Chap 18: Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy đầu tròn của Jungkook đang ngọ ngoạy mãi trong lồng ngực mình mà không chịu yên ắng đi ngủ, Taehyung mở lời:

"Em nhỏ..."

Không đáp lại.

"Đừng giả vờ nữa, tôi biết em chưa ngủ."
Jungkook hệt như những đứa trẻ lúc nhỏ bị bắt ép lên giường khi chưa buồn ngủ, khi hỏi tới lại giả vờ như mình đã ngủ rất thẳng giấc. Nghĩ đến thế người lớn trên giường lại cười nhẹ.

"Chú cười cái gì?" Jungkook hình như cũng quế quá, ngẩn mặt lên đanh đá hỏi.

"Này, tôi chiều nhóc quá nên giờ nhóc muốn nói như nào với tôi cũng được à? Chữ 'ạ' đâu?" Giọng hắn bỗng nghiêm túc.

Jungkook nghe vậy rụt cổ vào lồng ngực hắn trốn tránh, phụng phịu quở trách:
"Chú lúc nào cũng khó khăn với Kookie..."

Taehyung hắn nghe vậy liền nhướn mày, hỏi lại:
"Tôi khó khăn với em? Khi nào vậy?"

Jungkook như được chạm chỗ ngứa, nhăn mặt ngước lên nhìn hắn với đôi mắt căm phẫn rồi dùng hai tay đẩy hắn để tách mình ra khỏi con người này. Cậu bật ngồi dậy một cách dứt khoát.

"Chú còn hỏi? Lúc nãy trên xe chú cũng quát Kookie, lúc ở nhà Jiminie chú lại kéo Jiminie đi chỗ khác bỏ Kookie một mình, chú còn bắt Kookie mặc đồ chật chội khó chịu chết được, rồi giờ lại bắt lỗi lời nói của Kookie?! Có phải chú ghét Kookie, muốn đuổi Kookie ra khỏi nhà rồi không?!?!"

Kim Taehyung nghe một tràn chỉ trích như thế từ bạn nhỏ đáng yêu kia liền không kiềm chế được mà đen mặt chuẩn bị giáo huấn lại cho Jungkook một trận. Hắn nhíu mày lại, bật ngồi dậy theo Jungkook với gương mặt âm trầm đến đáng sợ.

"Lee Jungkook!!!" Hắn gọi cả họ và tên cậu với tông giọng trầm hẳn xuống.

"..."

"Em..!"

Kim Taehyung hắn có thói quen không bật đèn ngủ, mọi ánh sáng trong căn phòng đều phụ thuộc vào ánh đèn dưới sân và vầng trăng rọi vào. Nhìn vào mắt Jungkook, hắn thấy đâu đó thứ gì lấp lánh, óng ánh trong đôi mắt của cậu. Hình như Jungkook đang khóc, cậu không òa lên như những lần trước mà chỉ rưng rưng, cắn răng để kiềm lại, cậu vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện mà.

Taehyung thấy thế liền dừng mọi lời nói. Jungkook khóc rồi. Hắn đưa đôi bàn tay to lớn, gân guốc của mình chạm vào bầu má ấm nóng ửng đỏ vì khóc của cậu, mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói:
"Sao đấy? Chú Kim làm bạn nhỏ cảm thấy tổn thương sao hửm?"

Jungkook giương đôi mắt giờ đã ngập nước nhìn vào nơi ôn nhu của hắn, kịch liệt gật đầu.

"Aiguu, chú Kim thật đáng trách mà! Thỏ con, mau trừng phạt chú Kim của bé đi. Đây, đánh thật mạnh vào."

Hắn nắm lấy tay nhỏ đang không ngừng bấu chặt vạt áo, đưa tay nhỏ lên vai mình mang ý bảo người nhỏ đánh lên.

"Đánh như thế... chú sẽ bị đau...ạ" Thỏ nhỏ giọng rưng rưng nói.

"Không sao, bạn nhỏ cứ đánh đi. Chú Kim đã làm nơi đây của bạn nhỏ đau rồi còn gì, chú xứng đáng mà" Kim Taehyung vừa nói vừa lấy tay chạm vào ngực trái của Jungkook.

Cậu nhìn theo nơi tay hắn đặt lên rồi lại nhìn ngược lại hắn. Bất giác, thỏ nhỏ chồm người ôm lấy cổ Kim Taehyung khóc thút thít.

"Taehyungie...bé xin lỗi, bé không muốn đánh Taehyungie đâu, Taehyungie đừng kêu bé đánh Taehyungie nữa màaaa!!"

Nói đến đoạn cuối cậu bỗng khóc òa lên.
Kim Taehyung thấy vậy cũng ôm lại eo nhỏ, vuốt lên vuốt xuống lưng cậu vỗ về. Hắn không hiểu nữa, lúc đầu hắn kêu em nhỏ định sẽ kêu cậu nói gì ngọt ngào cho hắn dễ ngủ, sao giờ lại thành ra tiếng thút thít của người nhỏ trong lòng thế này?

Haiz, những đứa nhóc thật khó hiểu mà, nhà có nuôi một nhóc như vậy chắc Taehyung hắn phải để ý hơn nữa, tinh tế hơn nữa để lường trước những bất ngờ sẽ ập đến như thế.

"Bé ngoan, không khóc nữa, nằm xuống chú dỗ bạn nhỏ ngủ ngon nha!" 

Taehyung biết hôm nay nhóc con khó ngủ đành giở giọng yêu chiều.

Jungkook ngoan ngoãn nín khóc, cậu nhanh chóng nằm lại chỗ của mình. Kim Taehyung thấy vui vì có bạn nhỏ vâng lời, hắn kéo chăn đắp kín người cho thỏ nhỏ rồi ngồi cạnh vuốt đầu, xoa tóc, thủ thỉ nhỏ nhẹ với cậu về truyện cổ tích hắn tự bịa ra.

"Taehyungie ơi.." Em nhỏ nằm ngoan phía dưới giương mắt lên nhìn người lớn đang ân cần ngồi cạnh vuốt tóc cho em.

"Ơii" Taehyung dở giọng cưng chiều.

"Lúc nãy Taehyungie kêu Kookie chi vậy ạ? Lúc đầu í"

"Àa, Taehyungie kêu Kookie kể chuyện cổ tích cho Taehyungie nghe á, mà Kookie lại dọa Taehyungie thành ra như thế này" Hắn mếu máo tỏ vẻ đáng thương với Jungkook.

Kể từ lúc Jungkook nói hết ra với hắn thì Kim Taehyung hiểu ra một điều hết sức chí lí: Phải nhẹ nhàng với trẻ nhỏ, vì chúng rất nhạy cảm á hihi.

"Kookie...Kookie xin lỗi Taehyungie nhìu"

Jungkook đưa một tay lên chạm vào má của hắn. Không chỉ da thịt cơ thể hắn săn chắc mà đến cả da mặt cũng cứng cáp không kém, rất nam tính luôn!!

"Vậy Kookie đền bù gì cho Taehyungie đi" Kim Taehyung nhanh chóng bắt lấy cơ hội.

Nghĩ một lúc, Jungkook đưa tay làm điệu kêu hắn sáp lại như để thỏ thẻ điều gì đó bí mật.

"Chú lại đây Kookie nói bí mật này cho chú nghe nè" Mặt em hớn hở chờ đợi.

Kim Taehyung không chút đề phòng áp tai mình sát miệng xinh của cậu.

Chụt

Jungkook hôn hắn, hôn rõ to. Hôn xong, cậu cười hi hí lộ ra răng thỏ trắng xinh rồi kéo chăn che kín đầu trốn tránh vì ngại. Kim Taehyung thất thần nhìn người trước mặt, trong lòng không thôi nở hoa vì nhóc con quậy phá này.

.

Kể từ ngày hôm đó thái độ của Kim Taehyung đối với cậu cũng khác đi. Hắn không còn cái kiểu xưng hô "tôi" - "em" đầy xa lạ kia nữa mà thay vào đó là hàng tá cách xưng hô mật ngọt, ngọt như em bé của hắn vậy:

"Thỏ nhỏ yêu dấu ơiii"

"Bé ngoan của anh đâu rùiiiii"

"Bé đáng iu oiiiii"

"Em xinh xắn của chú đang làm gì dọ???"

...

.

"Chuyện tôi nhờ cậu, làm tới đâu rồi?"
Kim Taehyung ngồi trong phòng làm việc  chủ tịch, một tay xoay viết, một tay nhấc máy nói chuyện với ai đó.

"Chuyện ở tiệc của Ye Thị, em chỉ điều tra được nó có liên quan đến bang OVER thôi ạ...bên đó kín tiếng quá không điều tra được gì!"

Tên đàn em khốn khổ lên tiếng bên kia. Nó đã cố gắng theo dõi hành tung bên đó mấy ngày liền nhưng đều bị đứt đoạn.

"OVER?" Không biết đây là lần thứ bao nhiêu khi hắn điều tra về những rắc rối mà hắn gặp phải thì cái tên này lúc nào cũng xuất hiện.

"Dạ vâng. Còn chuyện đại ca kêu em điều tra về cái cậu gì mà Lee Jungkook..."

Nó chưa kịp nói hết câu đã bị hắn ngắt quãng.

"Jungkookie không phải người mày có thể gọi bằng 'cái'!"

"À dạ, cậu Jungkook" Tên kia nhanh chóng sửa lại lời nói.

"Sao?"

"Dạ không có gì đáng ngờ hết ạ. Cậu này bị bệnh ở não, lời khai với đại ca em điều tra thì cũng trùng khớp. Căn bản không nguy hiểm đến chúng ta ạ"

"Ừm, biết rồi." Nói xong hắn dập máy một cách tuyệt tình.

Kim Taehyung vẫn luôn tự tin về mắt nhìn người của mình. Bé nhỏ của hắn đáng yêu như thế làm sao là mối đe dọa cho hắn được chứ. Kim Taehyung đúng là quá đa nghi rồi.

Nghĩ thế, hắn liền kết nối điện thoại mình với TV lớn trong phòng rồi nhấn vào danh bạ quen thuộc: "Thỏ Koo"

"Em bé..."

Hắn gọi video call cho bạn nhỏ của mình, thỏ con vừa bắt máy lại thu vào tầm mắt gương mặt nũng nịu mang tí phẫn uất của hắn.

"Ai làm gì chú Kim của Kookie vậy ạ?"

Thỏ nhỏ bên màn hình nhìn thấy hắn làm bộ dạng bị ức hiếp liền tròn mắt lên tiếng.

"Huhuhu cíu chú Kim đẹp trai của nhóc với" Kim Taehyung làm tới.

"Chú im lặng tí coi ồn ào quá!"

Thỏ nhỏ dường như đang chăm chú xem cái gì đó trên TV lại bị ông già Kim quấy nhiễu liền nhăn mặt bảo hắn im lặng.

"Ơ...!"

Khỏi nói cũng đủ hiểu hắn đơ người cỡ nào. Em nhỏ mà hắn vậy mà lại dám lớn tiếng bảo hắn im lặng, dám không quan tâm đến hắn sao?! Dỗi!!!!

"..."

"..."

"..."

Thấy em nhỏ không có biểu hiện ngó ngàng đến sự giận dỗi của mình, Taehyung hắn đành lên tiếng trước.

"Hmm, định bụng hôm nay về sẽ đưa em đi chơi nhưng hình như bạn nhỏ thích cái TV hơn thì phải?" Kim Taehyung dở giọng nuối tiếc để bẹo Jungkook.

Và hắn đã đúng, dựa vào việc này thì hắn đã thành công lấy được sự chú ý của thỏ nhỏ trước mặt. Jungkook lúc này mới để ý đến hắn, lấy cam điện thoại dí sát mặt để hỏi lại. Việc này vừa hay làm hai má tròn thơm được phóng đại trước màn hình TV bên Taehyung.

"Chú nói thật ạ?"

"Đương nhiên, nhưng nếu thỏ con không thích thì -"

Lời nói hắn chưa ra khỏi mồm đã bị Jungkook dành phần.

"Có ạ, Kookie rất thích đi chơi, rất thích rất thích aaa~" Jungkook vui sướng cười đến mức gần như không thấy mặt trời để lộ răng thỏ xinh xinh và cái má bầu bĩnh.

Kim Taehyung tạm thời không nói gì được nữa trước hình ảnh trên.

"Thỏ nhỏ, nhớ em..." Hắn làm mặt đáng thương.

"Hoi mà hoi mà, chú chăm chỉ làm việc đi rùi về với bé nhaa"

Jungkook nói xong liền cười thêm cái nữa, lại khiến tim hắn nhũn ra rồi.

Không muốn làm chậm tiến độ công việc của Kim Taehyung hắn, Jungkook tự mình cúp máy mà không nói tiếng nào.

Taehyung thầm nghĩ có lẻ vì hắn chiều cậu quá nên sinh hư rồi. Dù vậy, hắn cố gắng hoàn thành xong hết công việc hôm nay để nhanh chóng về sớm với bé nhà. Kim Taehyung không muốn làm gương xấu cho Jungkook khi chưa xong việc mà trốn về đâu.

——————————

Hứa bù là bù rùi nha hjhj 😋 Công nhận chap này dài thiệc ák 😱

Huhu qua mạng íu hong đăng chap mới đc, sorry mí bà nhìu 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro