Chap 23: Kookie ốm rồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn buổi chiều chiếu xuống những mái cao nhọn của căn biệt thự to lớn. Kim Taehyung đang trong thư phòng giải quyết đống công việc hôm nay bỗng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, liền hứng trọn những ánh cam vàng đậm đà của buổi hoàng hôn. Hắn chợt nhận ra cảnh này thật lạ, bởi từ trước giờ hắn không hay ở nhà vào lúc này để nhìn ngắm hoàng hôn, mà sẽ là ở công ty hoặc bó gối trong nhà hàng, khách sạn nào đó để ăn uống hoặc bàn việc.

Nhấp vào kí hiệu "shut down" trên màn hình máy tính, hắn đi thẳng xuống nhà bếp lôi ở góc nào đó ra một cái thau bạc đã bám bụi, hình như đã rất lâu rồi chưa được sử dụng. Rửa sạch bằng nước trong vòi rửa chén, hắn cầm thêm một chiếc khăn bông nhỏ lên lầu.

Mở cửa, thấy Jungkook vẫn đang say ngủ trên giường, Taehyung không để ý thêm mà nhẹ nhàng bước vào nhà tắm.

Hắn bưng ra một chậu nước ấm có chiếc khăn đã nằm lềnh bềnh bên trong tiến nhẹ lại chỗ em. Kim Taehyung giờ mới để ý dù có vẻ ngủ nhưng hai bên mày Jungkook lại nhíu nhẹ lại, điệu bộ vô cùng không thoải mái. Thấy thế, hắn đau lòng rồi đặt chậu nước lên giường rồi lấy hai tay khẽ phớt mái tóc của em lên làm lộ nguyên vầng trán trắng thơm.

Hắn hôn nhẹ lên những đường nhăn được tạo ra từ hai bên mày, nhiệt độ tỏa ra càng làm da thịt em thêm đậm hương, lấy hay ngón cái khẽ đặt lên rồi xoa xoa. Lúc không lâu sau đó, Jungkook cũng từ từ thả lỏng nhưng vẫn chưa mở mắt.

Taehyung không gọi em dậy mà nhẹ nhàng vắt nước, dùng khăn lau mình cho em. Hắn lau cổ, lau hai cánh tay mềm nhũn rồi đến lau ở phần bụng,...Mỗi lần như vậy hắn thường nhún khăn lại vô nước rồi vắt sạch, quá trình được thực hiện rất tỉ mỉ, nhẹ nhàng.

Những lúc hắn vắt nước, Jungkook nghe bên tai mình tiếng rột rạt rất rõ vì không gian yên ắng, biết là hắn nhưng vẫn là em không thể mở mắt nổi.

Khi kéo áo Jungkook lên để lau ở phần bụng, hắn có chút ngạc nhiên vì thấy lấp ló đâu đó những cơ, nhưng vì lúc vào không có bật đèn nên hắn nghĩ mình đã hoa mắt nên không để ý nữa.

Lau xong, hắn cẩn thận lấy thêm miếng dán hạ sốt thay vào miếng cũ cho em rồi lại áp môi mình vào má em, thì thào gì đó với chất giọng trầm khàn, rất nhỏ.

"Mau khoẻ nhé, dấu yêu!"

Nói rồi nhướng môi để môi mình chạm vào má mềm.

.
Jungkook ngủ li bì từ sáng đến tối. Kim Taehyung để ý, dạo này trời cứ nhanh tối, mới sáu rưỡi thôi mà ngỡ tám giờ. Hắn đang trong bếp chuẩn bị bữa tối cho em. Kim Taehyung muốn đổi món, không muốn nấu cháo nữa nhưng nghĩ mãi cũng chả ra món gì mới với cả tủ lạnh đã không còn nhiều đồ ăn nữa, hắn đành lôi ra mớ thịt thượng hạng chuẩn bị bầm rồi nấu cháo thịt.

Trong lúc đang dùng vá quậy quậy trong cái nồi thủy tinh sôi ùng ục, Kim Taehyung cảm thấy sau lưng mình nằng nặng như có gì đó đè lên, trên vai cũng thế rồi từ từ có một vòng tay ôm vòng qua thắt lưng. Hắn không giật mình cũng không kháng cự, chỉ nhỏ nhẹ hỏi.

"Đã đỡ hơn chưa em? Sao không trên phòng nghỉ ngơi mà mò xuống đây hửm?"

Jungkook đầu kề vai hắn, hai tay vòng qua ôm nhẹ lấy eo người đang chăm chỉ nấu ăn, dùng lưng người lớn đỡ sức nặng người mình. Đúng vậy, Jungkook còn mệt, mệt đến nhũn người ra cơ nhưng vì...

"Bé nhớ chú cơ...! Chú không ở với bé, chú không thương bé nữa rồi...!!"

Em mở miệng nhỏ, lí nhí vài câu có chút ấm ức và khó chịu chỉ đủ mình hắn nghe. Mở mắt ra không thấy hắn em liền không vui a.

Kim Taehyung tắt bếp, cười phì. Hắn dùng những ngón tay lớn và dài bao trọn lấy những ngón trắng trẻo mềm mềm đang đặt lên bụng mình.

"Là vì ngủ dậy không thấy tôi nên bé không vui?"

Jungkook không nói gì, chỉ nhẹ gật gật đầu tròn thơm trên vai Taehyung làm hắn có chút nhột.

Kim Taehyung dùng một tay đặt qua bên hông đầu cậu mà xoa nhẹ, xong không quên quay mặt sang đặt một cái thơm lên bên thái dương em.

"Ngoan, tôi bế lên phòng rồi ăn tối nhé?" Hắn mỉm cười nhìn em, nói.

Jungkook siết chặt thắt lưng hắn hơn, gật nhẹ đầu.

Taehyung nhẹ nhàng xoay người đỡ mông rồi nhấc Jungkook lên thật nhẹ. Đặt Jungkook ngồi yên vị xuống giường, hắn cẩn thận đắp chăn đến eo cho em thật tỉ mỉ.

"Ngồi ngoan đợi tôi chút nhé!" Nói rồi bước ra khỏi phòng.

Hắn xuống bếp múc cháo ra bát rồi lại bưng lên phòng. Hắn nấu cháo lỏng nên Jungkook rất dễ nuốt, chẳng mấy chốc lưỡi nhỏ đã liếm quanh miệng xinh mà mang hết phần thừa vào trong khiến Kim Taehyung rất hài lòng.

...

Trước khi đi ngủ, Kim Taehyung không quên dùng nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ của Jungkook bấy giờ. Hmmm, 38, đã hạ được đáng kể rồi nhỉ? Hắn thầm ngưỡng mộ tài chăm sóc người bệnh của mình rồi mới tắt đèn leo lên giường nằm cạnh em.

Kim Taehyung hắn dù muốn lắm nhưng vẫn nhịn không ôm Jungkook vì hắn sợ cậu sẽ khó chịu hơn. Nhưng vừa mới nằm xuống thì thỏ nhỏ đang ngủ bỗng như có nam châm chui rút vào lồng ngực hắn tìm hơi ấm, thấy thế Kim Taehyung đáp lại bằng cách vỗ nhẹ lưng cho em.

Đến nửa đêm, hắn thức giấc. Không phải là bởi không ngủ được hay gặp ác mộng gì, hắn thức để cho em uống thuốc như lời Jimin đã dặn.

Lẳng lặng tách thuốc ra khỏi vĩ, hắn cầm sẵn ly nước đã rót để ở đầu giường rồi dùng tay còn lại vuốt vuốt nhẹ đầu Jungkook để gọi dậy.

"Bé yêu ơi, dậy uống cái này rồi ngủ tiếp nha em"

Thấy mắt em he hé mở, Taehyung nhanh chóng giải thích. Jungkook rất ngoan, dù đang buồn ngủ nhưng cũng cố dụi dụi mắt chống tay ngồi dậy. Nhận lấy viên thuốc từ tay hắn, em rất bình tĩnh để vào miệng rồi đưa hai tay nhận lấy ly nước hắn đang cầm nuốt xuống ba ngụm lớn. Sau đó lại tự giác nằm xuống, hắn chỉ kịp đắp chăn đàng hoàng cho em rồi cũng nằm xuống sau đó.

Đặt bàn tay mình lên vầng trán nhỏ để xem nhiệt độ, sau đó hôn lên chúng thay lời chúc ngủ ngon.

"Hứa với tôi mai sẽ khoẻ lại nhé?"

.

Sáng sớm, vừa mở mắt hắn đã gấp rút mở hộc tủ đầu giường của mình, lấy ra cái nhiệt kế hồng ngoại dí vào trán người đang ngủ say.

"37 độ ba?! Yess!!"

Hắn nhìn số hiển thị trên màn hình nhiệt kế mà reo lên vui sướng. Cái tướng vừa quỳ lên giường vừa nắm chặt bàn tay quơ xéo như điệu bộ ăn mừng điều gì đó. Jungkook của hắn đã khỏe lại, có lẽ là nhờ hắn chăm người quá kĩ chăng? Hắn giỏi thế à? Haha  càng nghĩ càng không thể giấu được nụ cười trên môi mà. Kim Taehyung hắn cứ cười toe toét như vậy tận năm phút mới chịu rời giường.
_______________

- Enjiohcii-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro