Chap 25: Maldives xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, câu hỏi "Jungkook là gì với mình?" cứ xuất hiện mãi trong đầu Kim Taehyung. Khi một câu hỏi không được giải đáp trọn vẹn sẽ trở thành thứ quanh đi quẩn lại trong não bộ con người. Bận rộn với mớ công việc tới 3 giờ sáng ở thư phòng, Kim Taehyung cảm thấy hôm nay hắn giải quyết không việc chậm hơn thường ngày khi chỉ mới hoàn thành phân nửa chỉ tiêu trong khi với lượng công việc như thế hắn đã giải quyết xong xuôi từ lâu rồi.

Nghĩ mình cần chút cafein để tỉnh táo, hắn bước khỏi phòng làm cốc cà phê. Nhưng hình như vẫn không ổn thì phải. Trong khi trở về thư phòng, hắn có ghé qua phòng của mình, để xem chăn ấm có bị Jungkook vì ngủ say mà đạp ra không.

Từ khoảnh khắc hắn mở cửa phòng và nhìn thấy gương mặt say ngủ của em, hắn đã biết lí do không phải là bởi thiếu cafein, mà là một thứ khác.

"Jimin"
Ngồi lên chiếc ghế da hơn nửa tỷ won, hắn nhấc điện thoại gọi cho thằng bạn thân, kẻ được nghĩ rằng sẽ rất am hiểu về vấn đề của hắn hiện tại.

"Gì..?" Bên đầu dây kia đáp lại bằng chất giọng say ngủ.

"Tao muốn tỏ tình Jungkookie!"
Hắn nói với giọng dứt khoát và vẻ mặt không thể nào uy tín hơn

"Ừm...sao nữa?"

"..."

"CÓ VẬY THÔI MÀY CŨNG PHIỀN TAO?! 3 GIỜ SÁNG, LÀ 3 GIỜ SÁNG ĐÓ KIM TAEHYUNG?!!"
Jimin cất lên tiếng đầy kinh hãi bởi chất giọng the thé đâm thẳng vào màng nhĩ Kim Taehyung. Min Yoongi đang nằm cạnh anh cũng bất giác tỉnh ngủ nhìn xung quanh.

"Giúp đỡ nhau tí đi, tao có biết ba vụ này đâu. Làm tào lao lỡ Jungkook chạy mất..."

Thấy hắn khổ sở vì tình như thế anh cũng lung lay. Dù gì giờ cũng không ngủ lại được đành ngồi dậy cùng hắn vẽ ra một kịch bản tỏ tình. Không biết bàn cái gì, chỉ biết lâu lâu Min Yoongi lại bị đánh thức bởi tiếng cười đầy man rợ của mèo nhỏ.

.


Trong lúc dùng cơm tối với Jungkook, hắn đột nhiên buông đũa xuống nhìn em. Thấy trên miệng xinh còn vương một hạt cơm trắng, hắn liền mỉm cười rồi vương tay tháo nó xuống cho vào miệng mình.

"Kookie nè"
Hắn bỗng cất tiếng.

"Dạ?"
Em vẫn đang nhai cơm ngon lành, lâu lâu còn dùng lưỡi liếm quanh chiếc miệng bóng dầu.

"Em có thích biển không hửm?"
Hắn ôn tồn hỏi, đôi mắt như chờ mong điều gì đó.

"Biển...biển là gì vậy ạ?"
Jungkook dừng ăn, giương đôi mắt đầy tò mò nhìn hắn.

Taehyung có chút bất ngờ, em nhỏ của hắn chưa từng thấy biển hay thậm chí biết đến sự tồn tại của nó luôn sao?

"Biển rất đẹp, đó là nơi có những cơn sóng vỗ rì rào, nước trong xanh và rộng như vô tận. Khi nhìn thấy chắc chắn em sẽ thích!"
Kim Taehyung vui vẻ giải thích cho em.

Jungkook dường như vẫn chưa hiểu ra, biết được điều đó nhưng Taehyung vẫn hỏi tiếp.

"Vậy em có muốn đến biển chơi không bé con?"

Jungkook nhìn xuống bàn, đảo mắt suy nghĩ hồi lâu rồi ngẩng đầu lên nói với hắn.

"Dù không biết biển là gì...nhưng..nhưng nơi nào có chú thì Kookie sẽ đi cùng ạ!"
Em có chần chừ lúc đầu, nhưng rất nhanh hàm răng thỏ trắng đều đã thắp sáng cả gương mặt hắn. Đáp lại em là cái xoa đầu đầy yêu thương của người đối diện.

.

[Một số hình ảnh minh họa để mí thím hình dung dễ hơn]
Cre: Quang Vinh (Ytb)

Maldives xinh đẹp đón họ bằng một cơn mưa tầm tã vào sáng sớm. Bước xuống chiếc taxi đang đậu trên dãy đường được làm bằng gỗ nhô lên giữa nước biển bạt ngàn xanh trong, Kim Taehyung nhăn mặt, thầm chửi thầm cái tiết trời đáng ghét này rồi bước ra những chiếc ô được thuộc hạ xếp thành cặp trải dài từ taxi đến căn phòng của resort đắt đỏ nhất nhì quốc đảo.

Hắn quay lại nắm tay bé nhỏ của mình bước khỏi xe, không quên chặn tay ở thành xe để tránh việc em bị đau khi không may va phải. Hmm, công việc này khá quen thuộc với hắn rồi nhỉ?

Bước khỏi cửa xe, dù tầm nhìn bị hạn chế bởi những chiếc ô đen nhưng tiếng rì rào của sóng biển đập vào những thành gỗ kiên cố vẫn lọt vào tai Jungkook, ánh xám xanh ngày giông bão của vùng biển xinh đẹp cũng vì thế bị em thu hết vào mắt.

Lần đầu thấy biển, thấy sự hùng vĩ bao la của thiên nhiên đất trời khiến em không ngừng thích thú, cảm giác bồi hồi, kích thích vẽ lên gương mặt mệt mỏi một những đường cong cong sáng lóa.

Kim Taehyung bắt lấy ngay khoảnh khắc đó, nếu bây giờ trời đẹp thì hắn nhất định sẽ cho cậu nhìn ngắm thêm nữa, nhưng giờ mưa rồi, nếu không vào thì em bé sẽ cảm lạnh mất. Nghĩ vậy hắn vẫn tiếp tục nắm tay Jungkook đi thẳng vào phòng.

Resort hắn và em đang ở là St. Retris, một trong những resort có tiếng về sự chỉn chu và tỉ mỉ trong từng chi tiết để chăm sóc khách hàng. Từ trên cao nhìn xuống, cả khu resort như được thiết kế theo dạng khung đỡ quả địa cầu mô hình địa lí. Nằm giữa biển cả bao la, chất liệu chủ yếu của dãy resort là gỗ, một tone màu rất trầm ấm giữa mênh mông nước lạnh như sự kết hợp, quyện hòa giữa rừng rậm và đại dương. Được thiết kế để nhìn thẳng ra biển, căn resort của hắn và em là căn đơn một phòng ngủ, nằm trên chiếc king bed hoàn toàn hướng mắt thẳng ra biển bên ngoài. Nói là một phòng ngủ, nhưng không có nghĩa là nó hẹp. Ánh đèn trắng vàng chiếu lên mọi ngóc ngách trong phòng: bàn làm việc, phòng tắm, phòng thay đồ, phòng xông hơi,...

Đợi đến trưa một chút, trời ngừng mưa, mây đen kéo đi hết để lại một vòm trời xanh quang đãng và ông mặt trời cắm thẳng những tia sáng như mũi giáo xuống mặt biến trong vắt. Ánh xanh trời tươi tắn từ những cơn sóng vẽ lên thành tường resort đường cong uống lượng long lanh như thủy tinh.

Jungkook vì ánh sáng mà thức dậy. Bay cả tối, đến nơi em mệt quá nên lăn ngay ra giường ngủ để mặc Kim Taehyung xách núi đồ cho "em bé" vào. Bình thường hắn đã có người sắp sẵn, nhưng vì lần này có thêm cậu nhóc nhỏ nên đồ dùng cá nhân phát sinh thêm nhiều hơn. Tóm lại là Kim Taehyung không thấy phiền một chút nào hết mà còn chỉnh điều hòa, cởi vớ và điều chỉnh dáng nằm của em lại nữa.

"Bạn nhỏ dậy rồi ư?"
Kim Taehyung đang ngồi ở bàn làm việc được đặt phía sau chiếc giường, được ngăn cách bởi tấm kính và nhìn cùng hướng với Jungkook nên khi em thức dậy liền hỏi ngay.

"Chú ơi..."
Jungkook ngồi trên giường với bộ dạng ngáy ngủ rồi mắt nhắm mắt mở nhìn ra biển, sau đó lại quay về nhìn hắn phía sau.

"Hửm?"

"Kookie muốn ra biển chơi, biển kia đẹp quá chú ơi!!!"
Giọng em vừa say ngủ, vừa nài nỉ nhưng cũng không giấu được sự phấn khích.

Kim Taehyung nghe vậy liền gập laptop lại, bước vòng đến chỗ của em ngồi xuống, hai tay không ngừng xoa nựng mặt Kookie thay cho lời an ủi.

"Không được. Buổi trưa nắng gắt, bé của tôi ra đó sẽ bị say nắng mất. Ngoan, ăn trưa cùng tôi rồi tắm biển nhá?"

Jungkook là bé ngoan, nghe thế liền vui vẻ gật đầu rồi đu lên người hắn như gấu Koala.

Hình như thuốc của Jimin đưa cho Jungkook uống hồi em bị ốm có tác dụng phụ thì phải. Từ khi ấy hắn để ý em của hắn cứ bám hắn suốt, rồi còn làm nũng, nhõng nhẽo, lâu lâu còn chủ động dụi dụi vào ngực hắn hay làm những hành động đáng yêu quá đáng làm Taehyung sướng rơn người. Giống như thuốc nào chủ nấy vậy, Kim Taehyung từng rất kinh tởm bộ dạng bám người ẻo lả của Park Jimin khi ở cạnh Min Yoongi. Nhưng bây giờ hắn cũng không cảm thấy nó xấu xa mấy.

Kim Taehyung đỡ mông Jungkook rồi ẵm em lên, bước ra mở lớp cửa kính để gió biển lùa vào trong.

"Taehyungie ơi, Jiminie với Yoongi hiong đâu rồi ạ?"
Thấy quân số không đúng lắm, em liền hỏi.

"Họ ở căn bên cạnh đấy Jungkookie."

Haha, chính Jimin bày ra cho hắn trò du lịch chữa lành này, nhưng với điều kiện phải mang anh và tên Min Yoongi kia theo tận hưởng kì nghỉ free, với lí do không thể nào hợp lí hơn: "Tao và ảnh sẽ phụ mày làm việc ấy!" kèm một cái nháy mắt.

Trở lại với đôi mèo ngao bên kia, Jimin đang nằm trên thân người to lớn của Min Yoongi, mặt đối diện lồng ngực ấm nóng tận hưởng từng cái vuốt ve của gã.

"Mimi, nơi này mà địt nhau thì còn gì tuyệt bằng nhỉ mèo nhỏ?"
Mặt gã gian tà thốt ra những lời thô thiển đó một cách thản nhiên.

"Yah Min Yoongi! Em đã nói với anh mình đây để làm gì rồi mà?"
Jimin không nhịn được ngước mặt dậy đục vào ngực gã một phát rồi trở về như cũ.

"Ừm...nhưng em tính sao?"

"Làm biếng nói chuyện với anh, tới đó rồi tính. Giờ thì im lặng cho em ngủ!" Đợt này bay lâu cộng thêm cơ địa dễ say xe, máy bay của Jimin nên anh cảm thấy khá mệt, mà lão chồng của anh hỏi nhiều quá cơ.

"Mimi hết thương anh rồi... Mimi nói chuyện với Gigi cộc lốc. Mèo hư là mèo bị phạt nhé?!"
Giọng gã bình thường đã âm trầm, giờ lại nhễu nhại như con nít làm Jimin phát gớm, đành nhướng người hôn cái chốc vào miệng hư kia.

Kế hoạch Jimin đã lên hết cho Taehyung hắn rồi, và anh gọi đó là: "Fire" hahahaha.

.

Gần chiều, khi ánh mặt trời bớt gay gắt nhưng vẫn để lại cho Maldives một vẻ đẹp lấp lánh, cả bốn người cùng hẹn nhau xuống biển.

"Kookie, ở đây không có bờ cát, nếu có thì chúng ta có thể xây cả lâu đài cát to bự luôn á!"
Jimin hí hửng khoát tay Jungkook đứng trên những bậc cầu thang dẫn thẳng xuống mặt nước trong căn resort của em. Có vẻ cả hai đang đợi hai thân ảnh cao to đang loay hoay chuẩn bị rượu trên nhà.

Kim Taehyung và Min Yoongi thống nhất sẽ không ở trần, không để lộ nửa thân trên mặc dù chuẩn bị xuống biển vì cả hai đều không muốn người của mình thấy những thứ dễ quyến rũ của người khác. Kết quả là 2 chàng trai trắng xinh và 2 người đàn ông to con xuống biển với bộ dạng kín mít, để các chị phòng bên phải tiếc hùi hụi.

"Chú ơi nhanh lên nhanh lên!" Jungkook đứng trên cầu thang gỗ dẫn thẳng xuống biển không ngừng hối thúc hắn.

"Đợi tôi tí, em đừng xuống trước nhé, nguy hiểm lắm!"

Đôi gà bông Yoonmin đã xuống trước, Jimin không ngừng nghịch nước bẹo Jungkook vì em vẫn còn đứng ở cầu thang nhìn xuống với vẻ mặt thèm thuồng.

Taehyung đi đến cùng một chiếc phao thỏ trắng khổng lồ đủ để cho 2-3 người ngồi.

"Waaaaaa, Taehyungie lấy cho bé ạa?"
Jungkook sáng mắt hỏi lớn khiến Jimin ở dưới nước nhìn lên, nãy giờ anh Jimin chọc em rồi, giờ em trả đũa, ghen tị chưa hahahaha.

"Đúng rồi, nãy giờ tôi bơm cho bé đó!"
Nói xong liền thả phao thỏ xuống nước, tỉ mỉ hướng dẫn Jungkook trèo lên.

Jungkook cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn mà trèo từ từ lên. Taehyung một tay giữ phao để không trôi, một tay cầm lấy bắp tay em.

Loay hoay một hồi mông tròn đã yên vì trên nền phao trắng tinh, Taehyung cũng từ từ xuống nước rồi đẩy phao cùng em đi dạo quanh.

"Thích quá chú ơi!!!"
Jungkook vừa đong đưa chân dưới làn nước mát, vừa tận hưởng làn gió mang hơi mặn của biển, vừa được hắn đẩy đi khắp nơi nên niềm vui sướng được đẩy lên tột độ. Kim Taehyung có thể thấy chúng biểu hiện hết trên gương mặt của em, đôi mắt híp lại hình trăng khuyết, nụ cười lộ răng được bung ra hết cỡ.

Thấy Jungkook phấn khích như vậy, Taehyung cũng sung theo nên biểu diễn tài lặn biển của mình cho em xem. Jungkook nhìn hắn lặn nhanh nhảu như một chú cá dưới nước liền vỗ tay khen ngợi không ngừng. Một lúc sau, Taehyung trồi lên với một thứ gì đó trong tay.

"Kookie, xem tôi tìm được gì này!"

Taehyung mở tay ra, là một mẩu san hô đã chết. Nhưng thứ khiến nó đặt biệt lại là hình dạng của nó. Mẩu sang hô màu trắng tinh, lại có hình dạng một trái tim rất rõ. Xuyên qua những lỗ nhỏ của mẩu san hô, Jungkook thấy trong đó một thứ màu trắng hơi méo mó. Đó là ngọc trai! Lạ thật, làm sao ngọc trai có thể bị san hô bao bọc chứ? Thiên nhiên đúng là nhà nghệ thuật tài ba, có thể làm nên những điều không tưởng.

"Đẹp quá chú ơi!" Jungkook ngắm nhìn sự kì diệu ấy từ tay Taehyung. Em không dám cầm lấy vì đó là do hắn tìm được, là đồ của hắn chứ không phải của em.

"Nhưng tôi sẽ không giữ cái này đâu..." Hắn nói.

"Sao thế ạ? Bỏ đi thì uổng lắm, chúng đẹp vậy mà..." Jungkook vẫn không rời mắt khỏi mẩu san hô, tiếc nuối nói.

Taehyung mỉm cười rồi đưa mắt âu yếm nhìn lên em.

"Vì tôi sẽ tặng nó cho người tôi thương nhất trên đời này!" Hắn đáp

Đôi mắt Jungkook xìu xuống. Em thực sự thích nó a. Nếu hắn bỏ đi thì em sẽ tìm lại rồi dành nó cho mình, đằng này hắn nói sẽ đưa cho người khác, em có muốn cũng không có được.

Thấy sắc mặt Jungkook như thế, Kim Taehyung liền biết em đang nghĩ gì trong đầu liền cười xòa rồi với tay búng nhẹ trán em.

"Ngốc, giữ cho kĩ vào. Em mà làm mất là tôi không tha thứ cho em đâu đấy!" Vừa nói hắn vừa chồm lấy tay Jungkook rồi đặt mẩu san hô vào, không quên úp những ngón tay em lại để giữ chặt.

Jungkook ngơ ngác nhìn hắn, em tiêu hóa mọi chuyện chậm hơn bình thường nên nãy giờ mới biết là mình đang sở hữu thứ mà hắn nói là "sẽ tặng cho người thương nhất"

Em thích thú mang mẩu san hô lên nhìn ngắm, rồi lại đưa nó lên về phía ánh mặt trời. Ánh sáng song song xuyên qua làm bóng của san hô in lên chiếc phao. Trong những đường nguệch ngoạc được vẽ ra, em mơ hồ thấy trong đó một kí hiệu đặc biệt: " 𐤀"

Thấy bên Taekook có gì vui quá, Jimin liền cất tiếng gọi trong khi đang đu trên lưng Yoongi để gã cõng vòng vòng trên mặt nước.

"Nè! Cho tao lên với!" Jimin thấy thế cũng muốn thử, liền vòi vĩnh "bạn thân".

"Không má, kêu Yoongi kiếm phao mà đẩy mày"
Taehyung đáp lại một cách phũ phàng.

"Gì? Nhưng phao còn đầy chỗ ra kìa!"

"Vấn đề là không muốn đẩy mày đi chơi đấy."

"Tên đáng ghét!!" Jimin chửi thầm.

Gì chứ? Park Jimin này cứ là muốn lên cùng Jungkookie đáng yêu đấy. Nghĩ vậy nên Jimin đánh liều cố leo lên chiếc phao. Thấy thế, Kim Taehyung nhanh chóng ngăn cản. Đôi bạn thân cứ như vậy quậy nhau qua lại, người vừa đặt một chân lên được lại bị người kia dùng tay đẩy ra. Trông họ cứ như những đứa trẻ ngỗ ngáo đang giành nhau thứ đồ chơi yêu thích chứ không phải là một bác sĩ lừng danh hay một chủ tịch cao cao tại thượng được người ta khiếp sợ.

"Mimi, anh kiếm cho bé phao mèo con đáng yêu nhé? Siêu siêu đáng yêu hơn cái này luôn được không? Bỏ ra đi em"

Min Yoongi đang bơi kịch liệt cũng phải dừng lại ngăn cản cuộc đấu tranh này, Jungkook cũng thế:

"Taehyungie cho anh Jimin lên đi ạ, còn nhiều chỗ lắm luôn!"

Nhưng câu trả lời họ nhận được đơn giản là:

"KHÔNG!"

Rộng như thế nhưng Jungkook đang ngồi ở gần mép, thế nên trong quá trình hai người kia giằng co em đã cố né đi nhưng không may lại bị rớt khỏi phao, rơi xuống mặt nước cái tỏm.

"Jungkook! Cẩn thận!"

Kim Taehyung mặt cắt không còn một giọt máu, vội vã bơi sang tìm em trong biển nước lạnh ngắt.

Mực nước hôm nay cao hơn bình thường, có thể nói là cao hơn thân người của cả bốn thế nên người không biết bơi như Jungkook luôn cần phao bên cạnh, nhưng...

"Em đâu rồi, JUNGKOOK?!"

Đôi Yoonmin cũng hốt hoảng lặn xuống tìm, nhưng chưa được bao lâu thì...

"Hơ..hơ.." Jungkook bỗng trồi lên, thở hồng hộc, dùng tay vuốt qua mặt rồi vuốt tóc ra sau.

"JUNGKOOK!"
Kim Taehyung nhìn thấy em như cách một thường dân thấy được mỏ vàng quý hiếm.

"Chú..!"
Jungkook thấy hắn, việc đầu tiên là cười. Cười gì chứ? Hắn đang lo muốn chết, nhưng mắng em thì không nỡ. Dù gì cũng tại hắn.

Taehyung ôm em, thì thầm gì đó.

"Không sao rồi, Kookie đừng sợ"

Nhưng Kim Taehyung ơi, hắn không nhận ra chính mình mới là người thót tim.

Hắn buông Jungkook ra, nhìn một lượt. Khoan đã, độ sâu này ít nhất cũng phải 2 mét, vậy làm sao...

"Kookie, em biết bơi sao?"

Nghe thế, mặt Jungkook có chút đứng lại, đang không biết phải làm gì thì Min Yoongi cất tiếng nói.

"Chắc là bản năng sinh tồn thôi. Lúc nhỏ tôi rớt xuống sông, cơ thể cũng tự đứng nước như em ấy được"
Nói rồi gã cười hề hề như cách tự khen bản thân quá giỏi.

Jimin nãy giờ im lặng, anh biết tại cái tính đanh đá không chịu nhường nhịn của mình làm Jungkook xém tí gặp nguy, đành bẽn lẽn cất lời.

"Kookie...Jiminie xin lỗi em, tại...tại anh mà em xảy ra chuyện.."

Jungkook vốn là đứa trẻ ngoan, lại hiểu chuyện, nên em rất ngây ngô cười với Jimin.

"Không sao đâu Jiminie, nhờ anh Kookie mới biết nước biển mặn ghê luôn ấy!" Em đưa một tay dính nước lên miệng nếm rồi cười.

Cả ba phì cười với sự ngây thơ đến ngốc nghếch của em. Không sao là tốt. Đôi Yoonmin có mang theo mấy cây súng nước, họ vui vẻ chơi đùa dưới làn nước biển mát lạnh tới gần chiều mới lên.

———————————

Chuẩn bị coi anh Kim tỏ tình em pía nè he🤓🤓

- Enjiohcii -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro