Chap 34: Buổi trưa bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn thôi, để xem hôm nay Jungkookie của anh nấu món gì cho anh nào?"
Hắn xoắn tay chiếc áo vest khoác ngoài của mình lên rồi cầm đũa và muỗng.

Bên trong hộp không có gì nhiều, chỉ đơn giản là một lớp cơm trắng dày kèm theo đó là thịt bò, cải bó xôi, cà rốt sắc thành những thanh dài mỏng, giá, dưa leo, nấm, kim chi được xào bóng bẩy rồi được sắp sếp tỉ mỉ để che đi lớp cơm bên dưới, chính giữa là một quả trứng gà được chiên cẩn thận để vẫn giữ được lòng đào. Đặt biệt, bên trên Jungkook đã rưới sốt sao cho thành dòng chữ nhỏ: "Cố lên Taehyungie!"

Taehyung nhìn vào mà khóe miệng không ngừng công lên, trong khi kế bên Jungkook đang bối rối vì hắn cứ nhìn chằm chằm nét chữ nghuệch ngoạc kia của em.

Jungkook không có hoa tay.

"Xin lỗi anh, em chỉ làm được nhiêu đó..." Jungkook lí nhí trong miệng.

"Không đâu Kookie, một ngày của anh đấy. Em đã làm nên một ngày của anh!" Hắn quay sang nhìn em, mỉm cười âu yếm như cách cảm ơn người kia.

Những người sử dụng tiếng Anh thường hay nói: "You just made my day!" Như thể lời cảm ơn chân thành nhất dành cho sự đối đãi nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.

Hắn cầm đũa, vẻ mặt lưỡng lự có chút luyến tiếc, sự bối rối không biết nên động đũa từ đâu khiến hắn chần chừ mãi mà không ăn. Jungkook biết điều đó là bởi hắn không muốn phá đi dòng chữ kia, phá đi sự tỉ mỉ kì công sắp xếp của em.

Jungkook thu ngay vào mắt mình hành động đó của Taehyung. Nhìn hắn bây giờ giống một cậu bé mới lớn hơn là vị chủ tịch 20 phút trước còn căng mặt với đống tài liệu kia.

Đợi khi hắn đã ăn được vài muỗng vào miệng, Jungkook mới mở lời.

"Sao dạo này Taehyungie ít về nhà vậy ạ?"

"Anh có chút việc bận thôi em bé!"
Hắn liếm lấy hạt cơm vương trên mép mình một cách ngon lành.

"Anh nói dối!"
Jungkook bỗng có chút gắt.

Kim Taehyung giật mình, nhưng nhanh chóng mỉm cười.

"Hửm?"

"Bình thường nếu như là 'bận chút việc' thì anh đã về nhà làm như mọi khi rồi, đằng nay anh không về nhà tận mấy ngày. Đúng hơn là 'bận rất nhiều nhiều nhiều' việc thì có. Em chắc luôn!"
Em cứ thao thao mãi bên tai hắn những lập luận của mình.

"Haha, có phải dạo này bé xem hoạt hình Conan nhiều quá rồi không?"

"Taehyungie nói thiệt cho em biết đii"
Em nài nỉ.

Taehyung nhìn bộ dạng lo lắng đó của em liền cảm thấy xiêu lòng. Thôi thì chia sẻ với người yêu mình một tí cũng không sao nhỉ? Đó chẳng phải là việc các cặp đôi khác thường làm sao.

"Đúng là có chút chuyện thật, nhưng anh vẫn có thể lo được mà bé~"
Hắn vương tay bẹo má Jungkook.

"Nhưng là chuyện gì ạ? Taehyungie chia sẻ cho em để tối ngủ ngon hơn đi, cô giáo dạy khi buồn phiền phải nói ra không tối ngủ không được á..."
Jungkook lo lắng nói.

Hắn phì cười, bộ nhìn hắn thiếu ngủ hay hốc hác lắm hay sao mà Jungkook của hắn nói vậy nhỉ?

Những hôm nay hắn thường không đến công ty để làm việc mà giao hết lại cho thư kí quản lí. Những ngày này Kim Taehyung bận cắm cọc ở căn cứ địa của mình từ sáng tới tối để giải quyết những chuyện phiền phức mà một đám rảnh tay ất ơ nào đó gây ra. Vì hay hoạt động vào ban đêm nên hắn không ngủ.

Ở Đại Hàn này, Kim Taehyung được ví như một vị thần với ba đầu sáu tay. Bởi vì sao á? Vì họ biết Kim Taehyung ngoài thừa hưởng và vận hành tập đoàn lớn TKS từ đời trước ra còn là chủ sòng bạc lớn giăng khắp châu Á. Nếu bên trái có sòng bạc thì bên phải có băng đảng lớn khét tiếng ở thế giới ngầm. Băng đảng này hoạt động một cách kì lạ mà ai cũng nghĩ là khá buồn cười. Họ sẽ đi cướp những đơn hàng lậu từ được vận chuyển từ các nước để rồi chiếm thành của mình, sau đó tống tiền ngược lại hai bên nên số tiền nhận lại gấp đôi giá trị hàng hóa đã cướp. Một lần như vậy số tiền hắn nhận lại được có thể mua được cả một vùng biển hay đủ để phi thẳng lên mặt trăng chỉ để uống trà ăn bánh vì những thứ mà băng đản của Kim Taehyung cướp chỉ có ba loại : ma túy, vũ khí và những vật phẩm quý (đá quý, những vật phẩm có giá trị cao).

Nhưng những lần gần đây, dường như có một bên thứ tư đánh động khiến việc giao dịch hàng hóa của hai bên đối tượng không bị trì hoãn thì cũng không diễn ra đúng nơi mà bên hắn mai phục.

Nhưng Kim Taehyung hắn đang giải quyết xong rồi, hắn đã bắt được tên đầu đàn đám đó nhưng miệng lưỡi lại cứng quá cơ, có cậy đến mấy cũng không khai ra gì nhưng chắn chắn rằng những lần hành động tiếp theo của băng đản TKS sẽ trót lọt.

"Chỉ là một đám ăn không ngồi rồi phá chuyện làm ăn của anh thôi, Kookie đừng lo."

Hắn không muốn chia sẻ với Jungkook, không phải là vì chưa đủ tin tưởng. Kim Taehyung biết thế giới của hắn từ trước giờ gai góc và sắc nhọn như nào nên không muốn em biết quá nhiều rồi sinh ra tò mò. Hơn nữa, thế giới ngầm kia chứa đầy rẫy những nguy hiểm mà trước giờ luôn tìm đủ mọi cách để đạp đổ Kim Taehyung. Nếu để họ biết đến sự tồn tại của em, của người hắn yêu, nếu để họ biết Kim Taehyung lăn lộn ngang tàn ngày nào giờ đây có một điểm yếu chí mạng như gót chân Achilles, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội.

"Vậy Taehyungie có bắt được người xấu chưa ạ?"
Jungkook như thể đang theo dõi một bộ phim mà tò mò về diễn biến tiếp theo.

"Vẫn chưa triệt để đâu bé cưng, nên em phải cẩn thận người xấu ấy!"
Kim Taehyung vừa nói, vừa dùng tay vuốt dọc sống mũi em.

"Vậy người xấu có ở Hàn Quốc không hay ở đâu ạ?"
Jungkook bâng quơ hỏi như cách một đứa trẻ đang sợ sệt điều tồi tệ sẽ đến với mình, kiểu như những đứa trẻ hay hỏi để biết đường tránh né.

"Hình như không, chúng đến từ phương Tây với làn da trắng nhách như ma và con mắt xanh như chó sói!"

Kim Taehyung hạ giọng như âm trì địa ngục để dọa Jungkook. Thấy vậy, em đành giả bộ sợ cho hắn vui.

"Sợ ghê..."
Mặt Jungkook tái mét.

Vậy là Jungkook hiểu rồi. Bên thứ tư kia chắc chắn là của chú của cậu - Jeon Won Sik. Thảo nào từ bữa giờ cậu luôn thắc mắc chú ấy bay từ Tây Ban Nha sang đây chỉ để nói vài câu vô nghĩa kia thôi sao? Thì ra là sang đây để dễ bề hành động hay đơn giản là quan sát từng đường đi nước bước của Taehyung một cách rõ ràng nhất.

Trên đời này ngoài OVER ra cũng còn một bên khác dám đối đầu với TKS: Jeon Won Sik.

Kim Taehyung ăn xong không chịu đi rửa miệng mà lại nằm dài trên đùi em tận hưởng. Hắn nói nằm một lúc thôi rồi trở lại làm việc nhưng lại vô tình ngủ quên mất trên chiếc đùi mềm xinh kia.

Kim Taehyung à, êm quá nhỉ?

Jungkook đan tay mình vào mớ tóc dày và đậm mùi thảo mộc của hắn mà gãy nhẹ, tay còn lại bị hắn dùng hai bàn tay mình nắm chặt rồi để yên trên ngực.

Jungkook suy nghĩ, tại sao chú của cậu lại tự ý hành động mà không nói cho cậu biết chứ? Có phải là chú ấy muốn hối thúc Jungkook mau mau giết hắn đi không? Dù sao chú ấy cũng đồng ý để cậu tự lo vụ trả thù này rồi cơ mà?

Jeon Jungkook khó hiểu, thở dài. Nhìn sang khung kính là ánh nắng gắt gao của buổi trưa và những tòa nhà cao vun vút, cậu ngửa đầu lên thành ghế và thiếp đi với những giằng xé đang nảy nở trong lòng.

Sự giằng xé giữa sống và chết, giữa hạnh phúc và đớn đau, giữa tình yêu và hận thù...

"Kim Taehyung. Nếu phải giết anh, người đó phải là em chứ nhất định không ai khác!"

————————

- Enjiohcii-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro