Chap 15: Tiệc khủng bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó Kim Taehyung được xuất viện vì sức khỏe hồi phục rất tốt. Chắc có lẽ đối với hắn chuyện chết chóc đã quá quen thuộc nên hắn cũng không muốn Jungkook bị áp lực. Suốt những ngày ở bệnh viện, Jungkook không ngừng việc nói xin lỗi hắn, Kim Taehyung không muốn làm thỏ con buồn nên đã dặn mọi người đừng đề cập đến cái chuyện ấy nữa.

Jungkook đi tìm hắn nãy giờ khắp nhà mà chẳng thấy đâu, cậu thở dốc:
"Kim Taehyung đâu rồi nhỉ?" Jungkook nhăn mặt.

"Ơi, trong này nè nhóc!" Kim Taehyung đáp.

Thì ra hắn đang trong phòng thay đồ. Tuy hắn cảm thấy hơi lạ bởi Jungkook gọi cả họ tên hắn nhưng rồi hắn cũng để những suy nghĩ đó trôi đi mà trả lời cậu, điều đó bình thường mà nhỉ?

Jungkook không nghĩ hắn sẽ có mặt ở khu vực đó nên bất cẩn, cậu lấy lại gương mặt baby rồi mở cửa phòng thay đồ.

Kim Taehyung đang thay đồ, hắn chỉ mới mặc được cái áo lên dài tay màu đen vào và...ở dưới trống trơn!!!!!

Jungkook vừa mở cưa bước vào, không biết ma quỷ nào sui khiến mà thứ cậu nhìn đầu tiên không phải là bản mặt hắn mà là...phía dưới kia...

Jungkook há hốc mồm như một phản xạ quay lưng lại, định trốn ra ngoài nhưng lại bị hắn nhanh chóng kéo lại. Thằng cu phía dưới không được bao bọc khiến nó chìa ra chọc thẳng vào mông cậu. Kim Taehyung ôm Jungkook từ phía sau khi không mặc quần!!!!

Jungkook biết chứ, cậu kinh hãi đến mức chỉ biết ú ớ vài tiếng rồi im bặt. Kim Taehyung thấy thế liền dở trò chọc cậu.

"Kookie ahh" Giọng hắn trầm trầm phả vào vành tay cậu.

Jungkook không đáp gì, hắn làm tới.

"Sao thế em nhỏ? Nhóc sợ cái gì à?" Kim Taehyung liếm nhẹ lên vành tai đỏ ửng của Jungkook.

Đứng hình một hồi, cậu cũng lấy lại được bình tĩnh mà gỡ hai tay hắn ra khỏi eo mình. Vẫn đưa lưng đối diện hắn, Jungkook nói.

"Chú...chú mặc đồ vào trước đã...không..sẽ bệnh..."

Kim Taehyung thấy vẻ mặt còn đỏ hơn đám hồng ngọc mà hắn có liền thỏa mãn véo má cậu một cái rồi buông.

"Tôi sẽ không làm gì em đâu. Có muốn đi chơi không?" Hắn mặc quần vào đàng hoàng để cậu cảm thấy an toàn hơn, đỡ ngại.

"Đi đâu ạ?" Nghe đến được đi chơi mắt Jungkook liền sáng lên, cậu quay sang nhìn hắn khi cảm nhận được hắn đã mặc xong y phục.

"Đến tiệc của Ye Thị" Kim Taehyung khoác nốt cái áo vest ngoài vào rồi tiến đến ôm eo cậu.

"Đến đó chắc đông lắm, Kookie không đi đâu..." Jungkook tưởng hắn sẽ dẫn cậu đi công viên hay dạo đâu đó, ai ngờ đến chỗ toàn rượu và mấy ông đối tác bụng bia.

"Em không đi tôi sẽ bế em đi. Người ta quy định phải đi theo cặp" Kim Taehyung nhẹ nhàng nói.

"Nhưng mà..." Jungkook định nói gì đó thì bị hắn chặn họng.

"Em muốn để tôi đi với mấy chị chân dài hửm?" Hắn cười nhẹ chọc Jungkook.

Hết cách, Jungkook đành đồng ý rồi bảo hắn chờ cậu chuẩn bị một chút.
Kim Taehyung đã ra xe chờ, còn Jungkook trên này đi vào phòng thay đồ khóa cửa cẩn thận, cậu moi điện thoại ra gọi cho ai đó. Dường như Jungkook lại có một kế hoạch khác.

.

Đó là một bữa tiệc vô cùng hoành tráng, mang đậm phong cách hoàng gia. Những vị khách có mặt trong đây thường là những ông lớn bà lớn. Tất cả mọi người đều có đôi có cặp, những cô gái lộng lẫy đi cùng với những chaebol, bầu không khí tuy khá rôm rả nhưng lại khiến con người ta cảm thấy áp lực đè nặng.

"Taehyungie, tất cả mọi người đều đẹp..." Jungkook hai tay bấu vào cánh tay hắn, ghì lại nói.
"Đừng quan tâm, KooKoo. Em mới chính là người đẹp nhất! Nhìn xem, tất cả đều nhìn chúng ta." Kim Taehyung mỉm cười ôn nhu, tay hắn đặt tay lên hai tay Jungkook đang bám lấy cánh tay mình, trấn an.

Đúng thật, các cặp đôi trong đây hầu hết đều là nam-nữ, chỉ có hắn và cậu là cặp nam-nam nên tất cả mọi ánh mắt đều hướng đến hai người. Điều này làm Kim Taehyung hơi khó chịu bởi hắn cảm nhận được rất nhiều trong số đó nhìn em bé của hắn bằng ánh mắt cáo già, rất nham hiểm!

"KooKoo, luôn luôn đi theo tôi nhé!" Hắn dặn dò Jungkook, Kim Taehyung sợ cậu sẽ bị lạc và sẽ xảy ra chuyện gì đó.

"Vâng ạ!" Jungkook nhìn hắn cười tươi.

Kim Taehyung cũng đáp lại cậu bằng nụ cười và cái xoa đầu. Trong hai người họ như đang lạc vào thế giới riêng ấy!

Sau đó một lúc thì tiệc chính thức bắt đầu. Vì bữa tiệc này kỷ niệm là phụ, hợp tác là chính nên nó được thiếc kế với những chiếc bàn cao để khách mời có thể dễ dàng di chuyển, bởi vậy nên những chiếc ghế được đặt ở sát tường chứ không để gần bàn.

Dù đã nghe danh Kim Taehyung trong giới làm ăn này từ lâu nhưng bây giờ Jungkook mới được chứng kiến uy quyền của hắn. Từ nãy đến giờ mới nửa tiếng mà cậu đã không nhớ nổi có bao nhiêu người muốn tiếp cận hắn để mong có được cái danh "hợp tác với TKS".

Taehyung thấy cậu nãy giờ đứng cùng mình cũng chán vả lại đã mỏi chân nên định cùng Jungkook lại ghế ngồi.

Bỗng có một người đàn ông mặc vest xanh đen, mắt mang kính tiến đến chào hỏi làm dừng bước cả hai.

"Kim Tổng, xin dừng bước"

Kim Taehyung và Jungkook quay lại.

"Thiếu gia Ye?" Kim Taehyung nhẹ nhíu mày.

Tên này là thiếu gia của Ye Thị - Ye Seung Bin, cùng tuổi với Kim Taehyung. Hắn và Kim Taehyung học cùng lớp khi cả hai đang du học ở Anh. Tính tình Ye Seung Bin phải nói là vô cùng ngạo mạn, chả trách đến giờ Kim Taehyung đã là chủ tịch Kim Thị còn chả chỉ được người khác gọi bằng cái danh "thiếu gia Ye" - là một loại dựa vào gia đình để có tiếng nói.

"Lâu rồi không gặp, bảnh nhỉ?" Chả đùa cợt.

"Tôi và thiếu gia, thân thiết đến vậy?" Kim Taehyung nực cười với trò đùa nhạt nhẽo của chả.

Tên thiếu gia vẫn giữ thái độ ngạo mạn của mấy năm trước, Kim Taehyung tưởng gã sẽ thay đổi nhưng không, vẫn chứng nào tật nấy. Thấy vậy, hắn cũng chẳng muốn day dưa làm gì.

"Khoan đã, chuyện chính còn chưa nói..!" Ye Seung Bin đưa ánh mắt đầy gian tình nhìn Jungkook.

Kim Taehyung nhắm một mắt cũng nhận ra hành động đó của chả, đành cười nhẹ, chả lại nói tiếp.

"Cục bột trắng xinh này có muốn cùng anh uống một ly không bé?" Ye Seung Bin quay sang Jungkook, đưa ly rượu đến trước mặt cậu.

Kim Taehyung thấy thế liền chặn lại, nhăn mặt nói.
"Em ấy không biết uống rượu!"

Trông thấy một màn đó Ye Seung Bin liền thích thú.

"Chà, Kim Tổng có vẻ thích bảo bối bé nhỏ này quá nhỉ? Eun Hee, Se Won, Dook Mi, Chae Noon, Mi Wa, Kee Mon, Ji Yoon, Kerenza, Charlotte, Rachel, Vivian và hàng tá đứa con gái bên lớp thanh nhạc lúc trước ngài không thèm ngó ngàng gì luôn à?" Cách nói đầy khiêu khích, mục đích là để nhóc con trắng nõn đằng kia cảm thấy buồn và chán hắn để đi theo chả.

Nhưng gã đã thất bại rồi, Kim Taehyung làm gì cho gã tia hy vọng nào chứ? Kim Taehyung thấy tên thiếu gia kia quá hãm nên đã kéo cậu đến ghế ngồi luôn, không thèm ngó ngàng gì đến kẻ đang tức tối đằng kia.

Một lúc không lâu sau đó có một người đàn ông lên sảnh, ông ấy là MC và đang thao thao bất tuyệt về những thành tựu mà Ye thị đã đạt được trong 30 năm qua.
Jungkook ngồi yên chăm chú nghe mặc dù rất chán, cậu vẫn mải mê nghe nói và không nhận ra Kim Taehyung đã rời đi từ lúc nào.

Bỗng nhiên chuông báo động í ới khắp cả hội trường. Có khủng bố đột nhập! Họ là những con người mặc đồ đen tay cầm súng bước đến thao túng cả hội trường, tạo nên sự náo loạn đến kinh người.

—————————————

Hài haiii au come back ròi đâyyyy!! Dự kiến là sẽ hoạt động suốt hè này nhaa💖

Năm học vừa qua của au rất tốt lun áaa, lớp mới cũng cutii nữa, trộm vía nhất lớp năm nay nha hắ hắ

Truyền năng lượng tích cực này cho mí bà nè🙌🤌

À mà tui mới đổi tên acc rùi nha, với từ nay tui khum là Dianh nữa, hãy gọi là Enjiohcii nháaaaaa✌️
Happy day~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro