Chap 12: Sinh nhật Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay vẫn như thường lệ, hắn đi làm chỉ duy nhất có mình cậu ở nhà. Cả căn nhà đang chìm trong sự yên ắng thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên, xé nát tất cả.

Jungkook từ trong bếp chạy ù ra phòng khách, điện thoại của hắn mua cho bị cậu ném qua một góc trên sofa.

Nhìn trên điện thoại, là Jiminie gọi.

"Alo, Jiminie gọi Kookie có chi không ạ?" Cậu vui vẻ nhận điện thoại.

"Kookie ahh, bây giờ anh qua rước em đi chơi nhé?" Jimin bên đầu dây bên kia dở giọng rù quến.

"Nhưng mà..." Jungkook chần chờ, cậu sợ khi Kim Taehyung về không thấy cậu lại lo đến quýnh lên mất.

Park Jimin như hiểu ý Jungkook, anh nói thêm:

"Đừng lo, anh đã nói với Kim Taehyung rồi, em cứ đi thoải mái!"

"Vâng ạ! Kookie rất thích đi chơi a!!!" Jungkook như cởi được nút thắt trong lòng, reo to vui mừng.

"Được rồi, em chuẩn bị nhé, anh qua ngay!" Jimin dặn dò Jungkook vài lời rồi cúp máy.

Một lúc sau Jungkook thấy ngoài sân một chiếc xế hộp màu trắng rất đẹp, đoán là Jimin nên cậu chạy ù ra.

"A! Jiminie!!!" Jungkook có vẻ rất vui khi gặp được Park Jimin.

Như một người đã quen thân, Jimin dang hai tay ra ôm lấy Jungkook đang lao tới.

"Chúng ta đi trung tâm thương mại nhé, có một số thứ sẽ cần mua đấy!" Jimin buôn Jungkook ra, nhẹ nhàng hỏi cậu.

Park Jimin biết, cậu tuy to xác nhưng non hồn, anh cũng sẽ dùng giọng ngọt nhất để nói chuyện với cậu.

"Vâng!" Jungkook cười, một nụ cười còn thấy mặt trời.

Nói rồi Jimin lái xe chở cậu đến trung tâm thương mại sầm uất nhất Seoul. Cả hai cứ đi vòng vòng, qua tận mấy cửa hàng nhưng lại chẳng mua được gì.

"Anh Jiminie, chúng ta mua gì thế ạ?" Jungkook đi nãy giờ cũng mỏi chân nên đành hỏi Jimin.

"Em sao thế? Mỏi chân à? Chúng ta ghé quán uống nước, nghỉ một xíu nhé?" Park Jimin nhìn qua lại thấy bạn nhỏ khụy nửa người xuống, lấy hai tay đấm đấm hai chân nên đành kéo cậu một quán trà trong đó.

Jungkook và Jimin cùng gọi cà phê latte, hôm nay cậu muốn đổi khẩu vị.

Đang thưởng thức món uống ngon lành, Jimin làm cậu chú ý đến anh bằng một câu nói.

"Jungkookie, ngày 30 sắp tới là sinh nhật của Kim Taehyung đó em" Park Jimin dùng lưỡi quét hết bọt quanh miệng.

Jungkook cũng không bất ngờ mấy vì trước khi tiếp cận hắn cậu đã tìm hiểu rồi. Chỉ hơi giật mình vì cậu đã quên nó mất.

"Sinh nhật? Là ngày mình được sinh ra hả Jiminie?" Cậu tròn xoe mắt hỏi.

"Đúng thế Kookie, đó là một ngày cực kì quan trọng đối với một người!" Park Jimin vừa thưởng thức latte, vừa nói.

"Vậy Kookie phải làm gì cho Taehyungie ạ?" Jungkook lại hỏi tiếp.

"Hmm, thường thì người ta sẽ tặng quà, nhưng anh nghĩ thằng Taehyung cái gì mà nó chả mua được. Thế nên anh mới hẹn em đi để xem sao đây."

"Thế phải làm sao? Kookie không có tiền..." Jungkook xụ mặt.

Park Jimin thấy bộ dạng nghiêm trọng của cậu liền phì cười. Nhóc con này vẫn chưa nhận ra vấn đề sao?

"Kookie à, em thì nghĩ nhiều làm gì? Tới lúc đó em chỉ cần tiến đến nói hai ba cậu ngọt ngào với nó, hay bobo nó vài phát là nó sướng đến chín tầng mây luôn rồi. Khỏi quà cáp!"

Jungkook vẫn lú lú suy nghĩ gì đó, bên này Jimin lại nói tiếp:

"Haizz, chỉ tội Jiminie của em, không biết tặng gì! Năm nào anh đây cũng tặng nó quà xịn, thế mà lại chê lên chê xuống. Chán thật!" Park Jimin lắc đầu, anh cảm thấy mình thật tủi thân.

"Nhưng cô giáo nói là đi sinh nhật dù ít dù nhiều cũng phải mang gì đó tặng người ta, không thể đi tay không được!" Jungkook nhìn Jimin.

Jimin mỉm cười, cậu biết tên nhóc này tốt ra sao.

"Hay chúng ta đi một vòng nữa nhé? Em muốn mua gì anh sẽ trả?" Jimin nói.

Thế là cả hai cùng lượn thêm một vòng nữa ở trung tâm thương mại. Nhưng kết quả Jungkook vẫn không vừa ý thứ gì.

"Jiminie, chúng ta chưa mua được thứ gì cả..." Jungkook thất vọng.

Park Jimin vô cùng nhạy cảm với những điều dễ thương nên nhìn cảnh này liền không nhịn được đưa tay véo má Jungkook.

"Hay thử nghĩ cách khác xem sao? Không tìm được vật chất thì chúng ta tặng Taehyung tinh thần?" Jimin nói.

Câu nói này của Jimin làm Jungkook đột nhiên nảy lên một sáng kiến. Thế rồi hai anh em nhìn nhau cười gian.

Cũng không có gì, chỉ là Jungkook muốn làm kem cho hắn, mùa đông mà ăn kem thì còn gì tuyệt bằng? Thế nên trước hết phải đi mua nguyện liệu.

Dạo một vòng nữa, Jungkook và Jimin đã mua được những nguyên liệu để làm. Nào là sữa đặc, kem tươi, sữa tươi,... chỉ còn lại mỗi nguyên liệu chính:

"Em định làm hương gì, Jungkookie?"

Đẩy xe ngang qua một gian hàng trái cây, Jungkook dừng lại phân vẫn không biết nên chọn gì.

Liếc mắt sang mấy quả táo, Jungkook mỉm cười rồi tiến đến, lấy bọc và bỏ vào.
Jimin cũng biết tên nhóc này sẽ làm hương táo, nên đi lại phụ cậu lấy.

"Như thế này nhiều quá, Jungkookie...ăn ngán lắm" Jimin thấy cậu lấy táo tận mấy bọc liền thấy ngán.

"Ừ nhỉ? Em sẽ bỏ lại một nửa số táo, thay vào đó là lê nhé?" Jungkook cười tươi rói.

"Được đấy!" Jimin gật gù.

"Mua nhiều chút để xơ cua. Kookie cũng rất thích ăn táo và lê!" Jungkook vừa lấy vừa nói.

Park Jimin thật sự phục nhóc này, biết nhìn xa trông rộng vãi.

Thế rồi Jimin đưa cậu đi vòng vòng Seoul rồi về nhà. Lúc ấy cũng gần trưa nên Jungkook mời anh ở lại ăn cơm...tiệm đặt sẵn. Jimin nhìn thấy bé con thích mình như thế liền vui vẻ đồng ý ở lại. Thế là không chỉ có hai người ăn cơm tiệm, mà là ba. Cả phần Min Yoongi nữa.
.
Thời gian cứ nối đuôi nhau chạy đi mất, hôm nay là sinh nhật của Kim Taehyung. Dường như hắn không nhớ hay có lẽ là không để ý hay câu nệ ngày này nên đã đi làm từ sớm. Kim Taehyung đã để lại một tin nhắn chào buổi sáng Jungkook và nói rằng hôm nay hắn có một buổi họp mặt rất quan trọng với đối tác, nên có lẽ sẽ có tiệc đến tối muộn nên dặn cậu cứ ngủ trước.

Jungkook lướt đọc những dòng tin nhắn, ngán ngẩm rời giường.

Cậu xuống nhà, thấy trên bàn ăn có để sẵn một chiếc sandwich cùng ly sữa đã nguội liền cầm lên nhâm nhi.

Ăn xong, Jeon Jungkook bắt tay vào làm quà sinh nhật cho hắn. Quả thực lúc đầu có hơi khó khăn, nhưng từ từ dường như cậu cũng quen.

Jungkook cạo hết vỏ táo, lê cho vào thùng rác rồi bổ ra, tỉ mỉ tách hạt ra khỏi trái. Vì cậu mua khá nhiều nên bây giờ làm rất mất thời gian. Jungkook làm y chang như hướng dẫn trên mạng. Mặc dù có hơi vụng về nhưng hên là nó không thất bại.

Jungkook vơ lấy cái chén đựng rất nhiều hạt táo, lê lúc nãy cậu đã tách, dùng dụng cụ xay tiêu xay nhuyễn thành bột vụn rồi cho một nửa vào hỗn hợp làm kem, trộn đều. Nhưng còn dư một ít lê vào táo, cậu xay chung tạo thành món nước ép, số bột từ hạt táo lê còn lại cũng được cậu cho vào nước ép. Xong việc, Jungkook quẳng cả đồ xay tiêu vào thùng rác.

Jungkook đặt khay kem vào tủ lạnh, cả nguyên can nước ép kia. Cậu cười khẩy.
Jeon Jungkook tiến đến bếp, lấy ra con dao gọt trái cây, dí lưỡi dao vào ngón trỏ của mình, gạch một đường túa máu. Máu đỏ chảy ra, từng giọt, từng giọt. Cậu nhìn vết thương chằm chằm, không nói gì.

"Kim Taehyung, xin lỗi nhé! Tôi không thể chời đợi được giết chết anh!" .

Tối hôm ấy, khoảng chín giờ cậu đang ngồi trong phòng khách lướt điện thoại thì nghe tiếng xe, Kim Taehyung vừa cầm áo vest khoác ngoài, vừa đi vào, mặt hắn có hơi ửng đỏ.

"A! Chú đẹp trai về rồi!" Jungkook thấy hắn về liền bỏ điện thoại xuống chạy cầm lấy một bên cánh tay hắn.

"Nhóc con, sao em chưa ngủ? Trẻ con thức khuya sẽ không tốt! Ực" Kim Taehyung hình như hơi say men, mặt hắn đỏ, giọng nói có phần lệch đi đôi chút.

"Chú uống rượu à?" Jungkook theo hắn lại sofa ngồi, ngửi ngửi một chút liền nghe mùi cồn, Jungkook cậu ghét nhất là mùi này!

"Một chút thôi..." Kim Taehyung cởi nốt chiếc ghi-lê, đặt lên ghế.

"Chú nè..." Jungkookie gọi.

"Hửm?" Kim Taehyung nhìn cậu, đáp.

"Chú có biết hôm nay là ngày gì không?" Jungkook tròn mắt hỏi.

"Hôm nay...là sinh nhật tôi hả?" Taehyung nhíu mày hỏi.

Thật ra hắn không quên ngày sinh nhật của hắn. Hôm nay lên tập đoàn nhận được biết bao lời chúc thì quên kiểu gì được?

"Đúng đó! Sao chú dửng dưng vậy hả?" Jungkook đánh yêu vào một bên tay hắn.

"Sao? Nhóc có quà cho tôi à?" Kim Taehyung cười hề hề hỏi cậu.

"Đúng đó!" Thấy hắn nói trúng tâm điểm cậu mừng hết sức.

"Là gì nào, hửm?"

"Chú chờ Kookie xíu!"

Chỉ chờ hắn hỏi như thế cậu liền chạy ù vào bếp, lấy ra mấy thứ lúc sáng cậu làm cho hắn.

"Đây là kem và nước ép đó ạ!" Jungkook vui vẻ giới thiệu từng món.

"Đây là do em tự làm sao?"

"Đúng thế, Kookie còn bị thương nữa cơ!" Vừa nói cậu vừa đưa ra ngón trỏ bên tay trái đang bị dán băng cá nhân.

Kim Taehyung nghe thế thì hoảng hồn đến tỉnh cả rượu.

"Cái gì?!" Hắn mân mê ngón tay bị dán băng của cậu, nhìn bằng ánh mắt xót xa.

"Kookie không sao đâu, không đau lắm. Taehyungie mau ăn kem đi, nó chảy mất!"
Jungkook thấy kem của mình tự tay làm bị hắn lơ liền nói.

Kim Taehyung nhìn cậu, ánh mắt đầy yêu thương. Jungkook vì hắn mà bận rộn cả ngày hôm nay, vì hắn mà cậu bị thương, hắn cảm thấy vô cùng có lỗi.

"Lần sau tôi cấm em vào bếp!" Kim Taehyung nhìn cậu.

"Biết rồi biết rồi mà! Taehyungie mau ăn đi, ăn hết nhé! Đều là công sức của Kookie đấy!" Jungkook hối thúc.

Kim Taehyung nhìn những thứ được bày trước bàn. Một tô kem to bự, một bình nước ép to tổ chảng liền bật cười. Cậu tưởng hắn là sumo hay sao mà cho ăn nhiều thế.

Nhưng Kim Taehyung thương cậu, hắn biết vì những thứ này cậu đã cố gắng như thế nào. Một đứa ngốc vào bếp thì ai cũng tưởng tượng được điều đó khó khăn ra sao. Nghĩ thế nên hắn liền ôm tô kem ăn hết. Vừa ăn vừa uống một lúc sau chỉ còn lại chút ít kem và nước ép.

Jungkook nhìn hắn ăn mà mắc nhợn thay. Kim Taehyung tại sao lại ăn nó một cách vui vẻ, hắn không ngán à?

"Taehyungie thích táo và lê lắm hả?" Jungkook cười tươi hỏi hắn.

"Không, tôi thích đồ em làm!" Kim Taehyung xoa xoa bụng, trả lời.

_________________

Uhuhu, au đang viết phần sau nma cảm thấy quá không vừa í nên nản quáaaaaaa!

Cơ mà mn yên tâm, au sẽ cố mà. Ahihi

Hôm qua anh bé live mà k coi được hết chán ghê _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro