Chap 31: Ăn khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kookie, em sao thế?"

Hắn bình tĩnh lại, nhẹ nhàng vén tóc em sang một bên rồi nhẹ nhàng hỏi. Dù lúc nãy có hơi không hài lòng về Jungkook, nhưng hắn biết mình phải yêu chiều người nhỏ này, nhất định không được lớn tiếng.

"Không có gì ạ!"
Jungkook xị mặt cầm muỗng lên, giằng giằng trên đĩa súp để chúng tạo ra âm thanh cọc cạch.

"Xem em kìa, thỏ con ghen rồi hửm?" Hắn phì cười, dùng ngón cái và ngón trỏ mình chọc ghẹo tai em.

"Kim Taehyung chạm vào cô ấy rồi, đừng chạm vào em!"

Jungkook nhìn mãi vào đĩa súp, ấm ức nói như một đứa trẻ.

Nghe thấy thế, hắn liền ra hiệu bảo phục vụ đến gần rồi lấy trong tạp dề họ ra một chai xịt khử khuẩn.

Xịt hai ba phát vào tay mình, hắn chà chà rồi không ngần ngại xịt lên khắp người mình từ trên xuống dưới.

Jungkook mở to mắt trông thấy một màn vừa rồi liền không khỏi bất ngờ. Hắn đang làm chuyện gì giữa nơi công cộng này vậy? Trông chẳng khác gì một đứa nhà quê mới lên thành phố, hình tượng của hắn đâu rồi?

"Ngốc thật..."
Jungkook bĩu môi, lí nhí trong miệng.

"Vì em, việc có ngốc bao nhiêu tôi cũng làm!"
Kim Taehyung nhìn em cười cười, Jungkook không nói gì, chỉ quay sang nhìn vào những món ăn đã nguội.

"Vậy Jungkookie tha lỗi cho anh nhé?"

"Anh lỗi gì?"

"Làm em ghen!"
Taehyung nói ra không chút do dự làm Jungkook ngượng muốn đỏ mặt. Ai mà thèm ghen vì hắn chứ?

Jungkook nói gì, cũng không gật đầu đồng ý. Em còn giận lắm, tận mắt chứng kiến người yêu mình lại động chạm người con gái khác trước mặt làm sao mà dễ bỏ qua được. Jungkook chỉ biết đánh trống lãng chuyển sang chuyện khác. Chuyện này em còn ghim đó!!

"Đồ ăn nguội hết rồi Taehyung..."
Em tiếc nuối nhìn những món ngon còn thừa rất nhiều ở trên bàn.

"Để anh gọi món khác cho bé nhé? Bé muốn ăn gì nào?"

"Kookie no rồi..."

"Không được, em đã ăn gì đâu?"
Kim Taehyung nhướn mày hỏi em, gì chiều cũng được, nhưng mấy vụ này hắn nhất định không chiều theo em đâu.

"Nhưng em muốn về. Không muốn ở đây nữa!"
Jungkook giở giọng nũng nịu, hai tay lay lay cánh tay hắn cùng đôi mắt long lanh hết cỡ.

Ừ! Thua rồi!!

"Vậy được, mua bánh cho em rồi về nhà nhé?"
Kim Taehyung mỉm cười, yêu chiều nhìn Jungkook.

Thật ra hắn hiểu, nãy giờ bé của hắn cứ liếc liếc nhìn qua bàn của Jang Ae Ri rồi nhăn nhăn mặt. Chắc lại thấy cô ả nhìn lén anh của bé nên một mực đòi về, không muốn ở đây nữa. Nhìn bộ dạng ghen tuông đáng yêu kia của thỏ nhỏ chỉ làm hắn vừa khổ sở vừa sướng điên lên.

Về đến nhà, Jungkook tông cửa đi vào nhà trước mà không đợi hắn đến mở cửa cho. Kim Taehyung  nhìn là biết con thỏ kia vẫn còn dỗi vụ lúc nãy liền chạy đuổi theo em.

Đến tối, lúc chuẩn bị đắp chăn đi ngủ, Jungkook cũng vẫn chưa chịu nói thêm lời nào với hắn mà cứ thế lên giường trước, đắp chăn trước, nằm hướng ngược lại với Taehyung.

Kim Taehyung nhìn thấy cảnh đó trong lòng bất giác bị tủi thân đôi chút, cũng giận nữa. Tủi thân vì em không quan tâm hắn, không hôn hôn hay nói chuyện với hắn, giận vì hôm nay chọn đúng cái nhà hàng quỷ gì đâu để gặp cô kia rồi bị em giận.

Hắn lủi thủi tắt đèn, rồi lủi thủi đến bên giường nằm xuống với em. Đưa mắt qua chiếc lưng tam giác đang chỉa thẳng vô mặt mình, hắn dùng tay lay lay em.

"Kookie...em có thể giận anh, không nói chuyện với anh, nhưng đừng bỏ bê anh như vậy chứ? Không ôm em anh không ngủ được đâu..."
Hắn lí nhí, mặt trông đáng thương vô cùng.

Jungkook không nói gì, chỉ lập tức quay sang sà vào lòng người lớn. Hắn nhanh chóng ôm chặt em như thế nếu buông ra Jungkook sẽ quay người sang bên kia mất.

"Ngủ đi"
Không thể phủ nhận, chứng mất ngủ do bệnh rối loạn lo âu của hắn vẫn chưa dứt điểm. Jungkook giận thì giận mà thương thì thương, em sợ hắn lại mất ngủ nên mới ôm hắn thôi đấy nhé.

"Hôn hôn nữa cơ ~"

*Chụt*

Jungkook nhướng người, hôn thật nhanh vào môi hắn rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Kim Taehyung không hài lòng, đành đánh liều cúi xuống mà liếm nhẹ môi em. Liếm một cái, sẽ có ngay cái thứ hai, cứ như vậy hắn kéo Jungkook vào nụ hôn sâu trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

.

Nửa đêm, Jungkook lay lay tay hắn, giọng thì thào:

"Taehyungie ơi..."

"..."

"Taehyungie..."

Kim Taehyung rất dễ bị đánh thức rất nhanh bị em làm cho tỉnh. Trước mặt hắn là một bộ mặt vô cùng tội nghiệp của người yêu. Hình như có chuyện gì đó rồi.

"Kookie? Sao thế em?"
Hắn nói bằng giọng ngáy ngủ.

"Em..."
Cậu ấp úng, mặt có vẻ ngượng ngùng.

"Hửm?"
Hắn vẫn một mực cưng chiều chờ đợi câu trả lời.

Một Kim Taehyung bình thường, nếu có kẻ nào đó nửa đêm đánh thức giấc ngủ quý giá của hắn rồi lại ấp a ấp úng thế kia có lẽ hắn đã cho đăng xuất ra khỏi thế giới này mất rồi. Nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ nếu người đó không phải là người yêu hắn - Jungkook.

Có mấy ai bình thường khi yêu?

"Kookie..."
Jungkook bấm những ngón tay mình trên ngực Kim Taehyung làm hắn có chút thích thú, nhưng đó là bộ dạng khó nói của em đấy. Em đang mặt đối mặt với hắn, nửa nằm nửa ngồi trên giường

"Anh nghe?"

"Bụng...bụng Kookie lại đòi ăn rồi Taehyungie. Em không biết gì hết, đã bảo đừng đói nữa mà nó không nghe lời..."

Jungkook rưng rưng như sắp khóc. Lúc nãy hắn kêu ăn không chịu ăn, nửa đêm lại đòi ăn, em là sợ hắn sẽ mắng em không nghe lời nên bị trừng phạt, rồi bỏ đói em luôn...

"Hahaha, tưởng gì nghiêm trọng lắm cơ! Anh nấu mì cho Kookie ăn nhé? Hay em muốn ăn gì khác không anh mua?"

Hắn ngồi dậy, hai tay bợ lấy má tròn đang ỉu xìu vì thiếu thức ăn. Trông thấy bộ dạng đáng thương đầy hối lỗi kia của em mà vừa buồn cười vừa xót. Jungkook đang giận hắn lắm, nhưng giờ phải giở giọng nài nỉ như vậy chắc chắn bụng xinh đói mốc đói meo nãy giờ rồi.

"Em ăn mì ạ! Để trứng vào nữa nha Huyngie!"

Thấy hắn cưng nựng mình, Jungkook liền hiểu Taehyung không trách em đâu, nên rất vui vẻ mà dặn dò đủ thứ.

Còn Kim Taehyung á? Nghe em gọi hắn bằng một cách gọi khác lạ lạ liền phì cười. Con thỏ này ngốc quá!

Vì cái tên "Taehyungie" kia dài quá thôi, trường hợp khẩn cấp em sẽ gọi hắn vắng tắt như thế được không nhỉ? Hyungie, Hyungieeeee!

Nằm đợi trong phòng lâu quá, Jungkook sinh chán nên em liền chạy ton ton xuống bếp đợi hắn nấu vậy.

Chạy gần đến bếp thì em bỗng khựng lại, đứng từ xa trông thấy bóng lưng hắn đang tỉ mỉ cắt từng cọng rau cho em, em bỗng có chút gì đó đau lòng.

Ước gì em sẽ được thấy cảnh này hoài, nhỉ? Nhưng tiếc là, hương vị hạnh phúc em đang được nếm đây sẽ mãi mãi là kí ức.

Rồi một ngày nào đó, ở một nơi nào đó trên đất nước Tây Ban Nha xinh đẹp, khi em đã trả được thù cho gia đình mình, em sẽ bỗng nhớ về hắn. Nhớ về hắn, nhớ về nơi thủ đô của Đại Hàn Dân Quốc, đã có một Kim Taehyung cưng chiều em vô điều kiện, yêu thương và che chở cho em hơn bất kì ai khác...

Rồi một ngày nào đó, khi đang nhâm nhi loại rượu mình yêu thích, Jeon Jungkook cũng sẽ lại nhớ đến hắn, kẻ làm em đắm say hơn bất kì loại cồn nào trên đời này...

Rồi một ngày nào đó, khi em đói, ai sẽ là người chịu nhịn cơn buồn ngủ mà xuống bếp lục đục nấu ăn cho em đây?

Một ngày nào đó, bên cạnh em sẽ không có hắn, phía sau của một Jeon Jungkook không còn là một Kim Taehyung...

Nghĩ đến đây, nước mắt em lưng tròng từ lúc nào. Một giọt lệ rơi xuống nền lạnh nhắc nhở em về bộ dạng của chính mình hiện tại. Vội lao khô mắt, em lấy điện thoại riêng của mình ra.

Không có âm thanh nào cả, chỉ thấy giao diện của camera nhấp lại một cái. Jungkook sau đó trân trọng nhét vào túi bí mật của mình.

Em chạy đến bên hắn, vòng tay và ôm lấy hắn từ phía sau. Taehyung đô thật đấy, một vòng tay của Jungkook mém tí không bao trọn được thắt lưng hắn rồi.

"Em đợi tí nhé, sẽ có ngay thôi! Bé của anh chắc đói lắm rồi nhỉ?"
Hắn bỗng cất giọng trong khi đang bận rộn với nồi mì sôi sùng sục.

Thiệt tình, Jungkook muốn khóc nữa rồi này. Tâm lí từ lúc yêu hắn liền trở nên không ổn định, rất dễ xúc động với những điều nhỏ nhặt.

Em không đáp lại vì sợ hắn biết mình đã rưng rưng, chỉ dụi dụi đầu vào tấm lưng ấm kia, tay thắt càng ngày càng chặt khiến hắn cũng khó hiểu.

Không lâu sau đó, hắn mang ra cho em một tô mì to đùng với đủ mọi loại topping trong đó. Trông rất chất lượng!

"Waoo, mì ngon như Taehyungie luôn!!"

Kim Taehyung đặt tô mì đang sôi sục xuống trước cái mặt hớn hở, thèm thuồng của nhóc nhỏ, dặn em cẩn thận vì nóng rồi vội đi lấy đũa và thìa giúp em.

Jungkook thưởng thức món mì đêm khuya một cách ngon lành. Đói bụng ăn gì cũng ngon, ban đêm ăn mì càng ngon, nhưng vì hắn làm nên càng ngon hơn nữa!!

Trong lúc Jungkook đang ăn một cách ngon lành, hắn bỗng cất tiếng.

"Jang Ae Ri là bạn học cũ của anh. Anh với cô ta học chung đại học khi đang du học ở nước ngoài. Cô ta thông minh, tư duy nhạy hơn người thường nên hai người hay làm việc nhóm chung với nhau. Nhưng anh hứa! Anh không có tình cảm với cô ta đâu, anh yêu Jungkookie mà. Lúc nãy anh cũng không cố tình đụng chạm cô Jang, tại cổ tự kéo tay anh thôi... anh chỉ giật mình nên đưa tay ra tí thôi... Kookie tin anh đi!"

Kim Taehyung tự mình sổ một tràn, gương mặt thành tâm có chút tội nghiệp. Hắn sợ nếu hôm nay Jungkook không hết giận thì sáng mai sẽ không cho hắn hôn hôn, rồi không ôm ôm hắn trước khi đi làm nữa.

Lúc nãy Jungkook cũng thấy mà, là ả tự kéo Taehyung chạm mình thôi. Nhưng Jungkook vẫn thích giận vì hắn dám thân thiết với gái lạ khi em chưa xuất hiện.

Jungkook nghe xong lời tự thú đầy đủ chi tiết của hắn liền cảm thấy buồn cười trong lòng, nhưng bên ngoài thì...

Em gắp một đũa đầy ụ mì, và rau, có cả miếng thịt bò thượng hạng đắt đỏ trên đó nữa, vừa cho chúng vào miệng, vừa nhíu nhẹ mày nói với hắn.

"Biết rồi biết rồi, Taehyungie nói nhiều quá cơ!"

"Vậy Jungkookie hết giận anh nha?"
Mặt hắn hớn hở hỏi.

"Ừm!"
Jungkook làm giá.

Kim Taehyung nghe vậy liền cười sảng khoái, để lộ ra nụ cười hình hộp rất đặc trưng.

"Mà Taehyungie ơi..."

Kim Taehyung đang ngồi xếp tay lên bàn nhìn bé nhỏ của mình đang ăn ngon, nghe bé gọi liền đáp ngay.

"Dạ bé?"

Jungkook dùng một tay xoa bụng, mặt lại nài nỉ hắn nếu được có thể cho em...bỏ mứa không?

"No quá rồi á?" Hắn hỏi.

*Gật gật*

"Vậy bé đưa đây anh ăn tiếp cho. À, phải uống men tiêu hóa nữa!"

Kim Taehyung vừa kéo tô mì qua phía mình, xong lại đứng dậy pha men tiêu hóa cho Jungkook.

Hắn lo cho em từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đến cả đường ruột cũng chăm, vì hắn sợ Jungkook nhỏ của mình bị khó tiêu hoặc đau bụng mất.

Cứ như vậy, đôi chim ri đã làm lành với nhau thành công.

—————————

Manifest tìm được ng chiều mình như anh Kim chiều bé Thỏ:))

- Enjiohcii-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro