Chap 32: +1 Jeon?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Kim Taehyung thường rời khỏi nhà từ tờ mờ sáng. Hắn chỉ để lại một tờ giấy note cho em trên tủ đầu giường vào mỗi ngày để dặn dò em ăn ngủ đúng giờ rồi đi mất. Jungkook mấy hôm nay một ngày chỉ nói được với hắn vài câu lúc hắn về nhà thay đó rồi lại đi tiếp ở đâu đó làm em rất khó chịu.

Taehyung hết thương em rồi sao? Hắn lạnh nhạt với em...

Hôm nay cũng thế, tỉnh dậy Jungkook liền nhìn xung quanh: im lặng như tờ. Thấy thế, mắt em theo phản xạ nhìn sang tủ để đầu giường. Vẫn là một tờ note nhưng hình kiểu dáng khác với những hôm trước.

"Ngủ ngon chứ Kookie? Chào buổi sáng em yêu!
Đồ ăn sáng anh làm sẵn để trong microwave, em dùng ngay không nó ngụi mất.
Buổi trưa anh đã kêu giúp việc đến làm đồ ăn trưa cho em rồi nên bé không cần ăn ngoài nữa.
Chiều anh về, xin lỗi vì những ngày nay dành ít thời gian cho "yêu" của anh, nhưng sẽ sớm nhanh thôi!
Đợi anh nhé! Yêu em!"

Jungkook đọc hết những con chữ trên đó mà chán nản quăng chúng vào không trung. Em nhanh chóng bước xuống giường, vào nhà tắm sửa soạn hồi lâu rồi đi ra với một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans đen.

Một chiếc Jeep đen nhanh chóng đậu ở cửa sau nhà hắn, Jungkook quan sát thấy không có ai liền phóng ngay lên xe.

"Chào cậu chủ!"

Nếu không nói đó là cô gái Tây mà hôm trước Jungkook gặp ở buổi tiệc kia, chắc sẽ không ai nhận ra được vì gu ăn mặc hoàn toàn trái ngược. Cô nàng trở về với mái tóc bạch kim vốn có của mình, xõa dài, mắt đeo kính râm đem, thân vận chiếc áo da đen ôm sát người và chiếc quần đen cũng ôm không kém làm tôn lên vẻ đẹp cá tính sắc lạnh kia. Chỉ duy đôi môi là còn giữ màu sơn đỏ chói không lẫm vào đâu được.

Jungkook nhìn bộ dạng cô, liền nhíu mày khó chịu.

"Cô điên sao Carlita? Hành động bí mật mà ăn mặc chẳng khác bọn báo thủ?!"

"Phong cách nó vận vào người rồi, thưa cậu chủ!"
Cô vừa cầm vô lăng điều khiển xe lăng bánh, vừa nói.

"Đi đâu?" Jungkook hỏi.

"OVER!" Cô nhẹ nhàng đáp.

Trước khi xuống xe đi vào bang, Jungkook đã đeo lên mặt chiếc mặt nạ quen thuộc và khoát lên mình chiếc áo choàng đen phủ kín để không ai nhận ra.

Đây, chính là hình dáng của lão đại bang OVER!

Cách thủ đô Seoul khoảng 90km, có một căn cứ đồ sộ nằm giữa những dãy núi già. Chiếc Jeep đen kia men theo dốc núi mà chạm đến đỉnh cao nhất của khu căn cứ, đó là nơi ngai vàng được đặt, nơi để đón tiếp những vị khách "giới hạn" và là nơi của Jeon Jungkook.

Hai người bước xuống xe, Jungkook với bộ dạng bí ẩn đi trước, Carlita đi theo sau với hai bên là một hàng dài thuộc hạ đã chờ sẵn.

"Thưa lão đại, khách đang đợi bên trong ạ!"
Một tên đàn em chạy đến cúi đầu thông báo. Sở dĩ phải nói là "khách" vì y cũng không biết đó thực sự là ai.

Jungkook không nói gì, cứ thế sải chân bước tiến vào.

Carlita kiểm tra xung quanh khu vực, thấy không có gì đáng nghi liền nhấn nút đóng lại chiếc cửa lớn đồ sộ kia.

Bên trong không gian tối tăm tĩnh mịch, Jungkook không thể thấy được gì nhưng bỗng một tiếng nói ồm ồm được cất lên.

"Đến rồi sao?"

Jungkook liền giật mình, vội đảo mắt xung quanh tìm kiếm âm thanh bí ẩn đó, bỗng một chiếc đèn nhỏ được bật sáng. Theo hướng chiếu thẳng xuống của đèn, Jungkook bắt gặp một dáng người to to đang ngồi quay lưng lại, trên tay là một chiếc gậy được làm bằng gỗ trắc đen quý hiếm. Đó là một người đàn ông cỡ tuổi trung niên, trên mái tóc đen đã lú nhú vài sợi bạc trắng.

Nhận thấy dáng ngồi quen thuộc, cậu liền nhanh tay tháo chiếc mặt nạ rồi chạy ngay đến bên người đó, khuỵu gối mà ngồi xuống ôm chầm lấy eo của người kia.

"Jeon Jeon nhớ chú quá!"
Mặt cậu không kiềm được nét vui sướng, hạnh phúc như tràn ra trên con mắt đang hiếp lại kia.

"Haha, ta vừa dọa con sợ sao?"
Người kia cười ồ ồ, dùng tay xoa xoa mái tóc người trẻ bên dưới .

"Không ạ! Chú sang đây sao không bảo Jeon, Jeon ra đón chú?"
Cậu ngước mặt lên, ân cần hỏi han.

"Như thế thì phiền Jeon của chú quá, sẵn định tạo bất ngờ cho em bé luôn!"

"Bao năm rồi người vẫn gọi con là 'em bé', bộ không định thay đổi ư? Nhìn xem, Jeon Jeon đã to lớn thế này rồi."

"Không đổi!" Ông lão nói rồi cười ồ ồ.

Đã lâu lắm rồi Jungkook mới gặp được người này, đây là người thân duy nhất mà cậu còn lại trên đời - chú của Jungkook, anh trai ruột của ba cậu: Jeon Won Sik.

Chú của cậu từ lâu đã sinh sống ở nước ngoài nên vụ thảm sát năm ấy may mắn không trở thành nạn nhân. Lúc biết tin, ông đã vội bay từ Tây Ban Nha sang Hàn để cứu lấy Jungkook và mang về đó nuôi dưỡng. Jungkook trở thành con người bây giờ, nửa phần là do Won Sik một tay chăm sóc nên quan hệ của hai người vô cùng tốt.

"Được rồi, bàn chuyện chính thôi ông chủ, cậu chủ!"

Carlita đang đứng canh ở cửa nhình thấy cảnh người thân âu yếm nhau cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, nếu không nói là chướng tai gai mắt. Vì từ nhỏ cô đã chẳng hiểu được cảm giác hạnh phúc khi có người thân ở bên.

"À phải, chuyện đó con lo tới đâu rồi?" Ông đỡ Jungkook ngồi lên chiếc sofa đặt ở góc phòng.

Jungkook không trả lời liền, lại có chút sững người khi nhớ về cái chuyện ấy: trả thù Kim Taehyung.

"Vẫn đang ạ, hiện tại đã theo đúng kế hoạch của con rồi!"
Jungkook vừa nói vừa cười, làm bộ dạng vô cùng ổn áp.

"Nhưng có phải đã lâu quá rồi không? Chỉ là giết một người thôi mà, chuyện này con đã làm rất nhiều trước đây không phải sao?"

"Vâng...nhưng hắn không phải người bình thường, không được chết một cách bình thường. Kim Taehyung phải nếm trải hết mọi đau khổ trên đời này trước khi nhắm mắt!"
Cậu kiên định nói với người kia.

Thốt ra những lời đó, nếu là trước kia thì Jungkook hừng hực khí thế lắm, nhưng sao giờ lại cảm thấy khó chịu đến thế này. Nhưng không thể để chú của cậu biết được rằng Jungkook đã yêu Kim Taehyung, vì nếu như vậy, cậu sẽ không thể kiểm soát được rằng bao giờ hắn sẽ chết...

Nghĩa là, có thể chú của cậu vì biết cậu không nỡ nên sẽ ra tay trước?

"Con định làm thế nào?"

"Nhanh thôi, con có thể tự tính đường đi nước bước của mình ổn thỏa mà! Jeon Jeon là đệ tử của Won Sik mà nhỉ?" Jungkook thốt ra những câu đùa giỡn, nhưng thực chất là đánh trống lảng câu hỏi kia.

"Làm gì thì làm, đừng quên mối thù máu thịt trước đó của gia đình mình, Jeon Jungkook!"
Lời ông lão bỗng trở nên nghiêm nghị.

Jungkook cố hết sức để chấn an người lớn tuổi kia.
"Sẽ ổn thôi, chú đừng lo!"

"Ta tin con, đừng làm ta thất vọng nhé!"
Ông lão cười, một nụ cười vui vẻ nhưng trong câu nói trao động lực kia là một lời cảnh cáo: Jungkook nhất định phải giết được hắn.

Jeon Won Sik là vậy, nhẹ nhàng với cậu, nhưng không phải không phần nghiêm khắc. Đó là cách ông ấy nuôi cậu lớn lên, để trở thành một lão đại bang OVER đầy quyền lực.


Cuộc hội ngộ diễn ra một cách nhanh chóng, vì cậu còn phải về nhà trước giờ ăn trưa. Nếu người giúp việc của hắn đến mà không thấy cậu chủ nhỏ thì sẽ phiền phức lắm.

Một cuộc nói chuyện ngắn thôi, nhưng nó khiến Jungkook suy nghĩ mãi trên đường về nhà. Carlita nhìn người đang ngồi ở ghế lái phụ mà nhún vai thở dài.

"Cậu chủ?"
Cô gọi lớn làm Jungkook giật mình.

"Hả?"

"Yêu rồi à?"

"Yêu gì chứ?"

"Tên Kim đó?"

"Người khô khan như cô thì biết gì về thứ đó chứ?" Ý cậu là, tình yêu ấy.

"Vậy cậu chủ biết hả ?"

Bị nói trúng tim đen, Jungkook liền biện minh.

"Không, đang suy nghĩ nên dùng dao hay súng"
Cậu bình thản nói.

"Tốt, ngài Clinton mà biết là lớn chuyện đấy."
Cô vừa ôm một cái cua gắt giữa đồi núi nhưng mặt vẫn không một biểu cảm.

"Tôi có yêu hắn đâu?!"
Jungkook tức giận nhìn gương mặt lạnh tanh kia của cô nàng.

"Nói vậy thôi."
Carlita dồn môi mình sang một bên rồi nhún vai.

————————

- Enjiohcii-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro