Chap 26: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng năm giờ chiều, Yoongi thân bận nguyên bộ đồ xanh lá cây có hình những bông hoa loè loẹt màu sắc gõ cửa phòng của Taehyung.

"Yoongi hiong? Hiong tìm Taehyungie ạ? Hiong vô nhà đi"

Jungkook mở cửa cho gã, hình như hắn đang bận gì đó thì phải nên đã kêu em mở cửa.

"À, không cần đâu. Jungkook à, Mimi nhà hiong bị chuột cắn rách đồ hết rồi, em có thể đi cùng hiong mua đồ cho ẻm được không?"

"Dạ?"
Jungkook chưa tiếp thu được thông tin, ý là em không hiểu vì sao lại nhờ em đi cùng.

"À...ờm...anh không biết mấy tiểu mỹ thụ như tụi em thích mặc gì. Sợ..mua về Mimi ẻm không chịu lại bắt anh ngủ ngoài đường... Jungkook giúp anh nha!"
Yoongi nói lắp bắp, đó giờ gã nghĩ gì nói đó quen rồi, giờ lại bị bắt nói xạo quả thật không quen.

Jungkook nghĩ đến cảnh Yoongi hiong sẽ bị đuổi khỏi phòng, ngủ ở ngoài với muỗi và gió biển lạnh giá liền thương cảm gã.

"Thật ạ? Vậy để Kookie vô xin Taehyungie nha!"

"Ừm!"
Yoongi lia lịa gật gật đầu.

Rất nhanh sau đó, Min Yoongi đã nhanh chóng dẫn Jungkook từ Đảo San Hô Dhaalu ra thẳng thành phố Malé chỉ để mua vài bộ đồ cho Jimin mặc trong những ngày tới.

.

"Này này này!! Kéo xích xuống miếng nữa, nữa!"
Jimin một tay giăng đèn, đầu ngó ngó sang bên Taehyung cũng đang giăng để căng chỉnh.

"Được chưa?"
Kim Taehyung hỏi. Bộ mặt hắn giờ đây có thể tả một từ thôi: "ngơ". Kim Taehyung làm gì biết tới ba thứ lãng mạn này chứ?

"Rồi mắc dây lên đi."

"Như này có ổn không...?"
Kim Taehyung nhìn một lượt xung quanh, bỗng hắn có chút lo lắng. Cảm giác này để nói cho dễ hiểu thì nó giống cảm giác khi bạn đợi giáo viên gọi tên lên bảng trả bài vậy, bồn chồn, lo lắng...

"Jimin đây đã ra tay thì chỉ có chuẩn!"

Kim Taehyung chọn khu còn trống được lót bằng gỗ trước mặt biển, nơi để hai chiếc giường tắm nắng. Tại đây có thể nhìn thấy toàn cảnh biển về chiều, nghe thấy bên tai những đợt sóng ập vào nhẹ nhàng, róc rách. Hắn và Jimin không làm gì nhiều, chỉ mắc những dây đèn vàng, để thêm một bàn ăn xinh xắn được trải thảm trắng đỏ kèm theo đó là một chai vang đỏ thượng hạng và hai ly thủy tinh. Thêm nữa, hắn treo lên cao những cành hoa chung quanh tạo hiệu ứng như thể chúng đang lơ lửng giữa không trung. Jimin còn bày cho hắn rải hoa hồng từ cửa vào đến chỗ chiếc piano trắng được đặt tại trung tâm sảnh.

"..."
Hắn vẫn lo lắng nhìn từng chi tiết của khung cảnh hiện tại.

Biểu hiện lo lắng bồn chồn đó của hắn lâu rồi anh mới được thấy. Jimin không nhớ lần cuối mình nhìn thấy nó là bao giờ, nhưng anh chắc chắn mình phải xốc lại tinh thần cho tên si tình kia thôi.

"Kim Taehyung, vạn vật có lấp lánh thế nào cũng chẳng bằng mày thật lòng với thằng bé. Nên nếu mày thực sự chân thành và nghiêm túc với mối quan hệ này thì yên tâm đi!"
Anh tiến lại gần hắn, trên mặt triệt để vẻ đùa cợt lúc nãy mà lấy tay vỗ mạnh vai Taehyung.

Kim Taehyung gật đầu như đã hiểu. Cảnh quay đã sẵn sàng, chỉ chờ nhân vật chính xuất hiện...
.

Gần sáu giờ, Jimin đứng núp một góc ngó thấy Yoongi và Jungkook đang đi bộ từ từ đến liền nhấc máy báo cho Taehyung chuẩn bị.

Vì phòng của Yoonmin ở trước phòng của em và hắn nên Yoongi đã vào phòng trước để Jungkook một mình về phòng.

Bước gần đến cửa, cậu nghe thấy bên tai mình những giai điệu không rõ. Hình như là âm thanh của đàn piano.

Bước gần hơn nữa, Jungkook nghe được giọng hát của kẻ nghệ sĩ dương cầm vô danh từ từ cất lên...


"He looks like a blue parrot
Would you come fly to me?
I want some good day, good day, good day
Good day, good day"

Cậu thầm cảm thán giọng anh ta rất hay rồi cũng không để ý mà tiến đến mở cửa.

*Cạch, cạch.*

Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại nhanh chóng, đôi con ngươi cậu cũng với tốc độ đó mà nhìn thẳng ra sân sau, nơi có những ánh đèn vàng ấm áp và những cành hoa bay bay trong gió như thế chính nơi đó đang hấp dẫn cậu.

Và...cậu giật mình. Jungkook biết, Kim Taehyung sẽ tỏ tình mình và cậu sẽ phải đồng ý. Điều đó có nghĩa kế hoạch của Jeon Jungkook này đang tiến theo quỹ đạo của nó, Jungkook nên vui mới phải!


"Looks like a winter bear
You sleep so happily
I wish you good night, good night, good night
Good night, good night"

Tiếng hát của của hắn dẫn đưa bước chân cậu đến gần hơn với tên nghệ sĩ cuồng tình yêu. Giẫm lên những cánh hoa hồng thơm ngát và đỏ rực trong ánh vàng, Jungkook đứng yên ngắm nhìn khung cảnh trước mặt.

Mặt trời vừa xuống chạm đến mặt biển, ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài khắp hòn đảo. Và trước mắt cậu, một tên đàn ông với bộ vest trắng hiện lên như một chàng hoàng tử trong giấc mơ của bao người thiếu nữ. Jungkook nhìn hắn qua góc nghiêng và trong phút chốc cậu đã bắt gặp ánh hoàng hôn kia đang tận dụng cơ hội để nhảy nhót lên chiếc mũi cao cao mang vẻ thanh tao như được kì công điêu khắc. Phải, hắn là tên hoàng tử được Chúa trời hết mực sủng ái, được thiên nhiên hết lòng che chở, hắn là đứa con cưng của trời đất mà trên thế gian chẳng ai sánh nổi với khí chất này.

Jungkook ngắm hắn, ngắm luôn đôi bàn tay to lớn với nhưng ngón dài thoăn thoắt trên phím đàn tạo ra những âm thanh tuyệt mĩ mà có lẽ đến trong giấc mộng của cậu, nó cũng có thể len lỏi vào.

Bỗng, hắn cất tiếng hát:

"Imagine your face
Say hello to me
Then all the bad days
They're nothing to me
With youuuu
Winter bear."

Jungkook bấu chặt hai tay. Giọng...giọng hát hắn ấm thật. Phải công nhận là rất trầm, rất ấm! Haha, Jungkook cậu bị sao vậy? Cậu không cử động được, đầu óc cũng trống rỗng như thể tông giọng đó của hắn có ma lực hút hết lí trí cậu. Không, không thể! Không thể nghe thêm nữa nhưng cũng không thể ngăn chính mình thôi thèm khát được nghe thêm. Trong phút chốc, Jeon Jungkook đã thỏa thuận với ác quỷ hãy để chính mình sống trong nghìn đêm đông giá rét nếu có thể đổi lại một phút nghe được hắn thì thầm cạnh bên.

Đàn thêm một quãng nữa, hắn dừng lại rồi lưu luyến nhìn lên bầu trời như một người nghệ sĩ thực thụ đang thưởng thức một loại âm nhạc rất đỉnh cao.

Kim Taehyung vẫn ngồi trên ghế nhưng quay mặt sang nhìn con người đang bị thôi miên trước mặt. Hắn mỉm cười rồi thầm nghĩ bản thân đã thể hiện khá tốt.

"Chào em!"
Giọng nói quen thuộc cất lên mang Jungkook bước khỏi sự dẫn dắt của những điều quyến rũ.

"Tae..chú..."
Jungkook giật mình, môi không nhịn được mà mấp máy.

Kim Taehyung vẫn ngồi trên đệm ghế đàn, vẫn nhìn vào Jungkook.

"Trong một lần làm việc ở phòng, nhìn thấy em ngủ, anh đã tức thời viết ra bài hát đó..."

"..."
Jungkook vẫn đứng yên, nhìn hắn.

"Em có biết ý nghĩa của chúng là gì không?"

Em vẫn nhìn hắn, hắn vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời. Một lúc lâu sau Jungkook mới nhẹ lắc đầu.

Kim Taehyung bước đến đối diện Jungkook, vương tay vén tóc rồi dùng hai tay nâng hai má mềm lên, nhìn thẳng vào mắt em, hắn nói như đọc thơ:

"Chàng tựa như loài vẹt xanh
Có thể bay đến bên anh chứ?
Anh muốn những ngày sau
Đều là những ngày an nhiên và dịu dàng

Giống như loài gấu trong mùa đông lạnh giá
Em ngủ thật ngon giấc
Anh mong những đêm sau của chàng, người anh yêu
Đều là những đêm an yên và dịu lành.

Mường tượng gương mặt em
Nói lời chào với anh,
Những ngày buồn u uất
Đều bỗng hóa hư không
Với chàng, loài gấu đông
Ngủ ngon trong giấc nồng..."

Không biết em có nhận ra không, nhưng từ trước giờ cái cốt của thi ca nhạc họa không gì ngoài sự giãi bày và gửi gắm tâm tư.

Jungkook một lần nữa đứng hình, nói đúng hơn là em không biết phải làm gì trong tình huống này. Ánh mắt bị hắn ép nhìn thẳng vào nhau của em dần chuyển động nhẹ. Kim Taehyung sau đó cũng không nói gì, chỉ cười một cái rồi nắm tay Jungkook đến chiếc giường phơi nắng đôi được đặt rất gần mặt nước biển. Và trên nệm đó, không thể thiếu hoa hồng và mùi nước hoa nhẹ nhàng.

Hắn để em ngồi xuống rồi ngồi sát cạnh em, mặt người đối diện với mặt biển óng
ánh vàng.

"Hay không?"
Hắn không nhìn em, chỉ nhìn phía xa xa ngoài biển.

"Có ạ.."
Jungkook đáp một cách ngượng ngùng.

"Lần đầu tiên anh hát cho người khác nghe đấy! Em là người đầu tiên."

"Nhưng chú hát hay mà, tại sao đến giờ mới hát ạ?"
Em tròn mắt ngây ngô nhìn hắn.

Nhưng Kim Taehyung vẫn nhìn vào một điểm nào đó xa xa ngoài đại dương. Ánh vàng cam lúc này hiện rõ, bao trùm cả không gian không khác gì một bộ phim điện ảnh.

"Người ta chỉ hát khi vui thôi em, ai lại ngân nga khi đang buồn chứ?"

Đúng đó, chỉ một phần tư số năm hắn sống được là có thể tận hưởng niềm vui, còn lại...chỉ toàn đau buồn, từ biến cố ấy...
Jungkook hiểu những lời hắn nói, dù với bộ não của một đứa trẻ em vẫn hiểu được. Nhưng làm sao để chú của em vui lên đây..?

Nhìn thấy mặt Jungkook vì mình mà ỉu xuống nhìn dưới đất như thế, hắn phì cười một cái rồi đứng lên, chắn trước mặt em, cúi xuống, đặt hay tay lên vai em. Một bộ dạng âu yếm không kể xiết.

"Jungkook à, có lẽ những lời tôi sắp nói em không hiểu hết. Nhưng tôi vẫn sẽ nói."

"..."

Jungkook im lặng, chỉ nhìn hắn, nhìn vào thứ con ngươi đang xoáy sâu vào tâm trí cậu.

"Em có nhìn thấy mặt trời lặn lúc nãy không? Thế gian bao la như vậy, rộng lớn đến thế, nhưng chỉ có duy nhất một mặt trời thôi. Dù sẽ có lúc chúng lặn xuống, và ta không thể nhìn thấy, nhưng điều đó không có nghĩa là mặt trời sẽ biến mất. Ta vẫn sẽ nhìn thấy nó ở đâu đó từ mặt đất này...Con người cũng thế, đa đoan, khó lường. Nhưng trong thế giới rộng lớn của một người luôn xuất hiện một mặt trời của riêng họ. Mặt trời sẽ thắp sáng thế giới của họ, dù đó là nơi vực sâu tăm tối, là đáy đại dương thăm thẳm không loài vật nào sống được, dù đó là nơi thiên đàng hay cảnh địa ngục,...vẫn sẽ có một mặt trời nhỏ chấp nhận và thắp sáng. Chỉ là...họ có nhận ra chúng mà cố gắng níu giữ hay không..."

Nói đến đây, hắn ngưng một lúc, nuốt nước bọt rồi lại dùng ánh mắt kiên định lúc nãy nhìn em.

"Anh đã tìm thấy mặt trời nhỏ của mình rồi. Chúng rất sáng, rất đẹp, rất đáng yêu. Và anh cũng đang cố gắng níu giữ chúng bên cạnh mình, dù rằng...có vẻ hơi ích kỉ."

Ngắt một lúc, hắn nhanh chóng nói tiếp:

"Anh nghĩ sẽ có lúc mình bị mặt trời nhỏ làm cho bỏng mất, nhưng không sao, anh sẽ tha thứ và tiếp tục ấp iu ánh sáng duy nhất của đời mình."

"..."

"Jungkook à, anh yêu em, mặt trời nhỏ của anh!"

Một giọt nước mắt từ đâu rớt xuống cánh tay hắn. Jungkook khóc rồi, có phải em đã hiểu hết những gì hắn nói nên mới cảm động vậy không? Kim Taehyung nghĩ thế liền cười phì, mắt hắn vì vậy cũng hơi nhíp lại, đẩy những bọng nước đang trực chờ trên hàng mi dày rơi xuống theo.

Nếu Jungkook không phản ứng nhanh lên thì hắn sẽ không kiềm được chính mình mà khóc nấc lên mất.

Kim Taehyung vẫn nhìn vào đôi mắt mà lâu nay hắn vẫn thường gọi là "kẻ đánh cắp thiên hà", nhưng giờ đây chúng lại đánh cắp thêm dãy lụa quý của mẹ thiên nhiên nữa rồi. Đôi mắt vốn đã long lanh nay ngập nước lại càng trở nên xinh đẹp gấp bội.

"Taehyung..."
Giọng Jungkook đã bị nhiễu rồi, mặc dù nghe hơi lạ nhưng vẫn được đáp lại bằng nụ cười của hắn.

"Anh nghe?"

"..."

"..."

Hắn vẫn một mặt âu yếm chờ đợi em cất lời.

"Nếu...nếu thứ em đốt cháy không phải da thịt anh, mà là...trái tim...anh -"
Em dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn.

Jungkook chưa kịp nói hết câu, hắn đã chen vào ngắt quãng.

"Nếu trái tim anh bị em thiêu rụi, anh vẫn sẽ tự mình gom lại đống tro tàn...Dùng chúng, tiếp tục yêu em!"

Kim Taehyung nói với giọng chắc nịch, những ngón tay đau lòng lau đi nước mắt giàn giụa trên gương mặt trắng bầu bĩnh.

Nghe đến đây, Jungkook ôm mặt khóc, khóc như chưa từng được khóc. Cậu khóc lớn, khóc như những đứa trẻ vừa chào đời đang thi nhau khóc. Lần thứ hai trong đời cậu khóc thật lớn, khóc hết mình vì một ai đó. Jungkook không ngại nữa vì giờ đây, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực của một ngày tháng tư, chỉ có hắn và cậu và sóng biển rì rào. Không muộn phiền, không âu lo, không nghi ngờ, không toan tính, không nghĩ về tương lai, không cần quan tâm thế sự.

Nhưng làm sao hắn có thể biết cậu khóc vì cái gì chứ? Chỉ có Jungkook biết lòng mình quặn xé thế nào. Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung, cậu thừa nhận rồi. Nhưng rồi tình yêu này sẽ đi đến đâu? Yên bình sẽ kéo dài đến khi nào? Người khác được tỏ tình liền như được thoát khỏi mọi phiền muộn trong cuộc sống mà hiên ngang sánh bước cùng người mình yêu. Còn cậu thì sao? Jeon Jungkook được Kim Taehyung tỏ tình như thể tự thân vác lên vai nghìn tấn nặng! Cậu có thể gọi nó là bi hài hay bi kịch đây? Một đứa con ngoan đem lòng yêu kẻ thù với cả gia đình mình?!

Xót, xót lắm! Jungkook xót lòng khi nghĩ đến những kế hoạch trả thù dài đằng đẵng sắp tới, xót xa khi nghĩ đến cảnh người mình yêu đắng lòng vì bị phản bội, càng xót hơn khi chính tay cậu phải giết chết Kim Taehyung. Nhưng còn gia đình cậu? Jeon Jungkook cố gắng tồn tại trên đời này cũng chỉ vì một mục đích duy nhất là trả thù, thả thù và trả thù!!

Kẻ thù duy nhất của Jeon Jungkook, chính là Kim Taehyung.

Đúng! Cậu bắt buộc phải làm vậy! Jeon Jungkook nhất định sẽ làm vậy!!

Ha...trớ trêu thật đấy...!

Taehyung nhìn cậu mà nước mắt không thể nuốt ngược vào trong. Hắn đau lòng lắm, hắn hiểu, hắn biết, hắn thương cậu. Quá khứ của một người là thứ người kia vĩnh viễn không thể can thiệp. Taehyung cũng vậy, Jungkook cũng vậy. Nhưng dưới mặt trời rực đỏ và thiêng liêng của vũ trụ, hắn thề sẽ chở che, bảo vệ cậu, thay cuộc đời ngoài kia mà dịu dàng, yêu thương lấy Jungkook.

Hắn, đau lòng, đến rơi lệ.

Vì...

Jeon Jungkook.

Kim Taehyung cúi xuống ôm Jungkook vào lòng, dấu tiếng nấc nghẹn của người nhỏ vào trong trái tim để ghi nhớ mãi, dùng hơi ấm nơi lồng ngực bao bọc lấy một quá khứ lạnh lẽo kia...

Jungkook vừa nấc vừa nhìn lên, thấy mặt hắn cũng bê bết nước mắt. Cậu phì cười.

"Taehyung, anh cũng là mặt trời của em - một mặt trời lớn mà em vĩnh viễn cũng không thể trốn chạy...trừ khi chết đi.."

Jungkook nhìn Taehyung qua đôi mắt có in rõ bóng hình hắn cùng thứ ánh sáng của hoàng hôn, đầy vẻ ưu tư nhưng chứa chan sự âu yếm chưa từng có.

Taehyung nghe Jungkook nói đến chết chóc gì đó liền không ưng bụng, vội dùng đôi môi mỏng khô ráp của mình áp lên cánh anh đào mọng nước, đưa cả hai vào nụ hôn sâu thẳm, nhẹ nhàng, du dương như giai điệu bài hát lúc nãy.

Kim Taehyung hôn cậu, một cái hôn đường đường chính chính chứ không còn lén lút nữa. Đưa lưỡi mình nhẹ nhàng tiến vào khoang miệng rồi từ từ thưởng thức hết vị ngọt ngào như trong thiên đường kia, Kim Taehyung lại biến mình một lần nữa trở thành chàng nghệ sĩ tài ba có khả năng khai thác hết những tinh tú của một con người, cụ thể là - Jeon Jungkook.

Họ hôn nhau dưới ánh sáng rực đỏ của hoàng hôn, hôn trước mênh mông biển nước, hôn như thể muốn cho thiên nhiên và đất trời chiêm ngưỡng vẻ đẹp tình cảm của họ.

Hôn đến khi khoang miệng cả hai như thể không còn tiết nước, hôn đến khi mặt trời khuất dạng bên dưới những rạn san hô...

Tình yêu này, không cần ai làm chứng, chỉ họ và đất trời là đủ.

————————————

Cho tớ xin feedback màn tỏ tình này với ạaa🌹🌹

Đố các chị biết sao Jiminie lại gọi kế hoạch tểnh tò nài là "Phài ớ" á???🤓🤓

- Enjiohcii-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro