Chap 5: Thuốc chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đâu mà lâu thế KooKoo?" Kim Taehyung đợi từ nãy giờ không thấy cậu đâu liền định đi tìm. Ý định vừa nảy lên thì Jungkook đã tông cửa bước vào với gương mặt bí xị.

Cậu đi chuyển lại sofa, nằm ường ra đó, nhìn về một hướng xa xăm, môi trề ra.

"Cafe của tôi đâu hửm?" Kim Taehyung tiến đến ghế sofa mà Jungkook nằm, đẩy chân cậu vào trong rồi ngồi xuống, một tay để lên đùi Jungkook xoa xoa, một tay chống lên đùi mình.

"Không pha nữa!" Cậu dùng dằng khoanh tay lại, má phồng ra.

"KooKoo bị làm sao thế?" Taehyung vẫn dùng cái giọng dỗ trẻ con hỏi.

"Không có gì! Không thích pha nữa!" Em vẫn như thế.

Điều này làm Kim Taehyung thật khó hiểu, trước khi đi vẫn vui vẻ cơ mà, về lại trưng cái mặt khó chịu ra.

"KooKoo, nói chuyện với người lớn mà cộc lốc như thế là trẻ hư!" Kim Taehyung nghiêm mặt nhưng vẫn kiên nhẫn với cậu.

Nghe thế Jungkook bật ngồi dậy, người xụ xuống, nhăn mặt lí nhí.
"Jungkookie xin lỗi chú..."

Nhìn thấy cái má độn thịt lú ra khiến hắn không kìm nổi mà lấy tay bóp bóp.

"Nào, nói tôi nghe có chuyện gì? Ai dám ăn hiếp nhóc à?" Kim Taehyung lay lay hai má trắng phồng của cậu.

Jungkook bỗng nhìn thẳng vào mắt hắn, mắt tròn đối diện với đôi tam bạch uy mãnh.

"Taehyungie... Kookie là gì của chú ạ?" Jungkook nghiêm túc hỏi.

Yên lặng một tí, Taehyung đáp:
"Là... thuốc chữa lành" Hắn ôn nhu.

"Thuốc chữa lành?" Em hỏi lại, vẫn chưa hiểu lắm.

"Haiz, ngốc như em tôi có nói em cũng không hiểu."

"..." Jungkook ngồi thẳng lưng, im lặng lắng nghe hắn.

"Tôi không biết, nhưng tôi chưa bao giờ như thế này trước khi gặp em. Quả thực tôi và em quen biết nhau chưa được 1 ngày tròn nhưng những gì em mang lại cho tôi lại chưa từng có. Đêm qua là lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi tôi mới có một giấc ngủ thẳng. Những đêm trước kia tôi thường không ngủ được, nằm trên giường cũng trằn trọc đến sáng, họa may ngủ được thì một đêm cũng thức giấc bốn năm lần. Lần đầu tiên, em làm cho tôi chấp nhận những trò trẻ con như sấy tóc hộ. Tất cả những việc ấy trước nay tôi đều tự mình làm. Cũng như sáng nay, vì em mà tôi mới ăn một bữa đàng hoàng. Chính em cũng là người làm tôi lo lắng khi mãi không thấy trong một thời gian ngắn như vậy. Trước nay... chưa từng có bởi tôi không quan tâm đến ai cả. Tôi biết những điều tôi nói ra chỉ là nhận định nhất thời, nhưng tôi biết hiện tại em quan trọng với tôi như thế nào. Tôi...tôi..tôi không biết mình đang nói gì nữa.." Kim Taehyung bỗng trở nên bối rối khi cảm thấy bản thân mình thật kì quặc.

Trước giờ hắn rất ít khi thổ lộ những suy nghĩ của bản thân, hầu như là không có. Nhưng giờ đây, đứng trước một cậu trai ngốc nghếch hắn lại không kìm chế được mà muốn giãi bày với cậu.

Jungkook nãy giờ nghe hắn nói một tràn cũng bất ngờ, nhất thời cứng họng, cứng tay chân chẳng làm gì được chỉ biết ngồi đó nhìn hắn.

"Jungkookie, hãy là thuốc, chữa lành cho tôi nhé. Bằng mùi cơ thể của em!" Kim Taehyung nắm lấy tay Jungkook, xoa xoa.

Từ trước giờ Kim Taehyung chưa bao giờ phải xin ai bất cứ thứ gì. Những gì nếu hắn đã muốn thì phải có cho bằng được. Nhưng riêng đối với Jungkook, không hiểu sao hắn lại bất lực.

"Vậy nếu được ngửi mùi của Kookie thì Taehyungie sẽ hết bệnh ạ?" Cậu ngây thơ hỏi.

Kim Taehyung biết thừa là cậu ấy sẽ không hiểu. Nhưng lại có chút hụt hẫng, hắn đem cả chân thành ra nói mà đối phương lại vô tư như thế, nhưng cũng tốt.

"Ừm..." Kim Taehyung gật đầu.

Suy nghĩ một hồi, Jungkook vẽ lại nụ cười trên môi, làm lộ ra hai chiếc răng thỏ kháu khỉnh.

"Hmm.. Taehyungie thật đáng thương..nhưng với một điều kiện!"

Jungkook vương tay vuốt vuốt đầu hắn rồi đưa ngón trỏ làm thành số một.

"Được"

"Taehyungie sẽ đáp ứng của Kookie một yêu cầu được chứ?"

"Yêu cầu gì vậy KooKoo?"

"Ayoo! Chú cũng ngốc đấy thôi! Chả hiểu ý nhau gì cả."

Taehyungie ngơ ngơ ngáo ngáo ra.

"Ayyy, ý Kookie là bây giờ Kookie chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra Kookie sẽ nói cho chú biết ạ" Jungkook cũng thiếu kiên nhẫn vì độ ngơ ngơ của Kim Taehyung.

"Không muốn sữa chuối à?"

"Sữa chuối chú đã mua rồi còn đâu?"

"À.."

Bó tay!
.
Mấy lời sến sẩm lúc nãy hắn nói với Jungkook cũng khá lâu rồi. Quả thật Kim Taehyung chỉ mải mê với công việc, hắn vứt cậu một góc ngồi xem TV mà chẳng thèm ngó ngàng gì.

Tắt TV, Jungkook quay sang chỗ hắn làm việc.

Kim Taehyung trông bộ dạng tập trung vô cùng điển trai. Phải nói là đường nét trên gương mặt hài hòa một cách khó hiểu. Một nửa tường ở đó đều được làm từ kính*, điều này có thế giúp người bên trong nhìn ra ngoài trời một cách vô cùng rõ nét. Chính vì thế, một chút ánh sáng lọt vào rót lên gương mặt ấy một nét lãng tử khó rời.

Jungkook đứng hình ngồi ngắm Kim Taehyung. Cùng là con trai nhưng Jungkook thật sự ghen tị với sự nam tính của hắn. Vì sao hắn soái thế mà cậu lại như cục bông to tướng ấy nhở?

*Cốc cốc*

Tiếng động đột ngột từ cửa kéo cậu về thực tại. Từ bên ngoài, một giọng nói nữ nhân vang lên.

"Ngài Kim, là Eun Hee ạ"

Hắn không nói gì, nhưng nữ nhân bên ngoài dường như đã quen, mở cửa bước vào.

Cô ta đứng phía trước bàn làm việc của hắn, tay bê một sấp hồ sơ nào đó.

"Có chuyện gì?" Mắt Kim Taehyung vẫn dán vào sổ sách phía dưới bàn.

"Về việc hợp tác với bên Namist, có vài trục trặc ạ..." Choi Eun Hee kiêng dè nói với hắn.

Kim Taehyung lúc này mới ngước lên nhìn ả.

"Cô trình bày đi!" Kim Taehyung ra lệnh.

Láo liên một tí, Choi Eun Hee nhẹ giọng đề nghị.

" Hay chúng ta vừa ăn trưa vừa bàn công việc?"

Kim Taehyung nghe vậy cũng nhìn đồng hồ, gần 12 giờ trưa. Nhớ lại Jungkook nhịn đói theo hắn từ sáng đến giờ này, Kim Taehyung cũng đồng ý.

"Được" Hắn đứng dậy, bước đến chỗ Jungkook.

Nghe được câu đồng ý của Kim Tổng, Choi Eun Hee mừng thầm trong lòng, cô ta được một giây đắt chí khi thấy hắn gọi Jungkook.

"KooKoo, đi ăn trưa thôi nào!" Kim Taehyung ngồi xuống ghế, đưa tay lên xoa đầu cậu, mỉm cười.

"Vâng ạ!" Jungkook nhìn sang ả ta đang tức xì khói, cười tươi.

Vì là tập đoàn lớn nên tập đoàn của hắn có cả phòng ăn V.I.P dành để đón tiếp những đối tác khác. Kim Taehyung nắm tay Jeon Jungkook quẹo thẳng vào phòng đấy. Choi Eun Hee cô ta dù là con gái cổ đông nhưng chưa bao giờ được hắn bao riêng vào phòng ăn như cậu. Nay cô ta ké Jungkook mới được vào đấy.

Cảnh đó được một số nhân viên gần đó bắt gặp, họ nghĩ Jungkook là đối tác lớn nào đó và việc đó đối với họ vô cùng bình thường.

"KooKoo, em ăn gì nào?"

Đặt Jungkook ngồi yên vị trên ghế, Kim Taehyung vừa kéo ghế ra ngồi cạnh cậu, vừa hỏi.

"Gì cũng được ạ, Kookie dễ nuôi lắm a~" Jungkook híp mắt cười.

Choi Eun Hee, khỏi nói cũng biết cô ta ngồi ở đâu rồi, cạnh hắn phía bên kia. Đang định kéo ghế ra ngồi thì Kim Taehyung lên tiếng.

"Cô làm gì vậy?"

"Em..ngồi ạ"

"Sang đối diện, bàn việc dễ hơn!" Kim Taehyung nói xong lại quay qua Jungkook. Ả ta nghe thế thì tím ngắt mặt này, tạm thời á khẩu nên đành nghe theo hắn.

Thế rồi Kim Taehyung cũng gọi món, trùng hợp thế nào lại toàn món cậu thích, ăn rất ngon miệng nên Jungkook chỉ biết cắm đầu vào ăn lấy ăn để, để mặc hắn và ả ta bàn việc.

Mục tiêu của Jungkook chỉ là giết hắn, khi hắn chết thì cái tập đoàn này cũng phá sản nên cậu cũng không rảnh nghe ngóng chuyện công việc của hắn.

Jungkook muốn cuộc đời hắn phải giống như cái chết của cả nhà cậu. Chết thì phá sản, sự nghiệp tiêu tan. Thế thôi.

Trong cả buổi ăn, hắn chỉ nghe Choi Eun Hee nói về vấn đề trục trặc, còn mắt thì hoàn toàn dán lên con thỏ bếu ham ăn cạnh bên.
.
Ăn trưa xong cậu lại dùng hết năng lượng vừa nạp được vào việc ngủ trên sofa của hắn, còn Kim Taehyung thì lại lao đầu vào công việc. Làm chủ tịch thật ra chẳng nhàn đến nổi đi bắt bẻ nhân viên đâu.

Chiều buôn xuống, phủ lên thủ đô tấm chăn vàng ảo não, nhưng với sự nhộn nhịp của Seoul, cái buồn ấy chỉ là thoáng qua.

"KooKoo, dậy đi nào, chúng ta về nhà thôi!"

"Ưm..." Jungkook khá ngoan, lay một cái liền mở mắt dụi dụi liền, hình như cậu không thích nơi này vì nó chán nên khi được nghe về là mừng hết sức. Động lực thức giấc.

"Về thôiiii~" Jungkook đứng dậy, vươn vai.

"Tối em muốn ăn ngoài hay ở nhà nấu?"

Kim Taehyung một tay ôm eo Jungkook, một tay cầm áo vest khoác ngoài, cả hai cùng ra khỏi phòng.

"Hmm, không ăn được không ạ?" Jungkook ỉu xìu trả lời.

"Sao lại không ăn?" Hắn vừa bất ngờ, vừa lo lắng hỏi.

"Kookie buồn ngủ, chỉ muốn ngủ thôi" Cậu mè nheo.

"Không được, về ăn một chút rồi ngủ. Tôi nấu cho em ăn" Kim Taehyung nghiêm túc nói.

"Vầnggg" Jungkook bĩu môi.

Sau đó cả hai ra xe phi thẳng về nhà.
Đúng như Kim Taehyung đã hứa, về đến nhà hắn liền lao thẳng vào nhà bếp nấu thật nhanh cho cậu ăn để ngủ, kẻo nhóc ngốc lại không chịu ăn thì khổ.

(Đừng ai hỏi bà au sao Taehyung đổ nhanh thế. Cái này hắn còn không hiểu nổi hắn thì làm sao một người ngoài như bà au có thể biết mà trả lời cho mấy bà được.)

Jungkook một mình đi vào nhà, lúc nãy cậu có ngủ trên xe nên giờ không muốn ngủ nữa. Ngồi lên bộ sofa ngoài phòng khách, cậu vớ lấy hộp bánh gần đó để lên miệng nhai.

"Nào, KooKoo đừng ăn bánh. No thì làm sao ăn cơm? Bỏ xuống đi xíu ăn tối xong hãy ăn!" Taehyung trong bếp lâu lâu lú đầu ra nhắc cậu.

Jungkook nghe thế thì không ăn nữa, thầm nghĩ
"Cái tên này sao mà lắm chuyện thế?! Chả khác gì mẹ mình cả!"
rồi dùng dằn bỏ xuống.

Hắn không thấy cậu tỏ thái độ, nếu thấy lại giáo huấn cho một lúc nữa.

Một lúc sau, đồ ăn cũng được dọn ra và cả hai thưởng thức bữa tối cùng nhau. Nếu là bình thường, hắn sẽ ăn tạm một thứ gì đó bên ngoài hay gọi đồ ăn. Nhưng hôm nay bỗng dưng lại có thể nấu ra một bữa cơm, lí do thì quá rõ rồi còn đâu.

______________

Ý toi nói cái tường kính là kiểu này này:

Nó sẽ được lắp 1/2 thoi, hướng ra đường í (kiểu như phòng là hình chữ nhật đi, thì cái tường kiểu này nó sẽ chiếm hai cạnh kề) còn lại là tường xi măng để đảm bảo riêng tư.
Mấy thím xem phim chắc không lạ gì mà đúng hong, tài miêu tả của au kém quá
ㅠ_ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro