Chap 20: Dạo phố 2 - Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó hắn không hỏi cậu thêm điều gì nữa, cả hai cùng đến các quầy hàng mà Jungkook thích rồi cùng lên xe lượn vài vòng thành phố. Trên đường đi Jungkook hỏi hắn về rất nhiều thứ cậu bắt gặp trên mạng xã hội. Suy cho cùng, cậu đang mang tâm hồn của một đứa nhóc luôn tò mò về mọi thứ nên Taehyung hắn cảm thấy điều đó không hề phiền mà còn rất đáng yêu, hắn nhẫn nại giải đáp từng câu hỏi một của bạn nhỏ trong xe.

Kim Taehyung hạ cửa số xuống, gió trời lọt vào và lơi lơi những lọn tóc đen huyền của Jungkook. Cậu dừng việc táy máy về mọi thứ xung quanh, hướng mắt ra ngoài cửa sổ nơi có những ánh đèn đường, đèn xe, đèn trên những tòa nhà cao chót vót. Kim Taehyung khẽ nhìn lướt qua cậu, chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi vì hắn phải tập trung vào việc lái xe, nhưng Jungkook không biết, trong khoảnh khắc đó hắn chợt thấy trong đôi mắt cậu cái gì đó lạ lẫm. Nó khác với đôi mắt lấp lánh sự hồn nhiên, vô tư lự của cậu những lúc bên cạnh hắn. Khi đó, trong mắt của Jungkook dày lên cái gì đó không hiểu được, như một gã trẻ tuổi đã phải trải qua cuộc hành trình ghê gớm. Đúng, hắn băn khoăn một lúc về ánh mắt đó của Jungkook, nhưng cuối cùng, chính hắn cũng không thể lí giải.

"Anh ơi, Kookie muốn đến công viên giải trí!" Jungkook bỗng nhiên quay qua nói với hắn, dường như rất háo hức.

Taehyung mỉm cười nhìn cậu, nhanh chóng đánh lái về nơi có vòng quay khổng lồ đang sáng lên rực rỡ giữa bầu trời đêm.

Đến nơi Jungkook như một chú chim nhỏ lần đầu được tung cánh trên bầu trời mà tinh nghịch khuấy đảo. Cậu kéo hắn chơi hết trò này đến trò khác như không biết mệt. Được cái hắn sợ độ cao, sợ mấy trò cảm giác mạnh mà Jungkook mê như điếu đổ những trò như vậy nên sự phản bác của hắn đều bằng không.

"Chú sợ ạ?" Jungkook đang trên trò chơi thứ 5 từ khi vào đây, sau khi đã được chị nhân viên kiểm tra dây an toàn liền quay sang nhìn hắn thấy Kim Taehyung hay tay bấu chặt thành ghế mặt không ngừng úp xuống dưới liền hỏi.

"À..không, anh đang kiểm tra nền xem nó có an toàn không. Chú Kim của em làm gì sợ ba trò con nít này!" Hắn vừa nói vừa cười hề hề.

Tiếng động cơ ầm ầm vang lên khiến Taehyung giật nảy mình, hên lúc đó em nhỏ của hắn đang háo hức nên không để ý...

"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Con tàu vừa được khởi hành, Jungkook giật mình vì nghe tiếng la hét đầu tiên của ai đó trước bầu không khí im ắng, hoảng hồn nhìn lại thì ra là hắn đang không ngừng há miệng nhắm mắt niệm Phật. Mỏ Jungkook giật giật chán chường nhìn hắn.

Xuống tàu, hắn loạn choạng như một kẻ say rượu.

"Chú Kim...chú không sao chứ ạ?" Jungkook vừa đi vừa đỡ hắn đến một băng ghế gần đó, lo lắng hỏi.

"Bao tử..thỏ ơi bao tử của anh..." Hắn vừa ôm bụng vừa thều thào.

"Để Kookie mua nước cho chú!" Nói rồi cậu không đợi hắn nói thêm gì nữa lập tức tuyệt tình chạy đi bỏ rơi hắn.

Kim Taehyung buồn nhiều chút. Thật ra Taehyung không muốn để thỏ nhỏ đi một mình đâu, hắn sợ sẽ có ai đó chụp thuốc mê bắt cóc nhóc nhỏ đi mất, nhưng lại quên mất rằng bé nhỏ của hắn đang trong hình hài một người trưởng thành.

Kim Taehyung ngửa đầu ra sau ghế nghỉ ngơi, hắn đã bị hành 5 lần như vậy rồi, cần được tịnh dưỡng. Vì thế, Kim Taehyung không nhận ra Jungkook đã đi khuất khỏi tầm mắt mình.

.

"Vậy không làm nữa sao lão đại?"

Trong một chỗ nơi tối tăm khuất người ở khu vui chơi, tiếng điện thoại rè rè vang lên có vẻ hơi mị hoặc.

"Ừm, những thứ đã được lên kế hoạch để giết chết Kim Taehyung, hủy hết cho tao."

Giọng ngọt của nam nhân bên đầu dây bên này liền trở nên sắc bén.

"Nhưng...lão đại à...tại sao vậy?" Người bên kia có vẻ không ngờ đến quyết định đó, kế hoạch đã lên rất nhiều nhưng sao lại đột nhiên hủy bỏ?

Jeon Jungkook nhẹ nhíu hai bên mày, chỉ vậy thôi cũng đủ dọa người khác lạnh gáy khi vô thức nhìn vào. Giọng cậu nghiêm lại.

"Từ khi nào ngươi trở nên tò mò như vậy, Myung Kang?" Một câu nói nhẹ hẫng lại khiến bên kia rụt rè.

"Dạ vâng, tôi sẽ cho dừng hết ngay ạ!" Tên được gọi là Myung Kang nhanh chóng lấy lại dáng vẻ làm việc chuyên nghiệp của mình.

Jungkook nghe vậy cũng lặng lẽ tắt máy. Cậu nhìn lên bầu trời đen thở dài một hơi rồi quay về.

.

Kim Taehyung nhăn mặt nhìn đồng hồ, đã hai mươi phút hơn kể từ khi hắn để cậu rời khỏi mình. Đảo mắt xung quanh một lúc không tìm thấy hình bóng cậu, hắn liền vội vã rời chỗ chạy đi tìm hình bóng nhỏ.

Những chỗ có máy trò chơi hắn đều ghé qua hết - không có.

Trên đường đi - không có.

Những quán hàng rong trong khuôn viên khu vui chơi - không có.

Nhà vệ sinh - không có.

"Cho tôi khỏi bác có thấy một chàng trai cao chừng này, mặc nguyên bộ LV màu đen đi qua đây không?"

Kim Taehyung lo lắng chạy hỏi hết tất cả những nhân viên trong khi vui chơi nhưng đều nhận lại những cái lắc đầu như nhau.

Jungkook đâu rồi? Bé nhỏ của hắn đâu rồi? Chẳng phải bé nhỏ nói sẽ mua nước cho hắn uống sao? Sao giờ lại để hắn một thân một mình đi tìm cậu thế này?

Kim Taehyung lo lắng, nỗi sợ bất giác ập tới khiến toàn bộ da đầu hắn trở nên tê dại, tấm lưng to lớn vững chãi liên tục tiết mồ hôi. Kim Taehyung hắn là đang lo sợ, sợ Jungkook bị người khác bắt nạt khi không có hắn bảo vệ cậu. Jungkook của hắn ngốc nghếch như vậy mà, người khác có làm gì cậu đi chăng nữa Jungkook cũng sẽ không một lời chống cự mà tuyệt nhiên chịu đựng. Thế giới này quả thực rất nguy hiểm đối với Jungkook nếu không có Kim Taehyung hắn.

Nhưng có lẽ, có một nỗi sợ thầm kín trong hắn lúc này, không phải sợ cậu bị ai đó bắt nạt, không phải sợ cậu vô tư đi gây họa, không phải sợ cậu bị kẻ khác tán tỉnh rồi dắt đi, mà là sợ Jungkook sẽ biến mất, sẽ rời xa hắn, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Không biết, hắn bỗng nghĩ đến chuyện đó rồi bất giác run người.

"Jungkook à, em đang ở đâu vậy hả?"

Khu vui chơi đó rộng lớn như vậy, vậy mà hắn đã chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần để tìm bóng dáng quen thuộc. Kết quả thì vẫn như vậy, hắn không thấy cậu, không một ai thấy cậu.

Trời bắt đầu gầm lên, gió càng thổi càng bạo mang theo luồn khí lạnh và ẩm quét ngang mảnh đất lắm phồn vinh này. Kim Taehyung vẫn không ngừng tìm kiếm Jungkook. Đã hơn 1 tiếng kể từ lúc hắn cho tất cả đàn em bang TKS gấp rút tìm kiếm cậu trên khắp thành phố nhưng vẫn không thu được kết quả.

Tí tách, tí tách...

Hắn chạy trên đường, thầm cầu mong tìm được cậu trước khi mưa nặng hạt. Jungkook của hắn rất dễ bệnh, cậu đang ngoài phố, bị dính mưa chắc chắn sẽ ốm mấy đêm mất.

Đôi chân dài của hắn chạy trên những con đường rất lâu. Hắn rất cao, chân cũng rất dài, chạy trên phố với bộ dạng như vậy tạo nên một khung cảnh xuất thần mà bao cô gái nhìn vào đều liên tưởng đến những bộ phim thần tượng lãng mạn.

Mưa rơi, nặng hạt, tiếng mưa đổ dồn lên những mái nhà gần đó tạo nên tiếng động vang trời cùng với những tia sét, tiếng gầm gừ của bầu trời thỉnh thoảng lại xuất hiện khuấy đảo lòng con người, điều đó làm hắn đã lo càng thêm rối rít.

"Tìm được chưa hả?!?!" Hắn hét lên thông qua cuộc điện thoại từ một đàn em.

"Dạ...tụi em đã lục soát hết cả cái đất này rồi vẫn chưa tìm thấy ạ..." Giọng bên kia rụt rè.

Quả thật, bang của hắn nhiều người như thế, đi tìm cả cái Seoul này hơn 2 tiếng, dám cá có bao nhiêu ruồi, bao nhiêu muỗi đã biết rõ nhưng vẫn chưa thể tìm được cậu trai tên Jungkook kia.

"VẬY THÌ TIẾP TỤC TÌM ĐI LŨ NGU!!!"

Hắn lại một lần nữa hét lớn vào điện thoại một các kiệm lời rồi nhanh chóng dập máy tiếp tục tìm kiếm.

Hắn chạy ngoài mưa, cái áo phông trắng cùng quần dài Jungkook chọn cho hắn giờ đã ướt sũng. Kim Taehyung chạy vào những con phố vắng người, đến cả khu người nghèo cũng không tìm thấy cậu.

Thật...bất lực.

Được một lúc, Taehyung dừng lại ở ngã tư của một con hẻm nhỏ để lấy sức, hắn thở hồng hộc, nước mưa hòa lẫn với mồ hôi tiết ra làm cay mắt hắn.

Bỗng hắn cảm nhận được có một lực ôm từ phía sau mình rất mạnh. Hoảng hồn nhìn lại, đó chính là gương mặt quen thuộc, là gương mặt hắn đang vất vả tìm kiếm.

"Tìm thấy Taehyungie ròiiii!" Kookie cười hạnh phúc ôm lấy hắn dưới cơn mưa tầm tã.

"EM CHẠY ĐI ĐÂU VẬY HẢ?!?!" Hắn trừng mắt, đẩy cậu ra rồi quát lớn.

Jungkook đang vui vẻ ngay lập tức sụm nụ trước gương mặt đáng sợ kia của hắn, trông không giống với một Taehyung luôn hiền dịu với cậu như mọi ngày gì cả...

"Kook...Kookie..." Jungkook lắp bắp không trả lời, điều này càng chọc điên con quỷ bên trong hắn.

"Nói!! Ai khâu miệng mà em không nói được vậy hả?!?! Nói mau!!!!" Kim Taehyung bấu lấy hai bắp tay Jungkook, lời càng ra, tay hắn càng siết mạnh làm Jungkook nhăn mặt.

"Đau..đau bé...Taehyungie bỏ..bỏ ra"

Nghe thấy thế, hắn liền nhận thức được hành động vồ vập lúc này của mình đã làm Jungkook đau liền lập tức buôn tay. Không nói một lời, Kim Taehyung cho Jungkook lên xe phi thẳng một mạch về dinh thự.

———————————

Hii trở lại sau 1 tuần vắng bóng!!!

Xin lỗi vì sự chậm trễ này nên tui đăng chap dài tạ tội hjhj. Tuần qua do phần là au bị sốt nên lặn Wattpad ạ mong mn thung Zn nhaa 💜

Chúc readers đọc fic zui zẻ

Ngủ ngon 💤

- Enjiohcii -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro