Chap 4: Đến tập đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, do lúc đi ngủ không kéo rèm cửa nên ánh sáng rất nhanh đã chui lọt vào nhà, sưởi ấm hai bên má tròn phúng phính của Jungkook, kéo sáng cả mắt cậu làm Jungkookie muốn ngủ cũng không ngủ được nữa.

Dụi mắt, Jungkook ngồi dậy rồi nhìn quanh. Kim Taehyung đã đi mất từ lúc nào. Không nghĩ nhiều, cậu chui vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà.

Một căn nhà to như thế, không có giúp việc mà lại tươm tất sạch sẽ, nhiều khi cậu không hiểu được hắn.

Mới bước xuống cầu thang đã nghe mùi thơm thoảng ra từ trong bếp, bụng nhỏ bắt đầu biểu tình.

Không để cho dạ dày chịu thiệt, Jungkook phi thẳng xuống nhà bếp.

Kim Taehyung một thân diện quần tây áo sơ mi đóng thùng lại mang tạp dề vào bếp, Jungkook đứng từ xa thơ thẩn nhìn, lại bất giác phì cười.

"Mình sao vậy chứ?! Hắn là kẻ thù! Là kẻ thù! Là kẻ thù!" Jungkook bừng tỉnh, nhắc nhở mình trong tâm trí. Điều quan trọng nhắc lại ba lần.

"Thức rồi à?" Kim Taehyung vừa quay lại bày thức ăn lên bàn lại trông thấy bóng dáng nhóc ngốc đứng ù lì ra đó liền hỏi.

"Dạ vâng! Chú đẹp trai nấu món gì mà thơm thế ạ?" Cậu cười tươi bước vào bàn.

"Chỉ là chút trứng rán ăn với sandwich. Ăn xong rồi thì uống sữa" Vừa nói Kim Taehyung vừa mở tủ lạnh lấy ra trong đó một can sữa tươi, đổ ra hai ly đem lại bàn.

"Chú là con trai cũng biết nấu ăn ạ?" Cậu cắn một miếng sandwich, quả thực rất ngon, trứng không bị khét.

"Ở một mình thì phải biết lo cho bản thân chứ nhóc" - Hắn vừa cắn một miếng bánh mì nhai, đáp.

"Nhà chú rộng thế này mà không có bác giúp việc ạ?" - Cậu nói ra thắc mắc từ hôm qua đến giờ.

"Có, nhưng cuối tuần mới đến dọn một lần, dọn xong thì về, tôi không thích bị làm phiền"

Khiếp! Lời này của hắn chẳn khác nào cảnh cáo cậu rằng: "Cậu liệu hồn đừng làm phiền tôi!" đâu?

Nhưng với cương vị người nghe là Lee Jungkook, Jeon Jungkook không muốn hiểu. 

"Hôm qua cảm ơn KooKoo nhé!" Kim Taehyung nói.

"Hì hì, chú sẽ cảm ơn bằng gì đấy ạ?" Jungkook cười gian xảo. Món hời lớn như thế đương nhiên là cái bụng ham ăn của cậu sẽ không thể bỏ lỡ.

"Đồ hám lợi nhà nhóc! Muốn gì đây?" Kim Taehyung lấy ngón trỏ của mình đặt lên trán của Jungkookie đẩy nhẹ như một lời mắng yêu.

"Sữa chuối ạ!" Jungkook hớn hở đưa ra đề nghị, cậu cười vui đến nỗi lộ rõ hai chiếc răng thỏ của mình.

"Được! Tí tôi kêu người mang quần áo cho nhóc, sẵn mua sữa chuối luôn, được chưa?" Kim Taehyung cũng cười, hắn cố tình kéo dài chữ "chưa" ra để chọc cậu .

"Được ạ!"

"Mà nhóc cũng đô con phết nhở? Mặc vừa khít áo của tôi?" Hắn trầm trồ, xen lẫn có chút thắc mắc.

"Dạ tại Kookie ăn nhiều nên mau lớn ấy mà" Jungkook cười hì hì.

Thật ra nói Jungkookie là em bé nhưng chỉ được cái mặt là baby thôi. Thân hình cậu hơi đô, hơi lớn một tí, mặc vừa áo của Taehyung là đủ hiểu rồi đấy. Nếu như hắn không thấy cậu làm nũng, không thấy cái mặt trắng đẹp xinh xắn của cậu chắc chắn Taehyung sẽ không nghĩ cậu bị ngốc đâu.

"Hôm nay chú không đi làm ạ?" Jungkook vừa bê dĩa vào bồn rửa, vừa hỏi.

Thật ra Jungkookie ngốc chứ cậu vẫn biết trước sau đấy nhá. Người ta nấu cho mình thì mình rửa chén, thế thôi.

"KooKoo có biết rửa chén không đấy?" Kim Taehyung hỏi vọng vào.

"Biết ạ! Đảm bảo không mẻ bát nào!" Cậu quay người về phía hắn, đưa ngón cái lên và nháy mắt một cách uy tín.

"Hôm nay tôi đến tập đoàn, KooKoo có muốn đến không?" Kim Taehyung chỉnh chỉnh cà vạt.

"Kookie có thể tới chỗ làm của Taehyungie sao?" Cậu vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn hắn cười rất tươi, phấn khích đến nỗi làm rơi chiếc dĩa đang cầm.

"Ừ" Kim Taehyung vẫn đang châm chú vào vẻ ngoài siêu soái của hắn. Cái dĩa rơi xuống làm hắn nhăn mặt: "Cẩn thận chứ nhóc"

Một tên nhà giàu nứt đố đổ vách như hắn thì tiếc chi mấy cái dĩa, hắn lo cho nhóc ngốc trong bếp vô ý vô tứ lại rước họa vào thân, như là việc bể dĩa sẽ đứt tay chẳng hạn.

"Đi chứ đi chứ! Kookie rất thích đi chơi!" Mặt Jungkook ngại ngại vì chuyện lúc nãy nhưng vẫn vô cùng hứng khởi.

Một lúc sau Kim Taehyung dẫn Jungkook lên phòng thay đồ - hắn có cả một căn phòng toàn đồ đạc như quần áo, đồng hồ, giày dép - một đại gia thật thụ, lục trong tủ đồ ra một cái thùng to tướng. Bên trong thùng chính là những bộ quần áo được xếp lại gọn gàng, nằm sắp lớp. Dường như đó không phải là phong cách ăn mặc của Kim Taehyung. Tủ đồ của hắn chỉ toàn vest và sơ mi trắng hay đen - những tông màu tối giản nhất. Ấy mà trong thùng kia lại có rất nhiều chiếc áo phông rộng, quần rách gối, áo sơ mi khoác ngoài nhiều màu và có cả yếm (dạng áo liền quần).

Kim Taehyung lấy ra trong đó một chiếc áo phông trắng tay dài cùng chiếc yếm đưa cho cậu.

"Nhóc vào thay đỡ cái này đi" Hắn đề nghị.

"Uầy, chú đẹp trai có nhiều đồ xinh thế kia mà lại cất đi không mặc ạ?" Jungkook cảm thán, cũng bất ngờ vì hắn lại có một thùng toàn những đồ trẻ trung, ngoài những chiếc vest đen nâu già dặn.

"Đống này là của mẹ mua cho tôi, không hợp nên không mặc" Kim Taehyung từ tốn giải thích, trên mặt thoáng chút nỗi buồn khi nghe cậu hỏi thế nhưng nhanh chóng tan biến.

Jungkook chỉ biết "ò" một tiếng rồi đẩy hắn ra ngoài phòng, đóng cửa lại rồi thay đồ.

"Chú đi ra đi để Kookie thay đồ nào" Jungkook dùng giọng em bé nói với hắn, vừa đẩy lưng hắn ra ngoài.

"Nhanh đấy nhá!" Kim Taehyung nói với lại khi Jungkook vừa đóng cửa.

"Vầngggg !" Jungkookie từ trong cửa nói vọng ra.

Nhớ lại cái vẻ ngại ngùng của Jungkook khi thấy hắn đứng mãi trong phòng kèm với hành động của cậu lúc nãy, Kim Taehyung phì cười rồi lắc đầu đi xuống.
.
"Wowwwww, nơi này to quá ạ"
Jungkook chỉ đang ở trên xe - một chiếc bugatti màu xanh đen bóng lưỡng. Khi nghe Kim Taehyung chỉ ra đằng trước và bảo "Đến nơi rồi" thì cậu mới ngạc nhiên và trầm trồ trước sự hiện đại và đồ sộ của tập đoàn hắn.

Đậu xe trước cửa tập đoàn, Jungkook thấy có hai hàng nhân viên đứng nghiêm túc ở đó. Kim Taehyung xuống xe, cậu để ý thấy mấy nhân viên ở đó vẻ mặt căng thẳng hơn một tí.

Kim Taehyung đi qua phía bên kia, một tay mở cửa xe cho cậu, một tay như phản xạ đặt lên phần trần xe (tui hong biết cái đó gọi là gì nhưng mà mấy thím chắc hỉu nhỉ?) vô cùng tinh tế .

Hắn nắm tay cậu dắt đi giữa hai hàng nhân viên, đi đến đâu mấy người nhân viên ấy đều cúi đầu xuống, mềm mại uyển chuyển như sóng biển.

Khi Taehyung đi khuất, mấy người nhân viên ở đó mới dám ngẩng đầu lên, thở phào một cái rồi bắt đầu với nhìn theo chàng trai lạ mặt đi cùng.

"Cậu ta là ai vậy nhỉ?"

"Không thấy Kim Tổng nắm tay à? Chắc chắn là nhân tình mới" - Một nhân viên trong số đó phán đoán như đúng rồi.

"Nhưng từ trước giờ Kim Tổng có bao giờ đưa nhân tình đến công ty đâu?"

Kim Taehyung này nổi tiếng trong giới làm ăn của hắn, giới ăn chơi cũng không kém cạnh gì. Việc hắn thường lui đến bar Parous là một minh chứng. Nhiều người đồn đại hắn có vô số tình nhân ở ngoài kia, chơi qua biết bao cô gái nhưng lạ thay dù là nhân viên trong tập đoàn chưa bao giờ thấy hắn đưa ả nào về. Đó là lý do vì sao họ lại bàn tán như thế.

"Hay là anh em họ?" Một nhân viên khác lên tiếng.

"Cũng có thể! Nhưng có khi lại là con trai của một đối tác lớn nào đó?" Vô cùng nhiều giả thiết được đặt ra nhưng vẫn chưa chắc là như thế nào.

Phòng làm việc của chủ tịch nằm ở tầng cao nhất. Nói là phòng làm việc nhưng thật ra nó không khác gì một căn hộ chung cư. Ở đó có sofa, có TV, có cả một cái bếp nhỏ, bàn ăn và giường ngủ, toilet nữa. Những thứ đó đương nhiên là để hắn nghỉ ngơi sau khi làm việc cho tiện, Kim Taehyung thường ngủ lại tập đoàn chứ ít khi về nhà. Còn việc đặt phòng ở tầng cao nhất thì là bởi nó riêng tư! Cả tầng đó không có gì ngoài phòng chủ tịch.
Thang máy mở ra, Jungkook đã để ý thấy một nữ nhân ăn mặc trông khá...gợi cảm?!

Cô ta mặc một chiếc sơ mi trắng khoét cổ sâu kèm một chiếc váy đen ôm mông ngắn ngủn. Cậu thấy cô ta đang cầm những sấp hồ sơ, đoán là thư kí.

"Chào buổi sáng, ngài Kim" Cô ta thấy Kim Taehyung đi đến liền nở một nụ cười tươi, cúi đầu chào.

Mặc dù ăn mặc công sở có hơi kì cục nhưng trong thâm tâm Jungkook thừa nhận cô ta rất đẹp, rất quyến rũ và có một sức hút kì lạ nào đó.

Kim Taehyung không đáp gì chỉ gật đầu một cái rồi dẫn cậu vào phòng chủ tịch. Đương nhiên, cô ta cũng vào cùng.

Hắn để Jungkook ngồi trên sofa, bật TV trước mặt cho cậu xem.

"KooKoo muốn xem chương trình gì?" Hắn cúi người, hỏi cậu đang ngồi trên ghế.

"Xem Run BTS ạ!" Cậu nhanh chóng đáp khi được hỏi, hình như em rất mê mẩn bảy anh đẹp trai đấy.

"Được!" Taehyung mỉm cười rồi mở cho cậu.

Hình ảnh bảy anh đẹp trai hài bựa khiến hắn tò mò mà nới lại xem một chút rồi mới tiến lại bàn làm việc đặt kế bên - nếu ngồi ở đấy hắn sẽ quan sát được Jungkook ở góc nghiên bên hông í. (Cuối chap tui sẽ miêu tả cho mấy bà về cái phòng này nhé)

Khi Kim Taehyung đã yên vị trên bàn làm việc thì cô ta mới bắt đầu công việc của mình. Theo như Jungkook nghe ngóng được thì hai người ấy chỉ bàn về công việc. Cô ta thông báo cho hắn lịch trình ngày hôm nay, các buổi họp, buổi gặp mặt, Kim Taehyung thì dặn cô ta những gì cần làm.

Cơ bản thì ngày hôm nay hắn chỉ có công việc trong nội bộ tập đoàn, hai buổi họp: một buổi với các trưởng phòng trong tập đoàn, một buổi với các cổ đông.

Nhưng cái cách cô ta nói chuyện và hành xử khiến cậu nổi cả da gà da vịt. Thư ký gì mà nói chuyện một cách gợi tình đến không ra hơi, đứng cũng không đứng được, vừa đứng vừa chống hai tay lên bàn ưỡn ẹo, nhờ vậy mà hai quả silicon đã hở lại càng hở hơn. Mà Kim Taehyung lại chẳng thèm nhếch mắt khỏi máy tính, điều này làm cô ta phát bực.

Cậu nhận ra cô ta không chỉ là một thư ký vô liêm sỉ mà còn là một trong hàng vạn nữ nhân ngoài kia muốn lên giường với Kim Taehyung.

Kể từ lúc ả ta bước ra khỏi phòng khoảng một tiếng, Jungkook từ từ bước đến chỗ Taehyung làm việc.

"Taehyungieeee, Kookie chán quá, Taehyungie có gì cho Kookie làm không ạ?" Jungkookie biểu môi nũng nịu.

Run BTS thì cậu đã xem hết rồi, không muốn xem lại nữa. Thật ra Kookie không muốn làm phiền hắn khi đang làm việc, tại cậu chán hết chịu nổi rồi nên mới đành vác mông đến làm nũng.

"Hmm... KooKoo đi pha cho tôi một cốc cafe nhé? Có thể không?" Kim Taehyung tạm dừng làm việc. Mắt nhìn lên trên, đưa một tay vuốt vuốt cái cằm trụi lũi ra vẻ đăm chiêu rồi trả lời.

"Có thể ạ!" Jungkookie vui vẻ chạy ù ra khỏi phòng để làm cafe.

"Ế... có biết đường đi không nhỉ? Ngốc như thế pha thì phỏng chết..." Kim Taehyung chưa kịp chỉ cậu đường đi thì Jungkook đã biến mất dạng.

Trong phòng hắn có máy pha cafe, nhưng hư mất rồi...

"Gọi người thay máy pha cafe trong phòng cho tôi, máy cũ tùy cậu xử lí" Kim Taehyung lấy máy bàn gọi cho trợ lý rồi trở lại làm việc.

Jungkook khi đã chạy xa phòng thì mới khựng lại.

"Chết! Mình quên hỏi hắn pha ở đâu rồi..." Cậu lấy lay che miệng, mắt căng tròn.

Nhớ lại lời mẹ đã dặn: "Đường đi nằm ở trong miệng" nên Jungkook đã đi thang máy xuống tầng dưới. Ở đây nhiều người hơn, cậu có thể hỏi tiện hơn.

Jungkook đã gặp được một chị gái rất đáng yêu, chị ấy đã dẫn Jungkook đến phòng pha cafe.

"Em có biết sử dụng máy này không?" Chị gái nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Dạ không ạ..." Jungkook đáp.

"Em muốn pha loại cafe nào?" Chị ấy lại hỏi.

Nghe thế thì Jungkook liền thầm giật mình, cậu lại quên hỏi hắn muốn uống kiểu nào nữa rồi. Haizz, đúng là hậu đậu.
"Ờm...dạ... loại nào mà chủ tịch hay dùng á chị" Jungkook cười trừ.

Nghe đến chủ tịch chị nhân viên kia khựng lại, tưởng rằng cậu là nhân viên mới muốn uống cafe nên sẵn sàng pha dùm, chứ pha cho chủ tịch thì chị còn rén lắm.

"À... chị không chắc lắm..." Chị nhân viên e dè.

"Không sao đâu ạ, chị cứ pha đi, có gì em sẽ chịu trách nhiệm. Em sẽ bảo với Taehyungie là em làm" Cậu ngây ngô nói.

Taehyungie?? Chị nhân viên tá hỏa khi có người dám gọi cả tên của chủ tịch, lại còn "ie".

Rồi chị nhân viên kia cũng im lặng mà pha. Pha xong còn tinh tế để ly nóng nên một cái dĩa nhỏ để cậu cầm không bị phỏng.

"Em cẩn thận, khéo không phỏng tay" Chị ấy đưa ly cafe cho Jungkook.

"Vâng, em cám ơn chị xinh đẹp ạ!"

Jungkook vui vẻ nhận lấy ly cafe, nhanh chóng nịnh nọt người kia. Nói là nịnh nhưng chị ấy đẹp thật, kiểu mạnh mẽ í. Nhân viên trong này ai cũng trẻ trung xinh đẹp, cậu rất thích.

Vì phòng pha cafe nằm ở khá xa phòng chủ tịch nên vừa đi Jungkook vừa dè chừng không để cafe đổ. Bỗng cậu gặp cô thư kí lúc nãy của Kim Taehyung đứng ở gần cầu thang bộ.

Jungkook nhìn qua cũng biết ả ta đang có ý đồ gì đó bởi cậu quan sát một lúc là biết nơi ả đứng là chỗ khuất của camera.

"Xin chào! Tôi là Choi Eun Hee, rất vui được gặp cậu!"- Canh khi Jungkook đi ngang, cô ta vội kêu lại chào hỏi. (Tự nhiên au thấy tên ả này đẹp vãi)

"Chào chị, em là Jungkookie ạ!" Cậu làm bộ giật mình rồi dừng lại, vẫn nét mặt tươi như hoa chào lại ả.

Xong việc cậu lượn đi cho nhanh. Không phải cậu sợ ả ta sẽ làm gì cậu, mà là Jeon Jungkook không muốn gây thêm chuyện với người ngoài, nhất là loại người này.

"Này!" Cô ta gọi to.

"Có chuyện gì sao chị xinh đẹp?" Jungkook vẫn trưng bộ mặt ngây thơ ra với ả.

"Không vòng vo nữa, mày là gì của ngài Kim?" Ả không kiên nể hỏi.

"Là...là gì nhỉ?" Cậu thật sự bối rối trước câu hỏi của ả. Nói đúng ra thì cậu và hắn ta thực sự là loại quan hệ gì?

"Mày giả ngu hay đấy!" Ả châm chọc.

"..." Jungkook vẫn bần thần.

"Là gì thì tao mặc kệ. Mày liệu hồn tránh xa anh ấy ra. Một thằng có vấn đề ở não như mày mà mơ đến Kim Taehyung?!!" Ả vẫn không ngừng nói.

Thấy Jungkook vẫn đứng ỳ ra đó không nói gì làm ả ta tức xộc khói. Phải công nhận cô ả này hay thật, trước mặt hắn một kiểu, sau lưng hắn một kiểu. Mà hai kiểu này vốn là đối lập nhau.

Nhìn thấy cậu đang bưng ly cafe bốc khói nóng hổi, ả nhếch mép rồi tiến lại, quơ tay làm đổ cả ly vào người cậu, bỏng rát.

"Á!!!!" Jungkook la lên vì cafe nóng làm cậu vô cùng đau.

"Ối... tôi vô ý quá! Thất lễ rồi.." Cô ta xin lỗi với một gương mặt đắt ý.

Jungkook vội cầm ly lên, rối rít xin lỗi ả ta rồi chạy vào nhà vệ sinh gần đó.

"Kookie... KooKie xin lỗi, xin lỗi chị nhiều ạ..." Cậu cúi gằm mặt nói, làm điệu như mình là người có lỗi.

"Ha! Đúng là thằng ngốc!" Ả nhếch mép rồi rời đi.

Đó là cách mà ả ta làm để khẳng định mình cũng có tiếng nói trong tập đoàn này, một cách cảnh cáo người khác rằng phải khiếp sợ ả bởi nếu không, họ sẽ nhận cái kết tồi tệ hơn nữa.

Choi Eun Hee - Con gái rượu của Choi Tổng - một cổ đông của VKS - tập đoàn của Kim Taehyung. Cha cô ta có công ty riêng nhưng vì si mê Kim Taehyung nên ả đã xin cha vào tập đoàn TKS để làm thư ký chủ tịch. Đương nhiên là không phải do ả có năng lực, mà là vì quan hệ chủa ông Choi và Kim Taehyung.

Thật ra có năng lực đấy, mà không đủ trình để leo lên cái ghế thư ký đó đâu.

Kim Taehyung cũng không phải sợ họ nhà Choi ấy, chỉ là lười gây chuyện nên mới đồng ý.

Jungkook vội chạy vào nhà vệ sinh xả nước. Cafe đổ lên làm nâu hết cả tay áo, làn da trắng nõn rất nhanh ửng đỏ, đau rát. Rất may vì cafe chỉ đổ ra tay, không đổ lên cả người vì khi cầm cậu cầm xa cơ thể, nhưng da tay đã đỏ cả một mảng to.

"Aissss, con ả này ra tay mạnh gớm!" Jungkook nhăn mặt vừa nhăn mặt vừa rửa vết thương.

Cafe thì đổ hết cả rồi nhưng vì rát quá cậu không muốn pha nữa, đành kéo lại tay áo, che đi vết thương rồi trở lại phòng chủ tịch.

Cafe chỉ mới dính áo nên cậu rửa một lúc là mờ đi ngay.

_____________________

3280 từ. Ok toi ổn't.
Chap này có vẻ dài hơn gấp đôi mấy chap trước nhỉ? Bù cho mấy thím đó nhen💋

Về phòng chủ tịch, Dianh lấy cảm hứng từ phòng chủ tịch của nam9 trong bộ phim Trung: "Anh là năm tháng em là sao trời" ấy. Nếu bà nào đã xem qua thì chắccungx tưởng tượng được.

Còn cho bà nào chưa hình dung được thì đó là một cái phòng RẤT RỘNG.
Sẽ được chia thành 2 phần í. Bên trái là một không gian làm việc cho chủ tịch với bàn ghế và những thứ liên quan khác. Phía bên phải là bộ sofa cùng bàn ngồi hướng đến TV lớn - nơi chủ tịch sẽ họp onl hay nghỉ ngơi. Từ bàn làm việc nhìn sang chỗ ấy thì sẽ nhìn được góc nghiêng.

Nói thía các bà hình dung được chưa nhỉ? Ahihi


Nó sẽ là kiểu kết hợp 2 ảnh í trong 1 phòng thoi ấy.
Đấy chỉ là tui minh hoạ cho mí bà dễ hình dung thoi nhé chứ nó không hoàn toàn giống nhau 100% đâu nha!

Ok chưa nà 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro