Chap 3: Bệnh tâm lý của THie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tắm.

Jungkook đứng trước gương nhìn chằm chằm vào bản thân hồi lâu, sau đó nhếch mép: "Jeon Jungkook, cuộc đuổi bắt của mày bắt đầu rồi!"

Một lúc sau, cánh cửa nhà tắm bật mở, cậu vừa cầm khăn lau tóc vừa bước ra.

Quả thật chưa bao lâu mà mùi thơm từ sữa tắm đã loang ra khắp phòng, rất dễ chịu.

Thế nhưng cậu lại bắt gặp Taehyung đang đổ một đống thuốc trong tay vào miệng, khó khắn uống nước rồi nuốt vào.

"Chú đẹp trai...sao chú lại uống thuốc ấy ạ?" Em bàng hoàng nhìn hắn, có vẻ là sợ.

"Bệnh thôi, không có gì đâu" Kim Taehyung lười trả lời.

"Chú bệnh ạ? ... Bệnh gì ấy ạ?" Môi Jungkook lệch đi, em đang miếu.

"Tôi bệnh chứ em có bệnh đâu mà lại miếu nữa rồi? Tí ra tôi trả lời em" Nói rồi Kim Taehyung bước vào phòng tắm.

Khi cửa phòng tắm khép lại, Jungkook nhanh chóng thu mặt về dáng vẻ ban đầu, không còn ngây ngô như trước nữa.

"Hắn bệnh sao? Thú vị thật!" Cậu hừ nhẹ rồi leo lên giường.

"Hưm..mùi không tệ nhỉ?" - Úp mặt vào gối nằm, cậu hít phải hương trà, một mùi hương của thứ đắng nghét nhưng rất dễ chịu, vô cùng nam tính. Không cần nghĩ nhiều, đó là hương của Kim Taehyung.

"Đây là phòng của hắn, chắc không có camera đâu nhỉ?"

Cậu thầm nghĩ rồi nhìn quanh một lượt. Không có. Có ai điên đến nỗi đặt camera ở phòng mỗi mình mình ở chứ. Jungkook cậu đề cao quá rồi.

Một lúc sau hắn cũng từ nhà tắm bước ra. Nhưng kinh hỉ hơn là hắn chỉ quấn mỗi tấm khăn trắng để che đi phần nhạy cảm đó thôi. Vãi!

Cậu ngước nhìn lên, một thân ảnh cao lớn để trần lộ ra cả phần bụng đầy múi, làn da rám nắng màu bánh mật mướt mát để cho những hạt nước trượt xuống từng khe múi bụng. Đầu hắn vẫn chưa kịp lau bởi cậu đã giành mất cái khăn duy nhất của hắn rồi còn đâu.

Xác định ở một mình thì dù hắn giàu đấy nhưng cũng đâu nhất thiết phải mua hai cái khăn?

Jeon Jungkook nhìn lên và được một phen kinh hãi, má tròn ửng lên như hai quả cà chua. Vãi cả chưởng! Cậu đang nhìn gì vậy nè?!

Nhưng rất nhanh thôi, Jungkook đã lấy được cái vẻ thường khi, may mà lúc đó Kim Taehyung không để ý lắm.

"Để Kookie lau tóc cho chú đẹp trai nhé!" Em cười tươi hỏi, vừa hỏi vừa giơ khăn lên.

"Ừm" Kim Taehyung thản nhiên đáp rồi bước lại giường ngồi xuống, đưa nguyên tấm lưng trần về phía Jungkook.

Jungkook nghĩ thầm: "Vãi! Nói chơi mà làm thiệt à?!"

Nghĩ thế thôi chứ cậu cũng nhanh chóng đưa khăn lên tóc chà chà thật nhẹ cho Taehyung cảm thấy dễ chịu nhất, phải tạo được lòng tin với hắn!

"Chú nói đi ạ, chú bệnh gì?" Em nhắc nhở về lời hắn hứa lúc nãy.

"Rối loạn lo âu" Hắn đáp.

"Oh..." Jungkook gật gật đầu như đã hiểu, đôi tay vẫn nhẹ nhàng lướt trên mái tóc hắn.

"Ưm... Dễ chịu thật đấy nhóc con" Kim Taehyung nhắm mắt hưởng thụ, lâu lâu hắn lên rên lên một tiếng tỏ vẻ rất hài lòng.

Quả thực cảm giác ấy thật sung sướng, nó khiến hắn như được vỗ về, nâng niu.

"Nếu chú thích thì Kookie sẽ lau cho chú mỗi ngày ạ" Cậu cười tươi đề nghị với hắn.

"Được... Hmm, để xem, chúng ta nên tìm hiểu nhau nhỉ? Nhóc tên thật là gì?" Vẫn đang hưởng thụ.

"Lee Jungkook ạ!"

"Tuổi?"

"Chú đã hỏi rồi mà, 22 tuổi ạ!"

"Cha mẹ nhóc là ai? Sao để nhóc sống với dì?" Kim Taehyung hỏi tiếp.

"Kookie cha mẹ đều mất cả rồi... Thật ra Kookie từ nhỏ đã ở trại mồ côi, lớn hơn tí dì mới nhận lại Kookie ạ" Nét mặt cậu có chút buồn khi nhắc về chuyện gia đình. Một đứa trẻ đáng thương!

"Thôi không nói về này nữa. Từ nay tôi gọi nhóc là KooKoo nhé?"

"Sao không gọi là Kookie ạ?" Cậu thắc mắc.

"Gọi như thế trẻ trâu chết được!" Hắn nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý nhưng vẫn rất thoải mái khi tóc vẫn đang được cục chòn ủm vò vò.

"Vậy Kookie vẫn gọi chú đẹp trai là chú đẹp trai hả?"

"Gọi là Taehyung là được."

"Vâng, Taehyungie"

"Tùy nhóc, KooKoo"

Hai ba này khịa nhau tới khi tóc khô.
.
"Em ngủ trước đi, khi nào xong công việc tôi sẽ lên giường"- Vừa nói mắt hắn vừa dán chặt vào màn hình máy tính.

"Không, em đợi Taehyungie ạ"

Jungkook đã nói thế rồi nên Taehyung cũng không để ý lắm, hắn cứ để em đi qua đi lại trong phòng mình chơi. Quậy một lúc thì Jungkook cũng đã thấm mệt, cậu ngồi ở ghế đặt trước bàn làm việc nhìn hắn, những tiếng lộp bộp do hắn nhấn bàn phím được tạo ra đều đều nghe rất vui tai.

"Sao Taehyungie không xuống thư phòng làm việc ạ?" Cậu thắc mắc hỏi, đầu thì gối lên tay đặt trên bàn đưa mắt nhìn Taehyung, chân lắc lắc qua lại.

"Thế em ở đây một mình nhé?" Hắn đặt lại câu hỏi nhưng thực chất đó chính là câu trả lời, mắt vẫn không rời máy.

Taehyung nghĩ Jungkook mới về nhà nên chắc chưa quen, để cậu ý một mình trên phòng thì lại buồn nên đành xách laptop cùng đống hồ sơ lên phòng ngồi giải quyết. Mặc dù hắn có thư phòng nhưng trong phòng ngủ của chủ tịch thì không thể thiếu bàn làm việc.

Như hiểu ra vấn đề, em trề môi xinh, làm kiểu "Làm như mình thèm hắn í"

Khoảng 15 phút sau đó thì Taehyung cũng đã xử lí xong hết thảy. Hắn tắt nguồn lap thì mới nghe thấy tiếng thở đều đều của một con thỏ bếu.

"Đã bảo đi ngủ trước mà không nghe"
Taehyung thầm nghĩ.

Kim Taehyung bế Jungkook lên kiểu công chúa rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.

Hắn tắt hết đèn, kể cả đèn ngủ. Thứ có thể giúp hắn di chuyển không bị đụng đồ chính là ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào.

Kim Taehyung lên giường, kéo một phần chăn qua đắp. Gác tay lên đầu, đêm nay hắn lại không ngủ được rồi đây.
.
Nửa đêm, Jungkook bị đánh thức bởi tiếng rên ư ử của thứ gì đó. Mặc dù rất khẽ và chủ thể ấy cũng đang cố để kìm chế, nhưng cậu vẫn thức giấc.

Nhíu mày, như phản xạ Jungkook nhìn sang Taehyung. Đúng thật, hắn đang không ổn. Ánh trăng rót lên mặt Kim Taehyung thứ ánh sáng dịu dàng nhất nhưng gương mặt ấy hoàn toàn đang rất đau đớn. Mồ hôi, trên mặt hắn be bét mồ hôi, đôi mày cau chặt lại tưởng như khó thể tách rời, hai tay hắn ôm chặt bên ngực, cuốn người thành hình con tôm.

"Kim Taehyung, chú làm sao vậy ạ?" Lee Jungkook lo lắng, lấy tay lay lay cho hắn mau tỉnh dậy.

"Kh..không sao.." Hắn khó khăn nhả ra từng chữ.

Kim Taehyung vẫn chưa ngủ, chỉ là cố nhắm mắt để hết một đêm.

"Để Jungkookie lấy thuốc cho chú uống!" Jungkook vừa nói vừa vội bật ngồi dậy nhưng rất nhanh đã bị Kim Taehyung kéo lại, giữ chặt, không cho đi.

"Không cần,... không thể hết..." Kim Taehyung đau đớn nói.

"Vậy...vậy..bây giờ Kookie phải làm sao ạ?" Cậu luýnh huýnh, xoay qua xoay lại tìm cách, gương mặt cũng cắt không còn một giọt máu.

"..." Kim Taehyung vẫn nằm đó chịu đau, như thể hắn rất muốn chấn an cậu nhưng không nói gì được.

"A!" Bỗng nhiên Jungkook reo lên.

Jungkook vén chăn nằm sát bên hắn, vòng tay qua đầu Taehyung kéo vào lồng ngực mình, tay không thôi xoa xoa mái tóc rối bời của hắn do hắn quoằn quoại.

"Lúc Kookie ở trại mồ côi, cô giáo thường bảo với các bạn nếu không ngủ được thì cứ ôm người kế bên, sẽ ngủ rất ngon" Cậu vui vẻ nói cho Taehyung nghe.

Quả thật cách của Jungkookie rất hiệu nghiệm. Chỉ vừa ôm, vừa xoa xoa đầu, vừa kể chuyện cổ tích mà Jungkook đã được nghe kể cho Taehyung thôi mà hắn đã thôi đau đớn, thậm chí là ngủ thiếp đi rồi.
Kim Taehyung cảm thấy hơi ấm từ lồng ngực Jungkook kèm với cảm giác an toàn khi được em lấy tay xoa xoa đầu và giọng nói ngọt ngào êm tai cứ đều đều phát ra liền như bị thôi miên chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Đặc biệt là mùi hương trên cơ thể cậu, mùi hương hỗn tạp của sữa tắm và mùi cơ thể nhưng ngọt nhẹ, dịu và ấm.

Về phần Jungkookie, sau khi nhận ra Taehyungie đã say giấc cũng không buông tay mà tiếp tục ôm hắn đến khi ngủ quên đi.

________________

Nếu trong chap mí bà có thấy tui gọi JK là "em" thì đọc là "cậu" giúp tui nhé! Tại lúc đầu tui định gọi JK là "em".

Dianh đã check lại 2 lần rùi nhưng chắc chắn sẽ có sai sót, mong các iu góp ý, bỏ qua~~ ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro