Chap 19: Dạo phố 1 - Tình yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung về đến nhà cũng là lúc gần chiều, bé nhỏ của hắn ở nhà đã chuẩn bị đâu vào đấy, tắm rửa sạch sẽ thơm tho và còn tinh tế lựa cho hắn một outfit trẻ trung năng động. Nhưng có lẽ điều này làm hắn không cam tâm lắm...

"Bé nhỏ... anh không muốn đâu, nhìn trẩu chết được...!" Hắn nhăn mặt nhìn vẻ ngoài của mình trong gương.

Jungkook chọn cho mình áo sơ mi Zipped Monogram Tie-dye khoát ngoài, bên trong là áo thun đen phối với quần dài Printed Monogram Tie-dye Cargo Denim của hãng Louis Vuitton và chọn cho hắn một chiếc áo phông trắng phối với quần dài LV màu nâu. Cậu biết hắn không thích màu mè nên đã chọn như vậy đấy, thấy Jungkookie tinh tế chưa hihi. Thế mà hắn lại chê lên chê xuống như vậy.

Thấy lạ vì hôm nay Taehyung hắn xưng "anh" với Jungkook á? Bé nhỏ nhà hắn học đâu ra trên mạng mấy kiểu xưng hô như vậy rồi bắt hắn nghe theo đấy. Gì mà người ta nói như thế nghe sẽ thân thiết hơn, lãng mạn hơn. Mà thiệt ra hắn khoái khoái như vậy từ lâu rồi, xưng chú hoài riết người ta tưởng hắn u50.

"Chú đóng thùng đi sẽ đẹp hơn đó ạ."

Jungkook đứng ngày sau lưng hắn nhìn vào gương, thấy có gì đó sai sai khi hắn không sơ vin vào.

Thấy nhóc trước mặt chăm lo về ngoại hình của mình như một stylist thực thụ khiến hắn vui vẻ.

"Vừa mắt em chưa nhỏ?" Hắn mỉm cười hỏi lại cậu sau khi đã nghe lời.

"Vâng, chú đẹp trai lứm ạ!" Jungkook cười tươi nhìn hắn, đưa tay lên làm biểu tượng like.

"Em muốn ăn gì đây, thỏ nhỏ?" Kim Taehyung vừa lái xe vừa hỏi cậu.

"Ghé phố đi bộ đi chú, ở đó có nhiều món ngon lắm ạ!" Jungkook hứng thú trả lời.

"Nhưng..."

Dường như hiểu ra ý hắn từ chối, cậu nũng nịu lay lay cánh tay hắn.

"Đi mà chúuu, lâu lâu ăn một lần sẽ không hại sức khỏe đâu ạ. Lúc trước không có tiền ước mơ của Kookie là được vô đó làm khách mua đồ ăn chứ không phải làm kẻ xin tiền người khác ạ..." Jungkook buỗn buồn rười rượi khi nói đến đoạn này.

Thấy thế, Kim Taehyung hắn cũng biết đau lòng, cũng biết xót cho bạn nhỏ của mình chứ.

"Được, nghe em hết!" Kim Taehyung cười hì hì xoa đầu bạn nhỏ kế bên.

Kim Taehyung chở bạn nhỏ đến phố đi bộ nổi tiếng nhất nhì ở Seoul - phố Insadong. Đến nơi, hắn nhanh chóng tìm một chỗ nào đó đậu xe rồi dẫn Jungkook đi bộ vào con phố đông đúc kia.

"Nắm chặt tay anh nhé, bạn nhỏ!" Kim Taehyung vừa nắm tay Jungkook vừa bước đi, hắn sợ chỉ một lúc rời tay thỏ nhỏ là sẽ bị lạc mất ngoan xinh yêu nhất trần đời của hắn.

"Nae!" Jungkook cười tươi nhìn hắn rồi nhanh chóng kéo tay hắn chạy đi khắp nơi.

Gọi Jungkook là thỏ quả không sai, cậu chạy rất nhanh và rất dễ luồn lách qua những chốn đông người. Kim Taehyung chạy theo phía sau Jungkook, nhìn thấy nhóc nhỏ đang cật lực chạy phía trước trong lòng bỗng dâng lên cảm giác được bảo vệ. Rõ ràng hiện tại hắn chỉ cần chạy theo Jungkook thôi, những gì phía trước đã có cậu dọn hết cho hắn rồi còn gì nữa. Nghĩ vậy, Kim Taehyung mỉm cười.

Kim Taehyung bị Jungkook dắt đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, hết con đường này đến con đường khác và chẳng mấy chốc trên tay cậu đã đầy ắp những quà vặt. Kim Taehyung nhìn vào gương mặt mãn nguyện đầy hạnh phúc kia lại không chịu được lấy tay véo vào má thơm đầy đồ ăn của cậu.

Jungkook nhìn hắn không cầm thứ gì, không ăn gì bèn xem xét một lúc chỗ đồ ăn của mình, chọn cây kẹo có những trái dâu thật to, thật ngon chìa ra cho hắn.

"Kookie cho Taehyungie nè!"

Kim Taehyung mỉm cười nhìn cậu, lấy ngón tay mình chùi miệng cho Jungkook khi thấy đồ ăn bám miệng nhỏ.

"Không ăn đâu, nhường bé nhỏ ăn cho mau lớn!"

"Vậy chú ăn gì ạ?"

"Anh không ăn."

Nghe hắn nói xong mặt Jungkook bí xị, có phải vì cậu đòi đến đây ăn những món này không vừa miệng hắn nên giờ chú của cậu mới không chịu ăn gì?

Đi một lúc, Jungkook mới để ý xung quanh mình có rất nhiều cặp đôi, họ đi với nhau, tay trong tay, vai kề vai cùng đút nhau ăn những viên kẹo ngọt, thật ngon. Thật...giống hắn và cậu bây giờ.

"Chú ơi, sao họ phải nắm tay vậy ạ?" Cậu chỉ vào những cái nắm tay của các cặp tình nhân kia, tròn mắt hỏi hắn.

Kim Taehyung có chút bất ngờ trước câu hỏi này của cậu, Jungkook của hắn ngây thơ đến vậy...

"Nắm tay là một cách để thể hiện tình yêu đó Kookie à" Hắn mỉm cười rồi nhìn cậu, ôn nhu trả lời.

"Tình yêu? Tình yêu là gì ạ? Có ngon không hả chú?" Jungkook lại một lần nữa kéo hắn vào thế phải trả lời.

"Tình yêu...anh chưa từng trải qua chúng trước đây. Nhưng dạo gần đây anh nghĩ anh đã trải qua chúng một cách thực sự đó Kookie ạ..." Hắn dừng lại, không nói tiếp nhưng thực ra chỉ đợi bạn nhỏ bên dưới hỏi thêm.

"Là gì cơ? Taehyungie mau mau nói đi ạ!" Jungkook vẫn tròn mắt ngước nhìn hắn chờ đợi câu trả lời.

Kim Taehyung đang đi bỗng đứng lại, hắn xoay qua nhìn thẳng vào đôi mắt của Jungkook - thứ đã lâu làm hắn mê đắm, nó sáng và long lanh ánh nước làm hắn cảm tưởng mình đã bị cả dãy ngân hà nuốt trọn.

"Khi ở cạnh người đó, em không cần quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, đó gọi là tình yêu. Khi em mỗi phút mỗi giây không thể ngừng nhớ về họ, đó gọi là tình yêu. Khi đi đâu, làm gì, thấy cái gì em cũng nghĩ ngay đến họ, những câu hỏi như 'có hợp với họ không?' 'họ có thích không?' 'họ có nghĩ đến em không?' xuất hiện trong em thường xuyên hơn, đó gọi là tình yêu. Khi sự vô tư của họ, nụ cười của họ, từ những điều đẹp đẽ nhất đến những thứ xấu xí nhất của họ em cũng muốn chúng đều dành cho riêng mình, đó đều gọi là tình yêu. Và quan trọng hơn hết..."

Hắn dừng lại, nuốt nước bọt, nhìn cậu một lúc lâu rồi tiếp tục.

"Quan trọng hơn là... cuộc sống của em sẽ vì họ mà thay đổi. Em yêu tất cả thuộc về con người họ, kể cả đó từng là những điều em căm ghét nhất."

Kim Taehyung nói đúng, tình yêu là khi cuộc sống vốn quá đỗi bình thường của chúng ta bị phụ thuộc, can thiệp bởi một người lạ nào đó mà ta có tình cảm đặc biệt, nhưng kì thực con người trong tình yêu không hề thấy khó chịu về điều đó.

Jungkook vẫn nhìn hắn với đôi mắt đầy nghi hoặc khó hiểu. Kim Taehyung thở dài, môi vẽ lên nụ cười miễn cưỡng.

"Biết ngay là em sẽ không hiểu mà, bé nhỏ. Đi thôi! Chúng ta đi tiếp xem còn gì ngon nữa không?" Nói rồi lại nắm tay cậu kéo đi.

Jeon Jungkook không phải không hiểu, cậu hiểu chứ, chỉ là cậu bỗng chốc cảm thấy bối rối khi nhìn vào đôi mắt hắn, bối rối với những lời thật lòng hắn vừa nói với cậu. Jungkook cậu ghét những cảm xúc này,dường như lúc nãy cậu không thể kiểm soát được trái tim mình.

"Mà nè bé nhỏ à...!" Đi được một lúc, Kim Taehyung liền dở vẻ mặt không cam tâm hỏi cậu.

"Hã Taehyungie?" Cậu lại ngẩn ngơ hỏi hắn.

"Đối với em...thì anh là gì của bé hửm...?" Kim Taehyung có vẻ ngại ngùng khi đặt ra câu hỏi.

Jungkook không trả lời ngay mà cứ cùng hắn đi tiếp, một lúc sau lại dõng dạc mà nói với người lớn bên cạnh.

"Taehyungie là tình yêu của bé ạ!" Cậu cười tươi, ánh đèn đường lọt vào mắt cậu phản chiếu một cái gì đó long lanh, rất đáng yêu...

Hắn phì cười. Đáng lẽ hắn phải nói rõ với cậu rằng người trong tình yêu thì phải gọi là "người yêu" , "tình yêu" không được dùng trong câu trả lời này vì nó chính là loại tình cảm tồn tại trong mỗi người.

"Tình yêu?" Hắn buồn cười hỏi lại.

"Dạ vâng! Kookie có hết những gì chú nói lúc nãy luôn đó ạ!" Jungkook lại cười, vừa cười cậu vừa ôm chặt lấy một cánh tay của hắn.

Kim Taehyung mỉm cười, hắn biết thừa cậu sẽ không hiểu thế nào gọi là một "tình yêu" thực thụ, chúng không nằm đơn giản ở những thứ mà hắn nói mà còn hơn thế nữa, giống như là...hắn đối với cậu?

Tình yêu đối với Lee Jungkook của hắn chỉ đơn giản là nhớ, là bên cạnh, là nghĩ về, là quan tâm lẫn nhau nhưng nó không có giới hạn với bất kì ai cả. Còn tình yêu đối với Kim Taehyung hắn chính là cậu, chỉ duy nhất, độc tôn và vỏn vẹn chỉ dành riêng cho người nhỏ của hắn - Lee Jungkook.

———————————

Huhuuu chân thành cảm ơn bà jade_idc_ thức đêm cày truyện của tui ạaaaa 💜💜💜💜 Reader đầu tiên vote hết các chap của fic này cho au luôn í nên tui trân trọng vô cùng tận lun ó 😭😭🫶🏻🫶🏻💗💗

-Enjiohcii-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro