Chap 2: Về nhà Taehyungie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nhóc cứ đi theo tôi?!" Kim Taehyung quay lại sau lưng thấy bóng dáng em lủi thủi đi theo mình liền hỏi.

Chuyện là Taehyung đã chuộc em ra khỏi cái "động thiên thai" đó rồi, nhưng ngặt nỗi Jungkook cứ mãi bám theo hắn từ trong bar ra tới ngoài bãi đỗ xe nên hắn mới khó hiểu.

"Koo..Kookie không biết đi đâu hết ạ..." Em cúi gằm mặt, tay vò vò vào áo làm nó nhăn nhúm. Ừ cũng phải, em đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi còn đâu.

"Hay cậu về đó thử, biết đâu lại được vào ở?" - Ý Kim Taehyung nói "đó" chính là nhà của dì Jungkook - nơi mà em đã bị đuổi khỏi.

"Không...Kookie không về đó đâu.." Em lí nhí.

"Tại sao?" - Hắn hỏi.

"Vì..vì dì sẽ đánh Kookie nữa cho mà xem, dì đã nói dì không cần Kookie nữa rồi..."

Nghe tới đây Kim Taehyung hắn cũng bó tay. Từ trước giờ mọi chuyện ở tập đoàn hay bên bang của hắn dù khó hay dễ cũng đều được hắn giải quyết đơn giản, gọn lẹ mà còn rất tốt nữa. Riêng chuyện này...hắn biết phải làm sao đây?

"Hay...hay chú đẹp trai cho Kookie về nhà với chú đẹp trai đi, Kookie hứa sẽ ngoan, sẽ nghen lời chú đẹp trai mà, nha!" Jungkook dùng hay tay của mình nắm lấy bàn tay gân guốc của hắn lắc qua lắc lại, ánh mắt long lanh thành khẩn cầu xin.

Thôi vậy, đem cậu về nhà đã rồi tính chứ nếu không không biết nhóc này có sống sót qua khỏi đêm nay với cái giá rét vào đông của Seoul không.

Thế rồi Taehyung đưa Jungkook lên xe, ngồi ở ghế phụ lái cạnh hắn.

"Lúc nãy nhóc làm bể ly ở bar, thế mà lại đi hứa với tôi sẽ ngoan à? Có phét không, tin được không đấy?" Đang lái xe, Kim Taehyung hơi nghiêng đầu chọc nhóc ngốc.

Jungkook đang bận ngắm Seoul về đêm, nghe hắn hỏi cái miệng lại chỉa sang hắn, bô bô: "Đâu có đâu ạ, lúc nãy là Kookie cố tình đó" Em lém lỉnh cười như ma nhập vì tự hào.

"Cố tình?!" - Kim Taehyung bất ngờ.

"Vâng! Lúc nãy Kookie thấy cô kia để cái bột gì trắng trắng vào ly rượu rồi đưa chú đẹp trai uống ấy! Mà suy theo cái lô ghíc gì đó trong phim thì Kookie đoán là không có chuyện gì tốt nên mới cố tình quơ đổ ly ấy ạ. Chú đẹp trai thấy Kookie có thông minh hong?" Jungkook vừa kể vừa cười rõ tươi, em quá tự hào về chiến tích ấy mà.

Thật ra người làm ăn như hắn đâu phải không biết là không nên nhận đồ ăn thức uống làm sẵn mang đến. Kim Taehyung còn chưa kịp nói lời từ chối thì nhóc ngốc này đã xen trước rồi. Jungkookie chính là cướp hết cơ hội mắng người của hắn.

Kim Taehyung vừa nghe Jungkook ra oai vừa cười thầm trong lòng vì sự vô tư hồn nhiên của em ấy.

Trò chuyện một lúc thì chiếc xế hộp cũng đã yên vị trong gara nhà hắn. Nói thật thì chưa bao giờ hắn đến bar mà lại ra về thoải mái như lúc này. Chính là vì cuộc trò chuyện với Jungkook đó mà.

Bước vào nhà, cả không gian yên ắng bao trùm lấy hai người. Nói thật so với cái không khí lúc nãy, khi vào trong nhà như bị đưa đi một thế giới khác. Yên lặng như tờ, dường như chính căn nhà đã chết rồi, nó hoàn toàn trống trải tình cảm, làm cho gia chủ cũng phải trống trải khi bước vào trong.

Nhà rất to và rộng. Nếu nói đây là nhà thì không phải, đây là một dinh thự. Phía trước mặc dù có trồng rất nhiều hoa và cây cối nhưng không gian lại thênh thang. Bên hông dinh thự còn có một bể bơi to đùng được đèn làm cho lấp lánh. Bên trong căn nhà thì... chưa biết bởi nó tối om.

Kim Taehyung bắt đầu nhập mật khẩu, tiếng tít tít từ bộ phận khóa cửa mặc dù rất nhỏ nhưng lại vang xa vô cùng trong không gian tĩnh mịch này. Hắn mở cửa, đẩy vào rồi lẳng lặng đến bật đèn. Thật ra có một công tắc chỉ cần bậc lên là tất cả đèn trong nhà đều sáng.

Cậu đứng từ xa quan sát được mọi hành động của hắn. Và quả thực, nhìn vào bóng lưng và điệu bộ ấy cũng thấy được hai từ "cô độc".

"Sao không nhanh vào?" Kim Taehyung đứng trên nhà thúc giục.

Jungkook chạy lon ton lên những bậc thang dẫn lên cửa chính, bước vào trong.
Một không gian lộng lẫy hiện ra trước mắt. Dinh thự được xây theo màu chủ đạo là trắng, chút xám và chút đen nên nhìn tổng thể vô cùng sang trọng. Phòng khách trang trí theo phong cách hoàng gia. Có đèm chùm màu vàng, trần nhà trắng cùng bộ sofa đậm chất quý tộc.

"Chú đẹp trai chỉ sống một mình thôi sao?" Thôi choáng ngợp, Jungkook quay sang hỏi hắn.

"Đúng thế, một mình tôi. Nhưng chẳng phải hôm nay đã có cậu?" - Hắn vừa cởi giày vừa trả lời Jungkook.

"Hôm nay? Jungkookie muốn ở với chú đẹp trai thiệt nhiều ngày nữa cơ!" Em phụng phịu vì tưởng hắn chỉ cho em ở mỗi đêm nay.

"Được!" - Hắn đáp.

Cậu lướt tay lên đệm của chiếc sô pha, nó thật mềm, chắc chắc được may từ loại da xịn nhất nhất nhất hệ mặt trời. Đi chung quanh tầng trệt, Jungkook không thôi ngạc nhiên đi ra nhìn hắn bằng bộ mặt như mới tìm ra điều gì đó mới mẻ.

"Wow!" - Cậu vừa lắc đầu cảm thán vừa nhìn Taehyung.

"Thích không?" Kim Taehyung vừa tiến vào bếp lấy nước uống vừa hỏi. "Có ạ!"

"..."

"Mà tối nay em ngủ phòng nào vậy chú đẹp trai?"

"Đi theo tôi" Taehyung vừa nuốt ngụm nước cái ụp rồi dắt Jungkook lên lầu.

"Ở tầng này hầu như là các phòng trống, em muốn ngủ ở phòng nào thì ngủ nhưng đừng là phòng này..." Hắn chỉ tay vào căn phòng trước mặt, căn phòng có ghi rõ hai chữ "thư phòng" trên cửa "...thì không được ngủ vì đây là phòng làm việc của tôi"

"Vậy phòng chú ở đâu ạ?" Jungkook hớn hở hỏi.

"Nhóc hỏi làm gì? Định ngủ cùng tôi?" Taehyung nghi hoặc nhíu mày hỏi.

"Nếu...nếu vậy có được...không ạ?" Jungkook dè chừng, lâu lâu ngước lên nhìn biểu cảm của hắn.

Xem ra nhóc ngốc này cũng gan lì thật, dạn trai như thế.

"..."

"..."

Một lúc sau, hắn bảo:
"Vì sao không ngủ dưới này?"

"Vì sợ ạ!" Em nhanh nhảu đáp.

"Chẹp...Với điều kiện là không được làm phiền tôi, không được táy máy tay chân, chỉ ngủ thôi?!" Kím Taehyung tặc lưỡi.

"Vâng ạ" - Jungkook đưa bàn tay phải lên tráng làm điệu như những người lính, uy tín đáp.

Thật ra hỏi vậy thôi chứ trong lòng hắn cũng bất ngờ chứ. Hỏi chơi ai dè làm thiệt sao trở tay nổi? Kim Taehyung đã gặp một tên ngốc hám trai rồi a~

Mà cùng là đàn ông với nhau ngủ chung thì có sao. Vả lại nhóc này ngốc như thế cũng sẽ không gây hại gì với đống tài liệu công ty hắn. Tiếp xúc nhiều với người khác phần nào cũng có thể làm giảm bệnh của hắn. Nghĩ thế nên Kim Taehyung đồng ý.

Rồi cậu theo hắn lên phòng. Đó là một căn phòng được sơn tường màu đen, toàn bộ nội thất trong phòng phần lớn không đen thì xám. Có những thứ bất đắc dĩ lắm mới lạc đi màu khác nhưng chung quy thì phòng của hắn có hơi... u ám. Một căn phòng đặc biệt đen giữa dinh thự ngập màu trắng.
Jungkook cũng không để ý gì nhiều, cậu xin hắn bộ đồ mặc đỡ rồi phi nhanh vào phòng tắm.

_______________

Huhu... chap này hơi ít nhỉ? Thặc ra au chia từng chap theo nội dung của nó nên sẽ có chap ngắn, dài khác nhau.

Mí thím có chịu kiểu này khum á? 🥹❤️❤️

*Minh hoạ cái dinh thự của anh Kim:

(Giống thế này mà mấy bà thêm zùm tui 1 tui cái hồ bơi bên hông và 1 tầng nữa nhé!)

Bể sẽ sáng ntn về đêm nhưng khum có nữ nhân ngồi như thế nhé (Au sợ ma)

Living rum!!

Nguồn ảnh: Pinterest .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro