra não cậu có vấn đề?" Hớp một ngụm rượu, hắn hỏi.

"Ờm..ở nhà ai cũng bảo Kookie bị ngốc..nhưng mà ngốc là gì vậy chú đẹp trai?" Em chớp chớp mắt tròn xoe, tò mò hỏi.

"Là bị ngu, bị thần kinh đó nhóc!" Kim Taehyung thành thật trả lời.

Nghe như thế mặt Jungkook có thoáng nét buồn, hình như cậu biết rằng từ trước đến giờ mọi người cười và bảo cậu ngốc chính là cợt nhã, chế giễu thần kinh cậu không bình thường sao chứ? Thì ra họ cười không phải vì vui khi chơi với cậu, mà là vì sự thiếu hụt của cậu.

Kim Taehyung thấy chứ, hắn thấy đám mây đen đó trong đôi mắt ngập tràn sao sáng của em. Mặc dù đèn ở đó xanh đỏ bất thường, mặc dù hắn có chút hơi men, mặc dù hắn chưa bao giờ nhận ra điều tương tự,...nhưng hắn lại bắt gặp nó ngày hôm nay, với cậu.

"Một đứa ngốc như nhóc vào mấy chỗ này làm gì? Về nhà ngay đi nếu không muốn gặp nguy hiểm" Kim Taehyung cảnh báo.

"Kookie không có nhà... lúc trước Kookie ở với dì, nhưng dì đuổi Kookie đi rồi... May mà có mấy anh to cao đưa Kookie vô đây, được ăn quá trời bánh ngon luôn á, nhưng lại không cho Kookie ra ngoài. Đó đó, cái chú áo xanh đó không cho" - Jungkook nói với một tông giọng nhỏ hơn, hiu hỉu hơn lúc nãy, hình như cậu đang buồn. Đúng vậy, cậu bị bỏ rơi.

Nhìn theo hướng tay Jungkook chỉ, Taehyung thấy "cái chú áo xanh" chính là bác bảo vệ, còn "mấy anh to cao" chắc chắn là người bán Jungkook vào đây rồi.

"Ngốc vừa thôi, nhóc bị bán rồi nhóc ạ" Kim Taehyung phì cười vì sự ngốc tới mịt mù của Jungkook. Vừa nói, hắn vừa dùng ngón tay lơi lơi ở phần nọng của em bé, tỏ vẻ thích thú.

"Vậy...vậy là cả đời em không được ra ngoài hả chú, người..người ta sẽ bán em để lấy nội tạng ạ...? Kook..Kookie không chịu đâu..oa..oa.." Dần dần giọng của Jungkook bị nhiễu đi, cậu uất ức đến mức vừa nói vừa cong miệng miếu như em bé, tới cuối cùng vẫn không nhịn được mà khóc òa lên.

Thấy cậu khóc òa lên, nước mắt ngắn nước mắt dài đều lần lượt chui ra không kịp chùi hắn liền hoảng loạn, tay chân loạn hoạn vớ lấy hộp khắn giấy đặt cạnh lau nước mắt cho cậu , vừa lau, hắn vừa dỗ.

"Thôi thôi thôi, cậu đừng khóc nữa mà, tôi không biết dỗ con nít nín đâu trời ơi! Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài mà, nha, đừng khóc..." Trời ạ, làm Kim Taehyung hắn luýnh huýnh cả lên.

"Thật không ạ?" Cậu sụt sùi hỏi.

"Tôi đùa em làm gì?!" Cảm thấy trên đời còn có người không tin lời hắn nói, Kim Taehyung phồng mũi nhướng mắt đáp.
_________________

Mấy bà thấy 1 chap nhiu đây thì có ngắn quá hong?🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro