Chap 11: Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lên phòng, thấy hắn vẫn nằm đó, đèn vẫn sáng, chưa ngủ.

"Chú, sao chú còn thức? Mau ngủ đi chứ ạ?"

"Em làm gì mà ở dưới lâu thế?" Kim Taehyung bật dậy, nhíu mày hỏi cậu.

"Kookie nói chuyện với Jiminie, anh ấy dễ thương lắm!" Jungkook vừa nhắc đến tên chim lùn ấy đã cười rất tươi.

"Jiminie?" Kim Taehyung mày nhích lại gần nhau.

"Vâng, anh ấy bảo em gọi anh ấy bằng cái tên đó. Kookie và Jiminie không phải rất dễ thương sao?" Jungkook tắt đèn, vừa cười vừa leo lên giường nằm.

"Chỉ có Kookie dễ thương, thằng đó tôi thương không dễ!" Hắn phụng phịu với Jungkook.

"Thôi, chú nằm xuống ngủ đi..." Jungkook đang nằm lại gọi hắn.

"Ôm mới ngủ được!" Kim Taehyung xoay lại nhìn cậu, mắt làm điệu cư tề.

"Không được, vai chú đang bị thương rồi còn đâu?" Jungkook từ chối.

"Vậy tôi ôm em!"

Nói rồi Kim Taehyung nằm xuống, Jungkook cạn lời đành bất lực chui xuống lòng hắn, vòng tay qua eo.

Lúc này hắn VẪN CHƯA MẶC ÁO nha mn. Cái vai bị thế thì mặc cũng khó.

Một lúc không lâu sau, Jungkook thì thầm với hắn.

"Sao chú bảo đêm nay không về?"

"Tôi đã bảo thế, nhưng nhớ em quá chịu không được.." Giọng Kim Taehyung trầm ấm, đều đều vang lên.

Jungkook không nói gì, nhưng hắn lại nói tiếp.

"Nói gì đi Jungkookie, tôi thèm được nghe giọng của em"

"Nói gì bây giờ ạ?" Đột nhiên đề nghị như thế, cậu cũng không biết phải nói gì.

"Xin lỗi vì đã để em một mình trong đêm giáng sinh. Bánh ăn có ngon miệng không em?" Kim Taehyung dường như dùng hết chất giọng ôn nhu của mình nói với Jungkook.

"Chú đã xin lỗi rồi còn xin lỗi chi nữa, Kookie không buồn đâu. Vốn dĩ lúc trước Kookie cũng một mình mà! Còn bánh thì...rất ngon a!" Cậu trêu hắn.

Hắn nghe cậu nói thế liền cảm thấy lòng đau như cắt. Em bé của hắn lúc trước đáng thương đến thế sao.

"Kookie, ở hiện tại và cả tương lai sau này, tôi sẽ bù đắp cho em!"

Jungkook nghe hắn nói thế không nói gì. Cậu thầm bật cười trong lòng. Chẳng phải chính hắn ngày xưa đã làm cậu trở nên đáng thương như thế sao? Hắn một bước đem đi mất tất cả niềm vui của cậu, một bước kéo cả mây đen và giông tố đến với cuộc đời cậu. Bây giờ lại mở miệng ra nói sẽ bù đắp, chẳng phải rất nực cười sao? Liệu hắn có khả năng trả lại cho cậu một gia đình như lúc trước chứ? Không! Không bao giờ! Cậu thầm nghĩ một kẻ như hắn xứng đáng được chết đi một cách đau đớn nhất, như những gì hắn đã gây ra cho cậu và gia đình nhỏ của cậu.

Mỗi ngày, mỗi đêm, đứng cạnh hắn, ôm ấp hắn, nằm trong lòng của hắn, cậu đều cảm thấy thật đáng kinh tởm. Những lời hắn nói, những điều hắn hứa, từng câu từng chữ phát ra đều khiến cậu chán ghét và càng hận thù. Cậu căm ghét khoảng thời gian này, khoảng thời gian mà cậu phải ở cạnh tên hung thủ giết chết cả nhà mình mà giả ngu giả ngơ hạnh phúc bên cạnh hắn.

Jeon Jungkook cậu hận Kim Taehyung hắn. Rất, rất hận!

Thấy Jungkook không trả lời dù đã đợi rất lâu, Kim Taehyung thầm nghĩ cậu vì mệt quá nên đã ngủ rồi. Hắn kéo chăn, đắp thật kĩ, thật kín cho con thỏ đang ngủ quên trong lòng hắn.

Cũng phải thôi, hắn đánh thức cậu nửa đêm, dọa cậu hết hồn vì cái mình đầy máu của hắn, còn bắt cậu lau máu cho mình mà hắn còn có ý định "chén" cậu. Kim Taehyung nghĩ lại và tự trách bản thân mình thật tồi tệ với em bé của hắn.
.
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Kim Taehyung đều thức dậy trước để làm bữa sáng cho cậu. Mấy ngày hắn không có nhà Jungkook phải ăn đồ hắn đặt sẵn nên nó chẳng tốt cho bao tử của cậu tí nào.

Jungkook đánh răng rửa mặt xong chạy xuống nhà, thấy hắn vẫn loay hoay trong bếp cậu lên tiếng hỏi:

"Chú không đi nữa ạ?" Cậu tiếng đến bàn ăn, rót một ly nước lọc uống.

"Không, tôi không đi nữa, ở nhà với em. Em không thích sao?" Kim Taehyung đang nếm thử nồi súp của hắn, hắn vừa lên mạng học được đấy, nghĩ em bé của hắn thích nên hắn dậy sớm để làm.

"Đương nhiên là không phải rồi, Kookie sẽ rất buồn nếu Taehyungie lại bỏ Kookie đi nữa" Jungkook cười tươi rói với hắn, cậu nhảy chân sáo tiếng về phía hắn, trầm trồ:

"Quaoo, chú nấu món gì mà thơm thế ạ?"

"Tôi cũng không biết nó gọi là gì, nhưng chắc chắn em sẽ thích!" Kim Taehyung nở nụ cười, một nụ cười hình hộp vô cùng đáng yêu.

Nói rồi Kim Taehyung lấy tô múc ra cho cậu.

Jungkook và hắn bắt đầu thưởng thức bữa ăn, cậu chợt nhớ đến chuyện gì đó đã quên hỏi hắn.

"Mấy hôm nay chú đi đâu mà mất tiu thế ạ?" Cậu tròn xoe mắt, chớp chớp nhìn hắn.

Nghĩ gì đó một hồi, Kim Taehyung nói với cậu.

"Không có gì đâu, chỉ là xử lí mấy đám vô lại. Con nít như em đừng quan tâm"

Kim Taehyung không muốn cho cậu biết nhiều về mấy chuyện của thế giới ngầm, nó rất nguy hiểm đối với một cậu nhóc như Jungkook, nhất là khi Jungkook đang ở cạnh hắn.

Jungkook nhìn ra hắn không muốn nói thêm bất cứ thông tin gì nên không hỏi nữa, cậu cuối xuống ăn hết bữa của mình.

"Hôm nay mà chú cũng phải đi làm nữa ạ?" Jungkook thấy hắn đứng mặc vest liền biết hắn sắp đến tập đoàn, cậu chạy lại hỏi.

"Sao lại không đến hả KooKoo?" Kim Taehyung vừa thắt cà vạt, vừa xoay qua hỏi cậu.

"Nhưng chú đang bị thương..." Mặt Jungkook vừa buồn vừa lo, làm hắn xót hết sức.

Kim Taehyung thôi chỉnh chỉnh vẻ ngoài, tiến lại, bợ hai tay lên má cậu, xoa xoa.

"Không sao, đây không phải lần đầu của tôi, KooKoo ạ. Xin lỗi vì hôm qua đã làm em sợ nhé, khi nào về tôi sẽ dẫn em đi chơi được chứ?" Kim Taehyung mỉm cười, một nụ cười đầy ôn nhu.

Jungkook không nói gì, chỉ bĩu môi, xụ mặt xuống. Kim Taehyung thấy thế liền tan chảy.

"Ayguuu thôi nào, em như thế thì sao tôi nỡ đi đây hả bé con? Ngoan nào, em không muốn tôi lo cho em đến phát bệnh đúng chứ? Taehyungie của em đang bị thương đấy." Kim Taehyung nhẹ lay đầu Jungkook lên xuống, trái phải.

"Vầngggg..." Jungkook miễn cưỡng đồng ý.

"Thơm một miếng nhé? Tôi cần năng lượng của KooKoo!" Kim Taehyung đề nghị, hắn kề má sát môi anh đào của cậu, mắt nhắm lại chờ thời.

Jungkook nhắm mắt, hôn cái chụt thật nhanh trên má hắn rồi chạy đi.

Kim Taehyung bật cười, sao nhóc nhỏ của hắn không ngừng khiến hắn u mê như thế hả?
.
Sau khi Kim Taehyung đã rời đi, Jeon Jungkook nằm trong phòng lấy máy gọi cho tên đàn em thân tín.

"Hôm qua Kim Taehyung vừa về nhà. Đã điều tra được gì chưa?"

"Rồi ạ. Có một lô thuốc cấm được chuyển từ Trung Quốc qua Seoul."

"Hắn là chủ mưu?" Jungkook nhăn mặt đoán mò.

"Dạ không ạ. Hắn đã tiêu hủy hết đống thuốc đó, tụi vận chuyển đều bị hắn đem về TKS"

"Tại sao hắn lại phá lô hàng đó? TKS có hiềm khích gì với ai ngoài chúng ta sao?" Jungkook hỏi tiếp.

"Điều này chúng em vẫn chưa tra rõ!" Đầu dây bên kia nói.

"Thôi được, cứ tiếp tục!"
Nói rồi Jungkook cúp máy, suy nghĩ điều gì đó.

Lí giải cho việc này chỉ có hai giả thiết. Thứ nhất là ngoài OVER, còn có một thế lực nào đó đang đối đầu với hắn, và việc hắn làm thể là để gây hấng hay trả thù việc gì đó. Thứ hai là vì hắn muốn hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng người như hắn có đầu thai cũng không bao giờ làm điều thứ hai. Cậu chắc chắn là vậy.

"Điều tra chủ mưu của lô hàng cấm vừa bị Kim Taehyung phá!" Jungkook lại gọi cho tên đàn em lúc nãy.

Xong việc, cậu đi xuống nhà, mở tủ lạnh tìm sữa chuối. Ôi trời, chỉ còn lại một hộp. Cậu chán nản lấy hộp sữa lên phòng hắn uống.

Jungkook vừa ngậm ống hút hút sữa, vừa lấy cái điện thoại hắn đã mua cho cậu ra, nhấp vào tên "Chú đz" - Một cái tên được viết tắc. Cậu thấy việc viết tắc khiến cậu thoải mái hơn khi nhìn cả chữ "đẹp trai". Vì sao lại khen hắn đẹp trai chứ?

"Alooo, chú ơi!" Jungkook thấy hắn nhận máy liền gọi to.

"Sao đấy KooKoo, em nhớ tôi à?" Giọng Taehyung vang lên từ loa điện thoại vô cùng yêu chiều. Chỉ cần nghe cái giọng đó của hắn là biết hắn nhớ cậu ngứa hết cả da rồi.

"Chú... Kookie hết sữa chuối rồi, khi nào về chú mua cho Kookie nhá !" Jungkook dài giọng nài nỉ.

Kim Taehyung, hắn làm gì có tia hy vọng nào để từ chối em bé của hắn chứ hả?!

"Được thôi! Nhưng giờ tôi nhớ em quá KooKoo ơi! Chúng ta Video Call nhé?" Kim Taehyung giọng mè nheo.

"Vâng ạ!" Jungkookie vui vẻ đồng ý.

Cả hai chuyển sang chế độ video call.

Gương mặt Kim Taehyung hiện lên đầy vẻ mệt mỏi. Phần vì vết thương của hắn, phần lớn nhất vì quá nhớ Kookie, phần bé tẹo tèo teo là vì công việc. Nhưng không biết đó là hắn diễn cho cậu xem để được nhóc KooKoo thương hay thực sự hắn mệt thật.

Mặt Jungkook bên này thì ngược lại, nó tươi rói, nụ cười lúc nào cũng dáng trên gương mặt, hai chiếc răng thỏ siêu xinh lộ ra. Nhìn thấy cậu, Kim Taehyung đã khá hơn.

"Đang làm gì đó KooKoo?" Kim Taehyung hỏi.

"Đang uống sữa chuối ạ! Còn chú?" Jungkook đưa hộp sữa chuối vào khung hình, khoe khoe hắn.

"Tôi đang nhớ em đến phát điên đây" Kim Taehyung trưng ra vẻ mặt kiềm chế.

Thế rồi hắn vừa video call với cậu. Còn Jungkook mải mể xem chương trình trên TV, có lúc cậu văng khỏi camera, những lúc như thế, Kim Taehyung đều gọi cậu đưa mặt vào cho hắn ngắm với lí do là vết thương do đi chém lộn của hắn.

________________

Chap này kha khá chữ đấy, ahihi!

Một chiếc đời thường siu đáng êu của OTP~~~
...

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro