Chap 22: Kookie ốm rồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚦Kể từ chap này au sẽ gọi Lee Jungkook là "em" và Jeon Jungkook là "cậu" nhé. Để tiện cho mí bà theo dõi tâm lí của Jungkook xem khi nào cậu sử dụng lí trí của Jeon, khi nào là đang đóng vai Lee hoi.
_________________
Ánh nắng buổi sáng cũng giống như những mũi giáo sắt nhọn mà một tấm rèm mỏng không thể nào ngăn chặn, cũng giống như nỗi đau thường đến bằng dáng hình của những điều đẹp đẽ, hạnh phúc, vót mỏng tấm phòng ngự của con người rồi chờ đợi thời cơ để làm tổn thương họ...

Ánh sáng dồn thẳng vào đôi mắt khiến Kim Taehyung khó chịu mở mắt, hắn nhíu mày rồi nhìn lên đồng hồ. Đã hơn bảy rưỡi sáng, hôm nay không hiểu sao hắn lại thức trễ hơn mọi khi, có lẽ vì hôm qua mệt quá chăng?

Kim Taehyung không đặt báo thức bởi bản thân hắn đã có sẵn cho mình đồng hồ sinh học hoạt động rất ổn định.

Cảm thấy nhiệt độ hôm nay cao hơn mọi khi, hắn kiểm tra điều hòa. Nhiệt độ vẫn được bật như bình thường , không có gì khác lạ. Vì thế, hắn lấy làm lạ nhìn sang bé nhỏ đang vùi đầu vào lồng ngực mình mà thở đều đều.

Cảm thấy nghi hoặc, Taehyung dùng tay sờ nhẹ trán của cậu. Không ngoài điều hắn sợ, Jungkook sốt rồi. Sắc mặt hắn có chút hoảng nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, nhẹ bước xuống giường tìm dụng cụ đo thân nhiệt cho em.

"Bé nhỏ à, bé ơiii"
Kim Taehyung khẽ gọi, lay lay nhẹ bên bắp tay em.

"..."

"Bé nhỏ, dậy tí đi em"
Kim Taehyung đối với Jungkook quả thật rất ôn nhu, rất kiên trì.

Jungkook bị lay cuối cùng cũng nhẹ mở mắt nhìn hắn.

"Bé nhỏ thấy trong mình sao?"

"Hơi mệt ạ..." Jungkook còn say ngủ nên nói khá nhỏ. Không sao, Kim Taehyung nghe được hết.

"Em bị sốt rồi cục cưng à"
Hắn xót xa nhìn em nhỏ của mình, nói.

"Sốt ạ? Bao nhiêu độ vậy chú?"
Giọng Jungkook có phần yếu ớt.

"39"

Jungkook nghe xong không buồn trả lời mà nhắm mắt lại.

Kim Taehyung nhìn cậu, hắn không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Kinh nghiệm chăm sóc không có, kiến thức về loại bệnh này trước đây hắn không thèm đọc nên giờ đứng hình luôn.

"Có khó chịu lắm không hửm?"
Vừa nói hắn lấy tay mình nhẹ vuốt hết tóc vương trên mặt em lên trên để tạo sự thông thoáng, bề mặt da mở rộng cũng giúp tản nhiệt đi đôi phần.

"Có ạ..."

Nghe vậy Kim Taehyung hắn lòng đau như cả gan ruột đều đứt hết đi. Lúc này hắn ước gì mình có thể thay Jungkook chịu sự hành hạ này.

"Ngoan, tôi xuống nấu cháo cho em, ăn vào rồi sẽ đỡ."

Nói xong hắn vẫn chưa chịu xuống bếp mà còn đi loanh quanh tìm hộp y tế để lấy ra trong đó miếng dán hạ sốt. Trước khi dán cho em, Kim Taehyung nhẹ hôn lên trán của Jungkook rồi mới đặt miếng dán lên trán cho em . Xong xuôi mới yên tâm rời phòng.

*Ting tong! Ting tong! Ting tong! Ting tong!*

Tiếng chuông reo liên hồi khiến hắn nhăn mặt mà đi vội ra mở cửa, không ai khác là gương mặt quen thuộc của Park Chim Lùn.

"Này! Mày làm gì Jungkook mà để ẻm sốt cao vậy hả?"
Khám xong cho Jungkook đang nằm trên giường, anh vội quay sang trách vấn tên nãy giờ đang đứng đực mặt ra vì lo lắng cho người kia, trông cũng tội mà là tội lỗi đầy mình.

"Có gì ra ngoài rồi nói."
Kim Taehyung nói xong liền đi ra khỏi phòng.

Park Jimin cũng ý thức được mình vừa lớn tiếng có thể sẽ ảnh hưởng đến Jungkook nghỉ ngơi bên cạnh liền nhẹ thu xếp dụng cụ y tế rồi chạy theo hắn.

Dưới phòng khách, Taehyung tường thuật lại mọi chuyện xảy ra hôm qua cho người bạn chí cốt (ai nấy hốt) của mình nghe, xong liền bị Jimin quánh cái bốp vào bả vai.

"Mày để em ấy dầm mưa lâu như vậy hỏi sao không sốt cao? Da người chứ có phải da trâu bò đâu mà không biết lạnh?!" Jimin tức chết với tên này.

Thật ra hôm qua hắn cũng đã sợ mọi chuyện sẽ như thế này rồi, nhưng mà hắn đâu phải thần thánh đâu mà quản lí được bệnh tật? Kim Taehyung tự hứa với lòng sẽ không bao giờ cho Jungkook dính phải một hạt mưa nào nữa!

"Cái này uống sau khi ăn, này uống trước khi ngủ, còn viên này thì nửa đêm mới uống. Nhớ chưa?"

Park Jimin đưa thuốc cho Taehyung và dặn dò những điều hắn cần làm để giúp Jungkook hạ sốt. Vị chủ tịch cao cao tại thượng với hình ảnh ngầu đét giờ lại chăm chú lắng nghe lời của Jimin nói, nhanh tay ghi lại trong điện thoại, vừa ghi vừa gật gật đầu như đã hiểu, đã nhớ.

Tiễn Jimin về, hắn nhanh chóng vào bếp múc cẩn thận từng vá cháo vào bát.

"Bé nhỏ, dậy ăn tí cháo đi em."

Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt bắt cháo ở tủ đầu giường, lay lay nhẹ Jungkook để cậu dậy, lời nói có đầy xót xa.

Em nhẹ mở mắt. Taehyung thấy Jungkook dễ gọi dậy như thế liền đau lòng, chắc hẳn giấc ngủ của em đã rất khó chịu nên mới thức nhanh như thế.

"Hôm nay chú không đi làm ạ?"
Em vừa ngồi dậy, vừa mệt mỏi đặt câu nghi vấn.

Kim Taehyung dùng hai tay để nương em ngồi dậy rồi lại nhanh chóng dùng gối đỡ lưng cho Jungkook.

"Tôi không đi được"
Hắn nhìn vào đôi mắt thiếu sức sống của Jungkook, đau lòng đáp.

"Sao vậy ạ?"

"Vì lo lắng cho em. Em nhỏ đang sốt thì làm sao tôi an tâm đến tập đoàn được hửm?"
Kim Taehyung kiên trì giải đáp hết câu hỏi của em.

"Nhưng lỡ chú bị sếp mắng thì sao ạ? Bị mắng đáng sợ lắm..."

Jungkook đúng là một đứa trẻ, mệt như thế cũng còn sức hỏi hắn nhiều vậy.

"Nhưng tôi là sếp mà?" Hắn cười phì.

Nghe thế Jungkook cũng đã hiểu nên không hỏi thêm nữa, mắt nhìn qua bát cháo nóng hổi còn nghi ngút khói liền đưa tay ra lấy. Thấy thế, Kim Taehyung đã nhanh hơn một bước giành bát cháo lại bê trên tay.

"Chú làm cho Kookie mà?" Gương mặt Jungkook như một đứa trẻ bị kẻ khác giành que kẹo ngọt trên tay liền ấm ức.

"Thì đây, tôi đút cho em ăn còn gì. Có ai giành của bé nhỏ đâuu"
Vừa nói hắn vừa thổi nhẹ vào muỗng cháo vài đường rồi đưa ra trước mặt bé nhỏ.

Jungkook cũng rất ngoan liền ngậm lấy thìa cháo ăn không chừa miếng nào, Taehyung cũng vì vậy mà mỉm cười, hắn tự nhủ con nít khi bị bệnh cũng dễ chăm ấy chứ, nào đáng sợ như mấy bà thím trong công ty hắn vẫn thường than thở nhỉ?

"Bé ngoan quá, ùm muỗng nữa nào!"

Hắn vui vẻ bón cho cậu thêm thật nhiều lần nữa, ai bảo Jungkook ngoan quá làm gì, không kén ăn cũng không quấy khóc. Cứ như vậy một người dỗ dành còn người kia ăn ngoan nên bát cháo rất nhanh đã vơi hơn nửa.

"Ưm..không ăn nữa.."
Jungkook hình như đã ngán lắm rồi, ai bảo hắn nấu cho nhiều làm gì, có ráng nữa cũng không được mặc dù em không nỡ bỏ mứa.

Kim Taehyung nghe vậy liền không ép em nữa, hắn cầm muỗng cháo múc đầy rồi đưa vào miệng mình húp sồn sột, chưa đầy một phút cháo đã cạn.

"Chú...ăn như thế sẽ lây bệnh..khụ .."
Jungkook vừa nói vừa ho.

"Không sao, tôi bệnh thay em cũng được"
Hắn cười nhẹ, đặt bát cháo đã cạn lên tủ đầu giường rồi vươn tay xoa nhẹ đầu bạn nhỏ của hắn. Kim Taehyung cho Jungkook nằm ngoan, đắp chăn đến bụng em rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.

"Haiz..sao đột nhiên lại bệnh cơ chứ? Ghét thật!"

Cánh cửa phòng vừa đóng cái cạch, Jungkook thu lại vẻ mặt mệt mõi như lúc nãy mà nhăn mặt. Thật ra cậu cũng rất khó bị ốm, thân thể có tập gym thường xuyên nên vô cùng khỏe mạnh, chắc do hôm qua dầm mưa quá lâu. Ai bệnh mà không mệt, Jungkook cũng thế những cậu vẫn chịu được, không tàn như cách cậu diễn cho hắn xem đâu.

*Cạch*

Jungkook thấy hắn quay lại liền nhắm mắt. Kim Taehyung thấy bé nhỏ của mình vì mệt mà không mở nổi mắt liền đau lòng nhìn cậu, đứng từ xa hắn lén thở dài rồi bước về phía giường, ngồi xuống, để ly nước lọc lên tủ rồi nhẹ gọi em.

"Kookie ngoan.."

Nghe hắn gọi, Jungkook từ từ mở mắt. Đập vào mắt cậu là gương mặt anh tú phóng đại của hắn.

*Chụt*

Taehyung hôn nhẹ nhưng vẫn rất kêu lên đôi môi anh đào nhợt màu của Jungkook làm em chưa kịp tỉnh ngủ hẳn đã phải mở to mắt. Tay hắn vân vê hai bên má của em ôn tồn bảo:

"Kookie ngoan, dậy uống thuốc nhé? Tôi thương, tôi thương"

Jungkook giống như con nít, mà theo hắn thấy thì con nít rất sợ uống thuốc nên phải dỗ. Thấy các mẹ bỉm trong công ty luôn dỗ con bằng nụ hôn rồi nói "mẹ thương, mẹ thương" nên hắn cũng muốn thử.

Jungkook không ú ớ được lời nào, chỉ biết thuận theo lực đỡ của hắn mà ngồi dậy.

"Để xem, sau khi ăn thì uống...a! Viên này với bịch này!"
Hắn nhìn vào đống thuốc mà lục lại trí nhớ của mình, sau đó lấy ra một viên thuốc màu trắng hình tròn dẹp còn to hơn cả cái móng tay, và một bịch nữa hình như là siro ho.

"Nào Kookie, há miệng xinh của em ra nào!"
Kim Taehyung cầm sẵn ly nước, tay còn lại dùng hai ngón giữ chặt viên thuốc trắng chuẩn bị đưa vô miệng em khi Jungkook mở miệng.

Em nhăn mặt rồi cật lực lắc đầu. Nghĩ sao đưa cả viên tổ bố đó vào miệng người ta vậy, cổ họng chứ có phải lỗ cống đâu mà cái gì cũng nuốt được?

"Không...đắng..." Jungkook khó khăn lên tiếng.

Taehyung thấy vậy liền nhìn lại viên thuốc. Theo cảm nhận thì có vẻ đắng thật, lại còn to nữa. Thấy vậy, hắn dùng lực ở ngón tay cố bẻ viên thuốc ra làm bốn.

"Kookie, uống từ từ như này sẽ không đắng đâu em"
Hắn mỉm cười, nhướng mày đôi chút như đang khích lệ người trước mặt.

"Ưm..không..."
Cậu xoay mặt đi chỗ khác khước từ viên thuốc đang trước mặt mình.

Kim Taehyung bây giờ mới hiểu làm phụ huynh cực ra sao, làm hài lòng cục cưng của mình thật sự khó khăn a.

Bỗng hắn đột nhiên nhớ tới cách đút thuốc thần thoại được duy trì từ thời cổ chí kim đến giờ liền lôi ra thực hành ngay. Cho viên thuốc đã bẻ vào miệng mình, hắn uống ít nước rồi nhắm thẳng môi xinh của bé yêu mà đâm vào. Lưỡi hắn liên tục hoạt động để lùa hết thuốc và nước vào miệng cậu. Jungkook vì bất ngờ nên sơ ý mở miệng càng làm quá trình của hắn diễn ra suôn sẻ.

Luyến tiết rời môi cậu, hắn cười hì hì. Coi bộ rất khoái chí với phương pháp này.

"Nữa nhé đáng yêu?"

"Nữa...nữa gì..ạ?" Jungkook ngượng đỏ mặt lấp bắp hỏi. Bị sốt người đã nóng rồi, giờ còn là vì ngượng nên cơ thể em muốn bốc hỏa, nổ tung.

Không quan tâm đến câu hỏi của em , hắn nhanh chóng để thêm nửa của nửa viên thuốc vào miệng, nhanh chóng uống nước rồi chồm tới, luồn tay qua sau gáy em kéo về nụ hôn sâu. À không, là để cho thuốc dễ dàng vào miệng thôi.

Cứ như vậy, thêm hai lần nữa, khỏi nói cũng biết hắn đắc chí còn em thì ngơ ngác ra sao. Jungkook cũng vì thế mà quên luôn vị đắng nghét của viên thuốc.

"Chú..chú làm gì vậy..?"
Hoàn hồn được một lúc, Jungkook hỏi.

"Hôn em chứ làm gì?" Kim Taehyung cười ranh mãnh.

"Hôn..hôn..gì chứ..?" Jungkook lắp bắp không nói nên lời. Em xem trên tivi rồi, những người yêu nhau theo kiểu nam nữ thì họ mới hôn nhau, cậu và hắn cũng được xem là mối quan hệ tình cảm đó nhưng nó rất rất ngượng với bé thỏ aaaa.

"Có quà cho em này."
Kim Taehyung đưa bịch siro ra rồi cắt miệng bịch vừa đủ để Jungkook ngậm mà hút.

"Có ngọt không ạ?"
Cậu xoe xoe mắt hỏi.

"Ngọt như lúc nãy vậy"
Nói xong câu đó Kim Taehyung liếm nhẹ môi mình, còn nhìn bé nhỏ với đôi mắt gian tà nữa, thiệt là nghi quá đi.

Jungkook không thèm để ý hắn nữa, đón lấy bịch siro nhỏ bằng hai tay đồ đưa lên miệng nhỏ mút mút. Chiếc miệng chu ra liền hút ngay ánh mắt của hắn. Ai kéo hắn ra đi chứ hắn không thể dừng nhìn vào đó được.

Mỉm cười nhìn em nhỏ ngoan ngoãn uống thuốc. Vị ngọt xoa dịu đầu lưỡi em như cách chính em xoa dịu hắn ta vậy.

____________

- Enjiohcii -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro