Chap 16: Nã đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ bắt đầu đập phá đồ đạc trong sảnh. Các bảo vệ đã được điều động đến nhưng không một ai dám hành động bởi đám khủng bố có mang theo súng mà trong hội trường toàn là những người tai to mặt lớn, nếu có chuyện gì sảy ra chắc chắn sẽ không hề nhỏ. Jeon Jungkook loay hoay tìm kiếm hắn nhưng nhận ra Kim Taehyung đã rời đi.

Bọn chúng bắt đầu nổ súng loạn xạ. Một số người vì phản kháng đã bị hành hung không thương tiếc. Hiện trường vô cùng hỗn loạn với những tiếng kêu cứu, tiếng chửi rủa, tiếng kim loại va vào nhau đến chói tai.

Bỗng một tên trong số chúng tiếng gần về phía Jungkook. Cậu liền giật giật môi òa lên khóc.

"Chú Kim! Cứu Kookie với!"

Từng giọt nước mắt cứ thể bị hai mắt cậu đè vào nhau lăn ra ướt đẫm, trông thật đáng thương.

Kim Taehyung từ đâu xuất hiện như một vị thần tiến đến vung cho tên đó một đấm rồi nhanh kéo cậu cố gắng rời khỏi mớ hỗn độn.

Đoàng!!!

Hắn cùng cậu chạy khi gần đến cửa thoát hiểm bỗng nhiên Kim Taehyung dừng lại ôm một bên bắp tay mình. Hắn đã bị bắn. Jungkook thấy như thế liền mở to mắt chau mày lại. Kim Taehyung rất nhanh đã lấy lại được sự bình tĩnh, nắm tay Jungkook tiếp tục chạy đi.

Một trong những tên khủng bố lúc nãy chạy đuổi theo họ, khi chưa kịp chạy ra khỏi cổng, tiếng còi cảnh sát kêu lên inh ỏi cản bước chúng. Đám khủng bố nghe thế cũng dần rút lui. Vì chúng đều bịt mặt, mặc đồ đen và không để lại bất cứ manh mối hay dấu hiệu gì nên vụ án bị đứt đoạn. Phía cảnh sát đành tạm ngưng điều tra.

Kim Taehyung lái xe đến thẳng nhà của Park Jimin tìm sự giúp đỡ. Tay hắn như muốn rụng ra nhưng vẫn cố lái xe. Như thế sẽ rất nguy hiểm cho bạn nhỏ ngồi cạnh hắn.

Jungkook ngồi một bên vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu sợ đến phát khóc. Nhưng Jungkook không quấy nháo, chỉ dám rưng rưng, những giọt nước mắt chảy ra từ mắt cậu lặng lẽ rơi, cậu mím chặt môi không để phát ra tiếng động tránh làm hắn phân tâm. Thấy vậy, Kim Taehyung hắn càng đau lòng gấp đôi.

"Kookie ngoan, tôi không sao cả-" Hắn cố gắng nặng ra những lời nói tròn trịa nhất có thể khi cơn đau vẫn tiếp tục chế ngự bên cánh tay. Hắn không muốn cậu nhìn thấy mình trong bộ dạng yếu đuối, càng không muốn Jungkook phải lo lắng.

Jungkook vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Kim Taehyung vừa đau vừa xót lại có cảm giác bất lực:
"Sao em khóc hoài thế hả?" Giọng điệu hắn vì quá sốt ruột trở nên hơi cáu gắt.
Jungkook khịt mũi một hơi rồi lắp bắp nói.

"Máu...chú bị thương rồi, chảy rất nhiều máu..." Cậu chỉ về hướng bắp tay hắn.

Nhóc nhỏ này vì sợ máu hay vì xót hắn bị thương nên nước mắt nước mũi cứ day dưa mãi. Kim Taehyung cảm thấy vui khi thấy cậu quan tâm mình như thế.

"Ôi dào, mấy vết thương nhỏ xíu này không làm đau chú của bé đâu. Nhìn thế thôi chứ chú của bé không đau tí nào" Kim Taehyung nhìn cậu cười xòa, lòng mong rằng với những lời nói đó sẽ làm cậu bớt lo lắng.

"Thật ạ?" Jungkook bắt đầu dừng khóc, ngây ngô hỏi.

"Thật! Em nhìn xem, tôi vẫn có thể lái xe và chở em an toàn đây này."

Jungkook nghe vậy liền cười tươi, dường như cậu đã nghĩ nhiều rồi.

Một lúc sau cũng đến cổng nhà Min Yoongi. Kim Taehyung không chút kiêng nể liền nhấn kèn ô tô inh ỏi.

Min Yoongi với bộ dạng say ngủ bước ra mở cổng cho xe hắn chạy vào, vừa mở gã vừa chửi.

"Bà mẹ mày Taehyung, nhà có chuông! Phá cả giấc ngủ của ông!"

Kim Taehyung cùng cậu bước xuống xe. Hắn vừa ôm cánh tay mình vừa trả treo.
"Bộ anh là con gà à? Ngủ sớm thế?"

Min Yoongi gã chính là vừa mới hoàn thành đợt công tác bên Pháp, vừa về nhà đánh một giấc lại bị hắn quấy rối.

Min Yoongi thấy cả tay áo hắn bị máu nhuốm gần hết liền hốt hoảng chạy lại đỡ hắn đưa vào nhà. Vừa đi vừa í ới gọi cho tình yêu của mình.

"Bé ơi! Bé yêu ơi! Taehyung không ổn rồi!"

Kim Taehyung ngồi trên sofa nhà Min, mặt cố tỏ ra không chút đau đớn.

Park Jimin luống cuống chạy từ cầu thang xuống nhà. Jungkook vừa bắt gặp hình bóng quen thuộc liền đứng dậy chạy đến chỗ anh.

"Anh Jimin, anh mau cứu Taehyungie với! Mau lên hyung!" Jungkook đến tận cầu thang kéo Jimin xuống, trên đường đi liên tục nói, nhưng giọng của cậu có chút rè, hình như là sắp khóc.

Đúng thật, nhưng không phải sắp khóc mà là đã chảy nước mắt rồi. Nhưng Kookie trong mắt Jiminie rất ngoan, cậu không khóc òa lên mà ngậm ngùi rơi lệ.

Jimin tiến đến chỗ Kim Taehyung, xem xét một lúc rồi lật đật đi tìm "giỏ y tế thần thánh" của anh. Nhưng vừa mới định quay lưng đi đã bị Kim Taehyung giật ngược lại.

"Vào phòng rồi hẳn làm!"

Park Jimin cũng không từ chối. Dù gì trong phòng y tế của anh dụng cụ cũng đầy đủ và chuyên nghiệp hơn.

Nhà Min Yoongi và Park Jimin có hẳn một phòng bệnh để anh có thể chữa trị cho những trường hợp khẩn cấp. Điển hình là trường hợp này của hắn nhưng phòng bệnh này của anh không có nhiều bệnh nhân cho lắm. Hầu như là không có ai ngoài Kim Taehyung lui đến bởi những trường hợp nặng, máu me đều được đưa vào bệnh viện nơi anh làm việc.

Kim Taehyung quay sang cậu, mỉm cười rồi đưa tay quẹt đi giọt nước mắt của Jungkook.

"Không chết đâu, em đừng lo!"

Rồi hắn cũng theo Park Jimin vào phòng bỏ lại Jungkook ngồi cùng Min Yoongi.
Gã bây giờ mới chú ý đến cậu. Mắt quét sơ một lượt đầu liền nhảy số thân ảnh trước mặt là người của Kim Taehyung. Thầm tự mãn mình thân siêu phàm rồi nhẹ giọng với Jungkook.

"Nhóc là Jungkook nhỉ?"

Jungkook thôi nhìn theo hướng hắn vừa đi, quay sang người kia, lễ phép cúi đầu chào. Cậu đã được cô dạy khi đến nhà người khác phải chào nhưng nãy giờ vì chuyện của hắn mà quên mất.

"Chào chú, Kookie là Kookie ạ. Mà sao chú biết tên của Kookie vậy ạ?"

Min Yoongi phì cười. Cậu trai trước mặt gã dường như cũng bị ngốc như Jiminie của gã, có khi lại ngốc hơn nữa ấy chứ. Lắc đầu một cái, Jiminie mà biết được gã nghĩ anh ngốc liền cho gã một vé ra sofa mất.

"Jiminie nhà tôi cứ khoe nhóc ấy gặp được một cậu trai rất dễ thương ở nhà Taehyung. Thì ra đó là cậu" Min Yoongi vừa rót cho cậu một cốc sữa, vừa kể lại.

Jungkook được khen dễ thương nên tâm trạng liền tốt lên, cậu cười tươi nhận lấy ly sữa của gã bằng câu cảm ơn.

"Thế chú tên gì ạ?" Jungkook mở mắt tròn xoe hỏi.

"Tôi là Min Yoongi, chồng lớn của ChimChim cư tê. Mà nhóc đừng gọi tôi là chú nữa, tôi hơn thằng kia hai tuổi thôi"

Min Yoongi từ nãy đến giờ cứ thấy có chỗ nào cấn cấn, thì ra là bởi cách xưng hô của cậu. Gã cũng có già lắm đâu. Nhưng có một chuyện gã không nghĩ đến đó là cậu cũng gọi hắn bằng "chú".

"Vậy...Kookie nên gọi là gì ạ?" Cậu hỏi.

"Gọi anh Yoongi" Gã nhanh chóng đáp rồi nói tiếp:

"Nhóc đã gọi Jiminie là 'anh Jimin' thì hãy gọi anh bằng cách tương tự"

Jungkook ngẩn người, cậu hỏi.
"Nhưng Kookie đều gọi anh Jimin là Jiminie..."

"Lúc nãy nhóc vừa gọi ChimChim là 'anh Jimin' mà?"

"..." Jungkook không trả lời, vì cậu vừa nhận ra sơ suất của mình, phần vì ngại trả lời câu hỏi của người lạ.

Min Yoongi nhìn phát là hiểu ý, gã nhanh chóng chuyển chủ đề, tạo cho cậu trai trẻ trước mặt sự thỏa mái.

"Bánh trên bàn, nhóc cứ lấy ăn thoải mái. Taehyung sẽ xong khá lâu đấy, nếu cảm thấy buồn thì cứ bật TV lên xem. Tuy có hơi thô lỗ nhưng tôi đi ngủ đây. Nhóc thông cảm nhé!"
Vừa nói MinYoongi vừa đứng dậy bước lên lầu, Jungkook chỉ kịp nói thêm vài chữ.

"Không sao ạ, Kookie chúc anh Yoongi ngủ ngon mơ đẹp nha!" Cậu cười tươi nói theo.

Tuy trông gã hơi lạnh lùng và có tí mệt mỏi nhưng dường như Jungkook cũng không có ác cảm với Min Yoongi mà ngược lại cậu cũng khá vui vì đã được làm quen thêm một người bạn mới nữa!

Jungkook ngồi xem TV được gần một giờ đồng hồ thì Kim Taehyung và Park Jimin đi ra. Không biết ở trong phòng hắn có bị đau không nhưng Jungkook thấy trên bắp tay hắn được quấn băng trắng và có hơi lộ ra chút máu.

Cửa vừa mở Park Jimin vội chạy ra trước hắn, anh chạy đến ghế sofa nơi Jungkook đang ngồi và ngồi phịch xuống kế bên, hay tay ôm một cánh tay Jungkook. Kim Taehyung vừa đi ra đã thấy một màng ôm ấp như thế liền chạy đến chỗ cậu ôm nốt cánh tay bên kia của Kookie hắn.

"Ôi cục cưng! Tên Min Yoongi đó để em một mình nãy giờ à?" Park Jimin nhíu mày, làm bộ mặt cưng nựng nói.

"Anh Yoongi nói với em được vài câu và đã lên ngủ rồi ạ" Jungkook thành thật trả lời.

Jungkook vừa quay sang đã thấy hắn ngồi kế mình, trên tay còn bị bó liền lo lắng hỏi.

"Chú có bị đau nhiều không? Để Kookie thổi cho chú nhé!" Cậu mở to mắt ngây thơ hỏi.

Kim Taehyung cũng cơ hội, liền miếu mặt lải nhải.

"Kookie à, tôi đau lắm, tên kia làm mạnh tay lắm..."

Jungkook nghe thế liền lo lắng làm mặt nghiêm túc xem xét vết thương cho hắn một cách tỉ mỉ, vừa xem cậu vừa thổi phù phù lớp băng trắng. Trông thấy một màng ngây thơ đó của cậu Jimin liền nhếch môi, bản thân là một người bạn tốt anh quyết định lên tiếng.

"Nó không bị gì đâu, em đừng lo. Bắn thế quái nào viên đạn chỉ sượt qua tay thôi, không nặng. Lấy súng nả nó chục viên đạn nó cũng còn sức chửi lộn với anh nữa là!"

Jungkook nghe thế liền yên tâm hơn. Sau đó hắn và cậu tạm biệt anh chạy về nhà.

——————————

1 ngày đăng 2 chap ✌️✊✊ hè này nhất định sẽ đăng chap sung mãn 💪💪

Chúc mí bà ngủ ngonnn 🌙🌙

- Enjiohcii -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro