Chap 35: Thói quen của anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi làm việc trong thư phòng tại dinh thự riêng của mình, hắn bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ đàn em. Không biết họ đã nói những gì, chỉ biết sau khi cúp máy mặt hắn liền đăm chiêu khó tả.

Tên đầu đàn mà hắn nói đã bắt được từ bên thứ tư ấy, hôm nay cắn lưỡi, chết rồi.

Vậy là Kim Taehyung hắn đã bắt nhầm rồi, đó thực chất chỉ là con cờ, mạng không đáng là bao.

Hắn nhoẻn miệng, gương mặt đầy thách thức.

"Không vừa nhỉ?"

"..."

"Cũng vui đó!"

.

JeonJeondangiu
"Chú à~"
20:08

Chú WonSikie
"Sao đấy Jeon?"
20:15

JeonJeondangiu
"Có phải chú kêu người phá những lần làm ăn gần đây của hắn không?"
20:15

Chú WonSikie
"Là ta đấy"
20:20

JeonJeondangiu
"Jeon nói là Jeon có thể tự lo mà chú"
20:20

Chú WonSikie
"Jeon Jeon đã lớn nên có thể tự lo hết rồi nhỉ, không cần lão già này nữa?"
20:20

JeonJeondangiu
"Jeon không có ý đó..."
20:20


Chú WonSikie
"Vậy Jeon làm việc của Jeon, chú làm việc của chú. Được chứ?"
20:20

JeonJeondangiu
"Nhưng mà..."
20:20
*Đã xem*

JeonJeondangiu
"Vâng..."
20:25

Chú WonSikie
"Ngoan. Ngủ sớm đi Jeon."
20:28

JeonJeondangiu
"Chú WonSikie ngủ ngon ạ"
*Sticker thỏ trắng đắp chăn đi ngủ*
20:29

Jungkook nhắn xong dòng tin liền chán nản nằm ề lên giường, tay miễn cưỡng nhét chiếc điện thoại vừa rung lên vì thông báo tin nhắn vào túi bí mật.

Khỏi xem cậu cũng biết, chú WonSik nhắn lại lời chúc cho cậu.

Chú của cậu lúc nào cũng vậy, cứ thích làm theo ý mình mặc người khác có nói nhiều đến đâu đi chăng nữa. Jungkook biết mình không thể làm lung lay lòng con người lớn tuổi kia liền nhanh chóng từ bỏ. Thôi vậy, với sức của Kim Taehyung chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu. Hắn đã lăn lộn trong giới từ lâu rồi mà.

Nhìn vào tấm lịch để bàn trên tủ đầu giường, Jungkook thở dài não nề vì từ bây giờ đến cái ngày định mệnh ấy chỉ còn cách đúng một tuần.

Ngày định mệnh, ngày mà Lee Jungkook sẽ trở thành Jeon Jungkook.

Ngày mà Kim Taehyung sẽ triệt để yêu thương với cậu.

Ngày mà trong mắt hắn chỉ toàn hận thù khi nhìn người mà hắn từng yêu, từ nay về sau...

Yêu đã nở, không thể không hái.

Thù đã gieo, không thể không gặt.

.

Jungkook chán nản nhìn Kim Taehyung ngày nào đến công ty cũng chọn chiếc cà vạt màu đen kia liền không ưng bụng. Hắn có người yêu để làm gì mà không biết tận dụng chứ?

"Taehyungie, hôm nay đổi cái này đi!"

Jungkook cùng hắn đứng trong phòng thay đồ, em chọn một chiếc cà vạt khác màu bạc có những hoa văn như điêu khắc rất nhạt trên đó.

Kim Taehyung có chút lưỡng lự một chút, vì hắn không quen.

"Được!"
Hắn đưa tay ra định nhận lấy chiếc cà vạt trên tay em liền bị em dành lại.

"Để Kookie thắt cho anh nhé?"

"Em biết thắt cà vạt sao? Từ khi nào vậy?" Hắn cười phì nhìn con thỏ đang hứng thú với trò mới trước mặt.

Nghe vậy, em vừa giải thích cho hắn, vừa dùng tay luồn qua đầu Taehyung để định vị chiếc cà vạt trên cổ hắn.

"Em vừa học trên mạng ạ. Em thấy Taehyungie thường thắt kiểu này nên mới học để thắt cho anh!"

"Vì sao lại thắt cho anh hửm?"
Kim Taehyung sung sướng dùng hai tay đặt lên eo nhỏ đang căng lên để thắt thật tỉ mỉ cho hắn.

"Vì người ta nói chỉ những người yêu nhau mới thắt cà vạt cho nhau thôi. Jungkookie yêu anh!"

Chỉnh chỉnh lại form cà vạt cho thật ngay ngắn, em dùng hay bàn tay miết miết hai bên áo vest nơi ngực hắn để chúng thẳng hơn.

Kim Taehyung nghe vậy liền không dấu nổi sung sướng, hắn bế sốc Jungkook lên đặt cho ngồi lên bàn trang sức gần đó mà hôn lấy hôn để ở môi nhỏ. Sự quyến rũ từ chiếc lưỡi dài và lớn của hắn khiến Jungkook cũng theo đó mà cong người hưởng thụ.

Một buổi sáng trước khi đi làm đầy năng lượng. Kim Taehyung thích thú đến mức mà khi cho xe chạy ra đến cổng cũng cố mở cửa sổ ra nói vọng lại với Jungkook đang đứng tiễn ở cổng.

"Jungkookie, ngày mai lại thắt cà vạt cho anh nhé?"

Jungkook không nói gì, chỉ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu.

Ngày mai và ngày mai nữa, Jungkook cũng sẽ đều thắt cho hắn.

Nhưng có điều, cậu không biết sẽ có bao nhiêu lần "ngày mai"...

.

"Jungkook, cảm ơn em vì đã mang ánh sáng đến cuộc đời anh!"

.
"Jungkook, cảm ơn em vì đã mang ánh sáng đến cuộc đời anh!"

.
"Jungkook, cảm ơn em vì đã mang ánh sáng đến cuộc đời anh!"

.
"Jungkook, cảm ơn em vì đã mang ánh sáng đến cuộc đời anh!"


Không đêm nào là Kim Taehyung quên thì thầm với em những lời nói đó. Dù chỉ có một câu vào lúc em đã ngủ say nhưng đó như thủ tục không thể thiếu mà hắn làm trước khi cùng em phiêu diêu trong giấc mộng say nồng.

Jungkook cũng vậy, không ngày nào là em không chọn rồi thắt cà vạt cho hắn vào buổi sáng. Điều đó dường như sắp thành thói quen của hai người này rồi. Dù cà vạt Jungkook chọn có phần hơi màu sắc hay không đúng ý hắn cho lắm, nhưng Kim Taehyung vẫn vui vẻ cho nó hiện diện trên người mình rồi vào tập đoàn còn ưỡn ngực ra đầy khoe mẽ như thể muốn nói với tất cả mọi người rằng: "Đây, thứ này là do em bé nhà tôi chọn cho tôi đấy!"

————————

- Enjiohcii-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro