Chap 24: Carlita Fernández

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kookie à, ở nhà chuẩn bị cho thật xinh đẹp vào nhé!"

"...?"

"À mà thôi xinh vừa vừa thôi, mắc công người ta lại tranh nhìn em với tôi"

Kim Taehyung nhìn vào màn hình máy tính đang video call với bạn nhỏ. Jungkook vừa bắt máy đã nghe hắn dặn như thế nhưng thật sự em không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

Thấy em trưng ra bộ mặt ngây ngốc như thế, Taehyung liền cười phì rồi giải thích.

"Tối nay tôi đưa em cùng đi tiệc được chứ? Ở đó có rất nhiều bánh ngọt tha hồ em ăn luôn có được không?"

Thật ra ba vụ tiệc tùng này cốt chỉ đề bàn công việc, hắn cũng chẳng muốn mang Jungkook theo làm gì. Không phải vì em ngốc nên hắn thấy phiền mà là bởi hắn biết thế giới của hắn nguy hiểm như thế nào. Thật sự...hắn chỉ muốn giấu nhẹm em ở nhà mà bảo bọc như viên ngọc thôi. Nhưng đâu thể nào như thế được.

"Nhưng mà...Kookie bị ngốc, sẽ ảnh hưởng đến mọi người...Dì Kookie đã nói như thế.."
Jungkook bỗng cụp mắt xuống, em biết những buổi tiệc quan trọng như thế mà để người hậu đậu lại như con nít như em vào thì không hay tí nào...

"Nhưng họ có yêu cầu phải đi theo cặp, chả lẽ bé lại muốn để tôi đi với mấy chị chân dài kia, hửm?"
Taehyung biểu môi làm biểu cảm uất ức, thành công đánh vào tâm lí của Jungkook.

"Không..." Em kịch kiệt lắc đầu nhưng vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính xác cho hắn.

"Vậy em bé có chịu đi với chú hongg?" Bên kia màn hình có một thân vest đen cao ngạo đang làm nũng.

Suy nghĩ một lúc, Jungkook gật đầu lia lịa.

"Vậy Kookie đi với chú nha. Kookie cũng thích bánh ngọt lắm ạ!!" Em nhìn vào màn hình cười tươi rói.

Đạt được mục đích nhưng hắn lại thở dài, thì ra thứ em suy nghĩ nãy giờ là mẻ bánh kia chứ không phải việc hắn đi với mấy chị chân dài à?

.

Tám giờ tối, chiếc Rolls-Royce Cullinan màu trắng bóng loáng nổi bần bật giữ các con xe đen quyền lực nằm xắp lớp đã yên vị trong bãi. Thật ra hắn cũng không chuộng màu trắng lắm vì nó quá nổi bật, nhưng hôm nay có thêm em nhỏ nên đi màu đen sẽ không hợp với nét mềm mỏng đáng yêu của người trên xe. Đó là lí do giờ đây con xe hắn mới mua lần đầu được sử dụng. Kim Taehyung mua nó chỉ để chở riêng mỗi Jungkook thôi.

Hắn đi vòng qua bên kia mở cửa cho em, không quên dùng tay còn lại đỡ đầu cho Jungkook chỉ vì sợ em bé sơ ý mà bị đau.

Không gian yên tĩnh, không có bất cứ ánh đèn flash hay máy quay nào. Hắn thầm cảm thán chủ tiệc sao quá chu toàn khi không cho hay mời cánh nhà báo, phóng viên, sau đó nắm tay Jungkook tiến đến dòng người đông đúc đang ra vào bữa tiệc.

Đây là một bữa tiệc ngoài trời. Jungkook nhìn sơ qua, em thấy nơi này rất rộng a. Mặc dù là sân vườn nhưng lại có một ngọn đồi nhỏ, bên trên đó là một dàn các nhạc sĩ đang chơi violin, saxophone, piano, và họ chơi những bản nhạc cổ điển chán ngấy từ những thập niên trước ở phương Tây. Bên trong không gian tấp nập, không ông này bà nọ thì là những cậu ấm cô chiêu, tiểu thư, quý tử của những nhà tài phiệt khắp đất Đại Hàn. Lâu lâu em lại nghe bên tai tiếng xì xào lia lịa của người Tây. Có vẻ điều này làm Jungkook không thích.

Kim Taehyung hắn bước vào, thần thái ngời ngời với bộ vest đen tuyền, đi kèm là âu phục cùng màu khiến tổng thể vô cùng hài hòa, dịu mắt. Điểm nhấn trên bộ trang phục chính là chiếc cà vạt màu xanh đen cùng chiếc ghim cài áo hình hoa ly hổ bằng bạc sáng chói. Điều này vô tình tạo nên ma lực làm tạm dừng cuộc hội thoại của các "nhà đàm phán" để họ phải dùng ít thời gian dán mắt lên thân ảnh uy mãnh kia.

Mặt hắn vẫn một kiểu lạnh tanh. Men theo cái nắm tay của hắn, người ta bắt gặp một "thế giới" khác ngay cạnh. Đi phía sau Taehyung một chút là một cậu trai trẻ. Da trắng mềm, má tròn phúng phính, môi đỏ anh đào, cùng đôi mắt thiên hà đang không ngừng ngó nghiêng khắp nơi. Nhưng có vẻ hôm nay Jungkook chiếm spotlight của hắn rồi. Em vận lên mình chiếc áo thun trắng dài tay mặc cùng yếm xanh đen cùng màu với cà vạt hắn, lại còn bị hắn chòng lên đầu cái mũ beret màu nâu Tây trông rất...đáng yêu nhưng cũng có phần "dị biệt" với những người thân vận sơ mi chỉnh tề. Jungkook như một chú thỏ trắng lạc loài giữa bầy sói hoang tâm cơ, dường như em không thuộc về nơi này.

Hắn nắm tay Jungkook lướt qua hàng tá ánh mắt dò xét của các cô gái, cũng mặc kệ ánh nhìn thèm thuồng của những lão già đê tiện mà tiến đến một cái bàn trống được đặt cạnh một cây đèn vàng ấm áp. Một anh phục vụ thấy hắn yên vị liền tiến đến mang trên khay những các loại rượu mời hắn dùng. Taehyung đưa tay lấy trong đó một loại rượu có màu nước ngà vàng.

"Có sữa không? Lấy một ly"
Kim Taehyung nhận lấy ly rượu rồi hỏi người phục vụ.

"Dạ có ạ. Ngài Kim muốn dùng loại nào?"

"Loại nào em bé uống được thì mang ra" Hắn hơi chau mày đáp. Thật là, không thấy ngài Kim đây đi cùng với em bé hay sao mà hỏi lắm vậy??

Trong khi hắn đang bón sữa cho "em bé", một người đàn ông có tóc quá tuổi xuân xanh tiến lại gần họ. Mái tóc mỏng bạc phơ theo quán tính bị gió cuốn ra sau làm lão dường như trở nên thông thái trong tích tắc.

"Chủ tịch Kim, lâu quá mới gặp con! Haha" Ông lão vỗ lên vai Kim Taehyung một cái bốp rõ kêu rồi cười to, có lẽ là một trong những người thân thiết với hắn vượt mức đối tác trong thương trường.

"Ôi, bác Kang!" Kim Taehyung có chút bất ngờ quay lạ, đôi mày nhíu lại như được lặp định sẵn bỗng dãn ra.

"Sao nào? Đi với ai vậy Kim? Con không biết chứ, cái quy luật quái đảng ấy lập ra một phần ta muốn biết con dẫn ai đến đấy!"
Ông lão cười hề hề, nụ cươi rất tươi và phúc hậu, không hề chứa tia giả tạo nào như những kẻ khác trong bữa tiệc.

Kim Taehyung nhớ lại. À, thì ra ông lão đang nói đến cái luật phải đi theo cặp à. Nghĩ thế, hắn thầm cảm thán trong lòng câu "gừng càng già càng cay" quả không sai chỗ nào. Ông lão biết hắn sẽ không thể từ chối lời mời đến bữa tiệc nên chắc chắn sẽ dính bẫy của ông.

"À! Đây là Lee Jungkook, là...em bé của con ạ.."

Kim Taehyung có chút sững lại một chút. Thật ra mối quan hệ của hắn và em là gì nhỉ? Chồng bé, chồng nhỏ? Không không, bé nhỏ của hắn chưa từng bước lên cái lễ đường nào cả. Người yêu? Càng không...đã có lời tỏ tình nào được nói ra đâu chứ.

"Chào cháu, Kang Lim Hyuk, rất vui được gặp 'em bé'!"
Kang Lim Hyuk không quên thừa cơ chọc học trò của mình

Kang Lim Huyk sở hữu thương hiệu nước hoa ở Hàn Quốc. Làm lớn là thế nhưng xuất phát điểm của ông là nông dân, một tay sạch sẽ gây dựng sự nghiệp, nói không với đồng tiền bẩn, với xu nịnh, với quyền thế. Ông không giống những con người kia tâm can khó đoán, tâm ông hiền như không ngu ngục. Kim Taehyung từng là học trò của ông lão từ những ngày đầu bước vào thương trường, cũng chính vì hiểu ông lão là người như thế nên rất kính trọng.

"Kookie chào ông ạ!" Jungkook lễ phép khoanh hai tay, cúi đầu xinh chào người lớn. Cô đã dạy em phải luôn cúi đầu với người lớn tuổi.

"Vậy cho ông mượn chú của 'em bé' một tí nhá. Một tí thôi ông sẽ trả!" Nói xong ông lão dùng hai tay kéo lấy cánh tay Taehyung, có ý định dẫn sang bàn khác để chào hỏi, một nhân vật tầm cỡ như hắn đến thì phải biết ké tí chứ.

Jungkook lúng túng, thật sự ở đây có rất nhiều người, em rất sợ. Nhưng nếu vì em mà công việc hắn không suôn sẻ có lẽ em sẽ tự trách mình rất nhiều mất. Làm sao đây Taehyungie, chú ơi huhu...

"Kookie ngoan, em ngồi yên ở đây một lúc được không? Nếu không thì cứ nói, không sao hết, tôi sẽ ở bên em."
Kim Taehyung áp bàn tay to lớn của mình lên má em, nhẹ vuốt má Jungkook, ân cần hỏi. Thực sự là hắn không ngại từ chối người khác vì em đâu.

Không hiểu lúc đó ma xui quỷ khiến gì đâu mà sau khi hắn đặt câu hỏi Jungkook liền gật đầu cái rụp. Làm hắn tưởng em không có vấn đề gì nên đặt lên má xinh một nụ hôn tạm biệt rồi rời đi. Cũng không quên dặn người phục vụ gần đó phải luôn trông chừng em, không cho ai đến gần.

Jungkook ngồi xuống cái ghế dài trắng sang chảnh được đặt trên mặt sân cỏ, nơi tiếp giáp với sân đan. Bây giờ cậu mới để ý kĩ, ở đây còn có một cái hồ bơi lớn được bật đèn sáng chói, những làn nước gợn lên trong hơn và lung linh hơn. Còn có những ánh đèn được treo khắp các ngỏ ngách, đồ ăn thức uống ngập mặt nhưng toàn là rượu thượng hạn, bánh ngọt cũng được làm từ các tay đầu bếp nổi tiếng thế giới. Một khung cảnh điển hình của giới tài phiệt.

Ngồi một chút, Jungkook thấy bên trong đám đông dường như chú ý đến vấn đề gì đó ở phía xa. Hình như là có một vị khách vô tình làm bể mấy chai rượu quý, thủy tinh văng tứ tung gây nguy hiểm cho các bậc "đại tài". Tất cả phục vụ đều tất bật dọn dẹp triệt để vụn miễng.

"Sao không đi dẹp đống đó đi mà đứng đây hả?"
Một người phục vụ khác chạy qua chỗ Jungkook, quay mặt lại quát người đang đứng trông em. Ngặt nỗi đây là người mới nên có vẻ sợ lắm. Đành đi dẹp một lát, chắc không sao đâu.

Anh phục vụ vừa đi, một cô gái ngoại quốc tiến lại gần chỗ cậu nhưng vẫn giữ một khoảng cách khá xa. Cô nàng sỡ hữu đôi mắt xanh da trời đẹp như đôi cánh của giống bướm xanh Morpho, đôi vai ngang tạo với cổ một góc 90 độ hoàn hảo, nước da trắng sáng tựa cát biển Navagio và đôi chân dài miên man nổi bật giữ những người phụ nữ Đông Á. Một vẻ đẹp điển hình của người con gái phương Tây.

Jeon Jungkook đương nhiên bắt gặp cô, đôi mắt đang trong lành yên ắng bỗng nổi sóng dữ. Một đợt kinh hãi quét qua con ngươi màu nâu đậm của cậu. Người này không phải là...

Khi biết chắc Jungkook đã thấy mình, cô gái Tây liền gõ gõ bốn ngón tay vào mặt da của chiếc bóp dài màu đỏ chói đang cầm trên tay, hình như là một mật mã gì đó, gương mặt vẫn một mặt vô cảm không biến sắc nhìn đi hướng khác.

Jungkook dường như hiểu ý tứ của cô thông qua những lần gõ thoăn thoắt, dường như không phải lần đầu hai người gặp mặt, càng không phải lần đầu làm chuyện này.

"Chúng ta cần nói chuyện!" (Dịch từ mật mã kì lạ của cô gái)

Jungkook hiểu được cũng liền đặt bàn tay mình lên đùi, gõ bốn ngón tay điêu luyện để đáp lại. Hình ảnh này thật không hợp với vẻ ngoài của cậu trai này...

"Đến bàn ăn phía Nam." (Dịch từ ý tứ Jungkook)

Đúng thế, hai người đang giao tiếp bằng mã morse, tuy rất cực nhưng lại không dễ gây sự chú ý.

Kim Taehyung đang bàn việc ở hướng Bắc, lúc nãy ngó thấy hắn ở khuất chỗ này cậu mới dám đáp lại cô gái kia bằng mã morse.

Cô gái Tây nhanh chân bước đến bàn ăn trang trí đầy sắc màu, được lấp đầy bởi những loại bánh đắt đỏ đến nổi một lần cắn bằng cả tháng lương của người bình thường. Cô chọn một loại bánh ngọt, đem lên miệng và cắn một miếng to. Eww, nó ngọt, thật sự cô ghét những thứ ngọt ngào này, giả tạo lắm. Dù thế nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi vờ thưởng thức.

Jungkook bước tới ngay sau đó. Hai người làm điệu như vô tình gặp nhau bởi cùng thích chung một loại bánh. Sau đó lại thấy cả hai cười nói gì có vẻ vui lắm. Lâu lâu mắt Jungkook lại sáng rỡ lên rồi còn vỗ vỗ tay xinh, giống hệt con nít.

Nhưng ai biết được nội dung cuộc hội thoại của họ là...

"Sao cô đến đây?" Jungkook vừa chỉ vào chiếc bánh của cô gái, vừa cười nói.

"Ngài Clinton thắc mắc vì sao cậu chủ cho dừng việc đó lâu như vậy nên sai tôi sang đây!"
Cô gái nở một nụ cười cùng hàm răng trắng đều tăm tắm làm bộ tìm kiếm rồi lấy trên bàn một chiếc bánh khác đưa Jungkook.

Cậu đón lấy chiếc bánh, cắn thử một miếng rồi mở to mắt khen ngợi:

"Nói với chú ấy tôi tự có quyết định của mình!"
Nói xong lại đưa chiếc bánh cậu vừa cắn dở sang gần chiếc miệng được tô son đỏ chói của cô gái.

Cô theo lẽ thường liền cắn miếng bánh trên tay Jungkook rồi tiếp tục:

"Cậu chủ, cậu có tình cảm với tên đó?"

Jungkook thuận tay rút một tờ giấy được đặt trong hộp kế bên, vương lên miệng cô mà chùi chùi.

"Có tình cảm với tên đã giết chết gia đình mình? Cô điên sao?!" Vẫn là nụ cười tươi cùng đôi mắt híp lại mặc dù ý tứ có chút tức giận.

Không để cô nói tiếp, Jungkook nói thêm:

"Và cô cũng đừng quản chuyện của tôi, Carlita!"

Carlita thu lại nụ cười tươi, nhưng nét mặt vẫn rất thiện chí mà nựng má Jungkook.

"Vâng, thưa cậu chủ"
Nói rồi để lại cái cười đầy bí hiểm, liếc mắt sang hướng khác rồi lại nhìn về cậu.

"Người ấy đến kìa, lo mà ăn nói nhé, 'em bé'!"

Jungkook hiểu cô ta, làm sao mà không hiểu được khi đã lớn lên cùng nhau chứ? Cô ta tên thật là Carlita Fernandez, một đứa trẻ được nhận về từ cô nhi viện ở Tây Ban Nha. Đôi mắt sắc, xương quai hàm góc cạnh và đôi mày màu nâu hạt dẻ tự nhiên là lí do cô ta được chọn bởi nó toát lên sự mạnh mẽ, khí phách.

"Bé nhỏ, đây là ai thế em?" Kim Taehyung đứng từ xa trông thấy một màn động tay động chân của hai người liền nổi máu xung thiên. Chả phải đã dặn là ngồi ngoan, không được đi theo người lạ rồi sao? Jungkook của hắn hôm nay hư quá.

"Kookie đến đây lấy bánh, nhưng chị này đã lấy mất chiếc cuối cùng mà Kookie định lấy ùi... A, Taehyungie đừng mắng chị nha, chị đã nhường cho Kookie rồi, đây nè!"
Jungkook liền chỉ vào nơi bụng tròn của mình. Ngây ngô, đáng yêu như thế, thật tình đối với nhóc nhỏ này hắn cũng không nỡ mắng mỏ thêm chỉ dám cười thầm trong lòng.

"¡Encantado de conocerte, señorita Fernández!" (Rất vui được gặp cô, tiểu thư Fernandez!")
Kim Taehyung đưa ra bàn tay thon dài của mình ra, tỏ ý muốn bắt tay.

"Eres... Kim Taehyung, ¿verdad? ¡No puedo creer que un hombre tan exitoso como tú conociera a esta chica desconocida!" (Anh...là Kim Taehyung phải không? Tôi không ngờ một người thành đạt như anh lại biết đến cô gái vô danh này đấy!)

Carlita cười, một nụ cười thoải mái như phong cách của người phương Tây, không hề giống với những cô gái hắn gặp chỉ biết cười tủm tỉm. Sau đó lại rất tự nhiên bắt tay hắn.

"Por supuesto. Este es mi pequeño. Si no hay nada más, nos despediremos." (Tất nhiên rồi. Đây là bé nhỏ của tôi. Nếu không còn gì nữa chúng tôi xin phép đi trước)

Nghe thế, Carlita đưa bàn tay lên, cử động cách ngón tay linh hoạt như một hành động chào tạm biệt cùng nụ cười rạng rỡ.

"¡Oh, espera!" (Ôi, khoan đã!)

Khi cả hai chỉ bước qua cô được vài bước, cô nàng bỗng gọi ngược lại.

Hắn quay đầu, làm dạng khó hiểu.

"Tôi biết nói tiếng Hàn!"

Nói xong liền nháy mắt với hắn một cái rồi mới rời đi. Đương nhiên Kim Taehyung cũng không để ý lắm, hắn biết mà. Bé nhỏ của hắn không biết tiếng Anh, mà lúc nãy cô với em nói vui vẻ đến thế thì cũng đủ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro