Chap 33: Cơm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay anh lại không về nữa ạ?"

Jungkook nói vào điện thoại một giọng trách móc, đã ba ngày nay đã không thấy mặt hắn rồi, em cứ tưởng hôm nay sẽ được hắn ôm ôm hôn hôn. Giờ nhìn xem, ai đang bên kia đầu dây bảo là không về đây?

"Xin lỗi Kookie..."
Hắn chỉ biết xin lỗi. Kim Taehyung bận thật, công việc ở tập đoàn dày cộm còn thêm chuyện ở bang. Nhưng hắn không muốn lấy lí do vì bận nên không về với em đâu, vì hắn thấy đó giống một lời biện minh mà những thằng tồi ngoài kia hay đem ra để đối phó với người yêu mình.

Jungkook cũng buồn lắm, nhưng em lo cho hắn hơn. Nếu giờ Jungkook vì cảm xúc của mình mà trách hắn thì Taehyungie của em sẽ buồn hiu mất.

"Không sao đâu ạ, Taehyungie cứ làm việc đi không cần lo cho em đâu. Bé hứa sẽ ngoan ở nhà đợi anh về!" Dù không muốn đợi đâu, nhưng em không muốn làm hắn thêm lo lắng.

"Jungkookie ngoan quá, thương em nhất! Đợi anh về nhé, yêu em! Moazz!!"
Hắn hôn mạnh vào mic của điện thoại.

"Kookie cũng yêu anh!"

"Không mi gió anh hửm?"
Kim Taehyung thấy thiếu thiếu gì đó liền mở miệng đòi.

*Chụt*

Jungkook hôn nhẹ vào điện thoại để truyền qua đầu dây một tiếng hôn nhỏ dễ thương.

Cúp máy trong sự chán nản, Jungkook theo thói quen mở tủ lạnh lấy sữa chuối rồi ngồi phịch lên sofa, tay móc ra trong túi bí mật của quần ngủ thỏ hồng một chiếc điện thoại khác.

"Alo?"

"..."

"Điều tra được những ngày nay bên Kim Taehyung có chuyện gì chưa?"

"..."

"Bị phá? Ai phá?"
Jungkook nhíu hai bên mày, có vẻ bất ngờ.

"..."

Dập máy trong sự suy tư, Jungkook dùng răng day day đầu ống hút như một đứa trẻ đang nghĩ ngợi gì đó.

TKS dạo gần đây có những phi vụ liên tục gặp trục trặc nhưng rất may Kim Taehyung đã trở tay kịp nên không mất mác về quân và tài sản. Có lẽ vì thấy Kim Taehyung từ khi có cậu đã ít lui tới bang hơn nên bên thứ ba liên tục lộng hành. Nhưng bên thứ ba từ trước giờ vẫn luôn là OVER, mà Jungkook đã cho làm gì đâu? Vậy đó là bên thứ tư nhỉ? Nhưng là ai mới được? Và tại sao lại nhắm đến những phi vụ làm ăn trong giới của hắn?

Ngồi nghĩ mãi chẳng bằng tự vác thân đến hỏi hắn. Nghĩ thế nên Jungkook rất phấn khởi đứng lên chuẩn bị đi đến tập đoàn tìm người yêu.

Nhưng...lấy lí do gì đây?

"Tôi đến đây để hỏi anh về chuyện của TKS - băng đản ngầm lớn nhất Đại Hàn!"?

Không không, cậu đang làm em bé đáng yêu ngây thơ của hắn mà.

Vô tình nhìn vào bếp, Jungkook nhanh chóng nở một nụ cười.

Có cách rồi!

.

"Xin lỗi, cậu tìm chủ tịch Kim ạ?"

Thang máy vừa dừng lại ở tầng cao nhất, Jungkook xăm xăm bước đến phòng chủ tịch bỗng bị một chị thư kí chặn lại.

"Dạ đúng rồi ạ!"
Jungkook nhìn sang có chút khó hiểu nhưng rồi lại vui vẻ trả lời.

"Vậy cậu có đặt lịch hẹn trước không? Hôm nay hình như Kim chủ tịch không có lịch gặp ai thì phải?"
Cô thư kí vừa nói vừa tìm kiếm gì đó trên laptop, chắc là đang tra lại lịch hôm nay của hắn.

"Không ạ...bộ phải nói trước với Taehyungie thì ảnh mới cho vào ạ?"
Jungkook bối rối, mặt có chút hụt hẫng nói với cô thư kí đang khó hiểu nhìn mình vì kiểu cách xưng hô đó.

"Dạ vâng, đó là quy định ạ!"

Nghĩ ngợi một hồi lâu với gương mặt bí xị, Jungkook đành nhấc máy lên gọi cho hắn.

Jungkook em là định tung cửa ra cho hắn một bất ngờ cơ, giờ bắt gọi thì còn gì vui nữa chứ.

"Anh nghe bé?"  
Chuông điện thoại vừa rung đúng một tiếng, bên đầu dây đã nhanh chóng bắt máy.

"Kim Taehyungie có cho em gặp anh không?"

"Hả?" Hắn không hiểu.

"Người ta nói phải hỏi anh trước rồi mới được vào."
Em làm giọng buồn bã.

"Gì cơ? Đừng nói là em..."

"Em đang ở trước cửa phòng anh." Jungkook nhanh điền vào chỗ trống của hắn.

*Tút tút tút*

Jungkook khó hiểu nhìn điện thoại, hắn dám dập máy của em mà không một tiếng "yêu" như mọi khi? Đáng ghét thật đấy, người ta đã cất công mang đồ ăn đên tận đây mà còn bị phũ như vậy.

Không lâu sau đó, cánh cửa to lớn của phòng chủ tịch bỗng bật mở, Jungkook không kịp nhìn gì, chỉ thấy một thân ảnh to lớn đang chạy vèo đến phía em.

Hắn ôm em vào lòng, sung sướng mà xoa xoa đầu nhỏ đến rối bời, không quên xoa xoa lưng em nữa.

"Cục cưng, sao em đến đây?"
Hắn buông Jungkook ra, không giấu được nụ cười trên môi.

Nhận thức được có một ánh mắt khác đang nhìn mình, Jungkook vội nắm tay Taehyung vào phòng rồi đóng cửa.

Kim Taehyung được người hắn hằng đêm nhung nhớ nắm tay, khoái cảm nhanh chóng tràn đầy.

Jungkook ngồi lên chiếc sofa được đặt trong phòng. Kim Taehyung nhanh chóng đến ngồi kế em.

"Bé con, sao em đến được đây vậy?"

"Em bắt taxi, nói với họ là đến nơi Hyungie làm việc ạ!"

"Sao không kêu anh về đón em?"
Hắn khó hiểu hỏi.

"Hyungie bận mà"

"Nhưng sau này muốn đi đâu phải kêu anh chở em đấy, bên ngoài không tốt" Kim Taehyung lo lắng dặn dò bạn nhỏ của mình.

Jungkook gật gật đầu rồi nhanh cho tay vào túi tote lấy ra một chiếc hộp cơm màu xanh biển rất đáng yêu.

"Téng téng téng teng!"
Jungkook thích thú nhìn biểu hiện của hắn.

"Em mang gì đến cho anh thế thỏ nhỏ?"

Jungkook nghe vậy chỉ cười đáng yêu, vừa nói vừa mở hộp, bày ra rồi lấy thìa và đũa cho hắn.

"Cơm trưa ạ! Taehyungie luôn nói với em ăn ngoài là không tốt, nhưng mấy ngày nay Taehyungie đâu có về nhà, thế là phải ăn đồ ngoài suốt mấy ngày rồi. Hôm nay em bé của Taehyungie mang cơm nhà đến cho anh đây!"

Kim Taehyung nhìn bộ dạng ân cần chu đáo đó của Jungkook như nhìn một thứ gì đó trân quý lắm. Lòng hắn hạnh phúc vô bờ bến đến mức không thể thốt ra lời nào. Jungkook lo lắng cho hắn, Jungkook vào bếp vì hắn, Jungkook lặn lội từ nhà đến đây chỉ để cho hắn ăn. Kim Taehyung không biết mình đã yêu Jungkook bao nhiêu rồi nữa.

Cảm giác này...gọi là bình yên có đúng không?

Nếu là như vậy...công việc có trắc trở bao nhiêu hắn cũng sẽ cố để giải quyết, để người yêu hắn chăm sóc cho hắn như dáng vẻ bây giờ hắn đang thấy.

Mắt vẫn dán trên dáng vẻ ấy của em, Kim Taehyung bỗng cất tiếng gọi thật nhẹ nhàng.

"Jungkookie..."

"Hửm?" Jungkook khó hiểu xoay qua nhìn hắn.

Kim Taehyung nhanh chóng ôm ngay bạn nhỏ vào lòng. Vì hành động bất ngờ cộng thêm trọng lượng cơ thể hắn làm Jungkook mất đà mà ngã nguyên người lên ghế, đầu may mắn được kê gọn lên thành sofa.

Kim Taehyung đè em xuống, yêu thương mà hít hà một cách sảng khoái hỏm cổ của Jungkook, lại còn dụi dụi mặt vào đó làm em nhột muốn xỉu. Nhưng Jungkook không làm gì được, chỉ biết cười ha hả.

"Nè Taehyungie.. haha... dừng... haha.. dừng lại.. há há há ặc ặc"

"Kookie bé cưng, Kim Taehyung này thề trên đời sẽ yêu mỗi mình em thôi, yêu quá đi mất!!!"
Hắn vẫn tiếp tục hôn hít phần thịt trắng nõn của em.

Nhìn xem, chỉ một hành động yêu thương nhỏ của Jungkook cũng khiến hắn phấn khích đến phát điên lên. Jungkook thầm nghĩ vậy liền mỉm cười, rút tay mình ra khỏi sự kiềm kẹp do cái ôm của hắn, em vỗ nhẹ lên lưng Taehyung.

"Taehyungie, ăn mau thôi anh, nguội hết rồi!"
Em mỉm cười.

Kim Taehyung buông em ra mà ngồi dậy, hắn khịt mũi một cái rồi đỡ em ngồi dậy.

Em không nhận ra rằng hắn vừa xúc động đến phát khóc rồi.

"Ăn thôi, để xem hôm nay Jungkookie của anh nấu món gì cho anh nào?"
Hắn xoắn tay chiếc áo vest khoác ngoài của mình lên rồi cầm đũa và muỗng lên.

—————————

- Enjiohcii-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro