Chap 8: Lễ Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook sao rồi?"

Kim Taehyung nhìn đồng hồ, đã 10h30 trưa, lòng hắn chợt cảm thấy nhớ cậu, chắc giờ này KooKoo của hắn đang vui vẻ bên 7 anh vừa đẹp trai vừa bựa bựa trên TV.

"Dạ thưa lão đại, cậu Jungkook đang xem TV ngoài phòng khách ạ!" Tiếng một nam nhân từ điện thoại vang lên.

"Ừm, giữ an toàn cho em ấy!" Kim Taehyung dặn dò tên đàn em rồi cúp máy.

Kim Taehyung vẫn chưa chịu trở lại công việc, hắn lướt trên danh bạ, bấm vào tên "Thỏ Koo".

Jeon Jungkook bên này đang ăn dở bịch bánh, tay toàn mỡ dầu nhưng lại thấy hắn điện tới, cậu nhanh chóng chùi chùi tay vào áo bông rồi nhấn nghe máy.

"Alooo, chú gọi Kookie có chi không ạ?" Cậu cười tươi, dùng giọng hớn hở nói với hắn.

"Nhóc đang làm gì đấy?" Kim Taehyung hỏi.

"Hmm...đang nhớ chú ạ!" Thỏ Koo nhanh nhảu trả lời.

"Đáng ghét! Tôi cũng nhớ em..." Giọng Kim Taehyung chùn hẳn xuống.

"Thôi Kookie cúp đây, đang xem hay mà chú gọi làm Kookie bỏ mất một khúc!"
Nói rồi không đợi hắn ô a tiếng nào, Jungkook liền cúp máy cái rụp.

Kim Taehyung bên này bị tiếng "tít" chặn họng, tức tối vô cùng. Thì ra trên đời này cũng có người ngoài ba mẹ hắn dám kết thúc cuộc trò chuyện kiểu đó với hắn.

"Xem ra phải dạy lại tên nhóc láo toét này rồi!" Kim Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại đen thui, tự nói một mình.

Phía bên này, Jungkook vừa cúp máy lại nhìn ra ngoài cổng, nơi rất xa đằng kia có kẻ áo đen đang nhìn vào, cậu cười nhạt rồi tiếp tục diễn tiếp vai diễn của mình.
.
Những ngày sau đó cũng được diễn ra như thế. Sáng hắn đi làm, chiều về ăn được một bữa lại bảo với cậu là "có việc" nên chuồng đi, mà là việc gì thì ai cũng biết. Tối về nhà lại mè nheo đòi ôm cậu ngủ. Chất lượng giấc ngủ của hắn được cải thiện rất rõ rệt. Không biết là vì cậu - Jungkook hay chỉ vì hắn cần một người ôm ấp, dỗ dành.

Đêm nay là Giáng sinh, Seoul vốn đã là một đóm sáng nay còn rực cháy hơn nữa. Khắp nơi ngoài thành phố đều đang chìm đắm trong không khí ấm cúng bên gia đình. Những cây thông treo đầy quà, đầy đèn lấp lánh giữa bầu trời đêm, làm lu mờ đi những vì sao vốn là biểu tượng của ánh sáng trong nơi tăm tối.

Jeon Jungkook treo lên cây thông ngoài sân nhà chiếc hộp quà cuối cùng. Cậu không được ưng ý lắm về màu sắc của chiếc hộp này, nó màu xanh rêu, tệp với màu của cây thông Noel.

Dinh thự của Kim Taehyung từ chủ nhật tuần trước đã được giúp việc trang trí sẵn, chỉ chờ Giáng sinh đến rồi lên đèn, chỉ là cậu không cảm thấy trước đó dinh thự này lại lung linh như vậy.

Kim Taehyung không phải trẻ con, hắn cực ghét những trò như thế này, vì nó phiền. Nhưng nghĩ đến Jungkook mang hình dáng trưởng thành nhưng tâm hồn vẫn còn là một đứa trẻ, mà trẻ thì vô cùng thích thú với những điều như thế nên hắn vui vẻ nhờ mấy bác giúp việc trang trí hộ.

Jeon Jungkook thở dài một tiếng, đôi mắt buồn rười rượi tiếng vào nhà.

Căn nhà giờ đây tràn ngập ánh vàng từ đèn của những nơi trang trí, một màu vàng ấm áp vô cùng. Đặt kế bộ sofa lại là một cây thông, nhưng nó nhỏ hơn cây ngoài sân nhà. Trên đấy còn treo một chiếc tất lớn. Hắn vẫn muốn cậu vui khi chờ đợi ông già Noel đến đặt quà vào tất.

Đên nay hắn không về. Đã ba ngày liền cậu không thấy mặt hắn, điều này làm cậu vô cùng khó hiểu và khó chịu.

"Kim Taehyung đã đi đâu, làm gì? Vẫn chưa tra được?!" Cậu nhăn mặt khi nói chuyện với tên đàn em thông qua chiếc điện thoại đã được chuẩn bị sẵn.

"Người trong tập đoàn bảo mấy ngày nay hắn giao lại việc cho thư ký. Em đã điều tra bên TKS, vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu ạ..."

Con mẹ Choi Eun Hee đã bị Kim Tổng sút ra khỏi tập đoàn kể từ ngày hắn thấy cậu bị phỏng rồi nên thư ký lần này hắn tuyển vô cùng nghiêm túc và họ thật sự đủ năng lực.

"Thôi được rồi, tiếp tục điều tra, có tin tức gì về hắn phải báo ngay!" Jeon Jungkook tắt máy, quẳng nó nằm ở một góc sofa.

Cậu mệt mỏi tiếng lại TV, bật lên bài hát "Winter Bear" do nam ca sĩ V yêu thích của cậu hát. Giọng của chàng V rất ấm, nó luôn xóa dịu cậu những lúc như thế này.

Kim Taehyung mấy ngày nay đã đi đâu, làm gì? Tại sao lại không nói cho cậu biết? Đến Giáng sinh cũng không thèm về.

Chết! Có phải hắn phát hiện cậu đang lừa hắn? Không, không có chuyện đó đâu, Jeon Jungkook đã rất cẩn thận mà.

Ngồi trên sofa một lúc lâu, những kí ức hạnh phúc cùng gia đình cậu lại kéo đến.

Lúc nhỏ, cậu rất mong đến giáng sinh, rất mong được nhận quà từ ông già Noel. Vì thế cậu quyết định thức trắng đêm để rình ông ấy, Jungkook rất muốn được nói chuyện với ông, sau đó cậu sẽ đi khoe với ba mẹ, với các bạn ở lớp.

Cậu giả vờ ngủ, đến khi nghe thấy tiếng động chỗ cây thông đang sáng đền, Jungkook liền rón rén đi ra xem. Thế rồi cậu mang bộ mặt thất vọng trở về giường.

Thật ra bạn cậu nói đúng, ông già Noel là do người lớn tự bịa ra để lừa gạt trẻ con các cậu, bắt ép con nít phải nghe lời. Ông già Noel mấy năm trước tặng quà cho cậu, cả năm nay nữa, đó không ai khác là ba của cậu - ông Jeon.

Lúc ấy cậu vô cùng tức giận. Cậu trách ông Jeon vì sao lại gạt cậu chứ? Thật quá đáng. Thế là từ Giáng sinh đến những ngày cuối cùng của năm, cậu không thèm mở miệng nói chuyện với ba một tiếng nào.

Jungkook ở hiện tại bỗng bật cười, cậu cười vì lúc ấy cậu ngây thơ quá, trẻ con quá. Có tí chuyện cũng giận dỗi như thế.

Jungkook nhìn chăm chăm vào chiếc túi treo trên cây thông, mắt rưng rưng:

"Ba, đêm nay ba cứ bỏ quà vào tất cho Kookie nhé, Kookie hứa sẽ không nhìn trộm, sẽ không giận ba nữa. Ba ơi..."
Jeon Jungkook khép mi, hai giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

Nhìn đồng hồ, gần chín giờ tối, cậu lại chưa ăn uống gì. Định bụng sẽ ra ngoài ăn một chút vì cậu không giỏi nấu nướng. Nhưng Jeon Jungkook sợ, cậu sợ phải nhìn thấy cảnh hạnh phúc và sự ấm cúng của những gia đình ngoài kia, cậu sợ lại một lần nữa rơi nước mắt, Jungkook không thích để cho người khác thấy cậu khóc.

Vì thế, cậu tiến vào bếp mở tủ lạnh, ngó xem trong đó còn những gì.

"Sữa chuối chỉ còn một lốc..." Cậu thất vọng khi thấy sữa chuối của mình cũng dần bỏ mình đi.

Nhìn thêm một chút, cậu thấy trong tủ lạnh từ bao giờ lại có một chiếc bánh kem.

Bánh nhỏ thôi, đủ mình cậu no nhưng nó lại được trang trí bằng chuối và rất nhiều chuối, còn có chocolate trắng người ta tạo hình hộp sữa chuối cắm tên ấy.

Jeon Jungkook lôi bánh ra, đặt lên bàn.

"Sao lại có chiếc bánh nhày nhỉ?"
Cậu khó hiểu xoay xoay chiếc bánh kem qua lại, vô tình nhìn thấy một tờ giấy nhớ được dán trên khung trong suốt đựng bánh.

Là của Kim Taehyung, hắn viết cho cậu:

"Chào thỏ nhỏ, giáng sinh vui vẻ nhé!
Xin lỗi vì đêm nay không đón giáng sinh cùng em được, vì chút chuyện nhỏ thôi.
Em rất thích chuối mà đúng chứ? Hy vọng tôi không làm em cảm thấy ngán chiếc bánh này! Ăn xong thì ngủ sớm, đừng ỷ không có tôi quản nên em ôm cái TV tới sáng. Nếu không nghe lời tôi sẽ phạt em!
Có lẽ trong tuần này tôi sẽ không về nhà, đừng nhớ tôi quá rồi khóc đấy, tôi không dỗ em được đâu.
Nhớ em lắm, KooKoo <3"

Cầm tờ giấy trên tay, Jungkook cảm thấy thật chạnh lòng.

Vì cớ nào mà hắn lại đối xử tốt với cậu thế này? Điều này chỉ càng làm cậu thêm ghét hắn thôi. Giả nhân giả nghĩa gì ở đây chứ?!

Nhưng không hiểu sao tim cậu lại đau, đau một cách lạ kì. Nỗi cô đơn và thống khổ trong chuyện thù hằn choáng lấy tâm trí cậu. Jeon Jungkook chỉ muốn chuyện này kết thúc thật sớm. Rồi cậu sẽ chuyển đi nơi khác, sống một cuộc đời khác.

Cầm tờ giấy trên tay, Jeon Jungkook vò nát rồi tiến lại thùng rác, vứt vào đó một cách không thương tiếc. Sau đó, cậu lại xé thêm vài tờ giấy, che lại mảnh giấy nát của hắn vừa rồi.

Cầm chiếc bánh ra sofa, vì cứu lấy cái bụng nên cậu đành ăn nó.

Ít ra năm nay, giáng sinh của cậu không chỉ có tiếng khóc, mà còn có cả sự ngọt ngào - từ chiếc bánh chứ đếch phải từ hắn!

Jeon Jungkook đính chính trong tâm là vậy.

___________________

Giáng sinh này của nhóc Koo hơi chán. Nhưng tác giả hứa những lần tiếp theo sẽ thú vị hơn!

Tội KooKoo của iem quá. Một mình trong cả dinh phủ rộng lớn đón Giáng sinh. Hay iêm bưng đồ qua ngủ với anh bé nhé?😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro