Chap 13: Nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó Kim Taehyung đi tắm, Jeon Jungkook ở ngoài này mang đồ vào rửa sạch và...đợi.

Kim Taehyung tắm xong liền mang khăn tiến đến chỗ Jungkook đang xem TV ngoài phòng khách.

"KooKoo ahh, lau tóc cho tôi..." Kim Taehyung mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà, trước chiếc sofa cậu đang ngồi.

Jungkook liền nghe lời cầm khăn lên chà nhẹ tóc cho hắn.

"KooKoo, em nói xem có phải tôi già rồi nên tửu lượng kém đi không? Sao mới uống vài ly mà nhức đầu thế này?" Kim Taehyung vừa nói vừa lấy tay dọng vào hai thái dương.

"Kookie nghĩ là chú đã làm việc quá sức đó ạ" Jungkook cho hăn lời khuyên.

"Ừ, cũng phải!" Taehyung không một chút nghi ngờ liền ngồi yên cho cậu lau tóc. Phải nói rằng Jungkook luôn làm hắn thoải mái bằng nhiều cách, mà cách nào cũng hữu dụng.

Không lâu sau đó, Kim Taehyung cảm thấy tức ngực và vô cùng buồn nôn. Hắn vuốt nhẹ bờ ngực, tự nhủ sẽ kiềm được.
Thế nhưng hắn không thể, cơn nôn mửa ập đến quá nhanh, hắn chỉ kịp bụm miệng chạy ù vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo.
Jungkook chạy vào thấy hắn đang ôm bồn cầu mà ọe ọe, cậu tiếng đến xem. Kim Taehyung hắn nôn đến nước xanh nước tím. Lòng cậu bỗng dấy lên cảm giác lo sợ.

"Chú...chú làm sao thế này?" Jungkook vừa mếu vừa quỳ xuống cạnh hắn, tay không ngừng vuốt vuốt lưng Taehyung.

Kim Taehyung nôn đến không biết trời trăng mây gió gì cả, hắn không thể trả lời cậu được. Một lúc sau cũng khỏi, Kim Taehyung lau miệng bước ra khỏi cửa, Jungkook liền đuổi theo.

"Tae...Taehyungie?"

"Không...sao..." Kim Taehyung mặt mày tái mét nhưng vẫn cố trấn an cậu.

Nói rồi hắn tiến lại sofa, Kim Taehyung không lên phòng vì hắn biết rõ hắn không có khả năng. Jungkook bưng một ly nước sang, đặt xuống bàn. Cậu hoảng loạn khi thấy mắt hắn nhắm nghiền, hơi thở vừa nhanh vừa gấp, gọi bao nhiêu cũng không chịu mở mắt, lay bao nhiêu hắn cũng có vẻ như không biết. Taehyung hắn như bất tỉnh, chìm vào một miền đen sâu thăm thẳm.

Jungkook nhận ra điều đó chứ, cậu cười nhạt một tiếng. Đứng dậy, Jungkook khoanh tay nhìn xuống hắn đang hấp hối.
"Kim Taehyung à, giết chết anh đơn giản hơn tôi nghĩ đấy!"

Bỗng từ bên ngoài cổng có tiếng chuông vang lên, Jungkook nhìn ra thì thấy đó là Park Jimin. Vừa lúc ấy, Kim Taehyung liền lên cơn co giật, tay chân trở nên co quắp lại, miệng sùi nước bọt ra, trắng toát!

"A!!!!" Jungkook la lên một tiếng thật to làm Park Jimin bên ngoài cũng nghe thấy.
Cảm thấy có điều chẳng lành nên anh đành thử mở cổng. Rất may lúc nãy vì say nên hắn quên đóng cửa. Park Jimin chạy ù vô nhà thì thấy Jungkookie đang khóc đến đỏ mặt, gọi Kim Taehyung trong vô vọng, không lời hồi đáp.

"Kim Taehyung?!" Park Jimin nhìn thấy hắn bị co giật dữ dội nằm trên ghế cũng phát hoảng liền chạy vào.

Jimin vớ lấy hộp giấy đặt trên bàn, anh đạp nát hộp để lấy từ trong đó lõi giấy, đưa vào miệng của Kim Taehyung cho hắn ngậm để không cắn vào lưỡi.

Park Jimin hôm nay định đến đưa quà cho hắn như thường lệ. Kim Taehyung trước đây đều không tổ chức sinh nhật. Đến ngày thì Park Jimin chỉ biết mang quà qua vào giờ này cùng vài lời chúc rồi về. Nhưng hôm nay chờ đón anh không phải gương mặt lạnh tanh chê bai của Kim Taehyung mà là sự sinh tử của hắn.

Chính vì thế, Park Jimin qua đây mà không mang theo dụng cụ y tế nên không làm gì được. Anh gấp rút sơ cứu vài bước cho hắn trong lúc chờ xe cấp cứu đến.

Jungkook chỉ biết đứng ở một góc, khóc như dại đi. Thế nhưng trong lòng cậu không lập trình thế, Jungkook đắc ý và tự nghĩ cho dù có Park Jimin hay 10 Park Jimin cũng không thể cứu nổi mạng hắn.

Xe cấp cứu đến, Jungkook và Jimin cũng lên theo hắn đến bệnh viện.

.

*Tại Trung tâm y tế ASAN Seoul*

Kim Taehyung được chuyển nhanh đến phòng cấp cứu khẩn cấp trong tình trạng mất hết nhận thức và vô cùng nguy kịch. Chỉ thấy Park Jimin nói gì với một bác sĩ khác rồi người đó liền vào phòng cấp cứu, còn anh, anh tiến đến chỗ Jungkook, nhẹ nhàng trấn an.

"Kookie à, không sao đâu, em đừng sợ..." Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm của Jungkook.

"Taehyungie...sẽ không chết bỏ Kookie một mình chứ ạ?" Jungkook khóc, giọng run run hỏi.

Park Jimin im lặng, anh không biết nói gì lúc này. Kim Taehyung hắn thường ngày chỉ bị tổn thương bên ngoài, còn lần này vì sao hắn lại co giật như thế đến anh cũng không khỏi hoàn hồn.

"Kim Taehyung thương em lắm, nó chắc chắn sẽ không để em một mình..." Park Jimin nắm lấy hai tay Jungkook đang run rẩy.

Nghĩ một chút, Jimin liền hỏi cậu:
"Kookie, kể cho anh nghe từ đầu đi nào, từ lúc em nhìn thấy Kim Taehyung ngày hôm nay ấy!" Park Jimin nhìn cậu, tay vẫn trấn an Jungkook.

"Taehyungie về nhà, chú ấy có uống rượu. Sau đó Kookie cho chú ấy ăn kem táo và uống nước ép. Sau...sau đó chú đi tắm và ra thì bị thế này..." Jungkook giọng bặp bẹ, run run kể lại.

Ngờ ngợ một lúc, Jimin quay sang hỏi cậu.

"Thế...khi làm em có bỏ đi hạt táo và lê không?" Park Jimin nhíu mày.

"Kh...không ạ..." Jungkook trả lời.

Park Jimin mở to mắt hết cỡ. Kim Taehyung chắc chắn đã bị ngộ độc bởi hạt táo và lê, là ngộ độc bởi xyanua!

Nhìn thấy mặt Park Jimin tái mét, Jungkook liền hỏi.
"Sao...sao thế Jiminie...Taehyungie...sẽ..." Jungkook chưa kịp nói hết câu liền khóc òa lên.

Park Jimin nhìn thấy liền tỉnh ngộ, đưa tay ôm Jungkook vào lòng dỗ dành.
"Kookie à, không sao hết. Có anh đây, ngoan!"

Park Jimin dù nói lời an ủi, dù tay đang vuốt lưng cậu nhưng gương mặt lại nhìn về phía xa xăm. Anh sợ chính thằng bạn của mình sẽ không qua nổi vì xyanua là chất cực độc, nếu độc phát tán nhiều sẽ gây tử vong. Trước nay trong ngành y, Jimin đã từng chứng kiến và nghe kể biết bao vụ tử vong vì loại độc này. Nhưng rất tiếc, Park Jimin không có chuyên môn về mảng này nên không thể trực tiếp cấp cứu cho hắn, cậu chỉ biết cách sơ cứu nhất thời. Park Jimin thầm cầu nguyện cho Kim Taehyung hắn.

Cả hai ngồi ở ngoài hành lang được hơn hai tiếng. Lúc này đã qua ngày mới, mắt Jungkook vẫn không thôi ướt. Jungkook ngồi đó, cạnh Park Jimin nhưng đầu cứ cúi xuống ghế, khóc thút thít.

Jimin thấy vậy thì khổ tâm càng khổ tâm hơn, anh không biết an ủi cậu nhóc trước mặt thế nào.

" Jiminie ah, tất cả đều là tại Kookie đúng không anh? Là tại Kookie đã đưa Taehyungie nằm trong đó đúng không hả anh...?" Jungkook mở miệng nói, đầu vẫn không ngừng nhìn xuống nền sàn.

Park Jimin nghe thế liền đặt tay lên lưng cậu an ủi. "Không phải thế, em đừng tự trách mình Kookie à"

"Không! Là tại Kookie! Là tại Kookie đã không lấy hạt táo ra phải không anh? Là tại em..." Jungkook nước mắt giàn giụa chụp lấy tay Jimin, cậu có dấu hiệu không thể kiểm soát được bản thân.

"Kookie... không phải mà em!" Park Jimin giờ đây chính là chỗ dựa của cả hai nên anh phải cố tỏ ra mạnh mẽ nhất có thể.

"Không! Anh nói dối! Là do Kookie! Tất cả đều là tại Kookie! DO EM!! TẠI EM!!!!" Jungkook dường như bị kích động, cậu càng nói càng lên tông giọng, cuối cùng là hét to.

Jungkook vừa hét xong lại ôm đầu, nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi khiến chính Park Jimin phải bất lực.

Park Jimin anh là một bác sĩ giỏi, cách kiểm soát cảm xúc rất tốt trong những lúc như thế này. Nhưng giờ đây anh trông vô cùng cùng cực. Cũng phải, chính người thân, bạn bè mình đang nằm trong kia không biết sống chết ra sao thì làm gì bình tĩnh nổi, khi đèn cửa cấp cứu còn chưa tắt thì không phút giây nào cả hai ngoài này không bớt đau khổ. Ranh giới sinh tử vốn rất mong manh, và cho dù hắn có nuốt dư một mi li gam chất độc cũng có thể dẫn bước hắn đến cõi chết.

Bầu không khí lại chìm trong lặng yên, yên đến phát sợ.

Chờ đợi một lúc, Jungkook đã ngủ quên trên vai Jimin lúc nào không hay. Park Jimin nhờ một y tá đứng gần đó mang cậu về phòng riêng của anh để nghỉ ngơi. Park Jimin cũng là một bác sĩ trong này nên rất dễ nhờ vả.

Khoảng hai giờ sáng, đèn cấp cứu chợt tắt. Park Jimin nghe tiếng cửa mở liền đứng dậy.

"Kim Taehyung sao rồi bác?" Park Jimin đứng dậy hỏi người lớn tuổi hơn. Dường như là người có thâm niên, kinh nghiệm vô cùng tốt nên anh rất kính cẩn.

"Kim Tổng hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng sẽ hôn mê nhiều ngày! Bác sĩ Park, vì sao Kim Tổng lại dính phải lượng xyanua nhiều đến như thế?" Vị bác sĩ già nhăn mặt hỏi.

"Chỉ là tai nạn hy hữu thôi, thưa bác."

"Nhưng dù sao cũng phải cẩn thận. Xyanua nhiều như thế nếu không phải vì đã nôn ra một phần, nếu không phải Kim Tổng có sức tốt, nếu không được sơ cứu kịp thời thì sẽ không có kết quả như này đâu." Vị bác sĩ nói tiếp.

"Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Thành thật cảm ơn bác, nhưng..." Park Jimin mập mờ.

Như đã hiểu được ý của anh, bác sĩ nói:
"Tôi dẽ không lan tin này ra đâu, cậu yên tâm! Giờ thì nghỉ ngơi đi, Kim Tổng đã có các bác sĩ khác lo "Vị bác sĩ đặt một tay lên vai Jimin vỗ vỗ.

"Vâng ạ..." Jimin gật gù chào vị bác sĩ.
Thật ra việc hắn thoát chết cũng không có gì là khó hiểu. Đường đường là chủ một băng đản lớn nhất Đại Hàn chắc chắn Kim Taehyung có võ công đầy mình. Chính bởi vì thân có võ nên vô sẽ mạnh mẽ hơn những thân thể bình thường rất nhiều. Thứ hai là lượng chất độc không đủ để gây tử vong cho con người. Thứ ba là bởi hắn có nôn ra một mớ. Thứ tư là vì được Park Jimin phát hiện kịp thời để sơ cứu và cấp cứu đúng cách. Coi như hắn qua được thêm một kiếp nạn nữa vậy.

Park Jimin khi nghe tin liền thở phào nhẹ nhởm trở lại ghế ngồi. Mọi chuyện đến và đi như một lượt chớp mắt, một cảm giác không thực choáng lấy tâm trí kẻ làm bác sĩ như anh.

Min Yoongi đã đi công tác từ đêm hôm trước nên anh cũng chẳng thèm gọi báo làm gì. Như thế chỉ tổ tên kia lo lắng.

__________________

Uhuhu đây là fanfic nên nó ảo ma lazada nobita cứi shizuka qua malaysia xài nokia zậy đó nhưng ở ngoài thì toi khom chắc :]]
Xin lõi vì kiến thức y học của au quá xì củn 😞

Cứ thấy chap này nó cứ nhạt nhạt shao ấy nhỉ???? Kiểu khúc gây cấn au tả nó không được thực lắm ý. Huhuuu 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro