Chap 30: Jang Ae Ri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người họ kết thúc chuyến du lịch trá hình của mình bằng một tấm ảnh chụp chung. Trong ảnh, từ trái sang là Taehyung, Jungkook, Jimin và cuối cùng là Yoongi. Mọi người đang ngồi trên bãi cát trắng tinh của Maldives, thứ trân quý và hiếm có trên hành tinh mà quốc đảo này đã chiếm trọn. Phía sau là nước biển xanh ngọc trong vắt không ngừng xô vào. Họ hiện lên mang hơi thở của thanh xuân vì trong ảnh ai cũng rạng rỡ, nhất là nhan sắc của bộ tứ không phải dạng đùa.

Nói xem, ai mà nghĩ họ toàn là những tay máu mặt trong thế giới ngầm đâu chứ?

.

"Tôi trả lương cho các người để đổi lại một bản kế hoạch sơ xài, rời rạc thế này?!!"

Kim Taehyung tức giận quát lớn trong cuộc họp ở tập đoàn, hắn đập mạnh sấp tài liệu lên bàn. Đây là một cuộc họp lớn trước khi cho ra mắt sản phẩm mới bên hắn nhưng đội ngũ nhân viên làm việc quá cẩu thả.

Giám đốc của các bộ phận khác thấy hắn dữ tợn như vậy cũng không dám hó hé gì mà cụp đuôi xuống, ngoan ngoãn đợi hắn phát tiết.

Mỗi lần Kim Taehyung tức giận là đôi mày sắc lẹm kia lại dính vào nhau, cơ mặt căng ra hết cỡ kèm cái liếc mắt như giết người khi nhìn vào người khác. Chiếc giọng trầm vang vọng khắp căn phòng kín đáo đã được tắt hết đèn phục vụ cho buổi trình chiếu.

Hắn mệt mỏi dùng tay day day phần giữa hai mắt.

"Xin lỗi chủ tịch! Chúng tôi sẽ tiến hành làm lại ngay và báo cáo trong hôm nay ạ..."
Một trưởng phòng ngồi trong đó lên tiếng.

Hắn nghe thế liền nhoẻn miệng phả ra một nụ cười nhếch.

"Trong hôm nay? Tôi đã cho các người hơn một tuần và nhận lại thứ rác rưởi đó. Để các người làm trong một ngày thì đi mà đem thẳng ra thùng rác!!"
Kim Taehyung lớn giọng với người vừa nói.

Phong cách làm việc hời hợt, cẩu thả như vậy là thứ hắn dị ứng nhất trên đời này. Đến chuyên môn của mình còn làm không xong thì những thứ khác thá gì? Tập đoàn hắn không bao giờ cần đến những con người đó.

Nguyên tắc của hắn, đã nộp sản phẩm thì nó phải thật hoàn chỉnh! Có thể không đúng ý hắn, nhưng nhất định không được sai sót!

Trong công việc Kim Taehyung là một người cứng nhắc và nghiêm túc. Bởi thế mà tập đoàn kia mới thịnh vượng như ngày hôm nay.

Trong bầu không khí căng thẳng tưởng như dùng dao cũng có thể cắt thành khúc đó, điện thoại hắn reo lên làm sáng bừng một góc phòng họp. Trên màn hình đó chỉ xuất hiện mỗi một chữ.

"Yêu"

Đúng đó, là Jungkook gọi, là dấu "yêu" của hắn gọi. Kim Taehyung chỉ đặt danh bạ của em mỗi chữ "Yêu" thôi.

Nhìn thấy nó, đôi chân mày hắn dãn ra, lòng đang bực tức cũng trở nên dịu xuống.

"Anh nghe nè bé ơi!"
Giọng Taehyung nhanh chóng trở nên ngọt ngào, dịu dàng nói chuyện với người bên đầu dây.

Mặt nhân viên trong buổi họp đó ra sao á? Haha...chả khác gì mấy chị đang đọc bây giờ đâu.

"Taehyungie đi làm về nhớ mua sữa chuối cho em nhé. Nhà hết sữa rùi!!"
Đầu dây bên kia giọng đầy ấm ức. Ngay lúc đang thèm sữa chuối phát điên mà hết mất rồi nên em đành gọi hắn gấp.

Không gian yên ắng không tạp âm trong phòng họp vô tình khiến những người ngồi gần hắn nghe được giọng nói bên kia.

"Không! Bé chỉ lo uống sữa chuối chứ không hôn anh! Không mua đâu!"
Hắn bên này không quan tâm ánh mắt của mọi người mà nũng nịu.

"Nè Kim Taehyungie!"

Bên đầu dây bất chợt hét lớn khiến hắn không trở tay kịp mà hứng trọn tiếng la vào tai. Những người ngồi cạnh bên liền đứng tim. Gì chứ họ là lần đầu nghe được có người gọi thẳng tên cúng cơm của hắn ra ngoài tên bác sĩ sơ hở là bị hắn chửi kia. Chắc chắn người bên đầu dây có mối quan hệ không bình thường với Kim chủ tịch của họ.

"Được được, nhưng bé định bù đắp cho anh thế nào đây?"
Hắn giở giọng đòi hỏi.

Bên kia im lặng một chút, khỏi nói hắn cũng biết em đang nghĩ ngợi gì đó để trả lời câu hỏi kia.

*Chụt*

"Bé yêu Taehyungie nhìu nhìu! Về nhanh nhanh bé hôn hôn người lớn nàoooo!"

Jungkook hôn gió qua điện thoại, sau đó là một tràn những lời lẽ đáng yêu với giọng điệu khiến Kim Taehyung cưng hết mức.

Được nghe những lời đó, chiếc miệng đang cười mỉm của hắn bỗng phì ra tiếng.

Hắn cúp máy với dấu cười còn hằn trên mặt. Lúc này hắn mới nhận ra có gì đó sai sai. Hình tượng của hắn, tôn nghiêm của hắn bị cuộc điện thoại "đáng ghét" lúc nãy phá hỏng rồi. Tằng hắng một tiếng, Kim Taehyung lấy lại bản lĩnh.

"Không cần nữa. Thứ tôi cần là đơn xin thôi việc của anh."

Lời thốt ra nhẹ tênh nhưng đủ làm người ta nặng lòng.

Cuộc họp kết thúc nhẹ nhàng hơn mọi người tưởng rất nhiều. Vì bình thường sẽ là một tràn dài công việc, kế hoạch và deadline được giao. Nhưng nay hắn chỉ nói sẽ gửi chúng sau đến từng bộ phận rồi cho mọi người tan sớm.

.

Trời xế chiều, Kim Taehyung đậu chiếc Bugatti yên vị vào gara rồi mở cửa bước vào nhà. Vừa vào đến cửa, hắn đã thấy trên sofa một thân tròn tròn mềm mềm đang độn bánh vào miệng, mắt mở to xem chương trình TV.

Em thấy hắn bước vào liền lập tức bỏ tô bánh xuống mà chạy lại ôm lấy cổ Taehyung. Hắn không vì tay em dính vụn bánh dơ mà khước từ, ngược lại tiện thế bế hẳn người nhỏ lên.

"Hôn."
Hắn nhìn môi em, nói.

*Chụt*

Ngay lập tức trên môi hắn đã bị dính vài bột bánh nhỏ, Jungkook hôn xong môi còn tự ý hôn khắp mặt hắn nữa.

"Giỏi quá! Anh dẫn Kookie đi ăn tối nhé? Em muốn ăn gì nào?"

Hắn bế cậu đến sofa, ngồi xuống để Jungkook dựa vào lòng mình.

Hỏi vậy thôi, chứ ăn gì là hắn quyết định hết. Vì lần nào hỏi Jungkook em cũng trả lời là: "Gì cũng được ạ!" hay "Anh ăn gì em ăn đó".

Cả hai đang có mặt tại một nhà hàng hoàng gia lớn cho giới siêu giàu Hàn Quốc, người vô đây chỉ đếm trên đầu ngón tay vì không phải ai cũng đủ khả năng chi trả.

Hắn chọn chỗ ngồi sát cạnh tường kính để nhìn thẳng ra view thành phố về đêm. Đang thưởng thức buổi tối đầy lãng mạn dưới ánh nến, một giọng nói đầy trong trẻo của một kẻ lạ mặt cắt ngang.

"Có phải Kim Taehyung đây không? Không ngờ lại gặp lại cậu ở đây đấy!"

Một cô gái để tóc thẳng xõa dài, điểm nổi bật là một chiếc kẹp bằng kim cương lấp lánh trên đầu. Nhìn sơ qua, cô nàng vận một bộ váy màu trắng ngà dài qua gối, chân đi cao gót đỏ, phong cách kín đáo của một vị tiểu thư cao cao tại thượng.

"Jang Ae Ri?"

Kim Taehyung nhìn lên, nhíu mày hỏi như để xác nhận lại.

Cô gái mỉm cười vì cảm thấy vui sướng khi hắn nhớ đến mình.

"Nae! Không ngờ cậu còn nhớ tớ!"

"Ừ, dù gì chúng ta cũng là bạn học."

Hắn đứng dậy cho phải phép, dùng gương mặt tươi tắn đối đãi với cô như cách hắn vẫn làm với đối tác.

Jang Ae Ri thấy vậy liền đưa tay ra ngỏ ý bắt, Kim Taehyung cũng vì nghĩa mà đáp lại.

"Chúng ta" ? Ha, Jungkook em nghe mà ngứa hết cả tai này. Nhưng đâu phản ứng gì được, em vẫn đang là bé nhỏ của hắn mà.

Jang Ae Ri đưa mắt sang Jungkook, người đang cố giả vờ ngồi ăn ngon lành kế bên hắn.

"Vâng! Mà cậu này là..."

"Quên giới thiệu với cậu, đây là Jungkook, người yêu tôi!"

Hắn vừa nói, vừa vương tay đến xoa xoa đầu nhỏ đang cặm cụi ăn uống.

Cô gái dường như nhận ra điều gì đó, gương mặt có chút gượng nhưng rất nhanh lại vui vẻ.

"Vậy tớ xin phép đi trước, mọi người ăn vui vẻ nhé!"

Jang Ae Ri tươi tắn như một bông hoa nhẹ đưa tay lên chào. Nhưng vừa đi được một bước, chiếc cao gót cao nghều kia bỗng gãy gót. Kim Taehyung với phản xạ của một con người liền đưa tay đỡ lấy, kết quả là nguyên thân người mảnh khảnh đẹp đẽ kia nằm gọn trong người hắn. Nếu người khác nhìn vào sẽ cảm thấy đây là một phân cảnh tuyệt đẹp giữa nam nữ chính trong phim, thậm chí có thể ghép vào đó bài Spring Snow để làm nhạc nền cũng nên.

Nhưng Jungkook không thấy vậy.

Kim Taehyung ý thức được buông hẳn tay ra khỏi người cô ả như đang gớm ghiếc lấy một thứ gì đó không sạch sẽ.

*Chang*

Để chiếc thìa bạc xuống mặt bàn bằng kiếng một cách thô bạo như để cắt ngang phân cảnh tình yêu lãng mạn này, Jungkook quay sang nói với hắn.

"Anh ơi! Bé ăn no rồi!"

Nghe thế Kim Taehyung liền vội vàng ngồi xuống với em, đưa mắt kiểm tra mấy đĩa thức ăn. Jungkook ăn nhưng chưa vơi được bao nhiêu hết, đồ thừa còn rất nhiều.

"Sao vậy bé? Đồ ăn không hợp miệng em sao? Hay bị đau ở chỗ nào hửm?"

Kim Taehyung bày ra vẻ mặt đầy lắng lo, cuống cuồng hỏi Jungkook. Vì bình thường em của hắn ăn nhiều lắm, sao hôm nay lại thế này?

"No rồi, không ăn nữa!"
Jungkook xị mặt, nói giọng cộc lốc với Kim Taehyung.

"Xin lỗi, nhưng...cậu có thể đưa tớ đến bàn ăn kia được không, tớ đặt bàn ở đó.."

Jang Ae Ri bỗng lên tiếng cắt ngang cuộc hội thoại của hai người.

"Cậu kêu phục vụ đi!"

Hắn nhíu mày lại, lòng đã từ lâu không hài lòng với lời nói cộc lốc lúc nãy của Jungkook, ả còn đòi này đòi nọ nên liền gắt gỏng.

Thấy hắn như thế cô ả cũng hơi rén, liền chào tạm biệt rồi lượn đi. Đợi khi không còn ai cản trở, hắn mới nói với Jungkook.

"Còn em, em ăn nói với anh như thế à? Bé ngoan là vậy sao?"

Hắn nghiêm mặt. Taehyung thật ra không muốn nặng lời hay trách móc em đâu, nhưng nếu không nói cho em biết thì sợ sau này Jungkookie của Kim Taehyung sẽ giống tên Park Jimin mất thôi.

"Em chạ bao giờ nói mình là bé ngoan của anh hết!"
Jungkook bực tức nghênh mặt với hắn.

Jungkook ghen đó! Bực lắm rồi! Rất khó ở!! Hắn thân thiết với một chị chân dài khác mà quên em!!! Lại còn nổi nóng vô cớ với em nữa chứ! Đáng lẽ ra hắn phải dỗ ngọt em chứ???

"Em!"

"Kim Taehyung thương cô ta chứ không thương em! Em ghét Kim Taehyung!!!"

——————————

Oh no...

- Enjiohcii-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro