Chap 21: Mãi mãi bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường đi không khí giữa cả hai rất nặng nề tưởng như có thể lấy dao chặt thành khúc , Kim Taehyung một mặt nghiêm nghị không nói với Jungkook lấy một chữ. Còn cậu chỉ biết ngồi ngoan, lâu lâu lại nhìn lên nét mặt đó của hắn rồi rụt rè thu ánh mắt về.

Mưa dần tạnh, chiếc xế hộp màu đen bóng loáng yên vị trong gara ở nhà Taehyung. Ánh đèn xe chợt tắt cũng là lúc Jungkook nghĩ cuộc đời mình cũng tắt theo luôn rồi.

"Xuống xe, vô nhà!"
Hắn lạnh nhạt nói rồi một mình bước xuống xe vào nhà, bỏ lại Jungkook giương ánh mắt đầy hối lỗi nhìn theo hắn.

Cậu lủi thủi đi theo phía sau Kim Taehyung, vừa vào phòng khách liền không thấy mặt hắn đâu, Jungkook nhìn quanh căn nhà rộng lớn nhưng không có lấy một hình bóng nào lòng liền cảm thấy lo sợ.

"Tae...Taehyungie..?"
Jungkook mở miệng, lí nhí gọi.

Không ai đáp trả.

Cậu đi vào bếp, cũng không có hắn ở đó.

Chết rồi, có phải Kim Taehyung vì giận quá nên đã bỏ mặc cậu ở nơi này một mình, tới già, tới chết luôn không? Jungkook nghĩ đến liền miếu miệng, nếu gọi lần nữa mà không thấy Taehyung đâu chắc chắn cậu sẽ oà lên khóc mất.

"Hyungie..." Lần này cậu cất giọng to hơn, nhưng vẫn là không có ai xuất hiện.

"Chú ơi..." Giọng Jungkook bị nhiễu đi như sắp khóc.

"Oaaaaaa!!!! Chú ơi!!! Taehyungie ơi!!!!!!! Người đâu rồiiiii?!! Huhuuu"
Jungkook không kiềm nén được tủi thân đành oà lên khóc như một đứa trẻ.

Bất chợt, một thân ảnh cao lớn từ cầu thang bước xuống. Giọng nói âm trầm còn lạnh hơn nước mưa kia của hắn thực sự có ma lực làm cậu nín khóc.

"Em khóc đủ chưa? Lên tắm đi, tôi xả nước rồi, nước ấm như vậy là vừa đủ, đừng xả thêm nữa!"
Kim Taehyung vẫn với bộ mặt lúc còn trong xe nhưng có lẽ đã thả lỏng hơn đôi phần.

Jungkook thấy hắn liền ngừng khóc, hai tay bấu lấy vạt áo rụt rè tiếng về phía hắn. Cậu sử dụng vũ khí tối cao nhất của mình là đôi mắt và chiếc miệng anh đào làm hắn triệt để nổi giận.

"Taehyungie còn giận bé nũa hong dọ..?"
Cậu tròn xoe mắt, môi hơi chu chu.

"Thu ngay đôi mắt với môi em lại, không là tét mông xinh!"
Kim Taehyung hắn vẫn còn giận lắm, bạn nhỏ của hắn làm hắn hết hồn một phen hơi lớn đấy.

Như không để ý lời hắn nói vừa nãy, Jungkook gọi hắn tiếp.

"Taehyungie..."

Hắn không trả lời mà im lặng chờ cậu nói tiếp.

"Hyungie tắm giùm bé đi, bé lạnh bé hông tắm được ạ."
Jungkook lại sử dụng đôi mắt như thôi miên của mình.

Hắn phì cười, lấy lí do gì hợp lí hơn chút đi nhóc nhỏ ạ.

Thấy vậy Jungkook liền vui sướng nhảy dựng, vỗ tay khen chính mình.
"Aaaa! Chú cười rồi, cười rồi!!" 

Kim Taehyung đúng là hết cách với thỏ nhỏ. Thế nhưng Jungkook lại làm một điều khiến hắn vô cùng ấm ức nữa...

[ Trước cửa phòng tắm ]

"Sao thế bé nhỏ?" Hắn nhướng mày, mở mồm hình chữ O như đang bất ngờ lắm về điều gì đó.

"Lúc trước Kookie tắm mưa, cô đã dặn là tắm mưa rồi thì phải tắm lại thật nhanh không sẽ bị cảm, để Kookie tự tắm cho lẹ rồi ra chơi với chú nha!"

Nói rồi cậu cười một cái tươi rói, rất nhanh thôi thứ đối diện trước mặt hắn là cánh cửa lạnh lẽo.

Kim Taehyung thở hắt, hắn cũng biết điều đó nhưng mà ai bảo Kookie của hắn khơi hứng cho hắn làm gì giờ lại phủ người ta, Kim Taehyung này không cam lòng lắm!
Jungkook nghĩ cũng đúng, nếu hai người cùng vào phòng tắm thì có lẽ sẽ tắm rất lâu vì Jungkook và hắn sẽ làm gì đó thú vị với nhau như cọ lưng cho nhau nè, gội đầu cho nhau rồi Taehyung sẽ tạo hình bằng bọt xà phòng lên mặt để biến Jungkook thành một con thỏ,... nên sẽ rất tốn thời gian a. Nghĩ thế hắn đành ngậm ngùi sang phòng khác để tắm.

.

"Tôi đã rất tức giận đó Kookie."

Tắm xong, hắn cho Jungkook tựa lưng vào thành giường để nghịch điện thoại của mình còn mình thì nằm dài kê đầu lên đùi xinh của cậu nhắm mắt mà hưởng thụ. Vì sao Jungkook không chơi điện thoại của chính mình á? Vì cậu thích. Mà Jungkook đã thích thì Taehyung sẽ chiều.

"Chú phải xưng là anh cơ!"
Jungkook đang chơi dở một ván game, hai tay vừa bấm bấm kịch liệt nhưng lại nhíu mày đôi chút vì cách xưng hô của hắn.

"Anh đã rất tức giận đó cục cưng à." Hắn sửa lại.

"Vì Kookie tự ý đi khi chú chưa đồng ý ạ?" Cậu vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

"Không."
Hắn vẫn nhắm mắt, nhàn hạ đáp lời.

"Thế thì vì sao ạ?"

"Vì tôi sợ bị em bỏ rơi."
Đôi mắt tam bạch đang nhắm bỗng có chút xáo động.

"Đùa! Chú cứ như con nít ấy, như Kookie ấy!"
Jungkook vừa chơi vừa trề môi chọc quê hắn.

"Ừm, tôi cũng thấy mình trẻ con thật. Thế nên... Jungkook à..!"

"Nae~?"

"Đừng bỏ tôi, có được không em?"
Hắn mở mắt ra, lấy lại điện thoại của mình khiến hai đôi đồng tử vô thức chạm nhau.

Kim Taehyung nhìn cậu, một cái nhìn khẩn khoảng, như cầu xin, như chờ mong, như hy vọng, nhưng cũng như chắc ăn một điều gì đó với người kia. Cũng đúng, thế giới của hắn chỉ toàn màu đen xám xịt cho đến khi gặp cậu mới trở nên đa màu. Trước kia hắn chỉ biết đi làm, đến sòng bạc thuộc sỡ hữu của bang TKS rồi trở về nhà. Khi Jungkook xuất hiện, những nơi như trung tâm thương mại, shop quần áo, phố đi bộ, khu vui chơi,... mới hiện hữu trong bản đồ của hắn. Trước kia hắn cô độc một mình với đêm đen, giờ đây vì Jungkook mà cuộc sống về đêm của Kim Taehyung hắn trở nên thú vị hơn, hạnh phúc hơn.

Jungkook đến bên hắn, mang theo những ngọt ngào nhất còn sót lại của cuộc đời ngoài kia đối xử với con người tưởng chừng như đã chết tâm. Cậu giống như một giọt nước mát lành rơi xuống mảnh đất khô cằn, làm dịu lại những nứt nẻ mà hắn đã trải qua*. Vậy nên cả cuộc đời này, cả kiếp này Kim Taehyung hắn tự thề với chính mình sẽ đối xử với Jungkook cậu thật tốt.

Nhưng... điều đó cũng đồng nghĩa với việc nếu Jungkook bỏ đi, vườn hoa lộng lẫy mà cậu ngày ngày chăm bón cho hắn cũng bị bão quấn lấy và trở nên hoang tàn. Bởi vậy hắn rất sợ, rất sợ Jungkook sẽ rời khỏi hắn, sẽ đi mất.

Không bao giờ Kim Taehyung hắn để chuyện đó xảy ra.

Không bao giờ.

"Nhưng sao Kookie lại bỏ chú ạ? Nào chú đuổi thì Kookie mới đi chứ."
Jungkook đáp.

Hắn phì cười, công nhận đầu óc của thỏ nhỏ đơn giản thật đấy!

"Vậy khi nào tôi đuổi thì em mới đi nhé. Còn không thì mãi mãi bên tôi, có được không?"
Kim Taehyung trong lời nói có chút đùa cợt nhưng thái độ của hắn lại rất chân thành. Hắn nhìn cậu, dò xét đôi mắt long lanh đã từ lâu làm hắn u mê.

"Kookie sẽ mãi mãi bên chú!"
Jungkook vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào ngực tỏ vẻ uy tín rồi lại đưa ngón út lên trước mặt hắn.

Kim Taehyung mỉm cười, từ từ đan ngón út màu đồng của mình quấn chặt ngón tay sữa trắng thơm của cậu.

"Tôi cũng hứa sẽ mãi mãi bên em, Jungkook."

Lời hứa đó làm hắn yên tâm.

Nhưng cũng dấy lên một nỗi lo không rõ.

———————————

(*) Cách so sánh này Enjiohcii học từ tác phẩm "KHÔNG CÓ VUA" của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp nên mn thấy quen quen đúng hong?

Tính ra đăng đúng ngày nhưng mà mạng yếu nên nó còn nằm trong bản thảo, tui lại  tưởng đăng ròi 😭😭

- Enjiohcii-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro