Chap 9: Bathroom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nằm trên giường, lăn qua lăn lại mà không tài nào ngủ được.

"Haizz, nửa đêm rồi sao lại không ngủ được vậy nè?!" Jungkook đạp chăn, đá gối trên giường, cậu cáu rồi đấy nhé!

Nằm một chút, khi vừa thiu thiu chìm vào giấc ngủ, cậu nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ nhưng rất nhanh thôi, Jungkook liền nghĩ đó là những con mèo đêm chuyên đi quấy phá nên cũng không để ý, xoay lại đắp chăn chìm lại vào giấc ngủ của mình.

Bỗng cậu thấy cả người mình như có gì đó đè lên, rất nặng, không thể di chuyển.

Jeon Jungkook vốn dĩ sợ ma nên liền nghĩ đó là hiện tượng bóng đè, cậu liền la lên xin tha mạng.

"AAAAAAAAAAAAA! CON LẠY MA, CON CÒN TRẺ, THA CHO CONNNN!!!"

Bỗng miệng cậu bị bịt chặt, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"KooKoo...yên nào, ôm một chút, tôi nhớ em đến phát điên..." Kim Taehyung thều thào cạnh cậu, giọng vẫn muôn phần trầm ấm.

Biết đó là Kim Taehyung, cậu cũng không phản bác gì mà nằm yên cho hắn đè lên người mình, ôm chặt.

Được một lúc không lâu sau đó, mùi kim loại nồng nặc xông thẳng vào mũi cậu.
Jungkook cảm thấy trên cổ mình có gì đó ẩm ẩm, ướt ướt liền theo bản năng lấy tay quẹt một cái, đưa lên nhìn.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, ánh lên đó một màu đỏ sẫm sệt.

"Máu?!" Jeon Jungkook há hốc mồm, vội lay người Kim Taehyung dậy.

"Chú ơi, người chú có máu đây này!!!" Mỗi chữ phát ra, Jungkook lay càng mãnh liệt hơn.

"Không sao, em cứ ngủ tiếp đi" Hắn vẫn nằm ỳ ở đó, đè lên cậu.

Jeon Jungkook tự hỏi hắn có bị dở hay không? Mùi máu tanh như thế kêu ngủ tiếp thế quái nào được?!

Jungkook đẩy hắn ra, với lên đầu giường bật đèn.

Kim Taehyung không ngồi dậy, hắn bị đẩy lăng qua một bên rồi vẫn nằm ngửa ở đó.

Toàn thân Kim Taehyung đỏ lè, hắn mặc sơ mi đen, nhưng cậu vẫn thấy được màu đỏ của máu ánh lên từ vải, vương trên ga giường.

"Chú...chú bị sao thế kia?" Jungkook chạy lại ngồi cạnh hắn, lo lắng hỏi.

Kim Taehyung thấy nhóc ngốc lo lắng cho mình đến phát khóc liền lật đật ngồi dậy, một tay vuốt tóc Jungkook, ôn nhu bảo.

"Chỉ xay xước nhẹ thôi, không sao cả, em đừng lo!"

"Kookie không tin!" Cậu vừa khóc vừa hét vào mặt hắn, làm Kim Taehyung muốn giác ngộ.

Nói rồi cậu lật đật gỡ từng cái nút áo của hắn ra, càng gỡ lại càng thấy máu, vừa gỡ, cậu vừa khóc, khóc ngày càng to.

Tay Jungkook cũng dính đầy máu tươi, nhưng cậu không quan tâm, gỡ được nút cuối cùng, cậu quăng cả cái áo đầy máu xuống sàn nhà.

Trên bả vai Kim Taehyung có một vết chém, nó dài và khá sâu.

Thấy như thế Jungkook bị dọa cho không còn một giọt máu. Cậu điếng người nhìn vào vết thương hắn khóc to hơn.

Kim Taehyung thấy chứ. Và hắn đau, vô cùng đau, vì vết thương kia và vì cả những giọt nước mắt của cậu. Nhưng hắn cũng rất vui, vì cậu thấy cậu lo cho hắn như thế.

"Thôi nào, Kookie. Tôi không sao mà"
Hắn lấy hai bàn tay xoa xoa đôi má đã ửng đỏ vì khóc quá nhiệt tình của cậu, vừa xoa vừa gạt đi nước mắt.

Thực sự hắn thấy cái tên gọi Kookie rất trẻ trâu. Nhưng nếu nó làm cậu vui thì hắn không ngại.

Jungkook căn bản nãy giờ không thèm để tâm đến hai chữ "không sao" của hắn. Nấc lên một cái, giọng cậu run run bảo với hắn.

"Để..Kookie lấy đồ băng cho Taehyungie"
Nói rồi cậu bỏ hắn trên này chạy ù xuống nhà, lấy lên chiếc hộp y tế lần trước hắn thoa thuốc cho cậu.

"Haizz, ngốc thật! Bị chém như này thì băng nào băng nổi?" Kim Taehyung thở dài bất lực trước sự luýnh huýnh đến khờ của Lee Jungkook. Nhưng hắn thích như thế, nhìn cậu rất đáng yêu a!

Nói rồi hắn gọi bác sĩ riêng đến nhà.

Trong khi chờ thì hắn vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ một tí. Mấy ngày nay hắn bận quá chẳng thèm tắm nên giờ người hôi như chuột cống rồi. Jungkookie sẽ xa lánh hắn mất.

Jeon Jungkook vừa cầm hộp y tế lên lại không thấy hắn đâu. Nhìn sang phía phòng tắm có đèn, cậu chạy lại, gõ cửa.

"Chú ra đây để Kookie băng bó cho ạ?" Jungkook nói vọng vào.

Kim Taehyung trong đó nghe thấy giọng nói run lên vì khóc của cậu, liền dở trò vì nghe nó khá...quyến rũ đấy chứ?

"A! Đau quá KooKoo ạ! Tôi không thể ra, em vào đây đi, cửa không khóa!" Kim Taehyung nói với ra.

Jungkook nghe hắn rên la như vậy liền điếng hồn, không kịp nghĩ nhiều liền mở cửa bước vào. Vừa vào lại bị sương mờ bao phủ. Hắn làm gì mà nhiều hơi nước thế này?!

Khi hơi nước vừa mờ đi, mắt cậu kịp thích ứng đã nuốt trọn cơ thể cường tráng của hắn vào tròng đen.

Trên người Kim Taehyung chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngay chỗ nhạy cảm. Nhưng nhìn như hắn không mặc underwear, Jungkook thấy có một ngọn núi nhô lên, khá cao đấy chứ.

Sống hai mấy nồi bánh chưng lần đầu cậu chứng kiến cảnh tượng này, vụng về đến mức không biết nên làm gì tiếp theo.

"Nào KooKoo, đến đây!" Hắn ngồi xuống trên thành bồn tắm, đưa tay ngoắt Jungkook lại.

Dưới bồn vẫn đang xả nước, nước nóng trong thời tiết này mới tạo thành hơi một làn sương mờ ảo.

Jungkook nghe tiếng nước chảy, như bị thôi miên mà nghe theo lời hắn bước lại.

Thật ra hành động này của cậu có thể giải thích. Khi đầu chúng ta đang nghĩ ngợi gì đấy sâu sắc cộng thêm sự bối rối khi không biết phải làm gì thì một yêu cầu được đặt ra sẽ dễ khiến ta xuôi theo hơn. (Ờm...không liên quan đến tâm lý học nhưng bà au thấy thế, bà au cũng từng trải qua nên viết thế thoi, nếu không đúng thì mn góp ý nhẹ nhàng nhé, au sẽ xóa đoạn này!)

[Minh họa cái phòng tắm với cái thành bồn ở cuối chap nhé]

"Sao không băng bó cho tôi?" Kim Taehyung thấy cậu ngơ ra, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn liền lên tiếng.

"Ờm..à!" Jungkook như tỉnh ngộ, rối rít mở hộp y tế ra.

Kim Taehyung thấy thế liền lấy hay tay mình nắm lấy tay cậu từ phía trên, tỏ ý muốn ngăn Jungkook lại.

Jungkook nhìn lên, khó hiểu hỏi:
"Chú..chú sao vậy ạ?"

Kim Taehyung khẽ mỉm cười, ôn nhu.
"Em nghĩ bao nhiêu bông gòn, bao nhiêu cuộn băng gạt mới xử lý xong chỗ này hửm?"

Jungkook cậu thầm nghĩ đúng là điên thật rồi, tại sao cậu lại như kẻ ngốc vậy chứ?! Như hiểu được ý của hắn, cậu cười cười rồi kiếm cớ rút lui.

"À! Hì hì. Vậy thôi, để Kookie đi cất hộp y tế nhé?" Cậu đóng hộp lại, giơ giơ lên cười hì hì.

"Không cần vội, em cứ để đó đi. Việc em cần làm lúc này là rửa hết đống máu này cho tôi?" Kim Taehyung chỉ tay về phía góc phòng, bảo cậu hãy để hộp y tế ở đó rồi mau chóng lau mình cho hắn.

Kim Taehyung không bảo cậu rửa hết máu trên miệng vết thương. Rửa như thế chỉ có mất hết máu mà chết. Cả người hắn tuy không bị gì nhưng máu chảy xuống làm dơ hết cả.

"Nhưng..." Jungkook vẫn mang vẻ do dự. Hình như là đang ngại việc gì đó.

"Không phải em đã nói là sẽ nghe lời tôi sao?" Kim Taehyung vẫn đang ngồi trên thành bồn, nhướng một bên chân mày lên. Kiên nhẫn chờ đợi.

Jungkook không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến đến gần hắn, đặt hộp y tế xuống dưới sàn rồi tiến lại chỗ kia, lấy khăn.

Lúc này đây, Jeon Jungkook thừa nhận mình không có diễn, không diễn nổi!

Cậu nhúng khăn vào nước ấm dưới bồn rồi đưa lên, nhẹ nhàng lả lướt từ bờ vai hắn. Khăn trắng chạm vào những giọt máu đỏ sẫm, khăn cũng dần đỏ theo. Cậu chăm chú, làm một cách tỉ mỉ để tránh động vào vết thương.

Sau khi hai bên bả vai đã đỡ hơn, cậu di chuyển xuống lồng ngực. Vì thế, gương mặt trắng trẻo của cậu đối diện với hai ngọn đồi nhỏ của hắn. Ngại chết Jungkookie rồi!

Nếu bây giờ Jungkook ngước mặt lên, chắc chắn Kim Taehyung sẽ chọc cậu vì cái mặt đỏ như say bia ấy.

Jungkook lại nhúng khăn, rồi tiến đến bờ ngực đô con của Kim Taehyung, cậu chẳng dám động vào đâu T-T.

"Sao thế?" Kim Taehyung thấy cậu mãi chẳng có động tĩnh gì liền hỏi.

"Kh...không có gì ạ..." Jungkook vẫn còn đang mặt đối mặt với bờ ngực ấy.

Vì khoảng cách từ miệng nhỏ đến bờ ngực rất ít nên khi cậu nói, hơi thở túa ra chạm vào da thịt của Kim Taehyung.

Chết tiệt! Cậu đã gọi "thằng em" của hắn thức giấc rồi!!

Kim Taehyung cũng đơ người, hắn cố gắng kiềm chế "thằng nhỏ" sẽ lộ diện bất cứ lúc nào.

Jungkook vươn tay, nhẹ lau đi màu đỏ trên người hắn. Có những chỗ máu đã khô lại, cậu phải dùng cả hai tay: một tay đặt lên ngực hắn làm điểm tựa, một tay cố gắng chà khăn vào đó.

Kim Taehyung hết lần này đến lần khác được cậu chạm vào da thịt khiến con thú trong người hắn không kìm được mà nổi dậy. Hắn dứt khoát nắm lấy tay Jungkook, làm cậu giật mình dừng lại.

"KooKoo..." Kim Taehyung nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy sắc dục.

_________________

*Minh hoạ phòng tắm KTH:

*Minh họa nốt phòng thay đồ:

Nguồn ảnh: Pinterest

Ques: H hay hong H? Đố mấy thím biết đấy!!!!! 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro