Chap 10: Bác sĩ Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cũng không phải kẻ ngốc, cậu nhìn thấy điều đó từ nơi sâu thẳm trong mắt hắn. Nó dần dần choáng lấy tâm trí hắn.

"Vâng...?" Jungkook đáp.

"Em đã hứa sẽ nghe lời tôi đúng chứ? Hay chúng ta..."

Kim Taehyung chưa kịp nói hết câu, chuông ngoài cửa đã reo lên inh ỏi, một bước xé toạt bầu không khí ám muội này, cũng cứu cậu một mạng.

"A! Có có người đến, để Kookie đi ra mở cửa!" Jungkook mừng quýnh như vớ được vàng nhưng cậu cố gắng không để hắn nhìn rõ tâm tư.

Nói rồi cậu nhanh chóng đặt khăn xuống, quơ lấy miếng nước trong bồn rửa tay rồi chạy ra ngoài.

Kim Taehyung bị cắt quãng, thần hứng tuột xuống không phanh. Hắn chán ghét chửi rủa.

"Shit! Đồ chim lùn mất nết!"

Không giận làm sao được, cản trở chuyện tốt của ngài Kim thế kia.

Jungkook chạy xuống cổng, thấy có một người con trai cũng trắng trẻo không thua kém gì cậu đứng ngoài cửa, trên người vẫn đang còn mặc bộ đồ ngủ cùng chiếc ba lô đen có hình chữ thập, cậu đoán là để đựng dụng cụ y tế.

Mặc dù thế nhưng nhìn tên này có vẻ lùn, một tẹo thôi. Nhưng cũng rất đáng yêu.

"Chào cậu, tôi đến theo lời gọi của Kim Taehyung!" Chàng trai ấy mỉm cười, cười một phát không thấy sao trăng gì luôn!

Người có thể gọi cả tên họ hắn trên đời đều đếm trên đầu ngón tay. Đây ắt hẳn là một nhân vật tầm cỡ.

Jungkook nhẹ mỉm cười rồi mở cửa cho người ấy vào. Rồi cậu dẫn cậu trai kia đến phòng Kim Taehyung.

Bước vào phòng, cậu thấy hắn đã mặc quần vào đàng hoàng, đang ngồi trên giường trưng ra gương mặt khó ở nhìn bác sĩ.

"Oh! What's up, bro?!" Tên bác sĩ vừa thấy hắn liền cười khặc khặc như được mùa. Jungkook nghe thấy bác sĩ nói lớn như thế liền giật mình.

"Park Jimin, mày là bác sĩ mà vẫn không chữa được hội chứng mất nết thâm niên của bản thân mình à?" Kim Taehyung liếc mắt.

"Sao thế? Ông đây phá chuyện tốt của hai người à?" Park Jimin nhìn vẻ mặt của hắn cũng đoán ra, nhìn sang Jungkook.

Anh cũng từng nghe tên mặt thối Kim Taehyung kể về cậu nhóc kia rồi, vô cùng dễ thương, như anh vậy!

"Đây chắc hẳn là cậu Jungkook nhỉ? Anh đã nghe tên này kể nhiều về em! Anh là Park Jimin - bác sĩ đẹp trai và tài giỏi nhất Seoul này."

Jimin tiếp tục, anh đưa tay về phía Jungkook ngỏ ý muốn bắt tay.

"Vâng, chào anh, em là Kookie!" Cậu cũng vui vẻ đưa tay ra bắt. Jungkook luôn thích những người có năng lượng như Park Jimin.

Một màng chân tay vừa rồi đã được hắn thu hết vào tầm mắt. Bực mình thực sự, tên lùn này không chỉ phá đám mà còn dành người của hắn. Nghĩ đến cũng tức. Vì sao cậu lại gọi hắn là "chú" mà với tên kia lại là "anh"? Cả hai đều bằng tuổi nhau mà, nhìn hắn già đến thế cơ à?!

"Này! Quan tâm người bệnh một chút đi bác sĩ Park!" Hắn nhăn mặt.

Park Jimin nghe hắn nói mới đột nhiên nhớ đến hắn đang mang một vết thương khá nặng.

"Ôi bạn tôi! Lại đi chém lộn à? Hăng máu gớm?!" Jimin nhìn vết thương của hắn, tặc lưỡi lắc đầu.

"Thế có làm không thì bảo?" Kim Taehyung quá mệt mỏi với con chim nhiều chuyện này.

"Hừ! Cao sang gì chứ, chẳng qua là ông đây thương mày nên mới qua thôi. Vừa nãy ông đang ôm bồ ngủ mà bị mày giật ngược nên mới đến đấy nhá! Thương lắm đấy nhá! Nên hãy trân trọng thằng bạn này vào!" Park Jimin vừa sơ cứu vết thương cho hắn, vừa thao thao cái miệng.

"Nếu mày im lặng tao sẽ đưa gấp đôi!" Kim Taehyung nhức đầu với cái miệng như chim ấy của anh.

Nghe đến tiền mắt Park Jimin sáng rực. Không phải vì anh không có tiền mà là vì tư tưởng: tiền của Kim Taehyung không dễ lấy.

"Ok bạn luôn! Tôi sẽ im ngay" Park Jimin chắp ngón trỏ và ngón cái lại, kéo một đường ngang miệng.

Thế rồi cũng xong. Vết thương của Kim Taehyung khá nặng. Nhưng mang danh là bác sĩ giỏi nhất Seoul nên không gì làm khó được Jimin, vả lại anh cũng quen với cảnh này rồi.

Jimin vừa cất đồ vào balo, vừa thì thầm to nhỏ với Kim Taehyung.

"Hiện tại thì vết thương đã ổn. Đối với người khác thì sẽ không thể làm gì trong những ngày vết thương đang hồi phục. Còn mày đầu trâu nên tao có dặn mấy cũng bằng thừa. Mày có muốn khai gian với em ấy để được "chăm sóc" không?"

Jimin vừa nói vừa đá mắt sang Jungkook vẫn ngồi trên ghế làm việc của hắn nãy giờ.

"Nếu có thì sao?" Kim Taehyung cũng hưởng ứng.

"Gấp 3?" Jimin cười đểu.

"Không việc gì!" Kim Taehyung cười nham hiểm.

Jimin đứng lên, tiến về phía Jungkook đang ngồi.

Thật tình đối với đạo đức nghề y mà anh được dạy thì không nên như thế. Nhưng thứ nhất đây là cơ hội kiếm tiền, thứ hai là có thể tạ lỗi vì đã phá chuyện lúc nãy, cũng là giúp hai bạn trẻ mau mau chóng chóng.

Park Jimin mồm sinh ra vốn đã lẻo mép nên anh đã bô bô dọa Jungkook sợ chết khiếp. Nào là vết thương vô cùng nghiêm trọng, nếu không được chăm sóc từng cọng tóc thì sẽ bị hoại tử, sẽ bị thối, nhiễm trùng, phải cắt bỏ đồ các kiểu.

(Au kiến thức hạng hẹp, nếu có gì sai mong rds góp ý nhé, au sẽ sửa)

Đương nhiên Jungkook không ngốc, chỉ là cậu đang giả vờ sợ hãi.

Nhưng phải công nhận một điều rằng chàng trai trước mắt rất thú vị, dù nói nhiều, nói dối nhưng lại mang ý tốt, rất chân thành.

Kim Taehyung không nhịn được cái cảnh hai người cười nói vui vẻ với nhau, đành đuổi cổ chim lùn về lẹ.

"Về được rồi đấy, tao sẽ chuyển khoản sau"
Park Jimin nghe người ta đuổi cũng tự ái lắm chứ, đành quay sang thằng bạn đang ngồi mắng cho một trận.

"Mày đuổi ông về à? Xin lỗi, ông không thèm ở đây với mày nữa, bồ ông đang chờ ở nhà. Mà nè, nữa làm ơn ở nhà giùm tôi, đi ra ngoài chém lộn chém lạo rồi về báo ông đây à? Người chứ có phải chim đâu mà gọi nửa đêm nửa hôm là liền bay qua? Lỡ mày đi giết lộn lúc ông và bồ ông đang... đang... đang làm gì thì mày cứ nằm yên đợi chết đi nhé! Hứ!" Park Jimin sau một tràn lời nói thì liền giựt lại balo trên giường rồi rời đi.

"Jungkookie, ra mở cửa cho anh nào bé!" Park Jimin vừa đi vừa gọi Jungkook.

"Vâng!" Jungkook phì cười với cái dáng giận dỗi của anh lúc nãy nhưng cũng chạy theo.

"Jungkookie? Thân quá nhỉ?!" Kim Taehyung tức xì khói khi nghe anh gọi câu đó, liền la với theo.

Park Jimin từ đâu lú đầu lại, quăng cho hắn một câu nữa.

"Đừng quên! Thứ mày đang đắp trên người là của ông đấy! Hứ!"
Rồi lượn tiếp.

Kim Taehyung nhìn lại trên người mình. Một bên bả vai vị băng gạt quấn trắng xóa. Hắn bất lực.

"Làm sao mình có thể làm bạn với một tên như thế chứ?! Điên thật rồi!" Kim Taehyung nằm xuống giường thở dài.

Hắn thật sự không hiểu nổi Min Yoongi, anh ta được trời lấy đi dây thần kinh nào rồi, chịu được cái miệng đó của bác sĩ Park trong nhiều năm như vậy mà không nhức đầu, không vào viện. Kim Taehyung thật khâm phục.

Hai con người này hễ mỗi lần gặp nhau được một hai câu là chí chóe. Hắn ít nói, nhưng tên này hay chọc cho máu hắn dồn lên não. Không cãi không được!

_______________

À hí à hí. Chưa H bây giờ đôuuuuu.

Cơ mà chap trước au vẫn chưa hài lòng lắm, lời văn có vẻ lủng củng, không cuốn nhỉ? Mn có thể góp ý cách viết cuốn hơn cho au sửa nhé! Luv u!!!!!💜💜💜

Đừng trách bía đời đầu của au phá đám nhé. Huhu cái nết nói nhiều cưng quãi chưởng _

⚠️ Trong fic au sẽ không nói nhiều về tình cảm của Yoonmin nhé ạ vì au đã cho hai bé thành đôi rồi. Au sẽ tập trung vào Taekook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro