Chap 14: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Park Jimin đã rời bệnh viện đi mua đồ ăn sáng cho cả ba. Jungkook giờ này hình như chưa thức, anh có ghé phòng mình thì thấy cậu đang ngủ nên trở về phòng bệnh của Kim Taehyung.

Park Jimin biết chắc hắn sẽ không tỉnh lại sớm như vậy nhưng vẫn mua thêm suất của hắn. Nếu hắn tỉnh được thì ăn, không thì anh và cậu cùng chia nhau phần ấy.
Jeon Jungkook mở mắt, cậu cảm thấy có gì đó bất an trong lòng.

"Mình ngủ quên từ khi nào vậy?"

Jungkook nhìn quanh, nơi này thực sự kì lạ, đầy mùi thuốc sát trùng vô cùng khó chịu. Cậu nhớ ra rồi, cậu đã hạ độc Kim Taehyung...và bây giờ không biết hắn sống chết thế nào.

Jeon Jungkook chạy đi tìm Park Jimin, hôm qua vì gấp đi nên Jungkook không mang theo điện thoại.

Jungkook đứng trước phòng bệnh số 101, chần chừ mãi không biết có nên vào hay không.

Nhớ lúc nãy, cậu có đi hỏi một chị y tá. Họ nói rằng Kim Taehyung đã qua cơn nguy kịch và đang nằm ở phòng 101. Jungkook cứ nhìn mãi về hướng nào chẳng rõ. Kim Taehyung còn sống, hắn không chết, kế hoạch của cậu thất bại, Jeon Jungkook không giết được Kim Taehyung, Jungkookie chưa trả được thù. Cậu nghiến răng, bấu chặt hai tay đến rỉ máu.

Nhưng Jungkook nghĩ mãi cũng không ra, tại sao cậu lại có cảm giác nhẹ nhõm thế này. Hưng cảm cứ âm ỉ chảy trong người cậu, cậu không thể kiềm chế loại cảm xúc này.

"Jungkookie?" Park Jimin trên tay đang cầm một bịch thuốc nhỏ đang đứng phía sau cậu.

Jungkook giật mình quay qua nhìn anh, ánh mắt dần lay động.

"Sao em không vào?" Park Jimin thắc mắc sao cậu cứ đứng mãi ở đây mà không mở cửa vào.

"Kookie...Kookie không chắc có đúng phòng hay không..." Cậu lấp liếm.

Park Jimin mỉm cười, một tay nắm tay cậu, một tay mở cửa ra kéo cậu vào.

"Vào đi, đúng rồi đấy. Đây là phòng VIP bậc nhất ở đây, không nhầm được đâu em"

Jungkook bước vào trong. Lạnh. Rất lạnh. Điều hòa được bật với nhiệt độ bình thường nhưng Jungkook lại cảm thấy không khí như giảm đến độ âm.

Trên chiếc giường trắng xóa kia là một thân ảnh lãnh đạm. Kim Taehyung hắn cho dù trong hoàn cảnh nào cũng đều toát lên một vẻ đẹp rất mị hoặc. Mái tóc rối đi , gương mặt hốc hác, đôi môi tái nhợt, cho dù trên hai tay hắn chi chít vết kim tiêm, cho dù tiếng máy đo nhịp tim đều đều vận hành đến âm thầm đến đáng sợ,... hắn vẫn đẹp, đẹp một cách lạ thường.

Jungkook đến bên chiếc giường bệnh của Kim Taehyung, càng tiến gần tim cậu càng đập mạnh, Jungkook nghĩ rằng cậu bị điên thật rồi. Vì sao lí trí và trái tim vốn luôn cùng hướng đi nay lại sâu xé lẫn nhau chỉ để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: Jungkook muốn gì? Jungkook cậu là đang muốn gì khi chính cậu là người một mực muốn giết chết Kim Taehyung nay lại cảm thấy vui vẻ khi hắn bước ra từ cửa tử?
Jungkook vương tay lên muốn sờ lên gương mặt Taehyung.
"Kookie, lại ăn sáng nào!" Park Jimin từ ngoài sofa nói vọng vào lôi cậu ra khỏi cơn mụ mị.
"Vâng!" Cậu xoay lại.
.
Ngày và ngày cứ tiếp tục trôi đi. Kim Taehyung thì không biết khi nào sẽ tỉnh, Park Jimin thì không nỡ để Jungkook một mình lo lắng cho hắn nên anh đã dành 24/24 để ở trong bệnh viện, khi nào xong việc của mình liền chạy qua phòng bệnh của hắn và Jungkook. Còn Jeon Jungkook, cậu vẫn không dừng lại suy nghĩ giết chết hắn. Bao lần dự định rút ống thở, tiêm thuốc độc hay đè chết hắn,... rất rất nhiều phương cách được đưa ra nhưng cậu vẫn chưa hành động. Có phải hay không là Jungkook cậu muốn hắn khổ đến chết hay còn là vì một thứ gì đó chưa rõ?
"Kim Taehyung, tôi sẽ không để cái chết đến với anh dễ dàng như thế!"

.
Đã hai tuần trôi qua kể từ đên sinh nhật hôm ấy. Bây giờ đã gần chiều, Kim Taehyung trên giường bệnh cũng từ từ mở mắt. Lục lọi trong trí nhớ một hồi lâu, Kim Taehyung hắn mỉm cười rồi nhìn bên cạnh. Là Jungkook, cậu đã ngủ quên cạnh giường bênh hắn, đầu gối lên phía rìa nệm, một giấc ngủ ngon lành.

Kim Taehyung dùng cái tay mang đầy kim tiêm của mình xoa nhẹ lên đầu cậu. Ai mà ngờ Jungkook của hắn nhạy cảm vậy chứ, hắn mới xoa một chút liền tỉnh ngủ.

"Chú..." Jungkook dụi mắt nhìn Kim Taehyung, hình như cậu vẫn còn say ke sau một lần ngủ trưa.

Kim Taehyung không nói gì, chỉ mỉm cười.

Đột nhiên Jungkook khóc. Cậu lấy đâu ra nước mắt nhanh đến thế, nhìn thấy hắn tỉnh liền òa lên khóc, hai tay run run sờ lên người hắn.

"Chú ơi... Kookie...Kookie không cố ý mà..hức. Kookie không muốn chú bị bệnh đâu...hức..."

Kim Taehyung cười, hắn dường như muốn nói gì đó với cậu nhưng hình như cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, lời hắn nói rất nhỏ. Jungkook phải ghé sát tai hắn mới nghe được.

"Không...sao. Tôi biết em không cố ý...Ngoan..đừng khóc, tôi...xót" Kim Taehyung vừa cố nói vừa xoa tay lên mái tóc cậu, nó rất mềm. Đã rất lâu rồi, hắn nhớ mùi hương, giọng nói và cả cái ôm ru ngủ của Jungkook.

Jungkook nghe thấy thế liền nín dứt, giương mắt tròn nhìn hắn.

"Để...để Kookie đi gọi bác sĩ..." Mặc dù dừng khóc những Jungkook vẫn nấc cụt.

Khi Jungkook đang xoa người đi Kim Taehyung đột nhiên kéo tay cậu lại.

"Không cần, em mau lên đây ôm tôi đi. Tôi nhớ em..." Kim Taehyung nhẹ giọng cầu xin.

Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn. Một cảm giác kì lạ. Mắt hắn hôm nay nhìn cậu rất lạ. Nó có sự vui, có trầm ngâm, có sự nuông chiều và rất nhiều nỗi nhớ được đè nén trong đó.

Cậu nghe lời hắn, ngồi lên giường. Kim Taehyung cũng biết ý nên cố nhích qua bên cạnh để Jungkook nằm được thoải mái hơn. Cậu tựa đầu vào lồng ngực hắn, nó vẫn ấm như ngày nào. Còn Kim Taehyung thì đặt mũi lên ngửi ngửi mái tóc mềm mại của cậu - nơi đậm mùi lựu đỏ mà hắn vẫn yêu thích, hắn mãn nguyện, mỉm cười.

Rồi dường như vì mệt quá, Kim Taehyung ngủ thiếp đi.

Jungkook biết thế nhưng vẫn nằm yên ôm hắn. Có lẽ vì cậu sợ đánh thức hắn. Được một lát thì cũng Jungkook cũng ngủ quên mất.

Park Jimin vừa được thay ca nên chạy qua phòng 101 xem thử cậu và hắn thế nào. Nhưng vừa mở cửa bước vào liền thấy hai con người kia ôm nhau chặt cứng trên chiếc giường bệnh nên anh đủ biết rằng Kim Taehyung đã tỉnh. Park Jimin phì cười, lắc đầu với hai con người này rồi đóng cửa ra ngoài mua cơm tối cho cả ba.

.

"Jungkookie, dậy nào em" Park Jimin nhẹ lay người Jungkook. Cậu rất dễ bị đánh thức nên liền ngoan ngoãn ngồi dậy.

"Jiminie, tự nhiên hôm nay Kookie ngủ nhiều quá" Jungkook vừa bước xuống giường vừa nói.

"Chắc tại em ôm thằng đó nên ngủ ngon hơn?" Park Jimin vừa chọc Jungkook vừa đi sang phía bên kia đánh thức hắn.
Jungkook nghe vậy liền chột dạ. Cái gì chứ?! Cậu thích ôm hắn đến mức ngủ quên luôn à?! Điên thật rồi. Jungkook thầm nghĩ rồi cũng lắc đầu đi vào toilet rửa mặt.

"Cụ tổ cha mày! Tỉnh rồi thì dậy giùm cái, ngủ quàiiii" Park Jimin tiến đến, vỗ bộp bộp vào vai thằng bạn thân.

Kim Taehyung giật mình nhíu mày tỉnh dậy liền thấy nguyên cái bản mặt "Park chim lùn" phóng to hết cỡ trước mặt liền tỉnh cả ngủ.

"F*ck! Mày tốt nghiệp được trường y tao cũng lạy!" Kim Taehyung giật mình quát lớn.

Hắn căn bản là người khỏe mạnh, tỉnh dậy sau khi bị ngộ độc ngủ xong một giấc sức khỏe đã được cải thiện đáng kể. Minh chứng là vụ việc như trên.

"Ông đây tốt nghiệp bằng tiền!" Park Jimin quay lại táp cho thằng bạn một phát.

Kim Taehyung không có hơi sức đâu cãi lộn với tên chim lùn này liền đứng dậy định vào nhà vệ sinh thì bị mấy sợi dây truyền dịch ngăn lại.

"Mớ dây này thì sao?" Hắn cau mày hỏi Jimin đang ngồi ở bàn ăn.

Park Jimin đang loay hoay dọn đồ ăn lại bị hắn hỏi liền trả lời đại.

"Thì rút ra."

Kim Taehyung cũng thật tình, hắn rút thật.

"Thật à?!" Park Jimin nhìn sang thì thấy hắn rút thiệt liền tá hỏa. Chưa hỏi ý kiến bác sĩ đã rút...

Jungkook bước ra từ nhà tắm với gương mặt đầy nước. Kim Taehyung nhìn thấy thế liền chạy ngược vào trong lôi ra chiếc khăn tắm lau cho cậu.

"Trời vẫn chưa bớt lạnh, nhóc như thế bảo sao không dễ bệnh?!" Kim Taehyung vừa lau cho cậu vừa nói.

Jungkook nghe thế liền cười tươi, còn Park Jimin thì...

"Dạ anh mới là người bệnh đó ạ. Gớm ghiếc thật!" Anh ngồi trên bàn ăn nhưng vẫn đủ nghe thấy liền trề môi nói vào.

Kim Taehyung căn bản không thèm để ý đến tên nhiều chuyện đó, chỉ cặm cụi lau cho em bé của hắn. Những năm trước, Min Yoongi và Park Jimin cũng thả cơm chó đầy mặt hắn nên giờ đây chính là lúc quân tử trả thù.

Thế rồi cả ba cũng có một bữa ăn đàng hoàng với nhau. Trong lúc ăn, Jungkook không thôi bô bô về những việc sảy ra trong lúc hắn đang bất tỉnh. Jungkook khen Jimin rằng anh dù nói nhiều những vô cùng tốt bụng và có trách nhiệm. Chính vì được khen nhiều như thế nên Jimin rất ngại và hắn rất khó chịu khi Jungkook khen một người con trai nào đó trước mặt hắn dù Jimin cũng là bot.

Nhưng hắn phải công nhận tuy nói nhiều và có hơi...bạo lực với bạn bè thì Park Jimin là một kiểu người rất đáng tin cậy, nhất là những lúc như kiếp nạn này. Đó là lí do vì sao hắn và anh luôn đồng hành cùng nhau mặc dù tính cách cả hai rất khác biệt.

Tối đến, Park Jimin vừa gọt trái cây cho cả ba, vừa tiện miệng hỏi.

"Tuần tới bên Ye Thị có tổ chức lễ kỉ niệm 30 năm thành lập, mày đi không?"

Kim Taehyung đang ôm ấp Jungkook vừa xem phim vừa cười bên này lại nghe tiếng Jimin hỏi đành trả lời nhưng mắt vẫn không thôi hướng về màn hình và tay cũng không thôi câu vào vai cậu.

"Mặc dù Ye Thị không hợp tác với TKS nhưng về vị trí thì cũng khá nên chắc chắn những người được mời đến cũng không tầm thường. Cứ đi thử xem!" Kim Taehyung nói xong liền trở lại chơi với Jungkook.

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro