Chap 39: Công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chào ngày mới với cơn ê ẩm trong người và cơn đau nơi hạ bộ. Đầu cậu có chút nhức mỏi vì hôm qua các dây thần kinh dường như hoạt động rất mãnh liệt.

Định hình lại một chút, đêm qua vì ngủ say mà cậu văng khỏi vòng tay của hắn mất rồi. Không nghĩ nhiều, Jungkook nhanh chóng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Phải, là gương mặt đẹp trai màu đồng đang say ngủ kia.

"Nói em là gấu mùa đông, sao anh không chịu nhìn lại chính mình vậy? Taehyung mới là gấu đông thực sự..."

Jungkook thầm nghĩ như vậy rồi lại cố lê toàn thân rã rời đến bên hắn, vén chăn ra để tìm nơi thắt lưng to to mà ôm vào, gương mặt trắng nõn và chiếc má bầu bĩnh áp vào lồng ngực đang săn lại của hắn.

Jungkook rất thích ôm Taehyung khi không mặc gì như thế này lắm.

Môi nhỏ dí sát vào nước da màu bánh mật mà chu chu để lại những lần hôn âm thầm không dấu vết.

Người Kim Taehyung bị chăn quấn làm nhiệt độ cơ thể được giữ lại nên có chút nóng, Jungkook ngửi thấy trên da thịt nam tính kia một mùi thảo mộc quen thuộc.

Ra sức hít hà hương thơm ấy, Jungkook khẽ thở dài.

Nay mai thôi...

Chỉ nay mai thôi...

Cậu siết chặt vòng tay mình nơi thắt lưng hắn thêm chặt một chút nữa, như thể sợ phải buông ra, như thể sợ một lúc nào đó sẽ không còn được ôm chặt.

Lắc mạnh đầu, Jungkook tự dặn mình không được yếu đuối như thế nữa.

"Mày là Jeon Jungkook, là JEON - JUNG - KOOK!"

Phải, Jeon Jungkook là lão đại của bang OVER khét tiếng nhất nhì Đại Hàn. Jeon Jungkook là kẻ được nuôi dưỡng bởi những cú đấm điếng xương điếng thịt, bởi tiếng súng nổ, bởi máu và nước mắt. Jeon Jungkook là đứa con được sinh ra để đòi lại món nợ xác thịt của gia đình mình!

Cậu, là Jeon Jungkook, một thằng con trai trẻ tuổi điên cuồng với máu và mùi thuốc súng chứ không phải là Lee Jungkook chỉ biết la hét và hoảng sợ trước mùi tanh nồng.

Cậu, là Jeon Jungkook lớn lên trong sự hà khắc và xiềng xích của giới thượng lưu ở một vương quốc nằm ở phía Tây Nam châu Âu chứ không phải là một đứa trẻ có thần kinh ở não được chỉ dạy trong cô nhi viện.

Cậu, là Jeon Jungkook, kẻ thù của Kim Taehyung chứ không phải người yêu của hắn - Lee Jungkook.

Hai ngày nữa thôi, cậu sẽ trở lại thành Jeon Jungkook.

"Ưgg, bé cưng thức khi nào vậy?"

Hắn mơ màng tỉnh dậy thấy mắt Jungkook đang mở trân trân nhìn lồng ngực mình liền thuận tay mà đưa tay lên xoa xoa đầu em.

Em giương mắt tròn lên hỏi hắn:
"Hôm nay Taehyungie nghỉ làm được không ạ?"

Kim Taehyung vẫn chưa dứt ra được giấc ngủ mà nhắm mắt đáp lại.

"Nếu em muốn. Nhưng sao vậy thỏ nhỏ?"

"Kookie muốn đến công viên giải trí!"

Nghe vậy, hắn chỉ mỉm cười chọc ghẹo.

"Hôm qua chưa đủ vắt kiệt sức của em hửm?"

Jungkook không đồng ý với vẻ cợt nhả này của hắn liền nhăn mặt.
"Kim Taehyungie!"

Hắn bỗng cười cười rồi ngồi dậy trước mặt em.

"Rồi rồi không ghẹo bé nữa! Dạng chân ra xem có bị sưng không nào?"

Jungkook nghe thế liền đỏ bừng mặt, lời đề nghị kia có hơi nguy hiểm.

"Không làm gì em đâu mà lo, nghe lời nào."

Tạm thời thì hai cơ thể kia vẫn đang không một mảnh vải che thân nên chuyện đó cũng khá thuận tiện.

Jungkook gỡ chăn trắng che phần nhạy cảm của mình ra, hai chân từ từ dạng thành hình chữ M cho hắn xem xét cúc hoa.

"Hmm, hơi mạnh tay rồi nhỉ? Nằm yên anh bôi thuốc cho bé!"

Hắn lấy từ đâu ra một tuýp kem trắng, là loại thuốc mà người ta thường dùng để bôi vào những vết sưng trên cơ thể.

Thuốc trắng mát lạnh kèm ngón tay hắn di vào hậu duyệt khiến Jungkook cảm thấy hơi nhột, liền run rẩy đôi chút.

Xong, hắn nói với em như cách cưng chiều một đứa trẻ.

"Rồi! Giờ thì vệ sinh rồi đến công viên giải trí thôi!!"

Jungkook được nước liền giơ hay tay lên đòi hỏi.

"Taehyung bế em, đau..."

.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nắng rải rác trên khắp đường phố Seoul một màu rực rỡ tràn đầy sức sống. Ánh nắng xuyên qua những tán cây mà vẽ lên đường phố những nét họa tiết kiều mĩ sáng chói.

Kim Taehyung và Jungkook đang đứng trước cổng một công viên giải trí lớn ở thành phố. Người nhỏ phấn khích bấy nhiêu thì người đứng cạnh mặt bơ phờ cắt không còn giọt máu nhìn lên những trò thử thách cao vút trên trời.

Jungkook nhìn sơ một lượt những con đường tàu cao chót vót, gương mặt phân vân mà để tay lên cằm xem xét.

"Hmm, chơi trò nào trước nhỉ?"

Kim Taehyung nghe vậy liền khó khăn mở lời.

"Hay...Kookie chơi đi nhé, anh ở đây đợi em?"

"Không được! Kookie muốn chơi cùng anh mà. Em tìm hiểu rồi, đây là chỗ mà mấy người yêu nhau thường đến á, không phải em và Taehyung cũng là người yêu sao?"

Ừ thì cũng đúng...

Nghĩ ngợi một hồi, em chọn một trò chơi cảm giác mạnh nằm không xa ở đó lắm. Người chơi sẽ ngồi lên một chiếc thuyền nhỏ và trượt đi như tàu lượn siêu tốc.

Mỗi chiếc thuyền chỉ chứa được hai người.

Quá lí tưởng!

Taehyung ngồi vào trước, rồi Jungkook ngồi vào phía trước hắn . Sau khi chị nhân viên đã kiểm tra kĩ độ an toàn liền ra hiệu cho tàu chạy.

"Taehyungie sợ thì ôm chặt em nhé!"

Jungkook quay ra sau nói với hắn như vậy. Khỏi cần em nói, hắn từ lâu đã ôm cứng ngắn eo xinh kia rồi.

Tàu chạy đến khúc xuống dốc, Jungkook thích thú đưa tay tay lên cao mà cười đến híp mắt hihi haha. Kim Taehyung hình như cũng vì bạn nhỏ năng lượng kia mà không còn sợ nữa, hắn chơi cũng vui đấy.

Trò thứ hai: Đĩa rơi tự do

Trò thứ ba: Đĩa quay siêu tốc

Trò thứ tư: Mê cung ma quái

...

Cùng em chơi hết mấy trò thú vị trong này mà cũng hơn hai tiếng rồi. Bé nhỏ của hắn nhìn vậy mà năng lượng gớm, nhễ nhại mồ hôi mà lúc nào cũng cười hì hì bảo hắn chơi cùng em.

Các chị biết đó, Taehyungie hyungie làm sao từ chối em được???

"Kookie, trò này em lên chơi đi nhé?"

Kim Taehyung vừa dùng khăn giấy thấm mồ hôi cho con thỏ đang thở hồng hộc kia, vừa nói.

"Thôi được rồi...anh ngồi nghỉ đi ạ!"

Jungkook có chút buồn vì hắn không chịu lên chơi trò đu đu dây xoay xoay kia với em. Nhưng rất nhanh đã hí hửng chạy đến đưa vé cho nhân viên.

Trò đó được thiết kế với những sợi dây dài bắt từ trên nóc thiết bị và treo trên đó những chiếc ghế ngồi. Khi động cơ hoạt động, người chơi sẽ xoay trong theo đường tròn và nhờ quán tính mà văng đi xa hơn.

Kim Taehyung đứng dưới này vui vẻ cầm máy lên quay ảnh bé nhỏ của mình đang lơ lửng trên không trung mà tự cười một mình. Jungkook mỗi lần di chuyển ngang chỗ hắn liền nhanh chóng say hi rất dễ thương.

Những người kế bên đều nhìn hắn, nhìn mãi cũng chẳng biết hắn đang ghi hình ai. Rõ ràng họ không thấy một đứa trẻ hay cô gái nào trên vòng quay cả, chỉ thấy một cậu trai trẻ năng lượng giữa những kẻ đang sợ sệt mà bám víu vào ghế ngồi.

Jungkook bước xuống trò chơi với tâm trạng phấn khích, em liền kéo tay hắn thử thêm nhiều trò nữa nhưng bị hắn níu lại.

"Được rồi bé con, chúng ta đi ăn kem nghỉ mệt một chút nhé?"

"Vâng!!"

Gì chứ nghe đến đồ ăn là Jungkook duyệt, duyệt hết.

Trên đường đến chỗ bán kem, hắn và em có ghé qua một chỗ bán đồ lưu niệm trong công viên. Jungkook nhanh chóng bị hoa mắt bởi những con gấu bông sặc sỡ, những chiếc bờm cài đầu hình thú bông rất đáng yêu, lại còn có bóng bay, đồ chơi cho trẻ con nữa.

Jungkook chạy đến, luồn tay ra sau mông như đang giấu một thứ gì đó, phấn khích gọi hắn mau mau đến.

"Taehyungie, anh đến đây!"

Taehyung cũng nghe lời, vội chạy đến.

Bỗng, em bé của hắn đội lên đầu hắn một chiếc bờm cài tóc được làm bằng bông màu cam, bên trên là hai lỗ tai nhìn như của con hổ.

Nhìn hắn như vậy, Jungkook liền thích thú cười hihi.

Kim Taehyung liền muốn phục thù, nhanh chóng lia nhanh đến cái bờm tai thỏ màu trắng hồng còn đúng duy nhất một chiếc trên kệ nhẹ nhàng cài lên tóc mềm.

Một ông lão râu trắng từ đâu bước đến, nhìn hình như là nhân viên cửa hàng. Trên cổ lão có đeo một sợi dây để nối với chiếc camera dưới bụng. Lão đến gần và mới với chất giọng ồm ồm nhưng hài hước.

"LF Souvenir xin chúc mừng quý khách đã may mắn trở thành vị khách cuối cùng của mặt hàng này! Đây là sản phẩm độc quyền chúng tôi sản xuất với số lượng có hạn nên vị khách nào là người đầu tiên và cuối cùng chọn mặt hàng này sẽ được tặng miễn phí một bộ ảnh với sản phẩm!!"

"Thật ạ???"
Jungkook thích thú reo lên.

"Chắc chắn không đùaaa. Nào, nhóc đẹp trai này muốn chụp cùng bạn hay chụp riêng?"

"Cháu chụp với Taehyungie ạ!" Jungkook thích thú nắm tay hắn.

"Được, vậy cho hai cậu hai bộ nhé! Nào, mau chọn cảnh thôi"

Ông lão nói xong liền ra khỏi cửa hàng trước, Jungkook bên trong liền thúc giục hắn mau mau.

"Taehyungie, chụp với bóng bay nữa nhé?"

Hắn nghe vậy không nói gì, chỉ một tay ôm hết đống bóng bay trong tiệm cùng dắt em ra với bộ dạng không thể nào ngầu lòi hơn trong mắt bé nhỏ.

Jungkook chọn đứng dưới vòng xoay khổng lồ đầy sắc màu, kế bên lại có vài cây dừa tô điểm cho màu trời xanh trong và ánh nắng vàng.

Jungkook đầu cài bờm thỏ, một tay cầm đống bóng bay đầy sắc màu, tay còn lại nắm chặt tay hắn. Kim Taehyung không biết phải làm gì, đành rụt rè tạo kiểu muôn thuở: say hi.

"Rồi chưa? Mà hai nhóc là bạn bè sao nắm tay nhau kì quá vậy? Đổi kiểu được không hahaa"
Ông lão biết chứ, chỉ là đùa một chút thôi.

Kim Taehyung nghe vậy, đứng từ xa nói vọng đến.

"Là người yêu ạ!!"

Ông lão cười, sau đó là tiếng đếm...

"1...2..3.."

*Tách*

Nhíu đôi mắt lão nhìn vào màn hình máy ảnh, có gì không đúng lắm. Kim Taehyung từ dáng đứng cười tươi nhìn vào máy ảnh như em lại hiện lên trong ảnh là người đang hôn má bé nhỏ trong khi Jungkook vẫn giữ một nụ cười tươi.

"Rồi đợi chút nhé. Hai thằng nhóc này!" Ông lão cười khì khì rồi đi vào trong tiệm, hình như để rửa ảnh.

Nhận ảnh xong, hắn và em cùng đến tiệm mua kem như đã định.

————————

-Enjiohcii-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro